SỰ KIỆN & VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG DIỄN ĐÀN KINH DOANH VĂN HÓA XÃ HỘI HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC THẾ GIỚI
Thứ Tư,  29/3/2017, 14:20 (GMT+7)
Đặt báo in

SIV: Cỗ máy tàn phá hệ thống tài chính toàn cầu

Thứ Bảy,  25/10/2008, 16:42 (GMT+7)
Chia sẻ:




SIV: Cỗ máy tàn phá hệ thống tài chính toàn cầu

Một nhóm người ở Mỹ biểu tình phản đối việc ngân hàng tịch biên nhà của họ do mất khả năng trả nợ. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ hiện nay bắt nguồn từ việc các ngân hàng đã cho vay mua nhà đất quá dễ dãi
(TBKTSG) - Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra hết sức phức tạp và vẫn là đề tài đang được tranh cãi và mổ xẻ. Một trong những thứ làm cho các tổ chức tài chính mất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đô la và đẩy hệ thống tài chính toàn cầu rơi vào tình trạng khốn đốn như hiện nay chính là các SIV.

SIV là gì?

SIV là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Structured Investment Vehicle”, tạm dịch là cỗ máy đầu tư cấu trúc, loại hình tổ chức hình thành từ giữa thập niên 1980, hoạt động theo hình thức huy động vốn ngắn hạn bằng việc phát hành thương phiếu (commercial paper) với lãi suất thấp, đầu tư vào các loại chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản (asset-backed securities) với lãi suất cao.

Trên thực tế, hoạt động của SIV không khác gì so với hoạt động ngân hàng thương mại, huy động vốn ngắn hạn, cho vay dài hạn với hai lần rủi ro được tạo ra. Đó là rủi ro vỡ nợ khi giá của các tài sản dài hạn xuống thấp hơn giá trị của các khoản nợ ngắn hạn và rủi ro thanh khoản do việc đi vay ngắn hạn nhưng lại cho vay dài hạn.

Vị trí đặt quảng cáoHai loại rủi ro nêu trên đã thực sự xảy ra khi các ngân hàng ở Mỹ dùng tiền gửi tiết kiệm đi mua cổ phiếu vào đầu thế kỷ 20 dẫn đến cuộc khủng khoảng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Vòng xoáy

Như đã đề cập ở trên, đầu tư vào chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản chiếm một tỷ trọng rất lớn trong danh mục đầu tư của các SIV. Đây chính là nguyên nhân của rắc rối.

Có thể hình dung chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản một cách đơn giản như sau: Từ một căn hộ trả góp hay cho thuê, người bán sẽ phát hành một giấy nợ được đảm bảo bằng căn hộ này và nguồn thu để trả nợ chính là số tiền thu được hàng tháng hay số tiền thu được nếu đem căn hộ đi bán.

Với sự đảm bảo như vậy, khi người mua không trả được nợ thì dòng tiền không có và giá của căn hộ cũng bị sụt giảm. Kết quả là giá trị của tờ giấy nêu trên cũng sụt giảm và ai giữ nó sẽ mất tiền. Ngược lại, đối với những tờ giấy được đảm bảo bằng giá trị căn hộ sẽ lên giá khi giá bất động sản gia tăng.

Trong một thời gian khá dài, nhất là khi lãi suất ở mức thấp kỷ lục, các SIV đã làm ăn rất khấm khá. Để mở rộng hoạt động, các cỗ máy đầu tư này đã cùng với các ngân hàng khai phá thị trường mới, cho những người không đủ điều kiện thông thường vay tiền để mua nhà hay mua nhà trả góp, với lãi suất thoạt đầu nhìn rất là thấp, nhưng theo thời gian nó cứ tăng dần.

Trước khi trục trặc xảy ra, chỉ trong vòng có mấy năm, giá bất động sản ở Hoa Kỳ cũng như nhiều nước khác đã tăng vài ba lần nên giá trị của khối chứng khoán được đảm bảo bằng bất động sản cũng tăng giá vùn vụt và ai cũng cảm thấy giàu có hơn khi tham gia vào hoạt động này.

Thực ra, đây là những khoản vay mà về bản chất người đi vay không có khả năng trả nợ, nên những giấy nợ được chúng đảm bảo dường như không có giá trị hay giá trị rất thấp, nhưng qua các SIV cũng như các trung gian tài chính khác những tờ giấy này được biến thành hàng chất lượng cao với giá trên trời. Điều này giống như giảo thuật biến đá thành vàng (alchemy) mà thời cổ đại nhiều người đã cất công tìm kiếm nhưng đều bất thành.

GS. Joseph Stiglitz đã chỉ ra rằng nguyên tắc không có gì là miễn phí của kinh tế học đã bị vi phạm. Người vay đã được thuyết phục rằng không cần phải lo lắng đối với các khoản vay vì theo thời gian giá bất động sản sẽ lên, phần chênh lệch thu được không chỉ đủ để trả nợ mà còn có thể sắm xe hơi hay chi tiêu cho những kỳ nghỉ, điều không thể xảy ra trong thực tế.

Thêm vào đó, trong thời gian qua, sự bùng nổ và biến hóa khôn lường của các loại tài sản tài chính phái sinh (derivative), những loại tài sản hiểu một cách nôm na là không có giá trị thực mà chủ yếu dựa trên các tài sản tài chính khác đã xảy ra làm cho cả người mua, người bán và người quản lý không hình dung ra như thế nào.

Vòng xoáy của thị trường đã đi quá xa và điều gì phải đến đã đến. Cuộc khủng hoảng bắt đầu vào giữa năm 2007 với khởi đầu là khủng hoảng nợ dưới chuẩn (subprime), sau đó lan qua các loại tài sản tài chính khác, kể cả những khoản nợ đạt chuẩn nhưng theo thời gian lãi suất lên cao làm cho người vay cũng không trả được nợ và trong nhiều trường hợp người vay đã trả lại nhà vì giá trị của căn hộ đã thấp hơn số nợ còn lại mà họ phải trả.

Kết quả là tất cả các SIV đều rơi vào tình trạng phá sản mà theo tờ Financial Times, đến ngày 2-10-2008, Sigma Finance, SIV cuối cùng đã sụp đổ.

Do mỗi SIV đều có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính khác cũng như các ngân hàng, nên các tổ chức tài chính hàng đầu của Mỹ cũng như trên thế giới đã thua lỗ hàng trăm tỉ đô la và nhiều tổ chức đã phải phá sản hay bán mình.

Không dừng lại ở đó, thị trường trở nên hoảng loạn sau khi Lehman Brothers phá sản. Chính phủ Hoa Kỳ cũng như các nước khác đã phải ra tay với các giải pháp như bơm tiền để duy trì tính thanh khoản cho thị trường, mua lại cổ phần hay quốc hữu hóa các ngân hàng... Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ vẫn chưa chịu dừng lại.

Lỗ hổng giật mình

Để tránh thảm họa tương tự, sau cuộc khủng hoảng 1929-1933, Đạo luật Glass-Steagall (Glass-Steagall Act) đã cấm các ngân hàng thương mại Hoa Kỳ tham gia vào các hoạt động kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, điều tương tự vẫn xảy ra.

Nhìn lại mọi người mới thấy giật mình vì một lỗ hổng rất lớn là trong thời gian qua chỉ có các ngân hàng thương mại Hoa Kỳ mới chịu các quy định hà khắc, trong khi các tổ chức tương tự như các ngân hàng đầu tư lại được gần như tự do hoàn toàn. Chính điều này đã gây ra tại họa cho hệ thống tài chính nói riêng, nền kinh tế toàn cầu nói chung.

Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ còn đang tranh cãi và sẽ được mổ xẻ nhiều, nhưng đối chiếu lại những gì mà các ngân hàng Hoa Kỳ thực hiện cách đây một thế kỷ và những gì các SIV đã làm thì không khác nhau lắm và hậu quả cũng tương tự. Nghiêm trọng hơn là hiện nay hệ thống tài chính toàn cầu đã có sự gắn kết chặt chẽ nên thay vì chỉ có nước Mỹ gặp rắc rối như trước đây thì hiện tại cả nền kinh tế thế giới đang lâm nguy.

HUỲNH THẾ DU

In bài viết In bài Gởi bài cho bạn bè Gửi bài cho bạn bè
Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
BLOG
BẠN ĐỌC VIẾT
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
HẠ TẦNG - ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
GHI NHẬN
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của website này. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế
Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.