Thứ Bảy,  26/5/2018, 18:38 
Đặt báo in

Tìm về vùng trà cổ thụ

Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Thứ Năm,  17/5/2018, 17:10 

Tìm về vùng trà cổ thụ

Đỗ Quang Tuấn Hoàng

(TBKTSG) - Ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có những rừng trà hàng trăm năm tuổi, thân mấy người ôm, lá to như lá đa. Con suối lớn nhất ở đây chảy từ bản của họ Giàng ở trên cao xuống bản của họ Giàng ở dưới thấp nên người ta gọi là Suối Giàng, rồi tên suối trở thành tên xã, Giàng Cao, Giàng Thấp thành tên bản. Tôi đã tìm về địa phương này để hiểu thêm về một loại trà nổi tiếng - trà shan tuyết cổ thụ.

Lễ cúng cây trà tổ được người Mông ở Suối Giàng tổ chức vào dịp sau Tết, đúng vào lúc tổ chức lễ hội gầu tào. Ảnh: Nguyễn Đình

Vị trà ngon trên non cao

Suối Giàng nằm ở độ cao từ 1.400-2.200 mét so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình 20 độ C, sương mù giăng mắc, mát mẻ quanh năm. Khí hậu tuyệt vời ấy sản sinh ra cây trà shan tuyết. Cây trà lâu năm cao đến cả chục mét, thân to đến hai - ba người trưởng thành ôm mới kín, trắng mốc, xù xì, hình dáng uốn lượn.

Đến thôn Giàng B, tôi đã có dịp ngắm những người phụ nữ Mông xập xòe váy áo xanh, cổ đeo vòng bạc, lưng đeo quẩy tấu, đứng choãi chân trên những cành trà mốc thếch vươn hai tay hái những búp trà xanh ngắt. Mây trắng trên trời, sương mù bay là là quấn lấy người, trà và cảnh vật. Nhà chị Giàng Thị Dê, người ở thôn này, có hơn 1,3 héc ta trà trồng trong vườn. Ngoài ra, chị còn trồng trà trên núi, cách nhà chừng cây số. Đang vào vụ nên ngày nào chị cũng đi hái trà về bán, trà tươi hoặc sao khô.

Bên chén trà ngát hương, ông Sổng A Chơ, 48 tuổi, bố chồng chị Dê, khề khà bảo cây trà ở đây mọc trên núi cao tận mây xanh, hấp thụ anh khí của trời đất nên búp quăn như mỏ chim, có màu trắng bạc vì được phủ một lớp lông mịn mượt như nhung, lá to như lá đa. Cây trà thấp thì độ 2-3 mét, vừa thì 4-5 mét, khi đã thành cổ thụ thì cao tới 15-20 mét. Theo ông A Chơ, chất lượng trà tốt nhất là từ tháng 3 đến giữa tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Đây là những thời điểm khí hậu thuận lợi, ít mưa đêm, có mây mù, nên cây trà phát triển tốt.

Ngay từ những năm 1960 người ta đã thống kê có tới gần 40.000 cây trà shan tuyết cổ thụ, có độ tuổi từ 200-300 năm, còn những cây từ trăm tuổi trở xuống thì nhiều không kể xiết. Có người đã xếp cây trà cổ ở Suối Giàng là một trong sáu cây trà thủy tổ của loài trà trên toàn thế giới. Theo thống kê mới nhất, diện tích trà shan tuyết hiện nay ở Suối Giàng là 393 héc ta, trong đó diện tích cây trà cổ là 293 héc ta, còn 100 héc ta do người dân trồng mới. Búp trà có một lớp lông tơ bao phủ, trắng muốt như bông tuyết nên người ta gọi là trà tuyết.

Người Mông ở đây trồng và chăm sóc cây trà theo tập quán từ ngàn đời: cứ để cây mọc tự nhiên luồn bộ rễ chắc khỏe xuống lớp đất ẩm mục mà hút dưỡng chất; vươn cành lá lên trời cao mà uống sương, đón gió, tắm nắng. Cây trà Suối Giàng mỗi năm thu hái được 3-4 vụ. Theo người trồng trà, vụ trà xuân vào tháng 2, tháng 3 âm lịch là vụ trà có chất lượng tốt nhất, vì trà “ngủ” dài trong giá buốt trên núi cao suốt mùa đông, ủ trong biển mây mù mỗi sớm, nay ngậm từng hạt sương sớm lúc xuân về mà bừng dậy.

Muốn có trà shan tuyết đạt tiêu chuẩn chất lượng thì trà hái về phải chọn kỹ lấy những búp, lá không bị sâu, dập, phơi héo rồi mới sao trong chảo gang, tôn quay. Búp trà được sao khô, nén chặt lại, nhưng khi dội nước sôi vào thì nở ra, thơm ngát, uống chát nhẹ, để lại dư vị ở đầu lưỡi, cổ họng. Hội tụ cả ba yếu tố hương thơm, vị đậm, nước vàng như mật ong nên trà shan tuyết cổ thụ Suối Giàng được xem là một trong những thức uống thơm ngon bậc nhất so với nhiều loại trà từ các vùng khác. “Tôi đã đi qua 120 nước có trà trên thế giới, nhưng chưa thấy ở đâu có cây trà lâu năm như ở Suối Giàng, phải chăng đây là cội nguồn của cây trà? Trà ở đây độc đáo, trong bát nước trà xanh có đủ 18 vị đầu đẳng của trà trên thế giới”, ông K.M. Djemmukhatze, viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, ghi trong sổ lưu niệm của Ủy ban nhân dân xã Suối Giàng năm 1960.

Xây dựng thương hiệu trà

Cách đây năm năm, anh Giàng A Đằng, sinh năm 1965, đã bàn với bà con trong thôn bản để đi đến quyết định phải xây dựng và quảng bá thương hiệu cho loại trà đặc sản của quê hương này. Sau một thời gian, thương hiệu Đằng Trà - shan tuyết cổ thụ Suối Giàng đã được khai sinh. Vườn trà của gia đình anh Đằng ở thôn Giàng A rộng hơn 3 héc ta, trong đó có sáu cây trà hơn 300 năm tuổi, cao sừng sững, thân xù xì, trắng mốc, rễ bám chắc vào sườn núi cheo leo, tán rộng cả chục mét vuông, xanh mướt mát.

Dây chuyền chế biến trà của gia đình anh Đằng khá hiện đại, đồng bộ từ lò sao, máy vò đến máy hút chân không để cho ra những sản phẩm Đằng Trà chất lượng cao. Gia đình anh thu hoạch trà nhiều nhất là vụ tháng 4, được từ 4-5 tấn trà tươi, các vụ còn lại từ tháng 5 đến tháng 10 thì được hơn một tấn/vụ. Công suất chế biến của cơ sở Đằng Trà đạt hai tạ trà tươi mỗi ngày, cứ trung bình 5 ki lô gam trà tươi sao được 1 ki lô gam trà khô. Vụ tháng 4 thu được nhiều trà, nhà làm không hết, anh Đằng phải bán bớt cho các nhà máy.

Tôi ngồi bên hiên nhà anh Đằng, thưởng thức Đằng Trà, loại trà shan tuyết mà anh đang tâm huyết với việc xây dựng thương hiệu. Những làn sương trắng bảng lảng vờn quanh, xa phía trên là rừng trà, dưới là vực sâu. Trong mây núi Suối Giàng, nhấp chén trà sóng sánh như mật ong, dư vị ngọt đượm, cảm giác thật lâng lâng khó tả, người như tan chảy hòa vào mây núi đại ngàn.

Đến nhà nào ở Suối Giàng, tôi cũng bắt gặp một hình ảnh thú vị: những cây trà shan tuyết đứng sừng sững trước ngõ, trong vườn; những chiếc tôn quay trà nằm bên hiên nhà. Vào mùa thu hoạch, những chiếc tôn quay trà ấy đỏ lửa suốt ngày, đưa hương trà thơm ngát khắp nơi. Nhà nào cũng để một bộ ấm chén và những bao tải trà ngay cửa nhà, khách đến cứ mặc sức mà ngồi pha trà uống rồi xem xét, trả giá. Không bán mua thì ngồi khề khà chia sẻ với nhau thứ đặc sản của đất trời.

Anh Giàng A Đằng cho biết: “Để duy trì giống chè cổ thụ shan tuyết đặc sản của Suối Giàng, chúng tôi đã lựa chọn những giống đầu dòng, quy hoạch mở rộng diện tích, mang lại thu nhập ổn định về kinh tế cho người dân, tạo cảnh quan du lịch sinh thái, đưa Suối Giàng trở thành điểm nhấn về du lịch tại Văn Chấn”.

Nét văn hóa từ lễ cúng trà

Người Mông ở Suối Giàng từ bao đời nay rất quý cây trà. Trong lễ cúng ma nhà, cùng với gà trống đen luôn có cành trà mới hái trên sườn núi và ấm trà do đích thân người chủ gia đình pha mời thần linh. Trong lời khấn cầu thần linh, ngoài cầu sức khỏe, may mắn là lời khấn cầu cho cây trà nhà mình luôn xanh tốt và cho nhiều búp.

Anh Giàng A Đằng, chủ thương hiệu Đằng Trà, cho biết thêm: “Lễ cúng cây chè tổ vào dịp sau Tết, đúng vào lúc người Mông Suối Giàng tổ chức lễ hội gầu tào”. Phần việc chuẩn bị cho lễ cúng được thầy cúng và dân bản thực hiện ngay dưới gốc cây trà cổ nhất Suối Giàng, ở cánh rừng thuộc thôn Bản Mới, được xác định có tuổi đời hơn 300 năm.

Lễ vật khá đơn sơ, gồm một con gà trống, hai chai rượu nấu, cùng một số dụng cụ tre, nứa, giấy dán, bùa chú để thầy cúng cùng dân bản dựng bàn thờ dưới gốc cây trà. Nhân vật quan trọng nhất là vị thầy cúng của bản. Đây là người đức độ, tuổi cao, được cộng đồng tín nhiệm, và phải biết tiếng Quan Hỏa - ngôn ngữ cổ của người Mông ngày xưa mà nay không còn mấy người có thể nói được - để thể hiện lời cúng lên thần linh.

Ông Giàng A Lử, 80 tuổi, người thôn Giàng B, là thầy cúng, nói: “Lễ cúng trà tổ nay đã được giản lược đi rất nhiều. Sau khi lập bàn thờ, tôi sẽ đem các tấm giấy trang trí tượng trưng cho vàng bạc đi hóa vàng và khẩn nguyện lên thần linh, tiếp đến ban rượu cúng và chia lễ vật gồm thịt gà vừa luộc, xôi, để dân bản cùng ăn mừng, chuẩn bị bắt đầu một mùa trà với mong ước bội thu”.

Cả vùng Suối Giàng nay còn đến 293 héc ta trà cổ thụ, hơn 2.400 nhân khẩu của Suối Giàng sống dựa vào rừng trà từ bao đời qua. Lễ cúng trà tổ như một mối dây liên kết hoàn hảo giữa các thế hệ gắn bó cùng cây trà và còn là nét văn hóa độc đáo của địa phương. 

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
DỰ ÁN
CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG-DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.