Thứ Tư,  22/11/2017, 16:03 
Đặt báo in

Thay đổi tư duy giáo dục

Nguyễn Văn Mỹ
Chủ Nhật,  20/8/2017, 12:55 

Thay đổi tư duy giáo dục

Nguyễn Văn Mỹ

Nhà trường và gia đình phải hợp thành đôi chân khỏe mạnh, làm bệ phóng giúp trẻ vững bước vào đời, thực hiện ước mơ. Ảnh: internet

(TBKTSG) - 1. Mấy ngày nay, lớp lớp học sinh đã bắt đầu vào năm học mới, tuy tới tháng 9 mới chính thức khai giảng. Nhưng từ nửa năm nay, nhiều phụ huynh đã tất bật chạy trường cho con em mình, thậm chí chạy từ năm ngoái. Dù không thi tuyển, nhưng để vào được các lớp đầu cấp của các trường điểm, kể cả mẫu giáo, có khi còn khó hơn cả... vào đại học. Từ nhiều năm nay đã có thêm các trường quốc tế, chất lượng tốt nhưng học phí thì lại cao ngất, nhiều gia đình chỉ dám... ước mơ! Và một khi cầu vượt cung thì tiêu cực xuất hiện. Kể cả là đã có quy định, việc nhận học sinh kiểu “xé rào” vẫn diễn ra, từ những mối quan hệ và tiền bạc.

Cách đây hơn 30 năm, tôi từng biết chuyện của gia đình một chị là chỗ thân tình. Con gái của chị học giỏi lắm, có khả năng vào học ở trường chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), nhưng chị chỉ nghĩ: “Học trường nào cũng được, miễn là tiện đi lại”. Thế là cháu vào học trường Bùi Thị Xuân ở gần nhà. Sau này cháu được học bổng đi Pháp. Tôi cũng không thích kiểu người ta xem con cái là “đồ trang sức” của cha mẹ nên ủng hộ cách nghĩ của chị.

Con trai tôi thì lại muốn được đi du học (tự túc). Gia đình tôi tính toán tới lui chuyện vay tiền cho cháu đi học. Và rồi cháu nói: “Khó trả nợ lắm, thôi con học ở trong nước”. Bây giờ thì cháu đã đi làm và đã có thu nhập ổn định.

Tôi biết hiện các trường điểm đều có điểm chuẩn rõ ràng, tuy nhiên, họ vẫn có cửa riêng dành cho các mối quan hệ. Nhưng cách làm này sẽ làm hỏng con em của chúng ta. Một khi chúng được đặc cách nhờ mối quan hệ thì chúng sẽ ỷ lại, có khi còn sinh ra xem thường thầy cô, bạn bè. Những học sinh khác thì nhìn vào đó và... mất niềm tin! Tội nhất là những em bị “cướp chỗ”, bị đẩy qua trường lớp khác...

2. Ở các nước tiên tiến, sĩ số lớp học thường chỉ khoảng 25 học sinh đổ lại, phương tiện học tập tiên tiến, lương giáo viên đảm bảo cuộc sống... nhưng nhà trường cũng chỉ khẳng định là nơi cung cấp tri thức và cùng với gia đình rèn luyện nhân cách cho học sinh. Việt Nam thì khác. Đất nước còn nghèo nên đồng lương giáo viên rất khiêm tốn. Trường lớp ít, mỗi lớp có tới 50 học sinh, thậm chí hơn. Ở vùng cao, vùng sâu còn phải “nhét” mấy lớp vào chung một phòng, mái dột, vách hỏng, điều kiện dạy và học vô cùng thiếu thốn, vậy mà nhà trường cũng cứ khăng khăng “giáo dục toàn diện” cho học sinh?! Thời phong kiến, một thầy đồ chỉ nhận năm, bảy học trò; có uy quyền với học trò thậm chí hơn cả cha mẹ chúng và chỉ tập trung mỗi việc dạy học mà còn không dám nhận là giáo dục toàn diện. Lạ là ngày nay, nhiệm vụ nặng nề này do ngành giáo dục tự ôm đồm chứ xã hội không ép buộc. Ngành giáo dục còn tự làm khổ mình với đủ thứ chỉ tiêu thi đua, “sáng kiến kinh nghiệm”, giáo án, phong trào...

Nhiều bậc phụ huynh cũng lại rất “dũng cảm” khi gửi con vào trường với ý nghĩ “trăm sự nhờ thầy”. Ai cũng thấy mỗi gia đình ngày nay chỉ có từ một đến vài đứa con, mà nhiều khi cha mẹ (có khi có cả ông bà) còn không dạy nổi, phải than trời! Vậy cớ sao lại đẩy trách nhiệm này cho thầy cô?

Tôi luôn phản đối cách giáo dục bằng bạo lực kiểu “thương cho roi cho vọt”, nhưng cũng có lúc thấy thông cảm với các thầy cô khi mỗi người phải “tả xung hữu đột” với hàng mấy chục đứa trẻ... Nên không thể khoán hết việc dạy dỗ và đổ trách nhiệm cho nhà trường khi trẻ hư hỏng. Nhà trường tập trung dạy chữ, còn gia đình là phải hợp tác chặt chẽ với nhà trường cùng giáo dục và rèn đạo đức cho con em mình. Nhà trường chỉ tiếp sức chứ không thể làm thay gia đình. Người xưa đánh giá cao “nếp nhà” là vậy.

3. Hàng ngày, báo chí thỉnh thoảng vẫn đưa những bản tin kiểu như “Thầy giáo đâm vợ ở Nghệ An”, đọc thấy mà đắng họng. Cũng không thiếu những chuyện như thầy gạ tình đổi điểm, hoặc những chiêu trò “trấn lột” đủ kiểu, tinh vi. Một khi thầy đã không còn là thầy thì làm sao trò ra trò cho được?!

Nhà trường được xem là nền tảng đạo đức, là thành trì của môi trường lành mạnh nhưng nhiều nơi đã và đang bị hoen ố, từ nạn chạy chức, chạy quyền của giáo viên đến nạn chạy trường, chạy điểm của phụ huynh. Nói gì thì nói, đạo đức xã hội là tấm gương phản chiếu trung thực chất lượng giáo dục của nhà trường và gia đình. Ngày nay, đạo đức xã hội đang báo động đỏ, ngành giáo dục và cả phụ huynh đều cần phải nhìn lại mình để thay đổi nhận thức và điều chỉnh hành vi. Nhà trường và gia đình phải hợp thành đôi chân khỏe mạnh, làm bệ phóng giúp trẻ vững bước vào đời, thực hiện ước mơ. Mọi việc bắt đầu từ giáo dục, bởi đó là nền móng của xã hội. Phải xây móng vững chắc mới có thể xây nhà cao, nhà đẹp.

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó thư ký tòa soạn: Hồng Văn, Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.