Thứ Ba,  22/5/2018, 13:34 
Đặt báo in

Sau Facebook...

Cao Ban
Thứ Tư,  14/2/2018, 11:57 

Sau Facebook...

Cao Ban

(SGTT Xuân) - Anh đã bao giờ tự hỏi sau Facebook sẽ là cái gì?

Thế nào anh cũng quay sang bảo tôi rảnh rỗi, cái gì sau đấy thì cũng còn lâu, người ta đang chơi Facebook rất hăng mà!

Đúng thế thật. Cư dân mạng đang say sưa bàn tán vụ án mạng chặt đầu người. Những dòng comment được tuôn ra: “Ai đó trả đĩa bay để tui bay về hành tinh của tui đi, trái đất đáng sợ quá! Sao con người càng ngày càng tàn nhẫn thế, khiếp, giết chồng như giết gà. Đúng là lòng dạ đàn bà! Bữa giờ đang buồn vì độc thân hoài, giờ thì đỡ hơn rồi. Vân vân và mây mây…”

Trong cơn đau đớn của thế thái tình đời, Linh Lạnh Lùng liền nhanh nhảu post cái status “ba lô, món quà ý nghĩa dành cho chị em giáng sinh năm nay”. Ở dưới status, 500 anh em của Linh tranh nhau nhảy vào bàn tán, giáng sinh này anh em nên mua ba lô tặng vợ. Để vợ trên đầu là trường sinh bất lão…

Thèm mạng sâu sắc, Kiên Cáu Kỉnh đã phải tạm gác bài luận Nhập môn chính sách công, rón rén vừa mở face vừa dập đầu hứa sẽ chỉ like dạo và thả tim khoảng một tiếng rồi sẽ thức trọn đêm học bài. Mười hai giờ đêm, sau ba tiếng “phẫn nộ” với tất cả những status chửi rủa mỉa mai về vụ chặt đầu người, Kiên Cáu Kỉnh phừng phừng gõ phím, thầm rủa lũ dân mạng đầu đất mắt toét, không ở trong cuộc mà cứ like, share phán xét ầm ầm, các cô cậu đừng chỉ nhìn đây bằng một vụ án, chị vợ có thể bị uất ức nhiều thứ, bị bạo hành lâu ngày, đời sống tù túng, phải nhìn rộng ra để có giải pháp căn cơ…

Tôi cá tin này dăm hôm nữa cũng sẽ xẹp lép, nguội ngắt như bánh bao chiều. Dân chúng khát tin sẽ lại như vớ được cơn mưa rào mùa hè, thi nhau lót dép lê lá chuối ngồi hóng biến khi hot girl nào đó bị bóc mẽ dùng cả thanh xuân quảng cáo kem trộn, vung tay múa phím cong miệng sỉ vả ông giáo sư nào đó đề xuất đổi “Tiếng Việt” thành “Tiếw Việt”, hay tăng xông phẫn uất khi đại gia nào đó treo đầu dê bán thịt chó.

“Sao cả năm mới thấy mi lên sóng?”, một người bạn bình luận dưới bức ảnh tôi mới đăng.

Giật mình, tôi kéo xuống “dòng thời gian” của mình kiểm tra. Ờ ha, đã một năm tính từ cái status gần nhất của tôi. Thú thực, anh Mark xoăn và hệ sinh thái số của anh ấy chỉ có thể làm tôi trông bớt cô đơn hơn (hay trông “tự kỷ” hơn) khi vừa ngồi ăn một mình vừa cúi đầu lướt màn hình di động vừa cười phun nước bọt, hay buột miệng chửi thề khi phát hiện một vụ tàn sát dã man nào đó của quân khủng bố ở phía tây bán cầu trong lúc đợi anh đến muộn.

Anh bĩu môi bình luận, em đã “dậy thì thành công”. Khi xưa “sửu nhi” em cũng chả đêm ngày đăng status thả thính anh, tạo một chục album ảnh vi vu ở nơi hạnh phúc nhất vũ trụ, còn ảnh “tự sướng” thì một lô, toàn những loại 360 độ (một ứng dụng chỉnh ảnh phổ biến) trắng phớ chu mỏ trợn mắt, ngúng nguẩy giận hờn để những trạng thái não nề sâu sắc nhất Vịnh Bắc bộ đó sao?

Ờ…ha, nhưng tôi biết nhan sắc mình cá sấu đến đâu trước khi cho vào 8 lớp layer (màng lọc) của ứng dụng 360 độ, các mối quan hệ thực tế xa cách nhạt nhẽo đến đâu chứ chả hư cấu với 800 tim và like trên Facebook.

Và rõ là dạo này lên “phây” tôi có lướt tê dại hai ngón cái, đỏ lòm hai con mắt thì cũng chả thấy được một status nào của bạn bè. Tràn trề trên màn hình điện thoại là những video livestream vu vơ giữa trưa của người nổi tiếng nào đó, là những quảng cáo bán son lỳ Hàn Quốc 100k ba thỏi, giày UK giảm giá 1 triệu ba đôi của bà mẹ bỉm sữa nào đó, là ảnh “tự sướng” ngày ba cữ của em gái mưa nào đó.

Anh sẽ lại lý luận tại em không chịu tương tác với bạn bè, thả tim dạo, hay chí ít phẫn nộ cũng được. Ờ…ha, nhưng có vẻ bạn bè tôi cũng chả buồn cập nhật status mới. “Tao chả buồn diễn sâu”, Hoàng Hớn Hở nói. Nó đã ẩn tất tần tật moi thứ trên timeline, trang cá nhân của nó trống trơn từ ảnh đại diện cho tới ảnh bìa. Cái Bi Bướng Bỉnh thì đã deactivate (vô hiệu hoá) tài khoản hàng tháng trời. Cái Phương Phúng Phính thú nhận tài khoản chỉ còn vỏn vẹn 30 bạn và năm thì mười họa mới vào “phây” để… đặt hàng mỹ phẩm.

Anh Mark xoăn đã đoạt ngôi vương của đế chế mạng xã hội cho Facebook từ tay MySpace và Yahoo 360 nhờ khả năng kết nối mạnh mẽ và thân mật giữa người với người, cho phép người dùng vô tư thể hiện hỉ nộ ái ố trên thế giới ảo và nhận sự tương tác từ bạn bè. Tuy nhiên, anh ấy cũng đang dần đánh mất sự hấp dẫn khi làm bảng tin của những người dùng như tôi và đám bạn của tôi trở nên quá tải và không mấy “sạch sẽ”.

“Bảng tin của tao ngồn ngộn những nội dung không liên quan từ những admin xa lạ”, Phương Phúng Phính lên tiếng.

Một báo cáo đăng trên The Information hồi giữa năm 2016 cho thấy Facebook đang phải đau đầu giải quyết tình trạng sụt giảm tới 21% số status gốc của người dùng. Một khảo sát khác được thực hiện trên 600 người dùng Facebook ở Đại học Vienna thì nêu ra các nguyên nhân chính dẫn đến sự từ bỏ mạng xã hội này là do âu lo cho việc bảo vệ sự riêng tư và nhân thân trên mạng (48,3%), không còn hài lòng nói chung (13,5%), các khía cạnh tiêu cực của bạn bè ảo (12,6%) và sợ nghiện (6%).

Thế mà anh vẫn cứ hí hoáy chat chit, miệt mài đăng ảnh câu like hay vào “bình loạn” chọc ngoáy người khác. Giờ không chơi Facebook là anh mù tịt chẳng biết thế giới đang nói gì. Anh thanh minh. Bạn bè chia sẻ gì hot, showbiz có ai vạ miệng phát ngôn gây sốc anh cũng chẳng biết để làm tin nhanh, hay chí ít nhờ câu like trên “phây” bản tin của anh còn tăng thêm tí view.

Tôi lờ mờ nhận ra, Facebook từ chỗ mạng xã hội đang chuyển thành một cổng thông tin điện tử. Người ta có thể tìm tất tần tật mọi thứ trên Facebook và hai tỉ thành viên của mạng xã hội này đều có thể là phóng viên. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bảng tin của tôi sẽ ngày càng ngập ngụa những tin giết người, khủng bố, những thuyết âm mưu, những trào lưu nhanh nở chóng tàn của cư dân mạng…

Có điều, người ta sẽ ngừng hỏi han nhau, ngừng quan tâm, ngừng chia sẻ cảm xúc thật. Kệ, tài khoản của cái Bi Bướng Bỉnh có “chết lâm sàng” cũng chả ai ngó ngàng, hay khuôn mặt đằng sau màn hình di động của tôi có là đau thương, vui buồn, giận dữ thì cũng không ai cần biết. Người ta còn mải cặm cụi tranh luận, mải lan truyền những tin tức giật gân. Và dù mông lung hay hạn hán lời, dù đắng lòng hay ảo tưởng sức mạnh, người ta vẫn cứ bất chấp “share” đi nha.

Trong phim Her của đạo diễn Spike Jonze, chàng Theodore cô đơn, buồn bã đã tìm đến Samantha, một hệ điều hành máy tính, và đem lòng yêu nàng. Anh sẽ thấy Theodore thảm hại, lạc lõng, điên cuồng nhưng cũng thật hạnh phúc khi ngày ngày trò chuyện, dạo chơi, ăn uống, và cả… làm tình với một chiếc máy biết nói bé tí hon bằng bàn tay anh. Thế có phải sau khi được kết nối tới tận răng, sau khi có cả ngàn bạn bè trên mạng xã hội thì thứ con người cần chỉ là một nàng Samantha, dù nàng không có thực, ngọt ngào, biết lắng nghe và chia sẻ không?

Anh có muốn điều đó xảy ra không? Liệu anh có muốn để Samantha thế chỗ anh, ở bên cạnh những người mà anh thương mến?

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
DỰ ÁN
CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG-DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.