SỰ KIỆN & VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG DIỄN ĐÀN KINH DOANH VĂN HÓA XÃ HỘI THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC THẾ GIỚI
Thứ Ba,  24/10/2017, 16:49 (GMT+7)
Đặt báo in

Ai lo chuyện an sinh xã hội?

N.V.P thực hiện
Thứ Năm,  31/10/2013, 10:55 (GMT+7)
Chia sẻ:




Ai lo chuyện an sinh xã hội?

N.V.P thực hiện

(TBKTSG) - LTS: Trong cuộc họp báo trước lúc diễn ra kỳ họp Quốc hội lần này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: “Đương nhiên là kinh tế nhà nước phải chủ đạo. Không thể giao kinh tế tư nhân làm chủ đạo. Nếu kinh tế nhà nước không chủ đạo thì ai lo công tác đảm bảo an sinh xã hội?”.

Đó là ông Phúc đang nói đến bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi cuối cùng trình Quốc hội vào đầu phiên họp này, trong đó Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị quy định về nội dung tại khoản 1 điều 51 như sau: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”.

Sự khẳng định của ông Phúc trái với kết quả góp ý của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 6-2013, lúc đó đa số đại biểu tán thành phương án không quy định cụ thể vai trò của thành phần kinh tế, tức không có cụm từ kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong dự thảo Hiến pháp.

Để mọi người có cái nhìn khách quan và khoa học hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời các nhà kinh tế gồm  TS. Phạm Thế Anh, TS. Lê Hồng Giang và TS. Huỳnh Thế Du tham gia một cuộc bàn tròn qua mạng, cùng nhau thảo luận một số vấn đề mấu chốt của các thành phần kinh tế.

Ông Phạm Thế Anh.

TBKTSG: Trước hết nhờ các anh giải quyết giùm một thắc mắc của nhiều người là tại sao có việc đưa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vào chung với các quỹ, ngân sách... để gọi là kinh tế nhà nước? Về mặt kinh tế học thuần túy thì nên hiểu như thế nào?

- TS. Phạm Thế Anh: Tôi thì cho rằng cần phải rạch ròi, các quỹ an sinh xã hội hoặc ngân sách nhà nước không phải là những đơn vị tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Đó không phải là những hoạt động tạo ra thu nhập mà chỉ thực hiện việc tái phân phối thu nhập giữa các thành viên trong xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu về công bằng và an sinh. Nhà nước thông qua các công cụ như thuế khóa và chi tiêu/trợ cấp để thực hiện quá trình này. Do vậy, không thể đánh đồng các hoạt động kinh tế (tạo ra thu nhập) với công tác ngân sách nhà nước, an sinh xã hội... (tái phân phối thu nhập đã được tạo ra giữa các thành viên xã hội).

Một văn bản có tính pháp lý cao nhất như Hiến pháp thì cần phải minh bạch rõ ràng, không thể lẫn lộn giữa hoạt động kinh tế của doanh nghiệp nhà nước với công tác an sinh xã hội để gọi chung đó là kinh tế nhà nước được.

- TS. Huỳnh Thế Du: Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, việc sử dụng những khái niệm không giống ai không chỉ đẩy Việt Nam vào thế bất lợi trên sân chơi toàn cầu mà còn gây méo mó trong việc vận hành nền kinh tế do chẳng hiểu thực chất của chúng và không thể vận dụng được những nguyên lý hay kiến thức chung của nhân loại.

Việc gộp DNNN, các quỹ quốc gia... với ngân sách nhà nước để gọi là kinh tế nhà nước và gán cho nó vai trò chủ đạo là một khái niệm như vậy.

Nhìn dưới góc độ kinh tế thì Nhà nước là chủ thể chi tiêu hay sử dụng nguồn lực xã hội nhiều nhất. Nhà nước có quy mô nhỏ thì ngân sách cũng chiếm khoảng 20% GDP; đối với các nước có quy mô nhà nước lớn thì ngân sách chiếm hơn một nửa GDP. Ví dụ, vào năm 2012, Đan Mạch 56%, Thụy Điển 51,3%, Mỹ 41,7%, Việt Nam 30,3%. Trung Quốc 23,6%, Thái Lan 23,3% và Bangladesh 16,2%.

Ông Huỳnh Thế Du.

Những khoản chi tiêu chủ yếu cho an ninh, quốc phòng, cơ sở hạ tầng công, giáo dục, y tế, các chương trình phúc lợi cho người nghèo... là các hoạt động của Nhà nước, nhà nước nào cũng thế nhưng như anh Thế Anh nói ở trên, nó không tạo ra thu nhập. Tại sao lại kéo các hoạt động này xuống như hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế? 

Do vậy, nếu đưa ra khái niệm kinh tế nhà nước mà gộp cả ngân sách nhà nước với một số thứ khác, nhất là DNNN như một số đề xuất hiện nay ở Việt Nam chẳng khác gì hạ thấp vai trò của Nhà nước.

TBKTSG: Nhưng vẫn có quan điểm cho rằng DNNN nói riêng và kinh tế nhà nước nói chung là công cụ để Nhà nước lo chuyện an sinh xã hội?

- TS. Lê Hồng Giang: Trước hết tôi xin ghi nhận thiện ý của ông Nguyễn Hạnh Phúc nói riêng và những người làm chính sách nói chung về quan điểm Nhà nước phải đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Đây là một quan điểm nhân bản của các xã hội văn minh khi bất kể người dân nào cũng phải được đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu ngay cả khi họ không đủ khả năng tự lo cho mình. Để làm được điều này, cũng như những chức năng quan trọng khác của Nhà nước như an ninh quốc phòng, xây dựng hạ tầng, bảo tồn văn hóa, môi trường... Nhà nước cần phải có nguồn lực đầy đủ, cả nhân lực lẫn tài lực.

Trong bất kỳ thời đại, thể chế nào nguồn lực công của nhà nước đều phải do các cá nhân trong xã hội đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp, như là một khế ước xã hội để định hình một quốc gia. Trực tiếp như qua hệ thống thuế khóa, địa tô, đất đai, tài nguyên chung, lao động công ích, nghĩa vụ quân sự... Gián tiếp như thông qua lạm phát hoặc giữ độc quyền hay ưu đãi cho các DNNN trong một số lĩnh vực kinh tế. Nếu không có độc quyền và ưu đãi, khu vực kinh tế nhà nước vốn kém hiệu quả sẽ khó có thể cạnh tranh với khu vực tư nhân. Do vậy sẽ không có thặng dư cho Nhà nước chi tiêu hoặc thặng dư sẽ ít hơn nhiều so với thuế mà Nhà nước có thể thu được từ khu vực kinh tế tư nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Ngay cả khi không bàn đến tính hiệu quả của việc huy động nguồn lực công một cách gián tiếp thông qua hệ thống kinh tế nhà nước, mà có khả năng sẽ bị âm như trường hợp Vinashin, Vinalines, các biện pháp gián tiếp có hai nhược điểm quan trọng là không minh bạch và không công bằng.

Ông Lê Hồng Giang.

Với thuế khóa trực tiếp, những người giàu sẽ phải đóng góp nhiều hơn người nghèo, mức thuế luôn được công khai và người dân có quyền và tiếng nói trong quá trình xây dựng luật thuế. Ngược lại khi Nhà nước “thu thuế” thông qua lạm phát hay một sản phẩm/dịch vụ độc quyền của mình, người giàu người nghèo đều trả một mức giá như nhau, thậm chí người nghèo phải chịu những loại thuế gián tiếp này cao hơn. Hơn nữa đa số người dân không biết bao nhiêu phần trăm số tiền mình trả sẽ được sử dụng cho mục đích an sinh xã hội.

Vì hai nhược điểm này, hầu hết các nước trên thế giới đã chuyển sang huy động nguồn lực công thông qua thuế khóa trực tiếp, “thu thuế” thông qua lạm phát hay độc quyền nhà nước trong một số lĩnh vực kinh tế đã và đang bị loại bỏ. Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng xã hội, Việt Nam cần đi theo xu hướng này. Hãy để người dân đóng góp trực tiếp cho các hoạt động của Nhà nước thông qua thuế khóa chứ đừng ngấm ngầm đánh thuế họ dù để phục vụ cho những mục đích tốt đẹp như an sinh xã hội.

TBKTSG: Vậy vai trò của DNNN là gì? Có nên duy trì khu vực DNNN không?

- TS. Phạm Thế Anh: Một hệ thống kinh tế bao gồm các hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Các tác nhân tham gia vào quá trình trên có thể là hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ. Ở các nền kinh tế thị trường, các hoạt động này được vận hành một cách tự do, không có sự can thiệp hành chính, và tuân theo tín hiệu giá cả. Ở đó, DNNN chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ và chỉ tham gia sản xuất và cung ứng một số loại hàng hóa và dịch vụ có những đặc thù nhất định mà khu vực tư nhân không muốn tham gia.

TBKTSG: Nhiều người vẫn chưa hiểu vì sao hai từ “chủ đạo” không thôi mà rắc rối đến thế? Nói chủ đạo như thế có dẫn tới hệ quả gì không?

- TS. Phạm Thế Anh: Quá trình tái cấu trúc DNNN trong thời gian qua diễn ra chậm chạp và mới chỉ dừng ở việc sắp xếp tổ chức lại một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Chưa thực sự có một nỗ lực nào nhằm làm giảm số lượng cũng như tỷ trọng của khu vực này trong nền kinh tế. Sở dĩ có sự chậm chạp này là bởi vì các cơ quan quản lý vẫn chưa có được câu trả lời rõ ràng dứt khoát cho việc liệu có thực sự cần thiết phải có DNNN trong nhiều lĩnh vực hay không và, nếu có thì quy mô của khu vực DNNN nên là bao nhiêu.

Tôi e rằng nếu Hiến pháp tiếp tục ghi kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo thì quá trình tái cấu trúc DNNN sẽ chỉ dừng ở bước trên. Tức là, nó chỉ được sắp xếp và tổ chức lại khi đã có hậu quả nghiêm trọng xảy ra như Vinashin hay Vinalines. Với các DNNN khác, sẽ không có động cơ cho việc giảm quy mô và tỷ trọng mặc dù về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam thời gian qua đã chứng minh rằng khu vực này nhìn chung là kém hiệu quả hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp tư nhân.

>>> Vai trò chủ đạo đã được gánh vác ra sao?

In bài viết In bài Gởi bài cho bạn bè Gửi bài cho bạn bè
Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.