SỰ KIỆN & VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG DIỄN ĐÀN KINH DOANH VĂN HÓA XÃ HỘI THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC THẾ GIỚI
Thứ Tư,  28/6/2017, 00:19 (GMT+7)
Đặt báo in

Vì sao ĐBSCL chuyển sang làm công nghiệp?

Tư Giang
Thứ Hai,  17/4/2017, 07:52 (GMT+7)
Chia sẻ:




Vì sao ĐBSCL chuyển sang làm công nghiệp?

Tư Giang

(TBKTSG) - TBKTSG trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, người am hiểu những vấn đề trong khu vực gồm 12 tỉnh là vựa lúa của Việt Nam.

TBKTSG: Thưa ông, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có lợi thế nhất là nông nghiệp, nhưng nay thì các tỉnh đua nhau phát triển công nghiệp. Ông thấy có mâu thuẫn chăng?

Ông Võ Hùng Dũng.

- Ông VÕ HÙNG DŨNG: Khoảng năm 2000, các tỉnh bắt đầu nhận ra dựa vào nông nghiệp thì không thể giàu lên được, họ muốn làm công nghiệp. Lúc đó có thảo luận sôi nổi là cần phát triển ngành công nghiệp gì. Các tỉnh rất băn khoăn, không ít chuyên gia, và các cơ quan trung ương về nói, thôi, ông mạnh về nông nghiệp thì cứ làm nông nghiệp đi. Cho nên các tỉnh mất quá nhiều thời gian.

Đến nay các tỉnh mới khẳng định, phải chuyển sang phát triển công nghiệp để ít nhất là tạo công ăn việc làm vì đây là vấn đề rất bức bối. Từ 2005 tới nay, tốc độ di dân ra bên ngoài ngày càng tăng, nông dân bỏ đi ra vùng ngoài rất nhiều. Các tỉnh đều khẳng định phải thu hút được các ngành công nghiệp thâm dụng lao động.

TBKTSG: Song thực tế như ông thấy đấy, nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nước hay đầu tư nước ngoài vẫn chưa đổ mạnh về ĐBSCL. Đâu là điểm nghẽn lớn nhất?

- Đầu tiên phải kể đến là cơ cấu kinh tế thiên lệch về nông nghiệp. Tất cả, từ giới lãnh đạo, doanh nghiệp và nông dân đều chuyên về nông nghiệp, với các sản phẩm lúa gạo và thủy sản. Vì thế, khi nói về các lĩnh vực khác ngoài nông nghiệp, người ta không có nhạy bén, nên không quyết đoán. Bên cạnh đó, do có nền nông nghiệp đủ nuôi sống, nên bức xúc không mạnh như những tỉnh thiếu thốn. Họ mắc vào bẫy lợi thế so sánh, tức chỉ quan tâm khai thác nông nghiệp mà không quan tâm đủ đến các lĩnh vực khác, tạo sự phiến diện trong chính sách. Khi phát hiện ra thì theo không kịp. Giờ thấy bức bách thì hơi muộn.

Hai là cơ sở hạ tầng thiếu hụt trầm trọng để thu hút đầu tư. Năm 2000 mới có cầu Mỹ Thuận, 2010 mới có cầu Cần Thơ, phải hai năm nữa mới xong cầu Cao Lãnh. Đường cao tốc từ TPHCM thì mới tới Trung Lương, còn lâu nữa mới tới Cần Thơ. Thời gian đi lại từ TPHCM xuống các tỉnh mất 3-4 tiếng làm cho nhà đầu tư bên ngoài kém hào hứng khi về đây.

TBKTSG: Tuy nhiên, phát triển công nghiệp cũng không dễ dàng nữa?

- Các tỉnh mất thời gian quá dài rồi, nên giờ rất, rất khó xoay xở. Đến nay, đã nhận thức được rồi, thì lại đối mặt với câu chuyện không còn đất để phát triển công nghiệp. Đất ở ĐBSCL là đất lúa, chi phí đền bù giải tỏa rất cao. Tuy nhiên, lãnh đạo các tỉnh đều rất quyết tâm. Nông nghiệp không tạo đủ việc làm, gây áp lực lên TPHCM và các tỉnh miền Đông. Đây là vấn đề lớn.

TBKTSG: Nhưng khi phát triển công nghiệp sẽ phát sinh vấn đề môi trường đe dọa nông nghiệp, như vụ nhà máy giấy gây ô nhiễm ở Hậu Giang?

- Đó là bài học rất lớn cho các tỉnh khi ưu đãi về môi trường để thu hút đầu tư. Trước đây, giới khoa học ở địa phương đã cảnh báo về nguy cơ gây ô nhiễm của doanh nghiệp này nhưng lãnh đạo của địa phương ra “xin” Chính phủ, các bộ. Vậy mà tới đây còn có nhà máy giấy tương tự ở Tiền Giang...

Các tỉnh ĐBSCL chuyển sang phát triển công nghiệp nhằm tạo thêm công ăn việc làm. Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ

TBKTSG: Nhìn lại môi trường kinh doanh, theo ông, các chính sách gì ở trung ương đang bó buộc địa phương?

- Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng chính sách đất đai rất bó buộc địa phương. Ví dụ, đất của doanh nghiệp muốn làm dự án, họ “chuộc” đất của nông dân xong rồi còn phải thuê đất đó từ Nhà nước, một chuyện rất trái khoáy.

Những chính sách của trung ương cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hay các chính sách khoa học - công nghệ đưa ra những quy định rất chi li, khắt khe, phải trình bẩm lên tận trung ương mới được hưởng ưu đãi. Chính sách như thế ám chỉ chính quyền địa phương không đủ năng lực, không đủ trách nhiệm, trong khi đó là cấp gần doanh nghiệp nhất. Cái gì cũng phải đưa về trung ương trình thì trung ương ôm đồm quá. Doanh nghiệp thì mòn mỏi. Vô hình trung, chính sách như là bánh vẽ to tướng chả để làm gì.

Bên cạnh đó, gánh nặng về thể chế với nông nghiệp rất lớn. Thị trường đất đai bị méo mó, quyền lợi nông dân không được đảm bảo, việc thành lập doanh nghiệp trong nông nghiệp rất khó khăn. Tôi lấy ví dụ, doanh nghiệp có đất đô thị thì dễ dàng được bán, được chuyển đổi, thế chấp với giá tốt, nhưng doanh nghiệp ở khu vực nông thôn thì không được. Đất lúa chuyển đổi rất khó khăn. Có hộ nông dân sở hữu hàng trăm héc ta, nhưng thế chấp ngân hàng chẳng được bao nhiêu, mà bán lại rất khó khăn. Chính sách như vậy làm cho quyền lợi của nông dân bị bóp chẹt; còn các doanh nghiệp nông nghiệp không sao phát triển được vì tài sản thế chấp rất thấp.

Vô hình trung, áp đặt về thể chế bóp méo thị trường, không tạo ra bình đẳng giữa khu vực nông thôn và đô thị, giữa nông nghiệp và công nghiệp.

TBKTSG: Hiện đang có đề án mở rộng hạn điền mở đường cho tích tụ ruộng đất. Theo ông, đâu là điều cần lưu ý nhất cho ĐBSCL?

- Tôi ưu tư về chuyện tích tụ. Nếu mảnh đất manh mún thì không ứng dụng khoa học - công nghệ được, nhưng hạn chế đó không phải quá lớn nếu chính sách tốt hơn. Nếu những gánh nặng thể chế áp đặt cho nông dân như tôi đề cập ở trên nhẹ đi, thì những mảnh đất nhỏ đó vẫn có thể sản xuất chuyên sâu tạo ra sản phẩm độc đáo. Các mảnh đất vẫn hiệu quả, không nhất thiết phải có quy mô lớn, dù tôi không phản đối tích tụ ruộng đất.

Phải trả cho nông dân quyền tài sản, quyền sở hữu thực sự đối với ruộng đất thì họ mới kháng cự lại được trước sự tước đoạt của những ông làm dự án được Nhà nước hỗ trợ thu hồi đất. Họ phải được quyền mua - bán, chuyển nhượng chúng.

Tóm lại, theo tôi, tích tụ ruộng đất là tốt, nhưng quyền tài sản của nông dân phải được đảm bảo, được thừa nhận trong luật thì tòa án mới bảo vệ họ được.

In bài viết In bài Gởi bài cho bạn bè Gửi bài cho bạn bè

Phải hiện đại hóa nông nghiệp, nhà nước hỗ trợ cho người nông dân về cả vốn lẫn kỹ thuật, bên cạnh đó thúc đẩy chế biến nông sản và tiến tới xuất khẩu, thì nông nghiệp mới phát triển và giữ chân được người nông dân sản xuất nông nghiệp.

 

Nông nghiệp không có hiệu quả vì nông dân không có quyền sở hữu đất đai đầy đủ. Làm kiểu gì họ cũng bị thua thiệt. Chính sách chuyển đổi đất đai đã trói buộc nông dân và công ty chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Hạn điền không cho phép mở rộng quy mô sản xuất làm cho nông nghiệp kém hiệu quả, nông dân làm nông nghiệp bị thua lỗ. Ngành chăn nuôi chết trước, bây giờ là đến ngành trồng trọt.

 
 

Hà Lan, làm giàu bằng nông nghiệp thì sao? Tại sao không hiện đại hóa chính ngành nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp phục vụ ngành nông nghiệp, chế biến nông sản, phục vụ nông thôn?

 

Nông nghiệp yếu kém manh mún, không có công nghệ chiều sâu, nông dân không học tập cải tiến. Bỏ nông nghiệp là phải rồi.

 
Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.