Thứ Sáu,  19/1/2018, 12:57 
Đặt báo in

Graffiti - góc nhìn thú vị từ luật bản quyền

Lê Thị Thiên Hương (*)
Chủ Nhật,  14/1/2018, 08:16 

Graffiti - góc nhìn thú vị từ luật bản quyền

Lê Thị Thiên Hương (*)

(TBKTSG) - Vừa rồi, thông tin đoàn tàu Cát Linh-Hải Phòng bị vẽ tranh theo phong cách nghệ thuật graffiti gây xôn xao dư luận tại Việt Nam. Nhiều tranh cãi đã nổ ra, một số người thì cho rằng graffiti là một loại hình nghệ thuật phổ thông vô hại, và nhờ thế đoàn tàu trông lạ mắt sống động hơn. Tuy nhiên, phần đông đều cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là cố ý làm hư hỏng tài sản người khác, và tác giả của nó có thể bị khởi tố hình sự.

Tranh nghệ thuật graffiti trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1, TPHCM). Ảnh:Thành Hoa
Tranh nghệ thuật graffiti trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1, TPHCM). Ảnh:Thành Hoa

Ở Việt Nam, graffiti chưa được biết đến nhiều, cũng như không phổ biến trong giới nghệ thuật. Ở nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển, đây là một loại hình nghệ thuật đường phố “street art” khá phổ biến ở phương Tây, xuất hiện từ nhiều chục năm nay (từ những năm 1960). Graffiti đặc trưng bởi hai điểm, tác phẩm được thực hiện nhờ vào các bình xịt màu, và thường xuất hiện ở những nơi công cộng. Nhiều nghệ sĩ graffiti đạt được danh tiếng và hâm mộ đặc biệt, như Banksy, tác giả của hàng loạt tác phẩm graffiti xuất sắc không chỉ về mặt thẩm mĩ mà còn về mặt ý nghĩa sâu sắc nhờ tính nhân văn của nó. Đồng thời, rất nhiều khoảng tường chứa tranh graffiti đã bị “cắt” ra và xuất hiện tại các buổi đấu giá nghệ thuật. Giá trị của tranh graffiti có thể lên tới vài trăm ngàn đô la, mà tranh của Banksy là một ví dụ.

Trên phương diện pháp lý, vấn đề tranh graffiti không chỉ giới hạn ở việc xử phạt người vẽ tranh lên tài sản người khác khi không có sự cho phép, mà đó còn là một vấn đề rất thú vị nhìn từ góc độ của luật bản quyền.

Theo điều 4 khoản 7 của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, “Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào”. Như thế, về nguyên tắc, các bức tranh graffiti mang tính sáng tạo sẽ được coi là tác phẩm được bảo vệ bởi luật bản quyền. Cũng như luật Việt Nam, ở nhiều nước trên thế giới, các tòa án cũng công nhận rằng tranh graffiti đều hoàn toàn có thể được coi là tác phẩm được luật bản quyền bảo vệ. Ví dụ, năm 1997, Tòa án Tối cao Đức công nhận bức vẽ graffiti trên Bức tường Berlin là tác phẩm được bảo vệ bởi luật bản quyền. Gần đây, vào tháng 11-2017, bồi thẩm đoàn của tòa án thành phố New York, Mỹ đã kết luận rằng các tác phẩm graffiti của nhóm nghệ sĩ đường phố 5Pointz là tác phẩm được bảo vệ bởi Luật Quyền tác giả tác phẩm nghệ thuật thị giác (Visual Artists Rights Act, gọi tắt là VARA). Chính vì thế, việc chủ sở hữu tòa nhà hiện diện tác phẩm của 5Pointz đã sơn chồng lên các tác phẩm này bị bồi thẩm đoàn coi là hành vi vi phạm quyền nhân thân của nghệ sĩ - quyền cho phép nghệ sĩ bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Nếu như thẩm phán chấp nhận kết luận này của bồi thẩm đoàn, thì phán quyết của tòa án New York sẽ là tiền lệ có tầm quan trọng vô cùng to lớn cho các nghệ sĩ graffiti.

Tất nhiên, ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, việc giải quyết xung đột giữa luật bản quyền và các luật khác (luật hình sự liên quan đến tội phá hoại tài sản công cộng, hay luật bảo vệ quyền tài sản của chủ sở hữu các tài sản có hiện diện tranh graffiti) là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Nếu như coi tranh graffiti là các tác phẩm nghệ thuật có thể được bảo vệ, thì làm thế nào có thể giải quyết được tranh chấp giữa tác giả với chủ sở hữu tài sản có chứa tác phẩm? Theo quy định của luật bản quyền, một khi tác phẩm được luật bản quyền bảo vệ, thì quyền tác giả đối với tác phẩm tách rời với quyền sở hữu tác phẩm hữu hình. Chủ sở hữu tác phẩm hữu hình (ví dụ như người mua tranh) không đồng thời có quyền tác giả, và lại có nghĩa vụ không được phá hoại tác phẩm mình sở hữu, nếu không sẽ vi phạm quyền toàn vẹn tác phẩm của tác giả. Trong trường hợp tranh graffiti, quy định không được phá hủy tác phẩm này lại đặc biệt xung đột với quyền sở hữu cá nhân, nhất là trong trường hợp chủ sở hữu tài sản hiện diện tranh graffiti không cho phép nghệ sĩ vẽ tranh lên đó.

Ở Việt Nam chưa có quy định cụ thể, cũng như chưa có phán quyết nào của tòa án liên quan đến vấn đề này, do hiện tượng vẽ tranh graffiti còn quá mới mẻ. Tuy nhiên, Việt Nam có thể tham khảo luật của các nước để rút ra kinh nghiệm xây dựng luật. Ví dụ như theo luật của Pháp, việc tác phẩm graffiti sáng tạo có được luật bản quyền bảo vệ hay không tùy thuộc vào việc hành vi sáng tác có coi là hợp pháp hay không. Cụ thể, nếu như chủ sở hữu tài sản có hiện diện tranh graffiti cho phép nghệ sĩ được sáng tác trên tài sản của mình, thì tranh graffiti có thể được luật bản quyền bảo hộ. Trong trường hợp ngược lại, tranh sẽ không được bảo hộ và chủ sở hữu tài sản có thể tự do hủy bỏ tác phẩm, đòi đền bù, đồng thời nghệ sĩ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội phá hoại tài sản. Đây là giải pháp rút ra từ phán quyết năm 1999 của Tòa án Tối cao Pháp, liên quan đến bức tranh graffiti vẽ trên một bức tường thuộc tài sản công cộng ở Pháp. Trong trường hợp tác phẩm graffiti được luật bản quyền bảo vệ, thì hiển nhiên tác giả sẽ được hưởng quyền tài sản và quyền nhân thân đối với tác phẩm. Hiện nay trên thế giới đã có khá nhiều vụ kiện liên quan đến việc sử dụng tranh graffiti (trong quảng cáo và trong thời trang) mà không xin phép nghệ sĩ sáng tác ra tác phẩm. Như thế, dưới góc độ của luật bản quyền, thì không có lý do nào để phân biệt tác phẩm sáng tạo graffiti với tác phẩm nghệ thuật “đích thực” khác cả.

Hiện nay, nhiều chính quyền thành phố trên thế giới đã dành riêng một số khu vực công cộng cho các nghệ sĩ graffiti tự do sáng tác. Nhiều tác phẩm sáng tạo có giá trị nghệ thuật cao vì thế đã ra đời, thu hút người hâm mộ địa phương và khách du lịch, đồng thời trở thành đối tượng sưu tầm của nhiều người yêu nghệ thuật. Thậm chí, nhiều nơi đã đặt ra câu hỏi làm thế nào chính quyền thành phố có thể đóng vai trò “người bảo vệ” loại hình nghệ thuật đường phố này - mà đã và đang trở thành một trào lưu văn hóa được nhiều người yêu thích.

(*) Nhà nghiên cứu tại Cecoji - Pháp, cố vấn Trung tâm VIPMAC - Việt Nam

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
DỰ ÁN
CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG-DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó thư ký tòa soạn: Hồng Văn, Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.