SỰ KIỆN & VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG DIỄN ĐÀN KINH DOANH VĂN HÓA XÃ HỘI THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC THẾ GIỚI
Thứ Hai,  25/9/2017, 16:57 (GMT+7)
Đặt báo in

Nước Việt và nước

Lê Anh Tuấn (Đại học Cần Thơ)
Thứ Năm,  14/7/2011, 10:23 (GMT+7)
Chia sẻ:




Lê Anh Tuấn (Đại học Cần Thơ)

(TBKTSG Online) - Tiếng Việt có những từ đồng âm dị nghĩa. Tuy vậy, có một từ tiếng Việt mà xem nó là đồng âm dị nghĩa cũng đúng mà gọi là đồng âm đồng nghĩa cũng không mấy sai, đó là từ NƯỚC. Nước là một từ Nôm, hoàn toàn thuần Việt. Nước là từ để chỉ quốc gia, như nước Việt. Nước cũng là từ để chỉ một tài nguyên vật chất vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự sống cho muôn loài là… nước.

Quốc gia có nghĩa là Nước Nhà (Quốc = Nước, Gia = Nhà). Quốc ngoại là nước ngoài; Quốc nội là trong nước; Quốc sự là việc nước; Quốc hội là tổ chức Nhà nước, là nơi để họp bàn chuyện đất nước. Cứ như vậy, chúng ta sẽ hiểu thêm nghĩa của các chữ đi kèm chữ quốc. Lật các tự điển tiếng Việt, có thể đếm trên 100 chữ đi kèm với chữ quốc.

Đọc lịch sử Việt Nam, từ thời Vua Hùng dựng nước, đất của người Việt chúng ta có tên là Lạc Việt. Chữ Việt thì hầu hết mọi người trong chúng ta có thể chấp nhận là chữ chỉ dòng giống dân tộc người Việt. Thế còn chữ Lạc là gì? Có nhiều tranh cãi giữa các nhà sử học, ngôn ngữ học, dân tộc học, khảo cổ học.

Có vị cho đó là tên con chim Lạc, con chim này được thể hiện trên trống đồng Ngọc Lũ, hay cắt nghĩa theo sự tích Lạc Hồng, chúng ta là con cháu của Rồng, của Lạc. Vì vậy mới có chuyện bà Âu Cơ sanh ra 100 cái trứng, nở ra 100 người con: 50 người người con lên núi, 50 người con xuống biển. Chỉ có loài rồng rắn, chim chóc mới để ra trứng.

Người khác cắt nghĩa vị vua đầu tiên của Việt Nam là Lạc Long quân, nên lấy tên nước là Lạc Việt, có nghĩa là nước Việt của ông vua họ Lạc. Cách cắt nghĩa này xem ra dường như chưa ổn lắm. Có tác giả tìm cách phân tích chữ Lạc theo tiếng Hán là .

Chữ này ghép hai chữ mã và các, gọi là "Lạc bộ Mã". Đây là cách giải thích của một số sử gia Trung hoa. Họ xem nước Việt chúng ta thời xưa chỉ ở tầm một bộ lạc, thuộc loại "ưng, khuyển, mã" theo nghĩa miệt thị. Điều này cần phải bác bỏ vì thời Hùng Vương, tổ tiên chúng ta chưa thể dưới sự thống trị của nước Trung hoa và không ai đặt tên nước như vậy.

Một số nhà ngôn ngữ học, cho rằng chữ LẠC là chữ cổ âm thuần túy của người Việt xưa, có nghĩa là NƯỚC. Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm này. Ngày xưa, khi mới hình thành khái niệm quốc gia, ngưòi Việt sống tập trung ở vùng biên giới phía Bắc, ngôn ngữ thời ấy chắc chắn phải có gốc tích gần với ngôn ngữ các dân tộc trong khu vực này. Người dân tộc (người Mường, Mạ, Đạ, Koho, …) ở vùng này gọi NƯỚC là NÁC, hoặc ĐÁK. Người dân vùng Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế còn có thành ngữ “Khôn uống nác, dại ăn xác”, Nác ở đây là Nước. Đây là một sự biến đổi âm từ. N biến thành L và A, Á, À, Ạ… biến thành ƯƠ, ƯỚ, ƯỜ, ƯỢ… Chữ K và C thì cách phát âm giống nhau.

Kết quả NÁC thành NƯỚC.

Dẫn chứng:

· N -->? L: Nhiều vùng phía Bắc gần biển như dân ở vùng Hải Phòng, Hải Dương,… vẫn có giọng đọc N thành L, ví dụ "Hà Nội" thành "Hà Lội", "Lòng lợn luộc" thành "Nòng nợn nuộc", v.v… · A -->? ƯƠ: Chữ A biến đổi thành chữ ƯƠ cũng khá nhiều, ví dụ như: Tràng tiền = Trường tiền; An khang = An khương; Đang chức = Đương chức; Lên đàng = Lên đường; Một lạng vàng = Một lượng vàng … · K -->? C: Chữ K (kờ) có cách đọc như chữ C (cờ) như: Bắc Kạn = Bắc Cạn; Kách mệnh = Cách mệnh, cách mạng…

Tiếng Lào, tiếng Thái, chữ NẢM có nghĩa là nước. Tiếng nhiều người dân tộc phía Bắc và Tây nguyên, ĐÁK cũng để chỉ nơi có chứa nước. Nhiều địa danh được ghép với chữ ĐÁK như ĐakLak, Hồ Lak, …Đến đây thì chữ Nác đã thành Lak. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng có cách gọi tên nước như vậy. Thailand là đất của người Thái. The Netherland là đất của vùng ngập nước, để chỉ dân Hà Lan sống nơi vùng đấp ngập nước, dưới hoặc sát mực nước biển (Nether có nghĩa là nước, theo tiếng Hà Lan). Với sự cắt nghĩa như vậy, tên nước Lạc Việt là nước Việt. Ngoài ra, tiếng Việt cổ còn những từ như: Lạc điền = Ruộng nước; Lạc thôn = Làng nước, …

Đàn chim bay quanh mặt trời trên mặt trống đồng Ngọc Lũ, mà ta hay quen gọi là đàn chim Lạc, có thể hiểu thành đó là đàn chim nước được không? Lưu ý rằng, người Việt chúng ta xưa nay vẫn có tập quán sinh sống, di chuyển và sản xuất theo các vùng có tập trung nước như sông suối, ao hồ, ruộng nước. Tổ tiên ta quen nhìn thấy đàn chim nước bay theo từng đàn nên đã thể hiện trên cái trống đồng của mình chăng? Người cổ Việt xưa có phong tục xâm mình do thường lặn lội nơi sông biển để đe dọa các loài thủy quái, các con thuyền của người Việt hay vẽ con mắt để các loài cá dữ biết mà tránh.

Vì sao người dân Việt đi về hướng Nam mà không theo hướng nào khác? Điều dễ lập luận nhất là đi hướng Bắc thì đụng anh chàng Trung Hoa to xác đầy tham vọng nên phải tránh (Tránh voi chẳng xấu mặt nào), đi về hướng Tây thì đụng phải hàng hàng dãy núi khô khốc ngăn cách, về hướng Đông là biển cả, còn đi về phương Nam là khôn ngoan đi dọc theo nguồn nước. Có người lập luận rằng tên nước Việt Nam (do vua Gia Long chính thức gọi), trong đó chữ Việt có nghĩa là “Vượt”, như chữ “việt vị” trong bóng đá (việt vị là lỗi vượt qua trước vị trí cho phép), như vậy người Việt Nam là người đi vượt về đất phương Nam. Chẳng rõ các lập luận này có cơ sở không? Nền văn minh của người Việt Nam là văn minh sông nước, hoặc văn minh lúa nước, tâm linh về Tổ quốc của người Việt vẫn là “Hồn sông nước” hay “Hồn thiêng sông núi”, tình yêu quê hương của người dân chúng ta là “nặng tình nước non”, với công ơn mẹ thì “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, với sự hợp lực vợ chồng thì “Đồng vợ đồng chồng, tác Biển Đông cũng cạn”… Như vậy, văn hóa Việt nam chính là Văn hóa nước.

In bài viết In bài Gởi bài cho bạn bè Gửi bài cho bạn bè
Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.