TÀI CHÍNH DIỄN ĐÀN KINH DOANH ĐÔ THỊ CÔNG NGHỆ XÃ HỘI NÔNG NGHIỆP VĂN HÓA GIẢI TRÍ
Thứ Năm,  27/11/2014, 09:34 (GMT+7)
Đặt báo in

Một kiến nghị tai hại!

Huỳnh Hoa
Thứ Sáu,  1/3/2013, 16:32 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Một kiến nghị tai hại!

Huỳnh Hoa

(TBKTSG Online) - “Hiến kế” tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (Horea) đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị áp dụng một số giải pháp cấp bách, trong đó có đề nghị “đánh thuế thu nhập lên tiền gửi tiết kiệm của nhân dân”(!)

Theo báo Pháp Luật TPHCM ngày 1/3/2013 (tại đây), tại cuộc họp các thành viên Horea ngày 28-2, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Horea, cho biết hiệp hội kiến nghị cần sửa ngay chính sách lãi suất tiết kiệm thực dương và chính sách không đánh thuế trên thu nhập từ tiền gửi tiết kiệm. Theo kiến nghị, tiền lãi thu được từ những khoản tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên phải bị đánh thuế.

Mục đích của kiến nghị này, theo Horea, là nhằm hướng dòng tiền của người dân đổ vào đầu tư sản xuất kinh doanh thay vì gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Ông Marc Townsend, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Bất động sản CBRE, cũng nói nếu lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại hiện vẫn từ 9%/năm trở lên thì người dân vẫn gửi tiền vô ngân hàng hơn là đầu tư sản xuất hay mua bất động sản. Mức lãi suất tiết kiệm phổ biến hiện thời là 8%/năm cho những kỳ hạn dưới 12 tháng.

Tôi chưa được xem toàn văn kiến nghị của Horea, nhưng với thông tin trên, đã có thể nhận định sơ khởi rằng lập luận của Horea tỏ ra sai lầm và mâu thuẫn với một số chính sách điều hành thị trường tiền tệ của Chính phủ.

Thứ nhất, không thể quan niệm rằng gửi tiền tiết kiệm là “không” sản xuất kinh doanh vì nếu không huy động được tiền tiết kiệm của người dân ngân hàng sẽ không có vốn cung cấp cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Người dân gửi tiền vào ngân hàng là một cách gián tiếp góp vốn cho sản xuất kinh doanh qua trung gian điều phối của ngân hàng.

Trong tất cả các hình thức đầu tư tài chính thì gửi tiền tiết kiệm được coi là kênh an toàn nhất, ít rủi ro nhất nhưng cũng là kênh đầu tư có lợi nhuận thấp nhất. Đa số người dân không có điều kiện, thời gian, kiến thức, kỹ năng và “máu me” để đầu tư cổ phiếu (chứng khoán), bất động sản, vàng/ngoại tệ, hàng hóa chiến lược (lương thực/xăng dầu/kim loại quý…) đã chọn việc gửi tiết kiệm ngân hàng như là cách thức đầu tư an toàn và hữu hiệu nhất cho những đồng tiền nhàn rỗi của mình. Đây cũng là cách đầu tư được ưa chuông của những người đã về hưu, những người trẻ dành dụm cho con cái về sau v.v...

Đánh thuế lên lợi nhuận từ tiền gửi tiết kiệm sẽ vô hình trung triệt tiêu phương thức đầu tư tài chính sơ đẳng này của người dân. Khi người dân không còn mặn mòi với tiết kiệm, hệ thống ngân hàng sẽ thiếu vốn và từ đó việc tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp cũng bị thu hẹp.

Thứ hai, để huy động được tiền nhàn rỗi của người dân, ngân hàng nhất thiết phải duy trì lãi suất tiết kiệm thực dương, nghĩa là lãi suất tiết kiệm phải cao hơn tỷ lệ lạm phát. Sẽ không ai gửi tiền cho ngân hàng nếu đến khi đáo hạn đồng tiền rút ra có giá trị thấp hơn đồng tiền lúc gửi vào do “trượt giá”. Không đánh thuế lên tiền lãi thu được từ tiền gửi tiết kiệm là một cách thức giúp duy trì lãi suất tiết kiệm thực dương và khuyến khích người dân gửi tiết kiệm, để thu hút đồng tiền vào ngân hàng.

Nếu thực hiện tốt chính sách này, Nhà nước sẽ giảm được việc vay nợ nước ngoài để tài trợ cho nền kinh tế, hạn chế được lạm phát và “bong bóng tài sản”. Ngược lại, nếu tiết kiệm không sinh lợi, không hấp dẫn, người dân sẽ bung tiền vào tiêu dùng, mua sắm, đẩy giá cả hàng hóa lên cao và sẽ chắc chắn sẽ có nhiều người mua vàng và đô la Mỹ để “trú ẩn”… dẫn tới sự phá sản của nhiều chính sách tài chính hiện hành về ổn định thị trường vàng, về tỷ giá hối đoái v.v…

Đề nghị đánh thuế vào tiền lãi tiết kiệm, các nhà kinh doanh bất động sản nghĩ rằng, dòng tiền nhàn rỗi của người dân sẽ chảy vào mua sắm nhà đất, làm sống lại “thời hoàng kim” của ngành này, nhưng kỳ vọng đó sẽ rất khó xảy ra vì tình hình hiện nay không giống những năm 2006-2008. Khi ấy tín dụng bùng nổ, tiền mặt từ các tập đoàn kinh tế nhà nước bung ra ngập thị trường, đẩy giá bất động sản và cổ phiếu lên mức cao chót vót, vượt xa khả năng thanh toán của người có nhu cầu, nhưng hiện nay thì tín dụng được kiểm soát kỹ, tiền mặt không dồi dào như trước nữa và nền kinh tế đang rất khó khăn.

Con đường duy nhất để vực dậy thị trường bất động sản hiện nay là giảm giá nhà đất xuống mức giá trị thật của nó và phù hợp với thu nhập bình quân của xã hội để người có nhu cầu có thể mua được nhà đất bằng thu nhập chính đáng của mình chứ không phải bằng cách vận động (lobby) để Nhà nước đưa ra những biện pháp chỉ có lợi cho nhà kinh doanh bất động sản mà có hại cho nền kinh tế nói chung.

Trên các mạng xã hội, đã có người chỉ thẳng ra rằng: “Kiến nghị này chứng tỏ lợi ích nhóm muốn chi phối chứ chẳng phải vì lợi ích toàn bộ nền kinh tế.Về nguyên lý thì chẳng qua họ đang muốn hướng dòng tiền vào các bất động sản đang ế ẩm!”.

Khi trình ra “kiến nghị” nói trên, các nhà kinh doanh ở Horea đã thấy cây mà không thấy rừng, chỉ quan tâm tới lợi ích cục bộ của doanh nghiệp mình, của ngành mình mà không để ý tới lợi ích toàn cục của xã hội. Mong sao Chính phủ sẽ không nghe theo những kiến nghị tai hại như thế này.

Chia sẻ với bạn bè:
     
Thảo Sơn

Chào bạn (cho phép mình nhé) và chào các bạn nếu có lỡ đọc.

Có câu nói thế này “Để tồn tại trên đời thì phải có lý và khi nó tồn tại thì đương nhiên là nó có lý”, và nói rõ quan điểm của mình:

1. Bài phản hồi của bạn mắc vài lỗi ngụy biện, mình không nêu hết, chỉ nêu ví dụ thôi, cụ thể: “Ngân sách nhà nước có thêm tiền vào lúc này chưa hẳn đã tốt, tiền nhiều liệu việc chi tiêu có hiệu quả hơn?”

Mình nói là ngân sách tăng, còn chuyện sử dụng ra sao, dùng vào việc gì, dùng bao nhiêu, ảnh hưởng của việc đó đến đối tượng trực tiếp nhận và đối tượng có liên quan thế nào, ảnh hưởng tới nền kinh tế trong nước ra sao, ngoại hối thế nào, xuất nhập khẩu bị sao không,...? Mình không bàn tới.

Bạn đưa chuyện mình nói tăng ngân sách để dẫn vòng vòng ra chưa tốt, chưa hiệu quả. Vậy bạn chứng minh nó bất lợi chỗ nào?

2. Bạn thấy vô lý vì bạn đứng trên quan điểm người gửi tiền nhưng không phải mọi người gửi tiền đều nghĩ như nhau và lượng tiền gửi có khác nhau. Là người gửi tiền, khi bạn gửi ít hơn số tiền được nêu, bạn cho biết thiệt hại của bạn là gì? Bạn đừng dẫn những cái tưởng tượng sau chữ “nếu” nha vì mình có đọc nhưng không phát hiện ra.

Việc Horea đưa ra kiến nghị như vậy là có lý do của họ, lý do đó có gắn với lợi ích của họ và những người kinh doanh bất động sản có thể hưởng lợi (nếu người có số tiền lớn hơn đề xuất không chọn phương án họ gợi ý thì việc làm của họ cũng như không – Người có tiền với mục đích mua nhà, sẽ rất ít trường hợp họ mua lúc này vì bạn còn thấy không nên thì những người quản lý số tiền mà chúng ta làm cả đời nhiều khi chưa dư được vậy có bao nhiêu người kém hơn tôi và bạn?) và họ tin là đây là một giải pháp có thể giúp họ có thêm thuận lợi.

3. Các nhà kinh doanh bất động sản đã bỏ khá nhiều quyền lợi của họ (không như bạn nói là:... chịu từ bỏ một ít quyền lợi ...) đâu nha. Thực tế họ đã chứng minh bằng giảm giá, khuyến mãi,... Bạn đừng nhầm lẫn việc họ từ bỏ quyền lợi vì lợi ích của họ với việc họ bỏ quyền lợi vì lợi ích người khác, họ làm điều đó chẳng phải vì nhân đạo gì mà chỉ để cứu mình thôi. Đề xuất họ đưa ra “ác” ở chỗ nhằm vào việc lấy tiền người khác để cứu họ bằng cách làm giảm lợi ích của một số đối tượng có khả năng mua nhà, họ hi vọng đối tượng đó sẽ cân nhắc lại nơi đầu tư và sản phẩm của họ “bất động sản đang ế” sẽ được lựa chọn.

Sao bạn không phản đối họ ở việc này mà lôi nhiều người không có liên quan vào để đả phá. Họ không ép bạn mua, phải không? Khi bạn có đủ tiền, bạn sẽ cân nhắc nên đầu tư vào đâu thôi.

4. Người vay vốn kinh doanh bị ảnh hưởng ra sao bởi điều này? Bạn không nói rõ ràng mà nói sau chữ “nếu”, nói thật mình không đủ khả năng để tưởng tượng sau chữ nếu được, chỉ là giả thiết bạn đưa ra thôi và rất khập khiễng khi so sánh với thực tế. Bạn không nên đưa một kết quả giả định để biện luận cho một vấn đề thực tế.

Mình không phản hồi hết các ý của bạn vì không cần thiết và làm phản hồi quá dài.

 
Nguyễn Văn Phổ

Lĩnh vực bất động sản (BĐS) lãi nhiều rồi. Bây giờ các dự án ấy đang thế chấp ngân hàng cả. Chính phủ sẽ không thể cứu BĐS vì nhiều vấn đề. Vậy nên để BĐS hạ giá đi. Nếu không thì các ngân hàng (NH) cũng sẽ phát mãi để thu hồi vốn thì lúc ấy sẽ bán theo giá thị trường chứ không thể bán cao được. Các NH cũng phải chấp nhận lỗ và phải trích rủi ro nên ít lãi. Nếu cứ dùng dằng thì giá BĐS ngày càng teo, nợ NH ngày càng nở vì lãi cộng vào thì BĐS cũng phải xuống nước thôi. Hậu quả là NH nào cho vay BĐS cao thì đành phải sáp nhập. Cho vay BĐS cao quá hay lợi ích nhóm mà bỏ vốn vào thì trả giá thôi.

 
 
NHD

Thưa bạn Thảo Sơn, mình xin có vài ý kiến thế này về thắc mắc của bạn:

- Thứ nhất, về mặt người thiệt thì bạn cũng đã thấy, người thiệt là người gửi tiền tiết kiệm. Như bài báo đã nêu, những người không có khả năng bỏ tiền đầu tư kinh doanh thì họ thường sẽ mang gửi tiết kiệm, đó là những người già, những người gửi dành dụm cho con cái. Vậy cớ gì tôi phải chia sẻ lợi ích với các ông bất động sản! Trong khi hiện nay người dân cũng đang phải gánh chịu rất nhiều khoản thuế, phí khác. Chưa kể vấn đề ở đây không phải là việc ngân sách có thêm tiền và thị trường bất động sản bán được hàng đã là điều tốt!

Ngân sách nhà nước có thêm tiền vào lúc này chưa hẳn đã tốt, tiền nhiều liệu việc chi tiêu có hiệu quả hơn? Tiền nhiều sẽ xảy ra hiện tượng "tiền rẻ", đầu tư liệu có dám chắc sẽ không lãng phí hơn? Còn các ông bất động sản thì việc các ông rơi vào khó khăn như hiện nay cũng là cái giá phải trả cho cả giai đoạn ồ ạt đầu tư vào thị trường bất động sản.

Hơn nữa, thị trường bất động sản được cho là vẫn chưa đến đáy đâu, nếu các ông bất động sản chịu từ bỏ một chút lợi ích của mình trước thì biết đâu tất cả đã cùng vui...

- Thứ hai, bạn có nói đến việc người kinh doanh thì vay vốn ngân hàng và bạn cho là người kinh doanh sẽ không gánh thiệt hại gì từ việc thu thuế này. Theo tôi, nếu ý tưởng này thành công, nghĩa là một lượng tiền nhất định sẽ không chảy vào ngân hàng nữa mà sẽ cho vào các loại hình đầu tư khác trong đó có bất động sản. Điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng giảm lượng tiền gửi huy động được từ dân chúng. Theo bạn điều này sẽ làm lãi suất cho vay ra của ngân hàng tăng hay giảm? Hiện nay thì người dân đang đổ phần lớn tiền vào gửi ngân hàng vì thực sự họ không thấy cơ hội kinh doanh gì có lợi hơn (vàng/ngoại tệ thì bị kiểm soát chặt bởi nhà nước; chứng khoán không mấy khởi sắc; bất động sản trầm lắng; đầu tư vào doanh nghiệp không phải là một lựa chọn phổ biến. Vậy có tiền không gửi tiết kiệm thì mang đi đâu?), ấy vậy mà lãi suất cho vay của ngân hàng vẫn cao khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn. Thử hỏi nếu thêm việc huy động tiền gửi khó khăn nữa thì lãi suất sẽ thế nào?

Đó là vài ý kiến mang tính cá nhân của tôi với vấn đề này mong được chia sẻ với bạn. Đứng trên cả khía cạnh lợi ích cho dân chúng (tầng lớp lao động mà bạn nói chiếm phần lớn trong xã hội này đấy, Đảng cũng là của họ đấy nên đừng xem lợi ích của họ rẻ rúm như vậy mà đặt lợi ích của một bộ phận lên trên), và trên khía cạnh lợi ích cho nền kinh tế nói chung thì theo tôi đây đúng là một kiến nghị tại hại!

 
Tiên

Báo chí cố tình lập lờ giữa "người dân" và "người giàu". Chắc nhà báo nằm trong nhóm "người giàu" rồi. Than ôi! Vậy ai sẽ nói tiếng nói "người dân"?

 
 
Minh Trí

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HOREA) vừa có kiến nghị một số giải pháp cấp bách giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản, đã đề nghị Chính phủ đánh thuế thu nhập những khoản tiền gửi tiết kiệm từ mức 500 triệu đồng trở lên, là nhằm hướng dòng tiền trong dân thay vì gửi ngân hàng để đổ vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Rõ ràng người có ý tưởng đề xuất này không hiểu rõ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, chúng ta biết nguồn vốn hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại chính là việc huy động từ các nguồn nhàn rỗi trong xã hội của các tổ chức và cá nhân và từ đó để cho các tổ chức doanh nghiệp, tập thể, cá nhân vay để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh của mình.

Thử hỏi tất cả các tổ chức cá nhân rút hết tất cả số tiền của mình đang gửi ra khỏi ngân hàng, thì không biết hậu quả như thế nào không ai lường được? Một số Ngân hàng thương mại có còn tiếp tục tồn tại? Trong xã hội không phải ai cũng có điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu như vậy họ sẽ rút tiền về giữ tại nhà hoặc cho người khác vay có phải như vậy tình hình hoạt động tiền tệ sẽ bị rối ren hay không?

Trong xã hội vừa qua đã xảy ra tình trạng tín dụng đen cho vay với mức lãi suất quá cao. Do vậy việc đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TPHCM các ngành chức năng nhất là Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu hết sức thận trọng để quyết định.

 
Thảo Sơn

Thật ngạc nhiên! Tôi chẳng thấy gì tai hại hay vô lý như tác giả cũng như một vài ý kiến phản hồi cả.

1. Tai hại ư? Ngân sách có thêm tiền, doanh nghiệp bất động sản có thêm cơ hội bán được hàng và làm giàu. Dân làm thuê thôi ráng chờ thêm ít lâu để mua nhà, ở nhà thuê cũng là một cách tăng GDP vậy (Chi tiêu của người này là thu nhập cho người khác mà). Về tổng thể thì tầng lớp lao động chịu thiệt thòi chút xíu thôi mà.

2. Vô lý ư? Vô lý với ai? Với người đề xuất thì không rồi. Với người gởi tiền tiết kiệm ư? Họ sẽ vẫn gởi thôi, chia nhỏ số tiền ra gởi vào vài ngân hàng hoặc để tên người nhà đứng hoặc... Với người dân lao động nghèo ư? Với họ nhà ở quá xa xỉ không với tới và họ cũng chẳng đủ số tiền trên để gởi. Với người làm kinh doanh ư? Họ vay tiền ngân hàng và khấu hao trên tài sản, họ chỉ nguy hiểm khi kinh doanh tồi thôi, người gánh hậu quả không phải họ. Hãy chỉ cho tôi sự tai hại và vô lý?

 
 
Hoàng Hà

Họ nghĩ thật đơn giản, là dân sẽ đầu tư vào bất động sản. Nếu tôi có tiền, đơn giản sẽ rút về, nếu không thấy có lợi. Bất quá tạm thời cất vào két dăm ba năm, xem là ai được ai thua!

 
Hoàng Sơn

Hoàn toàn đồng ý với kiến của Huỳnh Hoa: “Con đường duy nhất để vực dậy thị trường bất động sản hiện nay là giảm giá nhà đất xuống mức giá trị thật của nó và phù hợp với thu nhập bình quân của xã hội để người có nhu cầu có thể mua được nhà đất bằng thu nhập chính đáng của mình”. Chúng ta cần phải hiểu rỏ nguyên nhân của sự đóng băng của thị trường bất động sản và nền tảng cho sự phát triển ổn định của thị trường này thì may ra giải pháp đưa ra mới cứu được thị trường.

Giá một căn hộ phân khúc giá trung bình hiện nay vào khoản trên 50.000 đô la Mỹ trong khi thu nhập bình quân đầu người là 1.600 đô la Mỹ là kết quả của ba lần bùng nổ của thị trường bất động sản mà thị trường được dẫn dắt bởi hoạt động đầu cơ trong một thị trường không minh bạch và sự yếu kém của cơ quan quản lý thị trường bất động sản.

Thu nhập chính đáng của người có nhu cầu sẽ phải tích lũy bao lâu để có thể mua được nhà? Nếu muốn kéo giá bất động sản về với giá trị thực của nó để người có nhu cầu có thể mua thì trước tiên hãy phân tích cơ cấu chi phí trong giá thành bất động sản để hiểu chính xác các nguyên nhân làm giá bất động sản quá cao. Trong đó các chi phí nào là do chính sách của nhà nước thì nhà nước phải sửa chính sách để giảm chi phí này, chi phí nào là do sự sai lầm của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải chịu lỗ để giảm giá.

Giải quyết vấn đề này sẽ buộc cơ quan quản lý nhà nước về bất động sản phải đánh giá hoàn thiện chính sách quản lý thị trường của mình. Mặt khác, cũng sẽ có sự phá sản của một số công ty bất động sản. Bất cứ một sai lầm nào cũng phải trả giá khi muốn kéo nó về giá trị thực.

Vì thế, giá cả bất động sản không thể quá cao nhiều lần thu nhập bình quân, lợi nhuận kinh doanh bất động sản không thể béo bở, thị trường bất động sản không thể tăng trưởng bùng nổ. Không thể dùng tiền ngân sách để tài trợ tiêu thụ cho bất động sản mà giá của nó quá cao vượt khả năng thanh toán của xã hội. Khi hết các khoản tài trợ này thì liệu bất động sản có tiếp tục phát triển ổn định được không? Không thể nghĩ rằng đóng cánh cửa đầu tư tiền nhàn rổi vào ngân hàng thì nó sẽ chảy vào bất động sản khi người ta hiểu rằng không nhiều người có nhu cầu ở thực hiện nay có thể mua bất động sản với giá hiện nay. Vì thế, nếu mua bất động sản bây giờ không biết bao giờ bán được và sẽ lỗ bao nhiêu chứ không phải là lãi bao nhiêu.

 
 
Thanh Nguyên

Thị trường bất động sản đóng băng đã làm cho nhiều công ty phá sản, điêu đứng, giảm nguồn thu..., trong đó có nhiều thành viên của HoRea và công ty cung cấp dịch vụ bất động sản. Khó khăn cũng là thước đo khả năng của lãnh đạo, tiềm lực của doanh nghiệp và buộc họ phải năng động, đưa ra các sáng kiến khả thi để giúp doanh nghiệp "vượt bão" và rồi phát triển mạnh hơn.

Tuy nhiên, để xuất liên quan đến đánh thuế tiền gửi của người dân của HoRea trong thời điểm hiện nay quả là không phù hợp, thể hiện lập luận thiếu hiểu biết của hiệp hội này về nguồn tiền nào mới giúp ngành sản xuất, là vì "lợi ích nhóm" hơn là lợi ích thật sự của rất nhiều người dân, giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững và nền kinh tế thoát ra khỏi khó khăn.

 

Tôi tán thành phân tích của anh.

 
 
NGUYEN MINH TÂM

Rất cảm ơn bài báo của tác giả đã thông tin những tin tức hay. Qua bài báo mình thấy thật nực cười cho cái Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh - HOREA. Có phải chăng là 1 kế để cái Hiệp hội cải thiện các dự án bất động sản đã đầu tư, đang đầu tư và sẽ đầu tư.

Theo mình thì chả có nó nước trên thế giới đánh thuế trên tiền gửi ngân hàng cả. Với đề xuất, hiến kế như thế này chẳng khác nào cái Hiệp hội muốn điều hành nền kinh tế Việt Nam và điều tiết các dòng tiền chạy vào túi của các chủ đầu tư bất động sản.

 
Phùng Minh Mẫn

Với kiến nghị này rõ ràng đã chứng tỏ những doanh nghiệp bất động sản không hiểu về người tiết kiệm rồi. Người ít tiền sẽ rút tiền về nhà cất giữ hoặc mua vàng. Người nhiều tiền sẽ chia nhỏ số tiền ra gửi ở nhiều ngân hàng. Những người có tiền nhiều họ chỉ đầu tư bất động sản khi có sốt hoặc lúc này họ chỉ mua đất thôi. Nhà xây cho thừa mứa ra đó ai mà ở cho hết.

Chung cư cao 20 tầng chi phí xây dựng 4 triệu/mét vuông . Tiền đất 20 triệu/mét vuông chia cho 20 tầng thì mỗi mét vuông gánh thêm 1 triệu tính chung chi phí là 5 triệu. Nếu cộng thêm những chi phí gì gì nữa cũng không quá 8 triệu/mét vuông. Vậy mà bán từ mười mấy đến vài chục triệu một mét vuông là phi lí. Chủ dự án lãi khủng khiếp, trong khi chỉ bỏ tiền mua đất, chuyển công năng, làm xong phần móng đã thu tiền vô rồi. Dân sẽ mua nhà chung cư khi giá khoảng 10 triệu đến 13 triệu/mét vuông thôi .Tham quá thì thâm thôi mà có thâm gì đâu 70% doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn có lãi kia mà. Chính phủ mà theo kiến nghị này hóa ra tiếp tay cho doanh nghiệp bóc lột dân sao.

 
 
Võ Văn Dũng

Mấy ông địa ốc đi mà vay ngân hàng thôi, không nên có kiểu kiến nghị vô lý như vậy! Đâu phải tính thuế thu nhập như vậy là họ ùn ùn đầu tư địa ốc đâu... muốn "phá băng" phải có có nhiều yếu tố lắm quý ông bà ạ!

Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Mã xác nhận 
 
 
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.