Thứ Ba,  22/5/2018, 13:33 
Đặt báo in

Xuất siêu: vẫn cậy nông dân

Nguyễn Đình Bích
Thứ Hai,  12/2/2018, 15:23 

Xuất siêu: vẫn cậy nông dân

Nguyễn Đình Bích

Để có thể chuyển sang xuất siêu bền vững, vấn đề mấu chốt là phải khắc phục những bất cập của công nghiệp chế biến. Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ

(TBKTSG) - Cho dù “con át chủ bài” hàng chế biến xuất khẩu đã phát huy sức mạnh to lớn, giúp “đoàn tàu xuất khẩu” của nước ta tiếp tục tăng tốc mạnh, nhưng do vẫn phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu, cũng như do diễn biến trái chiều trong xuất, nhập khẩu hàng nhiên liệu và khoáng sản, cho nên xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản (gọi tắt là nông sản) vẫn gánh trọng trách giúp nền kinh tế nước ta chuyển sang xuất siêu.

“Hai hổ đấu nhau”  

Cơ cấu nhóm hàng xuất, nhập khẩu trong “rổ hàng hóa” xuất, nhập khẩu của nước ta cho đến nay vẫn là câu chuyện chưa được các nhà quản lý phân định rạch ròi. Do vậy, tình trạng các số liệu thống kê “đá nhau” là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Đơn cử như các số liệu thống kê về các nhóm hàng xuất, nhập khẩu trong năm 2017.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản trong  năm 2017 là 36,37 tỉ đô la Mỹ, còn nhập khẩu nhóm hàng này là 27,82 tỉ đô la Mỹ.

Như vậy, theo cơ quan này, xuất siêu nông sản trong năm 2017 là 8,56 tỉ đô la Mỹ và 30,8%, tức là lớn gấp 2,93 lần so với tổng kim ngạch xuất siêu chỉ có 2,92 tỉ đô la Mỹ của toàn bộ nền kinh tế.

Điều này cũng có nghĩa là, theo cơ quan này, khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản (sau đây gọi tắt là nông nghiệp) chẳng những chiếm toàn bộ kim ngạch xuất siêu của nền kinh tế, mà còn gánh bù khoản nhập siêu rất lớn của khu vực công nghiệp.

Trong khi đó, với vai trò quản lý nhà nước về thương mại, Bộ Công Thương lại cho rằng, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản năm 2017 chỉ là 25,9 tỉ đô la Mỹ, tức thấp hơn “một trời một vực” tới 10,48 tỉ đô la Mỹ và 40,45%. Còn Tổng cục Thống kê lại đưa ra con số ở gần giữa: 28,2 tỉ đô la Mỹ.

Nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc kiềm chế nhập siêu và chuyển sang xuất siêu của nền kinh tế. Để có thể chuyển sang xuất siêu bền vững, vấn đề mấu chốt là phải khắc phục những bất cập của công nghiệp chế biến, chứ nền kinh tế không thể mãi dựa vào đôi vai của những người nông dân.

Đối với nhập khẩu, rất tiếc là cả Bộ Công Thương lẫn Tổng cục Thống kê đều không cho biết cơ cấu nhóm hàng tương tự, cho nên “những người ngoài cuộc” không rõ vai trò không những gánh bù nhập siêu cho khu vực công nghiệp, mà còn giúp nền kinh tế chuyển sang xuất siêu của khu vực kinh tế nông nghiệp như thế nào.

Tuy nhiên, nếu so sánh danh mục hàng hóa xuất khẩu của Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT, có thể thấy phần nào nguồn gốc dẫn đến sự khác biệt rất lớn giữa các con số nói trên.

Theo Bộ Công Thương, nhóm hàng nông sản chỉ bao gồm chín mặt hàng: thủy sản; rau quả; nhân điều; cà phê; chè; hồ tiêu; sắn và các sản phẩm sắn; cao su, tức là chỉ bao gồm những “sản phẩm nông nghiệp cơ bản” (basic agricultural product) mà Hiệp định Nông nghiệp của WTO đã đề cập.

Trong khi đó, theo Bộ NN&PTNT, ngoài chín mặt hàng này, nhóm hàng nông sản còn năm mặt hàng nữa, gồm: gỗ và sản phẩm gỗ; sản phẩm mây, tre, cói, thảm; sản phẩm cao su; thức ăn gia súc và nguyên liệu; phân bón và một nhóm các mặt hàng khác.

Vì Bộ Công Thương thu nhỏ danh mục mặt hàng thuộc nhóm hàng nông sản lại như vậy mà nhóm hàng chế biến phình to một cách tương ứng, đạt kỷ lục hơn 174 tỉ đô la Mỹ, chiếm tới 81,3% “rổ hàng hóa” xuất khẩu (tính theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan), còn nhóm hàng nông sản “co lại” chỉ còn chiếm 12,1%.

Nhờ trọng tài quốc tế phán xét

Trong điều kiện nước ta đã hội nhập rất sâu vào đời sống kinh tế toàn cầu như hiện nay, việc làm theo “thông lệ” quốc tế hẳn nhiên là điều cần thiết.

Trước hết, như đã biết, các Bộ trưởng Thương mại thành viên WTO đã ký kết Hiệp định Nông nghiệp. Theo đó, 21 mục đầu tiên (trừ mục 3) thuộc danh mục HS hai chữ số, 21 mục thuộc danh mục HS bốn chữ số và bốn mục thuộc danh mục HS sáu chữ số của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) được gọi là hàng nông sản (agricultural product).

Còn trong thực tế thống kê xuất, nhập khẩu, WTO phân chia các sản phẩm nguyên sinh (primary products) thành hai nhóm. Đó là, nhóm nông sản và nhóm các sản phẩm nhiên liệu và khoáng sản (Fuels and mining products). Trong đó, nhóm nông sản lại được chia thành hai phân nhóm: lương thực và thực phẩm (Food) và nông sản nguyên liệu (raw materials).

Nếu như phân nhóm lương thực và thực phẩm bao gồm hầu hết các mục như Hiệp định Nông nghiệp đã quy định thì nông sản nguyên liệu bao gồm năm mục trong danh mục HS hai chữ số: 1) Da sống và da thuộc; 2) Cao su; 3) Gỗ; 4) Giấy; 5) Sợi và 6) Các loại vật liệu khác từ động, thực vật.

Nếu đối chiếu với danh mục các mặt hàng xuất, nhập khẩu được Tổng cục Hải quan công bố hàng tháng thì nông sản xuất khẩu của nước ta gồm 15 mặt hàng, còn nông sản nhập khẩu thì gồm 18 mặt hàng.

Trong đó, ngoài chín mặt hàng thủy sản, rau quả, điều nhân, cà phê, chè, hồ tiêu, gạo, sắn và sản phẩm sắn và cao su đều có trong danh mục của Bộ Công Thương và NN&PTNT thì nông sản xuất khẩu còn bao gồm sáu mặt hàng khác là bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc; thức ăn gia súc và nguyên liệu; sản phẩm cao su; sản phẩm mây, tre, cói, thảm; gỗ và sản phẩm gỗ; giấy và sản phẩm giấy.

Một cách tương tự, ngoài 10 trong 15 mặt hàng nông sản xuất khẩu nói trên cũng là nông sản nhập khẩu của nước ta (trừ cà phê, chè, hồ tiêu, sắn và sản phẩm sắn và gạo), danh mục này còn bao gồm tám mặt hàng khác, gồm: sữa và sản phẩm sữa; lúa mì; bắp; đậu nành; dầu mỡ động, thực vật; thực phẩm chế biến khác; nguyên phụ liệu thuốc lá; bông.

Như vậy, theo quy định của Hiệp định Nông nghiệp và “thông lệ” của WTO thì phân bón, thuốc trừ sâu và nguyên liệu không thể xếp vào “rổ hàng nông sản xuất, nhập khẩu” như Bộ NN&PTNT, còn nhóm hàng công nghiệp chế biến xuất khẩu của Bộ Công Thương, thay vì là 32 mặt hàng như hiện nay, cũng phải rút bớt sáu mặt hàng như nói trên.

Hơn thế, đối với hàng công nghiệp chế biến nhập khẩu, danh mục này cần rút bớt tới 11 mặt hàng thì mới tương thích với danh mục hàng công nghiệp chế biến xuất khẩu, còn nhóm hàng nông sản nhập khẩu cũng cần bổ sung tương tự.

Nói tóm lại, nếu phân định hai nhóm hàng công nghiệp chế biến và nông sản xuất, nhập khẩu theo “thông lệ” quốc tế, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến năm 2017 sẽ là 163,6 tỉ đô la Mỹ, chiếm 76,4% “rổ hàng hóa” xuất khẩu, còn xuất khẩu hàng nông sản là 36,3 tỉ đô la Mỹ, chiếm 17,0%. Một cách tương tự, ở đầu vào, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng công nghiệp chế biến sẽ là 167,8 tỉ đô la Mỹ, chiếm 78,4% “rổ hàng hóa” nhập khẩu, còn nhập khẩu hàng nông sản là 23,6 tỉ đô la Mỹ, chiếm 15,9%.

Theo đó, xuất siêu hàng nông sản năm 2017 sẽ là 12,7 tỉ đô la Mỹ và 53,9%, “gánh” nhập siêu 4,24 tỉ đô la Mỹ của hàng công nghiệp chế biến và nhập siêu 6,06 tỉ đô la Mỹ của nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản, cùng với 0,5 tỉ đô la Mỹ xuất siêu ở nhóm hàng khác tạo nên thành tích xuất siêu 2,92 tỉ đô la Mỹ của toàn nền kinh tế.

Tất cả những thực tế nói trên cho thấy, từ đầu thập kỷ đến nay, tuy công nghiệp chế biến phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò động lực chủ yếu khiến “đoàn tàu xuất khẩu” của nước ta tiếp tục tiến nhanh, nhưng do vẫn còn phụ thuộc quá nặng nề vào nhập khẩu, đồng thời nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu và khoáng sản của nền kinh tế đã bắt đầu tăng, còn xuất khẩu lại giảm, cho nên nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc kiềm chế nhập siêu và chuyển sang xuất siêu của nền kinh tế. Do vậy, để có thể chuyển sang xuất siêu bền vững, vấn đề mấu chốt là phải khắc phục những bất cập của công nghiệp chế biến, chứ nền kinh tế không thể mãi dựa vào đôi vai của những người nông dân.

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
DỰ ÁN
CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG-DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.