Thứ Hai,  18/12/2017, 04:19 
Đặt báo in

Thành phố thông minh, thách thức thể chế hay là kỹ thuật?

Nguyễn Quang Đồng
Thứ Hai,  4/12/2017, 08:37 

Thành phố thông minh, thách thức thể chế hay là kỹ thuật?

Nguyễn Quang Đồng

(TBKTSG) - Được Quốc hội chấp nhận trao cơ chế đặc biệt, TPHCM đồng thời khởi động đề án “thành phố thông minh” - những động thái thể hiện tham vọng đưa đô thị này phát triển lên tầm mức mới. Nhưng liệu “thành phố thông minh” có thể trở thành một cú hích thực sự cho đô thị này?

Mục tiêu cuối cùng của một thành phố thông minh là hướng tới nâng cao phúc lợi cuộc sống cho người dân. Điều này không có gì phải bàn thêm. “Thông minh” hay không, mọi chính quyền đều coi đó là mục đích tồn tại của nó. Nhưng nhìn vào bốn nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của đề án (xem box) có thể thấy cốt lõi của đề án này là chính quyền điện tử.

Nhưng tin học, hay rộng hơn là công nghệ, chỉ là công cụ, còn việc giải quyết các “phân mảnh thể chế” mới là thách thức lớn nhất của thành phố khi thực thi đề án này.

Dữ liệu dùng chung - những khó khăn

Mục tiêu cuối cùng của một thành phố thông minh là hướng tới nâng cao phúc lợi cuộc sống cho người dân.

Tập hợp thông tin về một cơ sở dữ liệu thống nhất và đồng nhất hóa giải pháp phần mềm là hướng tiếp cận đúng. Nhưng làm được điều đó không dễ. Một ví dụ đơn giản để hình dung: thông tin về dân cư (dữ liệu dân cư) - hiện đang do ngành công an nắm. Cơ quan này chịu trách nhiệm việc làm căn cước công dân, chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký tạm trú... Trong khi đó, dữ liệu liên quan đến y tế (hồ sơ bác sĩ, bệnh nhân...) thuộc về từng cơ sở y tế và ngành y; dữ liệu giáo dục (số giáo viên, học sinh, trường học...) thuộc về ngành giáo dục. Cách tổ chức này gắn với kiểu tư duy “tư lệnh ngành” hiện nay và khi có trục trặc, việc “truy trách nhiệm” chỉ cần gõ “tư lệnh ngành”. Hệ quả của cách tổ chức này là tình trạng cát cứ và ít chịu chia sẻ dữ liệu, thậm chí giữa các cơ quan quản lý với nhau, việc “xin” dữ liệu, thông tin cũng khó. 

Trong khi đó, vai trò của cơ quan tổng hợp và điều phối lại rất mờ nhạt. Văn phòng ở cấp độ ủy ban như ủy ban phường, quận hay thành phố - đóng vai trò giúp việc - chứ không phải là vai trò đầu mối quản lý. Trong khi đó, ủy ban làm việc theo chế độ tập thể - quy trình ra quyết định thuộc về tập thể ủy ban khiến cho tốc độ ra quyết định chậm và chi phí cơ hội đi kèm rất cao. Tham khảo cách thức tổ chức bộ máy ở các nước khác cho thấy thị trưởng là đầu mối quyết định và văn phòng thị trưởng có quyền lực mạnh trong việc điều phối công việc.

Vấn đề cốt lõi không phải là giải pháp công nghệ thông minh mà là lãnh đạo thông minh và thể chế thông minh.

Những khó khăn đến từ phân mảnh thể chế đó cũng đang được nhìn thấy ở lĩnh vực dịch vụ hành chính công hiện nay - một cửa nhưng nhiều dấu. Một hồ sơ giao dịch hành chính, sau khi đi qua “một cửa” vẫn tiến hành hầu như là riêng rẽ qua các ban ngành khác nhau. Việc cải tiến quy trình, mà đằng sau đó là tư duy lại chức năng, tổ chức lại trách nhiệm công việc; tăng cường vai trò điều phối của một đầu mối đứng đầu... hầu như không đạt bước tiến lớn.

Những dẫn chứng nêu trên cho thấy trong khi cái cốt lõi của thành phố thông minh là dùng chung (chung dữ liệu; chung giải pháp phần mềm...) thì thể chế lại đang phân mảnh và cát cứ. Giải pháp công nghệ dùng chung không thiếu; nhưng thuyết phục được các ban, ngành từ bỏ quyền lực riêng, lợi ích riêng để hướng tới cái chung là không đơn giản chút nào.

Bài học đề án 112 và những rào cản lợi ích nhóm

Với việc xem công nghệ là phần lõi của đề án thành phố thông minh, thì những bài học thất bại của Đề án 112 về tin học hóa quản lý hành chính nhà nước trước đây cần được phân tích kỹ.

Một điểm mạnh, nhưng làm chưa tới, của Đề án 112 là giao quyền điều phối về Văn phòng Chính phủ thay vì ban chỉ đạo nằm trong Bộ Thông tin và Truyền thông. Bởi chỉ khi người đứng đầu, ở trung ương là Thủ tướng Chính phủ; ở địa phương là chủ tịch ủy ban, trực tiếp nắm quyền điều phối, với vai trò đầu mối thường trực là văn phòng chính phủ, tiếng nói chỉ đạo mới có thể có trọng lượng, mới hạn chế được các lợi ích riêng của các bộ ngành.

Hơn nữa, vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông, hay cấp sở, phòng ban ở địa phương là vai trò quản lý nhà nước về hạ tầng thông tin, do đó nó không phù hợp, cũng như không đủ sức mạnh để có thể điều phối các bộ ngành khác trong các nội dung thuộc về quy trình hành chính.

Vai trò của một kiến trúc sư trưởng - một người điều phối tổng thể, do đó phải nằm trong văn phòng ủy ban - tất nhiên cần thêm những sự trao quyền phù hợp khác nữa, chứ không nằm trong sở, ngành nào khác.

Do vậy, trong tiến trình thực thi, TPHCM nên xây dựng được ban điều hành mạnh, với người đứng đầu nên là chủ tịch thành phố. Dù chưa có cơ chế “văn phòng thị trưởng” - một nhóm điều hành trực tiếp nằm bên cạnh người đứng đầu sẽ giúp vị thế điều phối và tiếng nói chỉ đạo có trọng lượng. Về mặt chuyên môn, nên tập hợp những chuyên gia am hiểu cả về công nghệ lẫn về quản trị hành chính công để giúp tăng hiệu quả và chất lượng chuyên môn.

Một bài học khác, không chỉ riêng trong Đề án 112 mà vẫn còn đang diễn ra ở khắp các ngành, địa phương là vấn đề lợi ích nhóm - mà gọi cho đúng tên là chuyện tham nhũng, phết phẩy từ các công ty công nghệ. Nếu không ngăn được tình trạng này, khiến mỗi ban ngành lại bám vào một hệ thống phần cứng; phần mềm dùng riêng dưới vỏ bọc đặc thù ngành, thì tương lai của thành phố thông minh là điều có thể nhìn thấy trước.

“Thành phố thông minh”, nếu thực hiện thành công, sẽ là cơ hội lớn để TPHCM “lột xác” trong cách quản trị điều hành. Nhưng vấn đề cốt lõi không phải là giải pháp công nghệ thông minh mà là lãnh đạo thông minh và thể chế thông minh. Công nghệ chỉ là điều kiện đủ, cần thiết phải có điều kiện cần, chính là “thể chế”. Trước hết, cần phải khắc phục được sự phân mảnh, cát cứ quyền lực và lợi ích riêng của từng ban ngành, thì những giải pháp kỹ thuật mới có thể được thực thi. 

Bốn nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của đề án thành phố thông minh

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố; xây dựng trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xây dựng trung tâm điều hành thông minh; và thành lập trung tâm an toàn thông tin TPHCM.

 

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó thư ký tòa soạn: Hồng Văn, Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.