TÀI CHÍNH DIỄN ĐÀN KINH DOANH ĐÔ THỊ CÔNG NGHỆ XÃ HỘI NÔNG NGHIỆP VĂN HÓA GIẢI TRÍ
Thứ Bảy,  1/11/2014, 00:03 (GMT+7)
Đặt báo in

 Cần tôn trọng nguyên tắc bảo đảm công bằng số học

Chủ Nhật,  2/11/2008, 16:33 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Cần tôn trọng nguyên tắc bảo đảm công bằng số học

(TBKTSG) - LTS: Kỳ họp Quốc hội lần này, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua một số luật, trong đó có Luật Bồi thường nhà nước. TBKTSG giới thiệu góp ý của một chuyên gia luật đối với dự thảo luật này.

Theo một nguyên tắc được thiết lập trong luật chung, một người thực hiện một hành vi sai trái mà gây thiệt hại cho người khác, thì phải bồi thường. Được nhân cách hóa về mặt pháp lý, nhà chức trách cũng chịu sự chi phối của nguyên tắc đó như bất kỳ cá nhân, pháp nhân nào.

Rõ hơn, trong quá trình thực hiện các chức năng của mình, nhà chức trách cũng phải ứng xử phù hợp với các chuẩn mực mà xã hội đặt ra để ràng buộc hành vi của mọi chủ thể; trong trường hợp cư xử không đúng mực, dẫn đến tổn thất cho xã hội, thì phải chịu trách nhiệm vật chất. Đó cũng chính là tư tưởng chủ đạo của chế độ bồi thường nhà nước.

Vị trí đặt quảng cáoVấn đề là hình dung như thế nào các tiêu chí xác định một hành vi ứng xử của nhà chức trách là sai trái hay không đúng mực?

Để xử sự, nhà chức trách phải hóa thân vào những con người cụ thể, giữ các vị trí cụ thể trong bộ máy nhà nước. Đánh giá hành vi của nhà chức trách chính là đánh giá hoạt động tác nghiệp mà những con người ấy thực hiện nhân danh quyền lực công.

Chắc chắn, tất cả các việc làm trái pháp luật đều lọt vào nhóm các hành vi ứng xử không đạt chuẩn. Nếu luật nói một đàng, người nắm quyền lực công lại làm một nẻo, cuối cùng gây thiệt hại mà người dân gánh chịu, thì trách nhiệm trước hết được quy cho nhà chức trách.

Hẳn là theo logic suy nghĩ đó mà dự thảo Luật Bồi thường nhà nước ghi nhận khả năng yêu cầu bồi thường thiệt hại của người dân, trong các trường hợp quan tòa xử oan sai và viên chức công lạm quyền trong lúc thi hành công vụ.

Song, nhà chức trách không chỉ làm mỗi việc áp dụng pháp luật để giải quyết các việc cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Trong khuôn khổ chức năng chấp hành và điều hành, một số cơ quan hành pháp còn có quyền đề ra các chuẩn mực ứng xử chung, mang ý nghĩa quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành luật, gọi là quyền lập quy. Các nghị định, thông tư, chỉ thị... là những hình thức thể hiện kết quả thực hiện quyền này.

Ban hành một văn bản lập quy trái luật, suy cho cùng, cũng là hành vi trái pháp luật thuộc phạm vi chi phối của chế độ bồi thường nhà nước. Thậm chí, so với việc áp dụng pháp luật sai trong trường hợp cá biệt, ra một văn bản pháp quy trái luật còn tỏ ra nghiêm trọng hơn do thiệt hại gây ra thường lớn hơn nhiều. Thi hành một quyết định thu hồi đất sai, thì chỉ người có đất thu hồi bị thiệt hại; còn đề ra một quy tắc cấm sản xuất một mặt hàng nào đó, mà sai, thì tất cả những người sản xuất chịu thiệt hại trực tiếp và toàn xã hội chịu thiệt hại gián tiếp.

Mặt khác, trách nhiệm dân sự theo luật chung được quy kết dựa trên nguyên tắc mà các nhà hiền triết thời cổ gọi là “bảo đảm sự công bằng số học trong quan hệ giao tiếp giữa người và người”. Ý tưởng xuất phát là: sống trong xã hội có tổ chức, mỗi thành viên đều có quyền thụ hưởng một cách bình yên các lợi ích chính đáng của mình. Bởi vậy, nếu một lợi ích chính đáng nào đó bỗng dưng biến mất, thì phải tìm hiểu nguyên nhân: trong trường hợp sự mất mát không do ông trời mà do hành vi có ý thức của con người gây ra, thì phải truy cho bằng được tác giả của hành vi và buộc người này bồi thường thỏa đáng.

Áp dụng nguyên tắc đó, chế độ trách nhiệm dân sự cho phép chế tài cả trong trường hợp chủ thể gây thiệt hại chỉ có một thái độ xã hội không đàng hoàng, dù không vi phạm một chuẩn mực pháp lý nào.

Chẳng hạn, do nhận định sai về tình hình thời tiết, nhà chức trách có những khuyến cáo không hợp lý liên quan đến hoạt động đánh bắt hải sản, từ đó, vô tình đẩy hàng loạt ngư dân vào vùng tâm bão và thiệt mạng. Trong trường hợp này, người nắm quyền lực công có thể đã không làm gì trái luật, mà chỉ thiếu sự mẫn cán, nhạy bén, tinh tế cần thiết trong công việc; nhưng trách nhiệm dân sự vẫn có thể được quy kết cho nhà chức trách.

Trong chừng mực nào đó, nguyên tắc bảo đảm công bằng số học mang ý nghĩa một lời nhắc nhở, cảnh báo đối với mỗi thành viên: phải thận trọng, cân nhắc, nói chung là phải tự hoàn thiện khả năng phân tích, đánh giá sự việc diễn ra xung quanh và nhất là phải có ý thức tốt về trách nhiệm xã hội trong giao tiếp, ứng xử, để tránh gây thiệt hại đáng tiếc cho thành viên khác.

Ý nghĩa này cần được đặc biệt nhấn mạnh đối với những thành viên được xã hội đặt vào các vị trí quản lý, điều hành công việc quốc gia, bởi vì mỗi sai lầm của họ sẽ có thể gây tác hại rộng và sâu, so với sai lầm có cùng tính chất của người dân thường.

TS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

Chia sẻ với bạn bè:
     
Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Mã xác nhận 
 
 
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.