SỰ KIỆN & VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG DIỄN ĐÀN KINH DOANH VĂN HÓA XÃ HỘI HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC THẾ GIỚI
Thứ Hai,  29/5/2017, 09:15 (GMT+7)
Đặt báo in

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ ứng phó hạn, mặn

Thùy Dung
Thứ Ba,  15/3/2016, 20:21 (GMT+7)
Chia sẻ:




Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ ứng phó hạn, mặn

Thùy Dung

Bộ trưởng Phát và bà Pratibha Mehta, Điều phối viên LHQ điều hành hội thảo - Ảnh: TDung

(TBKTSG Online) - Đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua được cho là nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Nhiều nơi cả năm không có mưa, tình trạng xâm nhập mặn tăng gấp đôi so với trung bình nhiều năm. Tình trạng này đã khiến đợt hạn hán, xâm nhập mặn đã vượt quá khả năng chống đỡ của Việt Nam và cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo với các đối tác phát triển và nhà tài trợ ứng phó khẩn cấp với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ngày hôm nay 15-3, tại Hà Nội.

Hạn, xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong lịch sử

Tại Hội thảo, đích thân Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã trình bày báo cáo về những tác động nghiêm trọng của đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua đối với Việt Nam mà ông phải dùng từ “nghiêm trọng nhất trong lịch sử” rất nhiều lần.

“Hiện nay, thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp và đời sống của hàng triệu người dân Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Tình hình là rất nghiêm trọng và sẽ nghiêm trọng hơn nữa trong những tháng tới”.

Lượng nước từ sông Mê Kông chảy về Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của thế giới, nơi tập trung sản xuất nhiều mặt hàng nông sản, trái cây, thủy sản của Việt Nam, đã giảm khoảng 50%. Nơi đây cũng xảy ra tình trạng xâm nhập mặn sâu trong đất liền, có nhiều nơi đã vào từ 70-90 km, trung bình sâu hơn so với nhiều năm từ 15-20 km, thậm chí gấp đôi.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là đỉnh của đợt hạn hán, xâm nhập mặn. Theo dự báo, đỉnh điểm của hiện tượng El Nino có thể vào tháng 4 và còn kéo dài tới tháng 6. “Nếu như vậy, gần một nửa diện tích Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ảnh hưởng”, Bộ trưởng Phát nói.

Theo tính toán của Bộ NNPTNT, đã có hơn 160.000 héc ta lúa bị thiệt hại, phần lớn là mất trắng. Mỗi héc ta bình quân 5 tấn, tức có 800.000 tấn lúa đã mất trắng, ảnh hưởng tới sinh kế của khoảng 1,5 triệu người. Trong thời gian tới, một số diện tích nữa tiếp tục bị ảnh hưởng do không có nước ngọt dẫn tới diện tích lúa bị khô héo và giảm năng suất.

Không những vậy, không có nước ngọt thì cũng không thể xuống giống vụ hè thu nên sẽ có khoảng 500.000 héc ta không thể xuống giống đúng vụ, chiếm một phần ba diện tích lúa của Đồng bằng sông Cửu Long.

“Nhiều nơi, nước mặn bao vây khiến cây ăn trái cũng bị ảnh hưởng, đàn gia súc không có thức ăn, nông dân bán vội sản phẩm và thất thu. Với thủy sản, độ mặn cao cũng khiến nhiều vùng nuôi ngao bị chết, tôm cũng không thể lớn nên phải thay đổi thời vụ và phương thức canh tác”, Bộ trưởng Phát nói.

Bên cạnh đó, thiệt hại đối với người dân không chỉ mất thu nhập, mà còn có khoảng 1 triệu người không có nước ngọt để sinh hoạt.

“Chúng ta ở Hà Nội chỉ trả 5.000 đồng/m3 nước nhưng ở Bến Tre họ phải mua tới 60.000 đến 80.000 đồng/m3 nước, thậm chí 100.000 đồng/m3 nước. Nhiều nhà máy, trường học, bệnh viện, khách sạn không có nước ngọt phải mua nước, thậm chí phải dùng nước có độ mặn loãng hơn”, Bộ trưởng Phát nói và ví von: “Chúng ta không nhất thiết phải ra Vũng Tàu tắm biển nữa mà có thể cảm thấy độ mặn ngay ở Bến Tre, nơi cách biển 70 km”.

Theo Bộ NNPTNT, ở miền Trung, Nam Trung Bộ, ba tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa là những tỉnh chịu ảnh hưởng nhất. Ninh Thuận đã bị hạn hai năm nay, các hồ chứa chỉ còn 30% dung tích có nước. Ở Khánh Hòa lưu lượng nước chỉ bằng 10% so với trung bình nhiều năm, tức giảm tới 90%.

Vì vậy, ở Ninh Thuận, Bình Thuận và một phần Khánh Hòa có 23.000 héc ta không thể gieo cấy khiến 250.000 người dân không có thu nhập. Ở Ninh Thuận có nơi đây là vụ thứ 4, thứ 5 phải ngừng gieo cấy. Tình hình còn nghiêm trọng hơn vì dự báo nhiều nơi phải tháng 6 mới có mưa, nhiều nơi có thể tới tháng 9.

Ở Tây Nguyên, nhiều diện tích cà phê chết và bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà phải mất 3 tới 4 năm nữa mới có thể khôi phục được.

Vượt tầm kiểm soát

Từ tháng 10-2015, Chính phủ Việt Nam đã chi 700 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh thực hiện các biện pháp khẩn như xây dựng đập tạm ngăn mặn giữ nước ngọt, xây dựng trạm bơm, hệ thống cấp nước sinh hoạt; chở nước tới cho người dân; đẩy nhanh tiến độ thi công một loạt công trình thủy lợi; người nào thiếu lương thực sẽ cấp mỗi người 15 kg gạo/tháng miễn phí.

Theo Bộ NNPTNT, hiện tượng thời tiết vừa qua là sự kết hợp giữa El Nino và biến đổi khí hậu. Tình hình sẽ diễn biến nặng nề hơn và sẽ còn lặp lại gay gắt hơn trong tương lai. Vì vậy, Bộ còn thực hiện các biện pháp trung hạn và dài hạn như điều chỉnh cơ cấu sản xuất, chuyển từ trồng trọt sang chăn nuôi hoặc ngành nghề phi nông nghiệp; xây dựng công trình ngăn mặn tích nước ngọt về lâu dài.

“Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được nhưng tình hình là rất nghiêm trọng, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ của cộng đồng quốc tế”, Bộ trưởng Phát nói.

Tham gia đóng góp ý kiến trong hội thảo, nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật như cung cấp giống lúa có thể chịu hạn, mặn; hỗ trợ quan trắc, dự báo sớm hiện tượng thời tiết; kết hợp với kiểm soát dịch bệnh với người và gia súc; hỗ trợ kỹ thuật để giảm thiểu tác hại tới sức khỏe của người dân vùng chịu ảnh hưởng…

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên hiệp quốc, Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam, cho hay sau El Nino sẽ là La Nina gây mưa và lũ lớn, do đó trong thời gian tới, hiện tượng thời tiết sẽ còn cực đoan và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn hiện nay. Bà Pratibha Mehta cũng cho hay, các tổ chức quốc tế sẽ nhóm họp để tìm giải pháp hỗ trợ trước mắt, tức cứu trợ khẩn cấp cho những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, sẽ tìm các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để Việt Nam có thể ứng phó và thích nghi với những hiện tượng thời tiết cực đoan trong trung và dài hạn.

Đọc thêm:

Cần 34.000 tỉ đồng ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn

In bài viết In bài Gởi bài cho bạn bè Gửi bài cho bạn bè

Nước cho cuộc sống (ăn uống, sản xuất) của con người ở đâu cũng vậy, trông duy nhất vào nước mưa. Và nước mưa ở đâu cũng vậy được chứa vào 2 kho để dùng dần, đó là nước mặt (chứa trong các vùng trũng của mặt đất - sông suối ao hồ đầm lầy...) và nước ngầm (chứa trong lỗ rỗng khe nứt của các tầng đất đá).

Kho nước mặt ai cũng biết rất rõ, còn kho nước ngầm vì không nhìn thấy, không biết nó nằm ở đâu, càng không biết có bao nhiêu, nhiều hay ít nên không ai để ý đến nó. Các nhà khoa học cũng như quản lý chưa thấy đề cấp đến nguồn nước này trong công tác chống hạn. Vậy tôi đề nghị song song với các giải pháp khác, giải pháp khai thác nguồn nước ngầm là rất cần thiết không kém phần quan trọng góp phần đẩy lùi hạn hán.

Muốn khai thác nguồn nước này ta phải làm gì?

Trước hết hay khảo sát lập bản đồ phân bố nước ngầm cho vùng hạn, sau đó lập bản đồ những vị trí có nước ngầm trong vùng hạn đó. Trên cơ sở đó lập quy hoạch khoan khai thác - nơi nào cần nước trước thì khoan trước... Cũng tức là không phải khoan mò như bấy lâu nay vẫn làm.

Để làm được điều đó, nếu trông vào ngành địa chất thủy văn ở các bộ, cơ quan nhà nước hiện nay với công nghệ địa vật lý truyền thống thì không làm nổi, vì phương pháp và máy thăm dò địa vật lý trong nước lạc hậu. Với vùng hạn rộng lớn như vậy, cần phải mất hàng chục năm thăm dò và hiệu quả đạt cao lắm cũng chỉ 1/3. Công ty CP Nghiên cứu môi trường Tia đất bảo vệ sức khỏe, Hà Nội chúng tôi nhận thức được rằng tham gia chống thiên tai không chỉ ở nơi có hạn mà là trách nhiệm chung của mọi người. Đặc biệt, công ty chúng tôi đang sử dung công nghệ và máy móc hiện đại trong lĩnh vực tìm kiếm nước ngầm, chỉ ra những vị trí có nước ngầm, xác định được chiều sâu nước tồn tại kể cả lưu lượng có thể khai thác cũng như xác định biên xâm nhập mặn.

Với khả năng này, công ty chúng tối bày tỏ với các cấp chính quyền ở những nơi có hạn hán rằng: nếu có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng tham gia chống hạn trong lĩnh vực khảo sát, tìm kiếm, phát hiện nước ngầm kịp thời và cho khoan khai thác nguồn nước này, với tinh thần tự nguyện.

Địa chỉ liên hệ: TS.Vũ Văn Bằng - 0914374333; email: bang_vu_vanyahoo.com; web: vubangtiadat.com

 

Để ngăn chặn nước mặn xâm nhập vùng ĐBSCL, theo tôi cần quá trình nghiên cứu nhưng cũng khá gấp rút, để thực hiện những giải pháp có tính căn cơ, khoa học mới giảm bớt được hậu quả ghê gớm này.

Trong sự hiểu biết hạn hẹp, tôi xin nêu một vài giải pháp có thể khắc phục một vài khó khăn nhất định:

1. Các nhà khoa học xem có nên xây dựng cửa chặn nước ngọt thoát ra từ các kênh thoát lũ biển tây (vùng Châu Đốc - An Giang, Kiên Giang) để dồn nước mùa khô về dưới hạ nguồn đẩy nhẹ "áp lực" nước mặn từ biển dâng lên. Khi sang mùa mưa, nước thượng nguồn Mê Kông đổ về mạnh thì ta mở cửa chặn các kênh để thoát lũ .

2. Việc nạo vét luồng ở các cửa sông vùng giáp biển (luồng kênh Quan Chánh Bố, cửa Trần Đề...), hãy xem có cần thiết nạo vét quá sâu rộng như vậy không. Nếu tàu hàng vào luồng cửa này không cần độ sâu, do2ng chảy rộng đến vậy thì ta chỉ nạo vét bình thường, tránh tốn kém ngân sách mà lại tạo điều kiện cho "đội quân nước mặn" thuận đường tiến công.

3. Cần có tiếng nói cấp quốc Gia trên chính trường quốc tế về việc các quốc gia ở thượng nguồn như Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia giảm xây các đập thủy điện ngăn dòng chảy làm cạn kiệt dòng nước về hạ nguồn mà Việt Nam là nơi lãnh đủ. Cần tận dụng mối quan hệ quốc tế, quan hệ ngoại giao với các quốc gia nêu trên, với Ủy ban các quốc gia Me Kông để can thiệp, đấu tranh cho quyền sống của con người ở vùng hạ nguồn ("Không có nước ngọt chỉ có chết thôi").

Rất mong các nhà lãnh đạo, các cơ quan hữu quan, các nhà khoa học hãy tìm mọi cách giúp cho nhân dân vùng ĐBSCL thoát khỏi cơn nguy khốn này, chứ để kéo dài năm này sang năm khác thì người dân ĐBSCL... chết chắc!

 
 

Để khắc phục tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn ở miền Tây không chỉ có tiền, mà còn cần giải pháp. Giả dụ như khi TQ cho xả lũ từ các đập chứa trên thượng nguồn sông Mekong thì VN cũng cần có giải pháp tích nước, vì ai cũng biết xả lũ là một biện pháp cấp thời, cần thiết nhưng hàm chứa nhiều rủi ro cho ĐBSCL, mà quan trọng là mạng sống của người dân khi có bất trắc xảy ra.

Người dân yêu nước, yêu dân tộc, thương mến đồng bào vùng nông thôn nghèo đều mong muốn những vị đang nắm giữ vận mệnh đất nước hãy thật sáng suốt tìm ra quyết sách. Hãy nghiên cứu kỹ, trao đổi kỹ với các nhà khoa học, thậm chí người dân có nhiều kinh nghiệm về khí hậu, thời tiết, môi trường, thổ nhưỡng miền Tây Nam bộ. Nhớ Thoại Ngọc Hầu từ ngàn xưa đào nên con kênh Vĩnh Tế đưa nước về để làm nên vùng An Giang nổi tiếng trù phú cho đến bây giờ.

Các vị lãnh đạo mà hiểu tâm tư người dân miền Tây, bắt tay ngay bây giờ thì đi đến đâu tôi cũng nhớ!

Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.