Thứ Ba,  19/12/2017, 03:26 
Đặt báo in

Chứng thực niềm tin

Bình Vương
Chủ Nhật,  17/9/2017, 07:27 

Chứng thực niềm tin

Bình Vương

(TBKTSG) - Bữa hổm đang ngồi đọc báo, chợt nghe phía nhà bếp tiếng bà xã reo lên: “Ông vô coi nè! Rau tui mua có con sâu!”. Thì ra, bả đi chợ về đang lặt mớ rau cải đặng trưa nấu canh.

Trời đất! Rau có sâu mà bả mừng quá mạng. Bèn muốn “hạ nhiệt” bả: Chắc bà quên câu chuyện tui kể hồi nào. Là chuyện một thằng bé ngồi bán rau, gặp người tốt bụng khuyên nó gắp vài ba con sâu ngọ nguậy bỏ vô đặng người mua hiểu là rau sạch. Thằng bé đáp thật thà: Dạ, con cũng làm như vậy rồi, nhưng sâu vừa bỏ vô không con nào sống nổi, bởi rau nhà con bị xịt thuốc nhiều quá! Đó nha, bà chớ thấy rau có sâu mà vội mừng vội nghĩ là rau không thuốc nha, chỉ có xịt nhiều hay ít mà thôi. “Nhưng con sâu này mạnh lắm kìa, ông ngó kỹ coi”, bả đưa đưa nhánh rau lên, chừng muốn đụng lỗ mũi chồng. Nói vậy là bả nhứt định giữ lập trường rau nào sâu nấy, rau có con sâu nhào vô ăn mà vẫn mạnh khỏe sống nhăn thì ắt là rau sạch. Coi như mình chịu thua. Đành trở vô cầm lại tờ báo, nhưng sao khó dứt khỏi dòng lan man ngẫm nghĩ...

Ờ há, người ta thường vẫn nói về mấy vụ tiêu cực đó đây trong đội ngũ công bộc của dân, rằng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi, rằng cho dù đã phát sinh ra cả bầy sâu đi nữa, thì cũng luôn có người vầy kẻ khác, đừng nên vơ đũa cả nắm. Sâu ẩn núp trong hệ thống công quyền và cả “tư quyền” Nhà nước, so với sâu ngo ngoe trong rau cỏ ở ngoài chợ, quả là những phản ví dụ rõ ràng tréo ngoe. Một đằng càng thấy càng phát rầu, một đằng mới nhìn thôi đã ham! Lại nữa, đâu chỉ có độc hại của riêng thuốc trừ sâu. Còn cả nỗi lo dùng thức ăn tăng trọng lẫn chất kháng sinh cho vật nuôi lấy thịt, dùng phân hóa học kích thích năng suất cho rau củ quả... thiên hạ bất chấp về chất lượng và sự an toàn, tất cả chỉ nhằm chạy theo số lượng để thu lời. Ấy là ta tự mua đem về nhà nấu lấy. Còn như ghé ăn nơi quán xá dọc đường hay vỉa hè thì thôi rồi, ai biết được nguồn gốc thực phẩm cùng sự gia công nêm nếm này nọ, nó kỹ càng vệ sinh ở mức độ nào? Cho nên, nói gì thì nói, mua được rau sạch, hiểu rộng ra là thực phẩm sạch, vẫn là niềm mong ước đáng biểu dương của các bà nội trợ hàng ngày. Bây giờ xách giỏ đi chợ hay đi siêu thị như mấy bả, không những phải là người tiêu dùng thông thái, mà còn phải rành công nghệ số, phải biết xài điện thoại thông minh để truy xuất nguồn gốc thực phẩm nữa kìa. Nghĩa là vẫn phải biết “tự cứu mình trước khi trời cứu”. Song đứng trước khổ nạn thực phẩm bẩn với đồ ăn độc hại, nào phải ai cũng có đủ điều kiện tiền bạc và thời gian như nhau! Mỗi chiều chiều, cứ đi về các chợ cóc gần các khu công nghiệp hay khu nhà trọ ngoại thành thì biết. Đông đảo những người công nhân, người lao động ghé vô đó, đừng trách họ đã quên mất lời khuyên phải thông thái khi mua hàng. Họ phải “tự giác hạ thấp” tiêu chuẩn thực phẩm sạch, phải tằn tiện cho bữa ăn hàng ngày để còn gánh bao nhiêu khoản chi khác nữa.

Chuyện của người sống ở dương gian đành là vậy, ai dè còn lây cả cõi Phật, cõi âm.

Nhà có hai vợ chồng già, mỗi ngày rằm với mùng một vẫn quen thắp nhang thờ khấn ông bà theo lệ xưa, cầu mong phù hộ con cháu trong nhà mạnh khỏe, công chuyện làm ăn thuận lợi và giữ được gia đạo gia cang. Vô tháng bảy âm lịch này, thêm nhiều lý do cho hoạt động cúng kiếng, bà xã đi chợ về cũng đôi bữa nặng tay hơn cho mặt hàng bông hoa trái cây, so với trước. Chuyện ngoài chợ bả đem về cũng không dừng ở đồ ăn đồ uống hàng ngày bỏ vô miệng. Này đây, nghe bả mở màn: “Thứ gì mình cúng rồi mình cũng ăn, nên đồ cúng cũng phải dương sao âm vậy. Nhưng bữa nay ra chợ lựa hàng trái cây, gặp một bà già cùng ghé qua tâm sự. Bả nói, trái cây mình mua ăn thế này chưa chắc đã sạch sẽ an toàn, thì đem dâng cúng Phật sao đặng? Vậy nên bả nói, lâu rày bả chỉ tự tay nấu xôi chè cúng Phật mà thôi”. Nghĩ thật hiếm người thành tâm đến thế. Nhưng lấy gì để làm chắc, rằng những thứ nguyên liệu cho người thành tâm tự nấu đồ cúng kia được chứng thực toàn là đồ sạch? Tính nói lại bà xã mấy câu, song chợt hiểu: bả kể chuyện nhà người ta cúng Phật chớ đâu phải chuyện nhà mình. Cứ rảnh hơi phản biện, coi chừng gây mất ổn định bầu không khí yên ổn trong nhà, ráng chịu à nghen.

Bèn nghĩ bụng, ta nên viết cái tựa kéo thêm như vầy: Chứng thực niềm tin, hay là câu chuyện dài nghe oải chè đậu.

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó thư ký tòa soạn: Hồng Văn, Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.