Thứ Sáu,  25/5/2018, 06:41 
Đặt báo in

Tìm lại dấu xưa Bạch Đằng Giang

Huỳnh Hoa
Thứ Năm,  11/2/2010, 10:17 

Tìm lại dấu xưa Bạch Đằng Giang

Huỳnh Hoa

Trận Bạch Đằng, tranh sơn dầu cỡ 2,8 mét x 6 mét của họa sĩ Lê Năng Hiển, đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
(TBKTSG) - Cần tận dụng lợi thế của thời đại hội nhập quốc tế trong việc nghiên cứu và quảng bá lịch sử đất nước.

Từ hai chiếc mỏ neo sông Hồng…

Năm 2007, ông Quách Văn Địch, một cư dân Hà Nội, nhờ các nhà nghiên cứu lịch sử thẩm định niên đại và giá trị hai chiếc mỏ neo cực lớn bằng gỗ mà những người khai thác cát vớt lên từ đáy sông Hồng năm 1999 và bán lại cho ông. Lúc đầu, Tiến sĩ Vũ Thế Long của Viện Khảo cổ học, một trong những người đầu tiên xem xét hai chiếc mỏ neo nhà ông Địch, đặt giả thiết chúng thuộc về những chiến thuyền của quân Nguyên bị đánh đắm trong trận Bạch Đằng Giang năm 1288.

“Cũng trong thế kỷ 13, quân Nguyên đã ba lần vượt biển sang chinh phục Nhật Bản nhưng bị bão nên thất bại. Chắc người Nhật có nghiên cứu những hiện vật về tàu cổ trục vớt được”, ông Long nói với phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, và với suy nghĩ ấy, ông lên mạng Internet tìm kiếm thông tin. Ông biết được công trình nghiên cứu của Randall J. Sasaki về những chiếc tàu gỗ ở đảo Takashima, nơi đội chiến thuyền của quân Nguyên bị “thần phong” (kamikaze) đánh đắm năm 1281. Randall J. Sasaki, nhà nghiên cứu mang hai dòng máu Nhật-Mỹ, lúc ấy đang làm luận văn tiến sĩ tại Viện Khảo cổ học Hàng hải (INA - Institute of Nautical Archaelogy) thuộc Đại học Texas A&M bên Mỹ.

Việc nghiên cứu qua hình ảnh, trao đổi qua thư điện tử giữa ông Long và Sasaki không đủ để giải quyết vấn đề; Ông Long đã mời các chuyên gia INA vào cuộc. Tháng 5-2008, một đoàn chuyên gia INA gồm sáu người mang bốn quốc tịch do Giáo sư James Delgado, Viện trưởng INA, dẫn đầu đã sang Hà Nội, trực tiếp xem xét hai chiếc mỏ neo cổ.

Hóa ra hai chiếc mỏ neo không thuộc về quân Nguyên như giả thuyết. Từ khảo sát hiện vật, hình ảnh, nghiên cứu cấu trúc, cách dùng dây thừng buộc mỏ neo vào thân neo, phân tích mẫu gỗ và mẫu dây thừng đồng thời so sánh hai mỏ neo này với những mỏ neo gỗ khác khai quật được tại Nhật Bản và được cho là của đoàn chiến thuyền quân Nguyên, các nhà nghiên cứu đi đến kết luận ban đầu rằng, “hai loại mỏ neo này không giống nhau”, nghĩa là hai mỏ neo nhà ông Địch không thuộc về các chiến thuyền của thủy quân Nguyên.

Tiếp tục tra cứu trong thư tịch về thuyền và mỏ neo ở Đông Á ngày trước lưu trữ tại Mỹ, Pháp, Nhật Bản, đối chiếu với chiếc mỏ neo từ một chiếc tàu đắm được khai quật ở Thái Lan, các nhà khoa học tạm thời xác định hai chiếc mỏ neo nhà ông Địch ra đời muộn hơn cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông và có thể được chế tạo tại Đông Nam Á. Phân tích mẫu gỗ bằng phương pháp C14 cho thấy các mỏ neo này có thể ra đời khoảng thế kỷ 17-18, thời Hậu Lê và Trịnh-Nguyễn phân tranh ở nước ta, dây thừng bện bằng xơ dừa, mỏ neo làm từ gỗ cây bồ hòn - loài cây bản địa ở Đông Nam Á.

Tuy kết quả nghiên cứu không trùng hợp với giả thuyết ban đầu và cần có thêm thời gian, nhưng theo Tiến sĩ Vũ Thế Long, “cho dù chúng không thuộc thời Nguyên Mông, chúng cũng chứng minh được các cụ nhà ta đã mở cửa giao thương từ lâu rồi”. Tiến sĩ Long cũng đưa ra nhận định rằng dây thừng buộc neo là sợi của cây móc, một loại cây thân gỗ thuộc họ cau, dừa, chỉ mọc ở miền Bắc Việt Nam hay miền Nam Trung Quốc; cách buộc dây giống với mỏ neo ở Thái Lan hiện trưng bày ở Bảo tàng Hàng hải ở Bangkok. Ông Long cho biết thêm rằng, việc nghiên cứu hai chiếc mỏ neo cần có thêm thời gian và không phải do các chuyên gia quốc tế thực hiện mà phải do người Việt Nam, với sự hợp tác và hỗ trợ của họ.

…Đến chiến thắng Bạch Đằng

Bãi cọc sông Bạch Đằng hiện đang bị bồi lấp nhưng vẫn còn nhiều di tích cần được khai quật và nghiên cứu. Ảnh: MARK STANIFORT (ĐH Flinders, Úc)

Việc xác định niên đại của hai chiếc mỏ neo lại là cầu nối đưa các chuyên gia INA, đặc biệt là Giáo sư James Delgado, đến với dự án nghiên cứu trận thủy chiến Bạch Đằng năm 1288 và trả lời câu hỏi lơ lửng trong giới nghiên cứu lịch sử quốc tế: “Ai đánh tan đội chiến thuyền của Hốt Tất Liệt?”.

Là Viện trưởng INA, Giáo sư Delgado không chỉ là chuyên gia hàng đầu về khảo cổ học dưới nước, ông còn dành nhiều thời gian nghiên cứu đế quốc Mông Cổ và là tác giả của công trình khảo cứu: “Đoàn chiến thuyền đã mất của Hốt Tất Liệt: tìm kiếm một hạm đội huyền thoại” (Khubilai Khan’s Lost Fleet: In Search of a Legendary Armada, California University Press, Berkeley 2009). Hốt Tất Liệt (Khubilai Khan), cháu nội của Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khan), người sáng lập triều đại nhà Nguyên bên Tàu với miếu hiệu Nguyên Thế tổ, cũng là người đã ba lần xua quân sang xâm lược Việt Nam cuối thế kỷ 13.

Theo Giáo sư Delgado, cho đến nay, thế giới bên ngoài Việt Nam, mặc dù rất quan tâm đến mọi chi tiết về Thành Cát Tư Hãn và đế quốc Mông Cổ, song lại biết rất ít về chiến thắng Bạch Đằng 1288 ở Việt Nam. Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng hạm đội gồm 700 chiến thuyền, hùng hậu nhất thế giới thời ấy của Nguyên Thế tổ Hốt Tất Liệt đã bị thần phong đánh chìm tại đảo Takashima của Nhật Bản năm 1281, chỉ hai năm sau khi quân Mông Cổ chiếm hoàn toàn lãnh thổ Trung Hoa và lập nên nhà Nguyên.

Nếu nhận định này đúng thì thật khó giải thích vì sao bảy năm sau đó, năm 1288, Hốt Tất Liệt vẫn còn huy động được một hạm đội gồm 600 chiến thuyền do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy từ Quảng Đông theo vịnh Hạ Long và sông Bạch Đằng vào nước ta trong cuộc xâm lược lần thứ ba của đế quốc Nguyên-Mông? Phải chăng thần phong kamikaze chỉ làm chìm một phần nhỏ của hạm đội này, phần lớn hơn vẫn còn được quân Nguyên sử dụng trong cuộc xâm lược Việt Nam sau đó. Lịch sử cũng cho biết rằng, hạm đội của Hốt Tất Liệt tung hoành trên đại dương trong 15 năm, từ 1275-1290, và chỉ thật sự biến mất vào quãng năm 1290, nghĩa là sau thảm bại trên sông Bạch Đằng.

Để có câu trả lời chính xác về kết cục bi thảm của “hạm đội huyền thoại” của Hốt Tất Liệt, không thể không đào sâu nghiên cứu về trận thủy chiến Bạch Đằng 1288.

Các nhà khảo cổ học Việt Nam từ cuối thập niên 1950 đến nay đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu, thám sát di tích “Bãi cọc” thuộc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Nhiều cây cọc bằng gỗ cứng, cao vài mét, còn khá nguyên vẹn đã được khai quật và đưa về trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Lịch sử quân sự và Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

Jun Kimura và Randall Sasaki đang đo những cọc gỗ khai quật từ sông Bạch Đằng trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Hà Nội năm 2008. Ảnh: GEORGE BELCHER (INA).
Tuy vậy, theo giới nghiên cứu, chung quanh chiến công Bạch Đằng 1288 vẫn còn nhiều câu hỏi liên quan đến phương thức bố trí hàng trăm (hoặc hàng ngàn) chiếc cọc, địa điểm chính xác của từng trận đánh từ thời Ngô Quyền phá tan quân Nam Hán năm 938, đánh bại quân Tống năm 981 đến thời Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên lần thứ ba năm 1288 và kỹ thuật đóng tàu thuyền của người Việt thời ấy. Sông Bạch Đằng không chỉ là một dòng sông, một bãi chiến trường mà còn là nơi khởi nguồn một hệ tín ngưỡng dân gian tôn thờ các vị anh hùng dân tộc có công chống giặc giữ nước, thể hiện trong hàng trăm miếu mạo đền thờ Đức Thánh Trần rải rác khắp châu thổ sông Hồng. Không gian văn hóa này cũng cần phải được nghiên cứu thấu đáo.

Đã qua rồi cái thời các nhà khoa học lấy lòng yêu nước thay cho trình độ chuyên môn, nhiệt tình thay cho phương tiện kỹ thuật để tiến hành khảo sát, khai quật, thẩm định những di tích lịch sử mà cha ông để lại. Trong thời đại hội nhập quốc tế, nghiên cứu lịch sử cũng cần được thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế và kết quả nghiên cứu cần được quảng bá ra thế giới nhằm khẳng định ý nghĩa của biến cố trong dòng chảy của lịch sử loài người.

Đối với di tích sông Bạch Đằng, những điều này càng quan trọng vì nó sẽ góp phần soi sáng bước thăng trầm của đế quốc Nguyên-Mông, một thế lực hắc ám từng chinh phạt từ Á sang Âu và gây biết bao tội ác cho nhân loại. Một sự ngẫu nhiên may mắn là trong đoàn chuyên gia INA sang Hà Nội tìm hiểu hai chiếc mỏ neo nhà ông Địch có những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này. Ngoài Giáo sư James Delgado, đoàn còn có thạc sĩ Randall J. Sasaki chuyên nghiên cứu về ngành đóng tàu và hàng hải của Đông Á từ đời Tống đến đời Minh bên Tàu, khi Trung Quốc là siêu cường về hải quân và hàng hải trong khu vực; thạc sĩ Jun Kimura, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Flinders, Úc, chuyên nghiên cứu những con tàu đắm ở Đông Á từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 13, trong đó có những chiến thuyền Nguyên-Mông bị đắm ở đảo Takashima; cùng các Giáo sư Claude Duthuit (Ecole Francaise d’Extreme Orient, Pháp) và Mark Stanifort (Đại học Flinders, Úc, giáo sư hướng dẫn của Jun Kimura). Theo ông Vũ Thế Long, các chuyên gia này đến từ các quốc gia ít nhiều dính líu tới Việt Nam về quân sự cho nên đề tài nghiên cứu sông Bạch Đằng có thể là mối quan tâm về lịch sử của chính họ.

Được biết sau lần khảo sát hai chiếc mỏ neo nhà ông Địch và tham quan các di tích liên quan tới trận Bạch Đằng năm 2008, các cơ quan khoa học Việt Nam như Viện Khảo cổ học, Viện Sử học đã đề xuất một dự án nghiên cứu do Viện Khảo cổ học Việt Nam chủ trì cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn của INA.

Theo trang web của INA, mục tiêu chính của dự án có tên “Trận thủy chiến Bạch Đằng: Cuộc xâm lược bằng thủy quân bị lãng quên của Hốt Tất Liệt” (Battle of Bach Dang: Khubilai Khan’s forgotten naval invasion) là phục dựng những trận đánh lịch sử trên sông Bạch Đằng; định vị và khai quật những thuyền chiến Nguyên - Mông bị đánh chìm hoặc bị đốt cháy trong trận đánh lịch sử 1288; lập bản đồ cảnh quan văn hóa hàng hải gắn liền với chiến trường xưa cũng như sự hình thành và phát triển hệ thống tín ngưỡng dân gian thờ đức Thánh Trần ở nhiều địa phương lân cận và tư liệu hóa nghề đóng tàu truyền thống của người Việt.

Dự án được triển khai và đầu năm ngoái đoàn chuyên gia của INA đã trở lại Việt Nam, phối hợp với chuyên gia Việt Nam khảo sát các địa điểm có khả năng ẩn chứa các di tích khảo cổ chưa từng được biết tới trước đây.

Và bước đầu của ngành khảo cổ học hàng hải Việt Nam

Tôi tình cờ gặp Giáo sư James Delgado khoảng tám năm trước, khi ông sang Việt Nam du lịch. Lúc ấy, những cuộc bán đấu giá các cổ vật trục vớt được từ chiếc tàu buôn cổ bị đắm ngoài khơi cù lao Chàm (Hội An) đang thu hút sự chú ý của giới kinh doanh đồ cổ lẫn giới nghiên cứu lịch sử nghệ thuật từ Bắc Mỹ đến châu Âu. Là Giám đốc Bảo tàng Hàng hải Vancouver ở Canada, đã tham gia hàng chục dự án khảo cổ dưới đáy biển khắp thế giới, và là một trong những người đầu tiên thám sát di tích tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương, tất nhiên Giáo sư Delgado rất quan tâm tới Hội An và những gì ẩn chứa dưới lòng biển thành phố du lịch này.

Một buổi tối mùa hè, trong quán cà phê Brother bên bờ sông Hoài ở Hội An, ông say sưa nói với chúng tôi về vai trò cốt yếu của thương cảng Hội An trên “Con đường gốm sứ trên biển” nối liền Đông Á và Tây Á thời cận đại. Theo Giáo sư Delgado, Việt Nam là một quốc gia hàng hải (maritime country), có nghề đóng tàu và đi biển phát triển từ lâu đời, với nhiều thành quả rực rỡ cả trong kinh tế và quân sự. Và ông tiếc rằng chúng ta đã chưa có được một bảo tàng hàng hải như các nước trong khu vực để lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau những thành quả của cha ông.

Sau chuyến đi năm ấy, được sự ủng hộ của chính quyền Hội An, Giáo sư Delgado cùng các đồng sự đã phác thảo dự án thành lập bảo tàng hàng hải Hội An và chương trình đào tạo chuyên viên khảo cổ học dưới nước, trong đó ông cam kết sẽ hỗ trợ về chuyên môn và vận động một phần kinh phí từ nước ngoài. Văn bản dự án đã được gửi đến các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Quảng Nam nhưng rất tiếc cho đến nay chưa có một câu trả lời chính thức nào. Bản thân Giáo sư James Delgado sau đó chuyển công tác từ Canada về Mỹ, đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành Viện Khảo cổ học hàng hải INA nên cũng không còn tiếp tục theo dõi dự án. Sau này ông trở lại Việt Nam nhiều lần nhưng tập trung vào những hoạt động mang tính chuyên môn như đã nói ở phần trên.

Ở cấp trung ương, tiến trình thành lập bảo tàng hàng hải và xây dựng ngành khảo cổ học dưới nước cũng không có tiến triển gì. Theo ông Vũ Thế Long, ý tưởng thành lập một trung tâm khảo cổ học dưới nước đã có từ cách đây mười mấy năm. Viện Khảo cổ học đã cử ông Long, Viện phó Hà Văn Phùng sang Thái Lan tham quan học hỏi kinh nghiệm ở cơ sở khảo cổ học Chanthaburi, song khi về nước báo cáo khoa học của các ông chẳng được ai để ý. Ông Phạm Quốc Quân, Viện trưởng Viện Bảo tàng lịch sử, mấy năm sau cũng sang Chanthaburi nghiên cứu song tiếng nói của các ông đều không đem tới kết quả cụ thể.

Trong thời gian đó, ngư dân từ Cà Mau tới Quảng Bình nhiều lần phát hiện những chiếc tàu đắm trong vùng biển Việt Nam. Nhà nước phải đứng ra thuê công ty nước ngoài vào trục vớt, nghiên cứu, thẩm định. Để trang trải chi phí, cách thường làm là chia cho họ một nửa số cổ vật tìm thấy được để họ bán ra thị trường thế giới - một cách làm mà giới khảo cổ học cực lực phản đối vì nó làm thất thoát nguồn tài nguyên văn hóa của quốc gia.

Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu trận thủy chiến Bạch Đằng, Phó giáo sư - Tiến sĩ Mark Stanifort cho biết, chương trình khảo cổ học hàng hải do ông phụ trách tại Đại học Flinders (Úc) sẵn sàng đón nhận sinh viên Việt Nam theo học. Phải chăng đây là cơ hội tốt để làm nóng lại ý tưởng về xây dựng ngành khảo cổ học hàng hải ở Việt Nam, tiến tới thành lập các bảo tàng hàng hải tại thủ đô Hà Nội và tại những nơi từng là đầu mối giao thương khu vực và quốc tế trong lịch sử cận-hiện đại như Hải Dương, Quảng Ninh, Hội An, Đồng Nai, TPHCM...

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
THỊ TRƯỜNG ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
HẠ TẦNG
DỰ ÁN
CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH-BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG-DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.