TÀI CHÍNH DIỄN ĐÀN KINH DOANH ĐÔ THỊ CÔNG NGHỆ XÃ HỘI NÔNG NGHIỆP VĂN HÓA GIẢI TRÍ
Thứ Bảy,  25/10/2014, 17:11 (GMT+7)
Đặt báo in

 Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP: Cơ hội hay thách thức?

Huỳnh Hoa
Thứ Sáu,  2/12/2011, 13:23 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP: Cơ hội hay thách thức?

Huỳnh Hoa

Nguyên Chủ tịch Nguyễn Minh Triết (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo các nước đàm phán TPP trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC 2010 tại Nhật Bản. Ảnh: WIKIPEDIA

(TBKTSG) - Ngày 12-11 vừa qua, bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Honolulu (Mỹ), lãnh đạo chín quốc gia ven bờ Thái Bình Dương đã công bố hoàn tất bản phác thảo hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership - TPP) đầy tham vọng của thế kỷ 21, một sáng kiến nâng cao thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên, thúc đẩy sự canh tân, tăng trưởng và phát triển kinh tế, hỗ trợ việc tạo ra và duy trì công ăn việc làm.

Báo The Economist nhận định, trong lúc vòng đàm phán Doha về thương mại toàn cầu tỏ ra không còn sức sống, TPP sẽ là sự đóng góp quan trọng vào việc xóa bỏ các rào cản, vượt xa mạng lưới các hiệp định thương mại đang tồn tại và sẽ thúc đẩy thương mại thế giới. Còn hãng tin Reuters cho rằng, nếu hiệp định TPP được ký kết, nó sẽ bao trùm một thị trường lớn hơn Liên minh châu Âu khoảng 40%.

Ngoài bốn nền kinh tế tham gia TPP từ đầu (Brunei, Chile, New Zealand và Singapore) hiện có năm nước khác đang đàm phán tham gia là Mỹ, Australia, Malaysia, Peru và Việt Nam. Sự kiện ngày 11-11 vừa qua Nhật Bản công bố ý định tham gia đàm phán TPP trong vòng đàm phán sắp tới là một bước phát triển quan trọng của sáng kiến này. Canada, Mexico cũng bày tỏ ý định tham gia TPP, còn Philippines, Hàn Quốc và Đài Loan dự kiến cũng sẽ tham gia TPP trong vòng 10 năm tới.

Tham vọng và trở ngại

So với các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương hoặc đa phương đang tồn tại, TPP là một bước phát triển mới về chất lượng cam kết; nó không chỉ thúc đẩy tự do hóa trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư mà còn đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, lao động, quyền sở hữu trí tuệ... Ngoài ra, bản phác thảo TPP còn đề ra những tiêu chuẩn về kỷ luật điều hành các doanh nghiệp nhà nước sao cho có một sân chơi bình đẳng giữa nhà nước và tư nhân trong nền kinh tế.
Tham gia TPP mỗi quốc gia thành viên sẽ gặt hái được những lợi ích khác nhau. Tổng thống Mỹ Barack Obama hy vọng TPP sẽ là hòn đá tảng cho một khu vực thương mại tự do rộng lớn bao trùm cả khu vực APEC. Nhật Bản hy vọng, thông qua TPP với Mỹ đóng vai trò đầu tàu, Nhật sẽ có ảnh hưởng quyết định tới những tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu trong những ngành công nghiệp như xe hơi chạy điện và năng lượng sạch, thay vì để cho Trung Quốc chi phối. Các nền kinh tế nhỏ và đang phát triển như Việt Nam có thể tìm thấy ở TPP cánh cửa mở vào các thị trường tiêu thụ rộng lớn như Mỹ, Nhật Bản và cơ hội hợp tác để phát triển cơ sở hạ tầng, xác lập vai trò trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Báo The Economist cho rằng, các nước nhỏ đang có chính sách bảo hộ nông nghiệp, luật pháp về lao động lỏng lẻo, yếu kém về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và không đủ ngân sách đầu tư cho các công nghệ thân thiện với môi trường... sẽ thấy TPP là một liều thuốc khó nuốt. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, sự tham gia TPP có thể là cơ hội, là động lực thúc đẩy cải cách kinh tế một cách triệt để và toàn diện. Đối với các nền kinh tế đang chuyển đổi như Việt Nam chẳng hạn, tham gia TPP là cơ hội để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, minh bạch đầu tư công và hướng tới phát triển bền vững. Nếu không có cơ hội này, sự nghiệp tái cơ cấu nền kinh tế sẽ có thể còn bị trì hoãn, kéo dài vì thiếu động lực từ bên trong lẫn “sức ép” từ bên ngoài.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, mặc dù đặt ra nhiều tham vọng, tiến trình đi tới hiệp định TPP sẽ không suôn sẻ và nhanh chóng như kỳ vọng của các nhà lãnh đạo. Mỹ và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn nhất trong TPP, đang phải đối mặt với những trở ngại lớn trong việc thông qua TPP: nước Mỹ đang bước vào một năm bầu cử đầy sóng gió còn Chính phủ Nhật không được dân chúng ủng hộ trong những chính sách tự do hóa thương mại.

Đối với các nền kinh tế nhỏ hơn trong TPP, một mặt họ hoan nghênh sự tham gia của Nhật vì nó sẽ đem lại quyền tiếp cận một thị trường quan trọng thứ hai sau Mỹ, nhưng họ cũng lo ngại rằng Nhật sẽ làm giảm nhẹ những tham vọng của TPP để tương ứng với đòi hỏi của những nhóm quyền lợi trong nước, nhất là nông dân và những nhà sản xuất xe hơi, điện tử. Người trồng lúa ở Nhật hiện đang được bảo vệ bởi thuế suất nhập khẩu gạo lên tới 800% và sẽ không dễ buộc họ phải chấp nhận cạnh tranh với nông dân trồng lúa của các nước TPP khác như Việt Nam. Sự tham gia của Nhật cũng có thể làm cho tiến trình đàm phán (hiện đã qua 8 cuộc đàm phán) dự kiến hoàn tất trong năm tới, sẽ bị chậm lại do Chính phủ Nhật chưa có sự ủng hộ vững chắc của công chúng, và thậm chí ngay trong đảng cầm quyền.

Yếu tố Trung Quốc

Có bốn trong 10 quốc gia đàm phán TPP là thành viên ASEAN (Brunei, Việt Nam, Malaysia và Singapore). Đối với các nước này, cũng như với ASEAN nói chung, TPP mang lại một sự cân bằng ảnh hưởng thương mại cần thiết giữa hai nền kinh tế lớn nhất Mỹ và Trung Quốc, hay nói cách khác TPP mang lại cơ hội để ASEAN tránh xu thế phụ thuộc ngày càng nặng vào nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc để vươn ra thế giới rộng rãi hơn.

Theo số liệu năm 2009, Mỹ và Trung Quốc có vị trí gần như ngang ngửa nhau trong quan hệ thương mại với ASEAN. Mỹ nhập khẩu 10,1% giá trị xuất khẩu của ASEAN và Trung Quốc cũng vậy; 10,8% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào ASEAN có xuất xứ từ Mỹ và 10,4% đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, xét từ năm 2003, ảnh hưởng kinh tế của Mỹ giảm dần trong khi của Trung Quốc tăng dần. Mỹ từ chỗ nhập khẩu 19% giá trị xuất khẩu của ASEAN năm 2003 đã giảm xuống mức dưới 10% hiện nay trong khi tỷ lệ của Trung Quốc tăng từ 6% lên hơn 11%. Trong sáu năm từ 2003-2008, thương mại hai chiều ASEAN-Trung Quốc tăng bình quân 26%/năm và tốc độ này còn cao hơn kể từ khi hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (CAFTA) bắt đầu có hiệu lực vào năm ngoái.

Trung Quốc chưa phải là một bên đàm phán TPP, cũng không tỏ ý định tham gia khu vực thương mại này mà chỉ muốn thúc đẩy khu vực thương mại tự do Đông Á bao gồm ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc), có tên là East Asian FTA, không có sự tham gia của Mỹ và các bạn bè “dân chủ” của Mỹ như Australia. Nhưng East Asian FTA, gần như chỉ là phép cộng CAFTA với các FTA mà ASEAN đã ký với Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ không mang lại sự thay đổi về chất cho công cuộc tự do hóa thương mại ở Đông Nam Á - một mục đích đầy tham vọng mà TPP nhắm tới.

Chia sẻ với bạn bè:
     
Mời bạn đóng góp ý kiến
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Mã xác nhận 
 
 
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Tổng thư ký tòa soạn: Nguyễn Vạn Phú.
Thư ký tòa soạn: Hoàng Lang, Thục Đoan, Huỳnh Hoa.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.