SỰ KIỆN & VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG DIỄN ĐÀN KINH DOANH VĂN HÓA XÃ HỘI THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC THẾ GIỚI
Thứ Tư,  26/7/2017, 03:32 (GMT+7)
Đặt báo in

Tôm Việt, gạo Cam và chuyện thích nghi với biến đổi khí hậu

Đức Tâm
Thứ Sáu,  17/3/2017, 10:10 (GMT+7)
Chia sẻ:




Tôm Việt, gạo Cam và chuyện thích nghi với biến đổi khí hậu

Đức Tâm

(TBKTSG Online) - Thích nghi với sự biến đổi khí hậu có thể giúp người nông dân giảm rủi ro, tăng hiệu quả trong canh tác. Nhiều ví dụ đã được chia sẻ tại hội thảo "Tiết kiệm nguồn nước cho nông dân dọc sông Mêkông" (1).

Các nhà khoa học chụp ảnh tại hội thảo. Ảnh: ĐT

Hội thảo do Đại học Cần Thơ và Học viện Hoàng gia Campuchia phối hợp tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia ngày 16-3. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia Campuchia và Việt Nam đang lo ngại về những thay đổi bất thường của nguồn nước ở thượng nguồn ảnh hưởng đến nông nghiệp và thủy sản trong khu vực. Và điều này đòi hỏi các nhà khoa học cần ngồi lại cùng nhau để tìm giải pháp

Chuyện hai người nuôi tôm

Tháng 8-2016, trang web Ngân hàng Thế giới (World Bank) xuất bản bài viết kể về câu chuyện của hai người nuôi tôm tại Cà Mau. Một người bất lực trước sự khó lường của thời tiết. Người còn lại, thay đổi phương pháp canh tác để thích nghi.

Ông Nguyễn Văn Khuyên có 6 ha nuôi trồng thủy sản cạnh kênh nước lợ tại huyện Trần Văn Thời. Do thời tiết khô, nóng kéo dài, ông đã không thể nuôi tôm như mọi năm. Như ông chia sẻ, kết quả xét nghiệm nước cho thấy độ mặn quá cao. Điều đó làm ông mất 8 tháng không nuôi trồng được gì.

Cách đó khoảng 1 giờ đi xe là một đầm tôm mẫu nơi ông Tô Hoài Thương, 53 tuổi, đang học tập bí quyết đối phó với hạn hán. Ông chia đầm của mình ra làm 3 đầm nhỏ: một nuôi tôm, một nuôi cá, và một để trữ nước ngọt. Nước ngọt dự trữ được dùng để làm giảm bớt nồng độ muối, và ông dùng quạt trên bề mặt để làm giảm nhiệt độ nước. Mùa vụ này, năng suất tại vuông của ông Thương không giảm, dù nhiệt độ môi trường có cao hơn năm ngoái.

Câu chuyện trên là một ví dụ cho việc tiết kiệm nước và học cách thích nghi với biến đổi khí hậu được ông Nguyễn Minh Quang - giảng viên tại Đại học Cần Thơ -  tham khảo khi viết bài tham luận trình bày tại hội thảo. Bài viết có tựa: “Khía cạnh chính trị của nguồn nước và những bài học thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam” (2).

Trong khi theo đuổi chính sách ngoại giao kêu gọi ngăn việc xây dựng các đập thủy điện dọc sông Mêkông, ba bài học mà Việt Nam và Campuchia, mỗi quốc gia đều có thể tự chủ thực hiện được đó là: chuyển dịch cơ cấu phát triển nông nghiệp bền vững dựa trên nguồn nước ngọt; hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng chính sách nông nghiệp phù hợp năng lực của người nông dân.

Với ý thứ ba, trao đổi với người viết, ông Quang phân tích rõ hơn qua câu chuyện về làng tỷ phú ở cù lao Giêng, thuộc huyện Chợ Mới, An Giang. Nơi đó, người dân đã chuyển từ trồng lúa bấp bênh sang trồng xoài ba màu, có được thu nhập tốt. Đặt trường hợp, thay vì chuyển dịch cây trồng, nếu chính quyền thực hiện công nghiệp hóa cù lao này, như đã từng làm với nhiều khu vực khác, theo ông Quang, người dân sẽ đối mặt với nhiều rủi ro khi không còn đất canh tác, đồng thời phải học để trở thành công nhân trong khi không sẵn sàng hoặc không phù hợp.

Người nông dân có những kinh nghiệm, sự thông thái riêng của họ và chính sách, khi xây dựng, nên dung hòa với những yếu tố này, ông Qang chia sẻ.

Chuyện ngành gạo Campuchia

Trình bày tại hội thảo, tiến sĩ Nophea Sasaki, người Campuchia, hiện làm việc tại Học viện Kỹ thuật châu Á – Thái Lan, cho biết Campuchia là một quốc gia nông nghiệp và trong các sản phẩm nông nghiệp, gạo chiếm 75%. Năng suất lúa của quốc gia này tăng 5,4% mỗi năm, từ 1,6 tấn/héc ta năm 1994 đến 3 tấn/héc ta năm 2010.
Campuchia trở thành quốc gia xuất khẩu gạo vào cuối những năm 1990. Sản lượng xuất khẩu năm 2015 là 540. 441 tấn. Tổng sản lượng gạo sản xuất năm 2016 là 9,5 triệu tấn.

Như ông Nophea Sasaki chia sẻ, lúa ở Campuchia được trồng theo hai mùa: mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) và mùa nắng. Trong đó, chủ lực là mùa mưa với sản lượng lúa trồng trong giai đoạn này chiếm 77% tổng sản lượng mà Campuchia sản xuất được. Sản lượng cả hai mùa tăng đều đặn từ trong hơn 10 năm qua.

Sản lượng ngành gạo Campuchia. Ảnh chụp từ bài chia sẻ của Tiến sĩ Sasaki.

Nhìn sản lượng gạo mà Campuchia sản xuất, ta thấy con số còn nhỏ so với Việt Nam. Và dù Campuchia có tiếp tục tăng sản lượng hàng năm, có lẽ còn lâu họ mới bắt kịp chúng ta. Nhưng vấn đề không nằm ở đó.

Nền nông nghiệp Việt Nam và Campuchia đều phụ thuộc nhiều vào dòng sông Mêkông. Và khi Campuchia tăng cường sản xuất gạo hướng đến xuất khẩu, đặc biệt mở rộng trong mùa khô, họ cần nhiều nước hơn cho nền nông nghiệp.

Điều này, theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ, có thể làm Việt Nam gặp khó khăn hơn về nguồn nước. Cứ mỗi mét khối nước Campuchia sử dụng ở phần thượng nguồn, nguồn nước về Việt Nam giảm một mét khối nước và trong nhiều trường hợp còn bị mất nhiều hơn. Sở dĩ nói vậy, vì ở một số thời điểm nhất định, xét trên quy mô lớn, khi lượng nước về giảm, vùng đồng bằng sông Cửu Long không chỉ thiếu nước và còn đối mặt thêm ngập mặn.

Trong bối cảnh như vậy, việc giảm diện tích canh tác lúa, chuyển sang cây trồng khác mang giá trị cao hơn, theo ông Tuấn, cũng như nhiều nhà khoa học và chuyên gia trong nước đã nhiều lần đề cập, là điều nên thực hiện.

(1) Chủ đề của hội thảo được tạm dịch từ nguyên văn trong tiếng Anh là “Saving agriculture water for our farmers along the Mekong river”.
(2) Tựa đề bài báo cáo của ông Nguyễn Minh Quang được tạm dịch từ nguyên văn trong tiếng Anh là “Hydropolictics and lessons for climate- resilient development in Vietnam”.

Mời xem thêm:

Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL: Cơ hội lớn cho năng lượng tái tạo

Biến đổi khí hậu: rủi ro và cơ hội

ĐBSCL trước nguy cơ mất an ninh nguồn nước

Những ngộ nhận về thủy điện Mêkông

In bài viết In bài Gởi bài cho bạn bè Gửi bài cho bạn bè
Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.