Copenhagen và... bánh tét
Trương Điện Thắng
(TBKTSG) - Trong khi các thuật ngữ như “biến đổi khí hậu”, “hiệu ứng nhà kính”... và cả cái tên Copenhagen cũng vẫn rất xa lạ với những người nghèo vốn thấp kém cả về kiến thức, thì những người nghèo vẫn tiếp tục bị tổn thương về nhân phẩm do chính thế giới văn minh tạo ra.
1. Thời tiết duyên hải miền Trung những tháng cuối năm nay cũng “lạ” như năm ngoái, năm kia. Cái lạ diễn ra hoài thành quen! Thành thử với nhiều người, biến đổi khí hậu chỉ là chuyện bên... Copenhagen, chẳng dính chi đến họ...
Nhưng những người nông dân nghèo thì những trận mưa sớm, kéo dài từ tháng Tám âm lịch cho đến cận Tết, những trận lũ quét và bão gió kinh hoàng hay tình trạng thất thường của khí hậu mỗi năm đã tác động rõ ràng đến cuộc sống của họ.
Tôi có chị bạn ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam) mỗi mùa cấy 4 sào lúa, trúng lắm cũng chỉ lo đủ lương thực cho cả nhà gồm 5 miệng ăn. Vụ hè thu vừa qua, 2 sào gặt về không phơi được, 2 sào còn lại phải “gặt chạy” khi lũ đã lên ruộng thì nứt mộng hết nửa. Mấy chục ang lúa đen như... mè đen và bốc mùi thum thủm sau lụt. Nằm đêm không chợp mắt, chị đã khóc. Nhiều nông dân khác ở các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc năm rồi đều chịu cảnh thất bát như bạn tôi.
Nhưng khác với thị dân, nhà nông chỉ biết dựa vào ruộng. Thua vụ này bày vụ khác. Vậy là vay mượn mua lúa giống, vật tư, thuê máy cày chuẩn bị vụ đông xuân từ trước tiết Đông chí, trước cả cái hạn lịch sử 23 tháng Mười hàng năm... Vừa gieo sạ xong hai sào lúa, chị bạn tôi lo lắng khi nghe tin gió mùa đông bắc đang tràn vào các tỉnh miền Bắc.
Chị nhớ lại năm ngoái, mưa trái mùa và rét tràn về suốt hai tuần lễ đầu vụ đã làm hỏng cả mấy sào ruộng vừa lên xanh, phải vay mượn mua giống sạ lại dù đã trễ thời vụ... Lăn lộn với cây lúa cho đến chiều 29 Tết, nên năm ngoái gia đình bạn tôi chỉ ăn Tết với một ký hạt dưa và vài ký gạo nếp do địa phương hỗ trợ các gia đình nghèo...
Cũng cận Tết năm ngoái, chúng tôi đi thăm mấy gia đình neo đơn ở xã Hòa Xuân (ngoại thành Đà Nẵng). Nhìn mấy cụ già ở đây ngồi nhặt nhạnh và tiếc rẻ từng thanh củi ướt sau trận lụt lớn (mà cụ đã chắt chiu để dành nấu bánh tét đón năm mới trong vài ngày nữa), chúng tôi ai nấy đều thở dài.
Người bạn cùng đi với chúng tôi đã tặng các cụ già 100.000 đồng và khuyên đi mua củi khác cho nồi bánh cuối năm xanh lá xanh nếp hơn để cúng ông bà. Một cụ bất ngờ nói: “Cám ơn mấy anh, nhưng chừng ni tiền chắc tui để dành cho thằng cháu nội qua mấy tiệm đồ bành mua cái áo ấm!”.
Những hình ảnh đó đủ cho thấy những người nông dân nghèo quanh ta suốt năm cần mẫn vẫn còn bị… trời phụ. Với họ, dường như cái Tết vẫn chỉ như một thói quen không bỏ được, còn thực tế vẫn chẳng có gì vui…
2. “Khó cũng ba ngày Tết, hết cũng ba ngày mùa”. Gần Tết năm ngoái, thành phố-đô thị cổ Hội An tổ chức cuộc thi nấu 5.000 chiếc bánh tét để tặng cho 1.000 hộ nghèo ở các xã ngoại ô. Tác giả của ý tưởng này không ai khác là Bí thư Thành ủy Nguyễn Sự. Anh đã đọc cho tôi câu tục ngữ trên và nói rằng: Hội An tuy đã không còn ai đói, nhưng vẫn có gần 1.000 hộ nghèo ở các xã vùng ven, đa số làm nghề chài lưới ven sông và trồng trọt nhỏ. Du lịch tuy phát triển nhưng họ ít được hưởng lợi từ đó. Thời tiết trái khoáy liên miên khiến họ càng khó hơn trong những ngày Tết.
Đói thì không nhưng lấy gì để lễ cúng ông bà trong ba ngày xuân? 5.000 chiếc bánh tét sẽ là sản phẩm của cuộc thi nấu bánh với sự tham gia của các đoàn thể, doanh nghiệp, các khách sạn và công ty du lịch trên địa bàn. Cuộc thi cũng là một phần trong các hoạt động văn hóa du lịch hàng năm. Sau khi thi, tên các đơn vị tham gia được gắn lên sản phẩm và mang đến tặng các gia đình khó khăn mà địa phương đã có thống kê sẵn. Nhờ đó, chất lượng những đòn bánh Tét được bảo hành cũng với các thương hiệu sản xuất ra nó.
“Người nghèo không chỉ có bánh mà còn có bánh ngon, vì chính uy tín của đơn vị dự thi! Và chúng tôi sẽ mời họ cùng chính quyền mang đến tận nhà dân trước ngày 28 tháng Chạp. Cách cho cũng rất quan trọng. Đó cũng là cách chia sẻ với người nghèo của mỗi thành viên trong cộng đồng!”, ông Sự nói.
Hội An là một thành phố du lịch nổi tiếng, thu nhập bình quân đầu người lên đến 1.000 đô la Mỹ, mà vẫn có chừng ấy hộ nghèo. Những vùng khó khăn hơn thì sao?
3. Năm nay, thời tiết lại tiếp tục thất thường, những trận bão lũ lại tiếp tục mang tính “lịch sử”, cộng với kinh tế suy thoái, thành ra người nghèo vẫn không thoát được nghèo, những người cận nghèo lại bị “tụt hạng”, làm cho đội quân nghèo đông đúc hơn... Tỷ lệ nghèo ở các huyện đặc biệt khó khăn nhiều nơi vượt trên 50% dân số.
Trong khi các thuật ngữ như “biến đổi khí hậu”, “hiệu ứng nhà kính”... và cả cái tên Copenhagen cũng vẫn rất xa lạ với những người nghèo vốn thấp kém cả về kiến thức, thì họ vẫn tiếp tục bị tổn thương về nhân phẩm do chính thế giới văn minh tạo ra. Những đòn bánh tét và những chiếc áo ấm xuất phát từ tấm lòng nhân ái trong cộng đồng đã góp phần làm ấm lòng họ.
Nhưng, những thông tin vô vọng từ Copenhagen và sự vắng mặt của những “đại gia” lâu nay giàu lên từ khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên trong danh sách các nhà từ thiện khiến chúng ta không khỏi đau lòng, thậm chí còn phẫn nộ!