SỰ KIỆN & VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG DIỄN ĐÀN KINH DOANH VĂN HÓA XÃ HỘI HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC THẾ GIỚI
Thứ Ba,  23/5/2017, 06:25 (GMT+7)
Đặt báo in

Con người nào cho công nghiệp 4.0?

Giáp Văn Dương
Thứ Sáu,  5/5/2017, 09:45 (GMT+7)
Chia sẻ:




Con người nào cho công nghiệp 4.0?

Giáp Văn Dương

Dù công nghệ có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, thì giáo dục bao giờ cũng đều xuất phát và kết thúc ở con người. Ảnh: KINH LUÂN

(TBKTSG) - Cách mạng công nghiệp 4.0 dường như đang phả hơi nóng hầm hập vào gáy chúng ta. Dù thuật ngữ này mới xuất hiện một hai năm trở lại đây, nhưng đã trở thành từ khóa cho những thảo luận cả về chuyên môn lẫn đại chúng.

Điều này dẫn đến tình trạng là nhà nhà nói đến, người người bàn bạc về cách mạng công nghiệp 4.0 với những cảm xúc rất khó tả. Cứ y như có một cơn sóng thần đang lừng lững tiến tới, vừa tò mò, vừa sợ hãi, lại vừa thấy kích thích, nhưng không thực sự biết nó là gì, và mình sẽ làm gì với nó.

Kết quả là một sự sôi nổi bàn về cách mạng công nghiệp 4.0 trên khắp các diễn đàn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, sôi nổi bàn thảo không có nghĩa là sẽ thành hiện thực. Chỉ mới vài năm trước đây thôi, các từ khóa “công nghiệp hóa”, “hiện đại hóa”, “trở thành nước công nghiệp vào năm 2020”, và trước nữa là “công nghiệp phần mềm”, “cách mạng khoa học - kỹ thuật”... cũng đã từng là chủ đề nóng không kém. Nhưng rồi tất cả lại nguội đi rất nhanh. Chẳng có gì xảy ra. Chẳng có gì thành hiện thực. Dường như đó chỉ là cơn trồi sụt truyền thông. Nhìn kỹ ra thì cũng không khác những cơn trồi sụt trong giới showbiz bao nhiêu.

Nay tất cả bỗng đổ xô sang bàn về cách mạng công nghiệp 4.0. Đến mức người viết có cảm giác thật là may quá, rằng cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện thật là đúng lúc, rằng thật đáng ghi công vì đã cứu một bàn thua trông thấy, không thì chẳng biết ăn nói ra sao với cái việc “trở thành nước công nghiệp vào năm 2020” đã đặt ra từ nhiều năm và cũng đã tốn nhiều giấy mực.

Chỉ có một số ít người băn khoăn tự hỏi: ủa, vậy thì cách mạng công nghiệp 4.0 là cái gì vậy?

Lại một số ít hơn đi xa hơn một chút, nhưng chủ yếu vẫn ở mức chơi chữ: không có 2.0, 3.0 thì có “đi tắt đón đầu” vào 4.0 được chăng?

Lại một số ít hơn nữa băn khoăn tự hỏi: nếu có cách mạng công nghiệp 4.0, thì liệu có cách mạng giáo dục 4.0 đi kèm?

Càng ít hơn những người nghiêm túc suy nghĩ và đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này.

Nếu có thì sự tương đồng giữa cách mạng công nghiệp 4.0 và cách mạng giáo dục 4.0 là gì? Phải chăng là ở sự tích hợp kết nối giữa bộ ba “thế giới số/ảo - thế giới vật lý/thực - con người” như quan niệm phổ biến hiện giờ?

Chưa kể, nếu đã thống nhất trọng tâm của cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết nối và hòa quyện của bộ ba này, thì thứ tự của nó ra sao, hay chọn cái nào là điểm nhập cuộc, cũng đã nhức đầu.

Duy trì sự kết nối tự nhiên, bảo vệ tính nhân văn,
hóa ra lại là trọng tâm của giáo dục thời cách mạng công nghiệp 4.0 đang lừng lững tới.

Hẳn nhiên, từ mỗi góc nhìn, từ mỗi ngành nghề, thứ tự nhập cuộc sẽ rất khác nhau. Ngành phần mềm sẽ chọn thế giới số/ảo làm điểm xuất phát. Nhưng ngành cơ khí, hay nông nghiệp thì rõ ràng phải chọn đi ra từ thế giới thực. Còn ngành giáo dục thì tất nhiên phải chọn con người, vì dù công nghệ có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, thì giáo dục bao giờ cũng đều xuất phát và kết thúc ở con người.

Vậy là ta tạm có một sự đồng thuận cơ sở rằng: với giáo dục, chúng ta phải xuất phát từ con người.
Vấn đề đặt ra: chúng ta sẽ đào tạo con người nào cho cách mạng công nghiệp 4.0?

Mà để trả lời được câu hỏi này, chúng ta lại phải trả lời ba câu hỏi khác:

1. Thực sự, con người là gì?

2. Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

3. Con người ở thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 có những đặc trưng nào?

Câu chuyện bỗng nhiên trở thành nhức đầu và quá sức. Nhức đầu vì một bước đi thẳng vào câu hỏi muôn thuở của triết học: con người là gì? Quá sức vì hiện giờ chưa có đủ thông tin và dữ liệu để nói chính xác về cách mạng công nghiệp 4.0 và con người của thời cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có những đặc trưng gì? Mọi ý kiến đều là phỏng đoán.

Nhưng không lẽ chúng ta cam phận “nhắm mắt đưa chân”, phó mặc tương lai của mình cho thời cuộc? Xin lưu ý, một trong những đặc trưng của con người là ở khả năng tự đặt ra câu hỏi “Người là gì?”, để từ đó đưa ra lựa chọn, hầu phần nào tự quyết tương lai của mình.

Với tư cách là một người trong cuộc, bắt đầu triển khai những công việc có liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0, người viết bài này lại thấy rõ: dù là dự đoán, nhưng cách mạng công nghiệp 4.0 đang xảy ra và đã len lỏi trong đời sống. Dù thấy rõ hay mập mờ, nhưng khung cửa sổ đó đã hé lộ. Chỉ có điều, chúng ta có kịp bắt lấy và bước lên, hay lại hụt chân như bao chuyến tàu trước.

Vì thế, dù chưa có đủ dữ liệu, chúng ta vẫn có quyền và có khả năng đặt ra câu hỏi: con người của cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Chính nhờ việc đặt ra câu hỏi này, hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, và hành trình tạo ra chính mình thông qua việc hiện thực hóa những câu trả lời này, trong sự tương tác không ngừng nghỉ của một đời sống cách mạng công nghiệp 4.0 đang hình thành, chúng ta sẽ trở thành con người của cách mạng công nghiệp 4.0, hoặc nạn nhân của cách mạng công nghiệp 4.0.

Việc trở thành con người của cách mạng công nghiệp 4.0, tức con người có khả năng làm chủ bản thân mình và làm chủ cái món 4.0 này, hay trở thành nạn nhân của nó, lại phụ thuộc phần lớn vào chương trình giáo dục, những chương trình được thiết kế ra ngày hôm nay để đào tạo con người làm chủ xã hội, làm chủ nền kinh tế - kỹ nghệ của 15-20 năm sau nữa.

Mới chỉ thấy con số này đã phát hoảng. Với tốc độ hiện giờ, chỉ cần cách mạng công nghiệp 3.0 thì chúng ta đã không hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra 10 năm sau, như 10 năm về trước, không ai hình dung được sự ra đời của iPhone và dòng điện thoại cảm ứng thông minh, nhưng nay lại trở thành vật bất ly thân của phần đông cư dân thành thị.

Cũng chẳng ai nghĩ rằng một công ty tư nhân có thể phóng vệ tinh đưa người lên sao hỏa, hay cả thế giới sẽ được kết nối với nhau thông qua một vài mạng xã hội... Những chuyện này tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng, nhưng sau chục năm đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện.
Đấy, 3.0 mà đã như thế, thì 4.0 sẽ còn nhanh hơn. Chúng ta không thể biết được chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra sau 15-20 năm nữa để lên chương trình giáo dục cho con em mình. Đấy là khi chúng ta có tự do để quyết định, có đủ sự cởi mở để hướng đến tương lai. Còn khi vẫn bị ràng buộc bởi quá khứ, giới hạn bởi ý thức hệ, thì câu chuyện còn u ám hơn nhiều.

Nhìn vào dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới ban hành và lấy ý kiến, chúng ta sẽ thấy sự lo lắng này là rất thật. Khi cả thế giới nói về 4C trong giáo dục như một khung tham chiếu (Communication - giao tiếp; Collaboration - hợp tác; Creativity - sáng tạo; Critical Thinking - tư duy phê phán) thì dự thảo chương trình này nghiễm nhiên bỏ đi chữ C cuối cùng mà không hề giải thích lý do, thì những người quan tâm đến giáo dục sẽ biết rằng, dự thảo giáo dục này vẫn còn nửa vời, và sẽ nên bắt tay vào chuẩn bị một dự thảo khác, dần là vừa.

Một chi tiết mấu chốt khác, là triết lý giáo dục cũng không hề được nhắc đến trong “Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”. Khi triết lý giáo dục không được làm rõ thì việc những điểm bế tắc của giáo dục sẽ vẫn còn đó như mấy chục năm qua, và câu hỏi mấu chốt “Vậy thì nền giáo dục này sẽ đào tạo con người nào, con người tự do hay con người công cụ?” vẫn không có lời giải đáp.

Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo có đưa ra dự thảo nào đi chăng nữa thì cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn lừng lững đi tới. Như một cơn sóng thần. Ai không chuẩn bị và thấu hiểu sẽ trở thành nạn nhân của chính nó.

Một trong những vấn đề chúng ta cần phải chuẩn bị và đối mặt, là chưa bao giờ tính nhân văn bị đe dọa và xuống thấp như bây giờ. Đây không còn là một nguy cơ mà là một hiện thực đã len lỏi trong mọi gia đình. Cứ nhìn cuộc chiến giữa cha mẹ, con cái với chiếc điện thoại là đủ thấy. Vì đâu? Vì sự phát triển của công nghệ đang vượt quá kinh nghiệm của chúng ta, và vì sự tụt hậu của giáo dục so với những gì đang diễn ra trong cuộc sống.

Vì thế, trong lúc chờ đợi ngài Godot mang chương trình giáo dục 4.0 tới, chúng ta phải tự cứu mình trước, bằng cách bảo vệ sự kết nối tự nhiên giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, và tính nhân văn đang mỗi lúc mỗi vơi dần.

Bằng cách nào?

Bằng cách bỏ tờ báo này xuống và quay sang mỉm cười với người bên cạnh. Nếu được thì thêm một cái siết tay. Rồi tự thưởng cho mình vài phút thảnh thơi để hòa nhịp cùng thiên nhiên và cuộc sống.

Aha... duy trì sự kết nối tự nhiên, bảo vệ tính nhân văn, hóa ra lại là trọng tâm của giáo dục thời cách mạng công nghiệp 4.0 đang lừng lững tới.

In bài viết In bài Gởi bài cho bạn bè Gửi bài cho bạn bè
Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.