Chủ Nhật, 31/08/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

Học sinh thụ hưởng công nghệ cao: hiểu sao cho đúng?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Học sinh thụ hưởng công nghệ cao: hiểu sao cho đúng?

Đại Thắng

Học sinh thụ hưởng công nghệ cao: hiểu sao cho đúng?
Một tiết học sinh vật ở ngoài trời của học sinh tiểu học Mỹ. Ảnh Evie Bradley/Internet

(TBKTSG Online) - Việc sử dụng một cách thái quá các thiết bị, ứng dụng điện tử vào nhà trường, nhất là trường tiểu học, chỉ khiến học sinh thụ động, chây lười.

Trước nay, mỗi khi có đề xuất về các chương trình “học tập từ thực tế” (đi thực tế để rút ra bài học, hạn chế học lý thuyết một chiều), thì ngay lập tức có ý kiến cho rằng “điều kiện tài chính” của Việt Nam chưa cho phép. Nay nhân dịp Sở Giáo dục TPHCM đề xuất thực hiện đề án “4.000 tỉ đồng cho chương trình máy tính bảng cho học sinh”, thiết nghĩ cần tranh luận “học sinh nên được thụ hưởng công nghệ cao như thế nào cho đúng” để “đặt lại chỗ” cho số tiền nghìn tỉ nêu trên.

Giáo dục đi từ “thực tế”

Tôi có dịp sang thăm một số quốc gia phát triển hơn Việt Nam như Đức, Nhật Bản hay Thái Lan, và biết một vài người bạn thế hệ 9X đang học tại các trường đại học. Trong các chương trình hội thảo dành cho thanh niên các nước, điều gây ấn tượng nhất không phải là khả năng toán học, vật lý hay hóa học (vốn sinh viên Việt rất cừ), mà là khả năng tiếp cận vấn đề trực tiếp và thực tế đến bất ngờ của bạn bè tại các nước này.

Theo quan sát của cá nhân tôi tại Kyoto (Nhật Bản), hoạt động học tập tại đây diễn ra chủ yếu qua hình thức trao đổi trực tiếp (face-to-face) giữa thầy cô và học sinh và đi thực tế. Những ngày cuối tuần, học sinh được đưa đến tham quan một số bảo tàng lịch sử của Nhật từ những năm trước thế chiến thứ nhất đến sau “thảm họa kép” diễn ra hồi năm 2011; qua đó các em biết tinh thần dân tộc của Nhật là gì, chuẩn mực ứng xử cộng đồng của người Nhật ra sao…

Khi học về năng lượng tái tạo, thay vì “tra Google” là có tất cả thông tin, học sinh Nhật được đến thăm các trang trại năng lượng mặt trời với những “cối xay gió” và những tấm pin mặt trời khổng lồ. Tại đây, các em sẽ được giải thích tại sao năng lượng tái tạo có ích cho môi trường, xu thế ngành năng lượng tái tạo trong tương lai, tại sao Nhật vẫn dùng nhiều điện hạt nhân thay vì điện tái tạo… Đặc biệt các em sẽ được nghe những hạn chế về công nghệ (một cách đại cương) để hiểu “tính hai mặt” của vấn đề, từ đó có em nung nấu giải quyết những vấn đề thực tế.

Nhìn sang châu Âu, mà điển hình là Đức, quốc gia có nền giáo dục phát triển, vai trò của “study tour” (chuyến du khảo, đi chơi để học) được đầu tư rất rõ. Một lần tham gia “lớp học di động về  môi trường” tại Đức dành cho các em học sinh tiểu học, học sinh cấp hai của nước này, thanh niên Việt Nam và nhiều nước phải gật đầu ngưỡng mộ.

Ông Ottmar Hartwig, sáng lập viên lớp học di động Lambricus tại Đức, chia sẻ với tôi “Khi dạy học, nhất là dạy cho trẻ em tiểu học, cấp hai, giáo viên phải chú ý đến khả năng tiếp thu của người học. Tôi rất thích một câu ngạn ngữ Trung Quốc, đó cũng là phương châm dạy học của tôi trên chiếc xe Lambricus này: "Nếu bạn chỉ kể cho tôi nghe, tôi sẽ quên. Còn khi bạn chỉ tôi thấy, tôi nghĩ mình sẽ nhớ. Nhưng bạn hãy cho phép tôi tham gia vào cùng làm chung, tôi mới có thể hiểu được”.

Tại lớp học về môi trường-sinh vật, mỗi một đến hai tuần các em sẽ được đến những nơi khác nhau. Ví dụ, nếu học về giun đất, các em sẽ đến những vùng ẩm ướt, được tận tay sờ lớp đất xốp, nhìn thấy và chạm vào con giun để rút ra những nhận xét cá nhân. Giáo viên là người định hướng, điều chỉnh hợp lý kiến thức chuẩn cho các em nhận diện và so sánh.

Công nghệ làm phương tiện giảng dạy  

Điều đáng nói là các em học sinh tiểu học trên chiếc xe Lambricus không được trang bị bất kỳ một phương tiện điện tử nào, vì i) tốn kém không cần thiết; ii) ảnh hưởng sức khỏe; iii) các em chưa có khả năng tự học và nghiên cứu, nên sẽ khó sử dụng và khai thác tính năng của thiết bị, ngược lại còn gây kém tập trung trong giờ học; iv) thậm chí các thiệt bị điện tử nhân tạo không hẳn tốt với môi trường và sinh vật xung quanh – đối tượng mà các em đang học cách bảo vệ.

Thiết bị hiện đại trên lớp học Lambricus được tập trung làm phương tiện cho giáo viên tương tác với học sinh, gồm máy chiếu, máy tính xách tay, kính hiển vi, máy quay siêu nhỏ, máy ảnh… Ví dụ, nếu học về các sinh vật bò sát, các em không phải dùng máy tính bảng để tra cứu Google, mà được đến tận nơi quan sát và “mổ xẻ” vật mẫu thật, được đặt câu hỏi thắc mắc trực tiếp với giáo viên. Thầy cô sẽ dùng các thiết bị hiện đại để phóng to, thu nhỏ, trình chiếu, thí nghiệm… cho học sinh quan sát những chi tiết “vi mô” như tế bào, đặc điểm bề mặt lớp bò sát… Từ đó, các em có thể trả lời được các câu hỏi “tại sao…” liên quan đến đối tượng học tập.

“Thế giới ảo” sẽ đào tạo ra những kẻ “mù mờ” thực tế

Nhiều ý kiến xuất phát từ một số quốc gia kém phát triển và đang phát triển cho rằng cần “đưa công nghệ” vào giáo dục, cụ thể là đầu tư thiết bị hiện đại cho trẻ em như máy tính bảng hay máy tính xách tay, tạo ra những “bước đột phá” trong giáo dục. Thực tế một số nước như Thái Lan, Singapore đã sớm ứng dụng “lớp học điện tử”, trong đó có sách điện tử cho trẻ.

Tuy nhiên đến nay, thế giới chưa ghi nhận trường hợp “thành công” thuyết phục nào. Chính quyền của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, nơi đề xuất và thực hiện dự án “mỗi trẻ một máy tính bảng (OTPC)”, cho rằng rằng máy tính bảng sẽ giúp các em truy cập Internet, chơi các trò chơi tương tác mang tính giáo dục, nâng cao khả năng viết và nghệ thuật trong thời đại kỹ thuật số.

Nhưng suy cho cùng những gì hiển hiện trên Internet vẫn là “ảo”. Các em có thể “nhìn thấy” tất cả những gì mình được học trên… máy, nhưng việc được “sờ tận tay” và tiến hành các thí nghiệm thực tế thì không thể. “Nếu học bơi mà chỉ đọc lý thuyết trên mạng rồi nhảy xuống hồ thì gần như bạn sẽ chết đuối”, ông Ottmar Hartwig ví von.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng máy tính bảng hay các thiết bị tương tự cho học sinh sẽ cung cấp cho em một quyển “bách khoa toàn thư”. Một cái “click” chuột sẽ cho các em đáp án của mọi câu hỏi – điều sẽ tạo cho các em tâm lý “mì ăn liền”, thiếu kiên nhẫn, thiếu khả năng phản xạ, tư duy.

Tại các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, mặc dù công nghệ phát triển nhưng việc áp dụng các thiết bị tính toán cho học sinh tiểu học rất hạn chế. Bởi lẽ việc dùng máy tính quá sớm khiến các em không thể “luyện não” mà vẫn nhận kết quả đúng. Điều này dẫn đến hệ lụy: i) não chây lười, mau quên; ii) đánh giá một sự vật, sự việc chỉ qua hiện tượng (kết quả), chứ không nhìn vào bản chất (tại sao có kết quả đó); iii) dễ dàng chấp nhận sự áp đặt máy móc, thiếu tư duy phản biện.

Đọc thêm:

- Máy tính bảng và cuộc thí điểm… hình thức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới