Chủ Nhật,  24/6/2018, 01:06 
Đặt báo in

Nhà vườn cần thay đổi cách nghĩ, cách làm

Nguyễn Quang Bình
Chủ Nhật,  20/5/2018, 06:39 

Nhà vườn cần thay đổi cách nghĩ, cách làm

Nguyễn Quang Bình

(TBKTSG) - Cả ngàn héc ta ớt tới mùa trái chín đỏ đồng ở các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Nam, Bình Định... không ai màng hái. Nước mắt nhà vườn cứ thế mà rơi không chỉ do hơi cay nồng của hàng tấn ớt chín rụng không có người mua mà còn là đau buồn cho một niên vụ bội thu nhưng mất giá.

Một số tờ báo lên tiếng để mong có phương thức giải cứu. Nhưng phản ứng của xã hội có vẻ khá yếu ớt, không tích cực như các đợt trước đây khi khoai tây, cà chua, chuối... được nhiều người xông vào tháo gỡ thế bế tắc, chung tay tiếp thị giúp nhà vườn tiêu thụ phần nào.

Không chỉ tiếng kêu cứu của trái ớt, trên chục ngàn tấn dưa hấu, bí ngô ở Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng đang kêu cứu tìm đầu ra.

Nhiều người bi quan đưa ra câu hỏi liệu rồi đây nông sản các thứ cứ phải chung số phận lao đao như thế này chăng? Nào chanh dây, thanh long, gừng, nghệ, rồi thậm chí kể cả những mặt hàng nông sản xuất khẩu chiến lược như hồ tiêu, cà phê... Tiếng kêu giải cứu cho ớt, dưa, bí đỏ đang phải đổ bỏ lần này có phải như căn bệnh đã lờn thuốc, phải chịu khuất phục với quy luật được mùa mất giá và được giá mất mùa?

Thật tình mà nói, muốn cứu các mặt hàng bị “mắc kẹt” hiện nay cũng không phải dễ. Với chuối hay khoai tây, các bà nội trợ có thể mua cất để dành sử dụng dần dù đó là các loại rau củ dễ bị hư thối nếu không được bảo quản tốt. Còn với ớt, dẫu có rộng lòng, mỗi gia đình chỉ mua ủng hộ thêm vài ba ngàn đồng. Và với dưa hấu, bí đỏ, sức đâu mà ôm khệ nệ cả mấy cân đưa về nhà!

Trong khi đó, có tin cho biết vườn ớt thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico - năm ngoái đạt doanh thu 93 tỉ đồng và tỷ suất lợi nhuận từ trồng và bán ớt ước đạt 60%. HAGL Agrico khai thác ớt trên diện tích chừng 1.800 héc ta với sản lượng trên 27.000 tấn ngay trong năm 2018(*). Vậy lý do giá rớt và ớt rụng nóng vườn phần nào được giải thích. Người tiêu dùng đã chọn doanh nghiệp lớn này như là nhà cung ứng chính nhờ tính đồng bộ: khả năng chọn giống ớt thuần nhất, sản lượng đong đếm được, giao hàng tập trung, chất lượng ổn định và nhất là bên mua có thể kiểm soát được.

Tại sao giá ớt của HAGL Agrico cao “ngất ngưởng” 40.000 đồng mỗi ki lô gam, trong khi giá ớt tại các vùng sản xuất tại Việt Nam chỉ 5.000 đồng nhưng vẫn thiếu người mua?

Giá cả ở trường hợp này hình như không đóng vai trò quan trọng để người mua quyết định thu gom hay không. Có thông tin cho rằng một vài nhà công nghiệp thực phẩm Trung Quốc cần nguồn cung ứng lớn, chất lượng, lịch giao hàng ổn định, và HAGL Agrico đã đáp ứng được. Đây cũng là điều để giải đáp thắc mắc vì sao thương lái Trung Quốc không thể quay lại vườn tại các tỉnh để thu gom như năm ngoái.

Giả sử một thương lái Trung Quốc cần ớt để cung cấp cho nhà chế biến thực phẩm, lối thu gom manh mún theo cách cũ đã không làm an tâm người mua cuối cùng, đặc biệt trong tiến độ giao hàng. Như vậy, có thể thấy vai trò thương lái trong thu mua nông sản dù rất quan trọng nhưng khó làm người tiêu thụ cuối cùng đặt hết niềm tin. Cứ tưởng tượng một nhà máy đang cần 5 tấn ớt mỗi ngày để chế biến. Chỉ cần một trục trặc trong khâu giao nhận và trễ hàng, cả nhà máy phải đứng đợi, sản lượng và chất lượng đều bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chẳng ai dám mua vài trăm tấn ớt một lần để phục vụ cho các điểm bán lẻ tại các chợ truyền thống và kể cả tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hiện nay.

Mặt khác, rủi ro gặp phải của thương lái nói chung là bấp bênh trong nguồn hàng, chất lượng không đồng đều, giao hàng khó dự liệu... Đó cũng là những điều tối kỵ cho sản xuất theo lối công nghiệp, nhất là công nghiệp thực phẩm. Để bù cho các rủi ro đó, thương lái “gọt” giá thu mua và bắt nhà vườn chịu, nên nông dân hay than thương lái ép giá là vậy. Nhưng cách này lại ăn ý với lối làm ăn của nhiều nhà vườn và các điểm thu mua rau quả trong nước, đặc biệt ít quan tâm đến chất lượng, thỏa mãn với cách “được chăng hay chớ”, thậm chí xởi lởi với ai dễ chịu trong nhận hàng.

Nông sản thường là loại hàng hóa dễ hư thối, dễ bị thay thế, có cách giao dịch mua bán trao đổi riêng. Nên chọn cách làm căn cơ mới có thị trường ổn định. Trước đây đã từng có trường hợp nông dân cam kết giao hàng cho nhà máy đường với giá thỏa thuận, nhưng đến khi một cơ sở sản xuất mía đường khác hay thương lái đẩy giá thu mua lên đôi chút, nhiều nông dân phá bỏ hợp đồng, rốt cuộc một số nhà máy đường phải đóng cửa, mía không ai dám mua và có khi phải nhập khẩu đường thô để thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Sản xuất và kinh doanh nông sản hiện nay không thể làm ăn riêng lẻ. Sản xuất hàng mà không vào guồng sẽ dần dần bị loại khỏi thị trường, dù giá có rẻ đến mấy. Việc tập hợp vào hợp tác xã, thuê người kinh nghiệm và có chuyên môn lo chuyện kinh doanh, là cách làm ăn phù hợp nhất hiện nay.

(*) http://danviet.vn/nha-nong/cung-trong-ot-bau-duc-cuoi-vi-thu-duoc-93-ty-nong-dan-khoc-vi-ot-871847.html

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
DỰ ÁN
CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG-DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.