Mobile Area

Biên mậu: nửa dơi nửa chuột

Thứ Bảy,  31/1/2015, 09:11 
Nguyễn Duy Nghĩa

Biên mậu: nửa dơi nửa chuột

Nguyễn Duy Nghĩa

Các loại trái cây của Việt Nam thường gặp những rủi ro không lường trước khi mua bán tiểu ngạch với Trung Quốc. Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ

(TBKTSG) - Tại hội thảo “Cơ cấu kinh tế Việt Nam - những rủi ro phát triển” do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 8-1-2015, Viện trưởng - Tiến sĩ Trần Đình Thiên nói: “Các nước trên thế giới chỉ tồn tại chính ngạch với buôn lậu chứ không có biên mậu. Biên mậu là loại “nửa dơi nửa chuột”, là nhập nhèm giữa chính ngạch với buôn lậu”.

Sơ khai bình dị

Khái niệm “Buôn bán biên giới” hẳn từ Trung Quốc mà ra, Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng, đặt định đó là loại hình buôn bán nhỏ của cư dân khu vực đường biên. Gọi đầy đủ là “buôn bán tiểu ngạch” hay “mậu dịch biên giới”, nói gọn là “biên mậu”.

Nguồn gốc của loại hình này là trao đổi hàng hóa nhỏ lẻ của cư dân hai bên qua các chợ nhỏ họp ở bên này hay bên kia. Chợ thường họp theo phiên với lặt vặt những thứ dư thừa của nương rẫy, cây rừng, hái lượm. Hoạt động này tiện cho bà con hai bên khỏi vòng xuống chợ huyện, chợ xã của bên mình, khá xa, mất ngày hoặc buổi. Thời hai bên căng thẳng, cấm đoán, việc buôn bán chỉ thậm thụt qua đường mòn lối nhỏ, tay xách, vai gùi, đầu đội.

Bùng nổ “nửa dơi nửa chuột”

Từ khi hai bên gác lại quá khứ, hướng tới tương lai... thì tình hình khác hẳn. Buôn bán bùng nổ. Xe lớn, xe nhỏ, thuyền máy... kìn kìn. Kim ngạch cả tỉ đô la Mỹ. Buôn bán đàng hoàng đan cài buôn lậu nhức nhối.

Từ Trung Quốc, thượng vàng hạ cám, những lô hàng chất đống nghễu nghện, tập kết sát đường biên tràn sang ta bằng đủ đường. Cửa khẩu quốc tế, quốc gia; cửa chính, phụ; lối mòn dân sinh thi nhau mở; khu kinh tế cửa khẩu ăn theo cửa khẩu lần lượt ra đời; chợ cửa khẩu, chợ đường biên nối tiếp mọc lên, nhộn nhịp khác thường. Hàng từ bên Trung Quốc được đầu nậu của ta tiếp tay. Tiếp sức là những cửu vạn chưa có việc làm ở quê, phiêu dạt lên chốn này mưu sinh. Đợt nào ra quân quét, những số phận hẩm hiu này chịu trận trước.

Ước lượng đồng nhân dân tệ lưu thông tại Việt Nam theo thông tin từ chính phía Trung Quốc, trong năm 2013 tương đương tới 15 tỉ đô la Mỹ, tự nó nói lên rằng buôn bán biên mậu với Trung Quốc không còn “tiểu” nữa.

Chợ Ka Long, Móng Cái mỗi sáng, chủ sạp hàng Trung Quốc lũ lượt qua cầu Bắc Luân sang, chễm chệ trên đống hàng chỉ bảo việc đóng kiện, cho “cửu” bốc lên xe tán phát. Người Việt dưới xuôi theo xe ngược tới chợ Tân Thanh, Lạng Sơn mua hàng Trung Quốc. Quay về chọn tiếp ở chợ Đồng Đăng. Tiêu nốt tiền ở chợ Đông Kinh. Xe nào xe nấy chật người, ních hàng mới chịu cắn đuôi nhau về. Tại Lào Cai, trước đây phải qua chợ Hà Khẩu, nay hàng được mang sang tận nơi. Chợ đầy hàng, phố cũng ngập sản phẩm Trung Quốc. Với quy chế ưu đãi cho cư dân biên giới được trao đổi hàng hóa miễn thuế 2 triệu đồng/người/ngày, lái buôn tha hồ mượn vai cư dân này, bằng cách thuê hay thấy ai qua chốt kiểm tra thì nhờ bạn đường cầm hộ. Là xong. Như “kiến tha lâu đầy tổ”, dòng hàng này bổ sung hữu hiệu vào nguồn hàng Tàu vào ta. Từ sẩm tối, trên sườn núi, loang loáng ánh đèn pin. Đó là của dòng người gùi cõng, cũng bổ sung vào các kho kiểu như Hang Dơi trong vụ án buôn lậu nổi tiếng một thời ở Lạng Sơn. Các trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt trên đường từ Lạng Sơn về; trạm ki lô mét 15 từ Móng Cái xuống, một thời được nhắc đến, nay trở nên im ắng. Trạm làm việc có giờ còn hàng thì đi 24/24 giờ.

Hàng đầu vị của Việt Nam như gạo, cao su, hoa quả tươi kìn kìn theo xe tải nặng sang Trung Quốc, nhưng qua cửa khẩu nào phải do họ chỉ định. Ngày “giở giời” bất thình lình họ đóng sập cửa bằng những quy định không giống ai, Việt Nam không kịp trở tay. Hàng tươi sống, phơi nắng, chỏng chơ, chờ hỏng. Nhưng có thứ thả sức được đón là khoáng sản thô. Lừng lững hàng đoàn tàu thuyền chở đầy hàng không phép, vượt biển, như “con voi lọt qua lỗ kim”, đàng hoàng cập cảng Phòng Thành, Quảng Tây. Cả những đoàn ngựa thồ, đợi “chiều biên giới quê ta” ì ạch cõng sang, bao nhiêu cũng “hảo”, chẳng bị bầm dập như quả dưa, trái thanh long ngày hè trước cửa khẩu Tân Thanh. Ở xã Bản Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai từ tháng 7-2013 thí điểm xuất khẩu gạo. Sau chỉ có... 18 tháng làm thử mới sực tỉnh là quá lộn xộn, ngày 5-1-2015 bèn kiến nghị... ngừng. Thương lái Trung Quốc sang mua rễ cây hồi, móng trâu, mạ khô, cành chè. Còn con đỉa họ trả lại, ta đổ xuống ao nhà... Buôn bán hay mưu thâm triệt hạ (?).

Dọc biên giới với Lào, Campuchia cũng diễn ra cảnh tượng “tiểu ngạch” không kém sầm uất. Ngày trước, tới Lao Bảo (Quảng Trị) sang nhìn cảnh nước bạn, tiện mua chút đặc sản Lào thì vào chợ Đensavẳn. Từ ngày thành khu thương mại tự do Lao Bảo thì hàng ngoại tràn luôn vào ta. Hàng Lào vẫn có nhưng hàng Thái Lan thì hoa mắt. Tíu tít mua. Trên đường về, dừng xe ở chợ Đông Hà, Quảng Trị mua thêm cho bõ chuyến đi. Hàng tập kết ở bờ bên kia sông Sêpôn, chất xuống xuồng máy, tài công cho xuồng xé nước cập bến bên này - Quảng Trị. Tẩu tán hàng còn nhanh hơn chạy giặc lửa. 

Dọc biên giới Campuchia, cánh đồng thẳng cánh cò bay, có đoạn kênh rạch nhưng mùa nước nổi đố nhận ra lằn ranh. Buôn bán sầm uất. Có tiền  liền lao vào cuộc đỏ đen đẳng cấp quốc tế. Xem cảnh quay chiếu trên ti vi những phi vụ đuổi bắt mà rợn người. Những vụ bắt được chỉ là ví dụ để... báo cáo.

Cân đong hai chiều

Mậu dịch giữa hai nước là hai chiều, biên mậu không ngoại lệ. Song tổng hòa thì hàng bên kia tràn sang áp đảo hàng Việt Nam. Nhập siêu từ đấy mà ra. Độc hại từ đó mà vào. Có biên mậu, bộ mặt các tỉnh giáp biên đặc biệt là với Trung Quốc tươi tắn hẳn. Song nỗi ủ ê lại trùm lên đồng bào bởi hiểm họa đã, đang, sẽ lãnh đủ. Thực phẩm độc hại. Đồ chơi trẻ em kích động bạo lực. Pháo tạo niềm vui đùng đoàn vỡ mặt.

Mô tả ngần ấy là chưa đủ, nhưng lại quá đủ để nói lên buôn bán biên giới đã biến dạng, bị lạm dụng. Vậy mà có hẳn một bộ máy để chăm lo mậu dịch biên giới. Rốt cuộc buôn lậu ngày càng trầm kha, nhưng vì hấp dẫn “một bộ phận không nhỏ” đến nỗi có những bàn tay trong hàng ngũ chót... dính chàm, nên “đang vui cứ vỗ tay vào”. Để tạo sung lực cho biên mậu, mới đây còn có thỏa thuận bằng “Bản ghi nhớ về việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung”. Rủi ro về kinh tế từ biên mậu thật khó nói cho đủ.

Thêm chuyện tiền nong

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc, tại thị trường biên giới Việt - Trung, cuối năm 2013 ước tính thanh toán bằng đồng nhân dân tệ (NDT) tương đương 15 tỉ đô la Mỹ - một con số không nhỏ... Việc NDT hiên ngang nơi biên giới bên ta không lạ, không mới. Từ ngày buôn bán nhộn nhạo, tại chợ Ka Long, Móng Cái từng có dãy ngân hàng “lưu động”. Chủ “nhà băng” ngồi trên ghế đẩu cầm xấp tiền Việt và NDT vô tư đếm, đàng hoàng đổi... chẳng như mẹt quà vặt ở ngõ phố mỗi sớm mai nhấp nhổm, chạy tán loạn mỗi khi thấy nhà chức trách đeo băng, thổi còi. Số ước lượng NDT lưu thông tự nói lên rằng buôn bán biên mậu không còn “tiểu” nữa. Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc đã “khủng”, cộng thêm khoản này thành siêu khủng.

Đọc thêm trong chuyên đề:

- Siết thương mại tiểu ngạch: tác động thế nào?

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam ủng hộ chấm dứt khai thác nhiên liệu hoá thạch
Chính phủ điện tử, chỉ số PAPI và quốc gia 4.0
Niêm yết quốc tế để làm gì?
Cực chẳng đã mới nhận bảo hiểm xã hội một lần
Cần cải cách triệt để chính sách bảo hiểm xã hội
Biên mậu: nửa dơi nửa chuột
Nguyễn Duy Nghĩa
Thứ Bảy,  31/1/2015, 09:11 

Biên mậu: nửa dơi nửa chuột

Nguyễn Duy Nghĩa

Các loại trái cây của Việt Nam thường gặp những rủi ro không lường trước khi mua bán tiểu ngạch với Trung Quốc. Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ

(TBKTSG) - Tại hội thảo “Cơ cấu kinh tế Việt Nam - những rủi ro phát triển” do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 8-1-2015, Viện trưởng - Tiến sĩ Trần Đình Thiên nói: “Các nước trên thế giới chỉ tồn tại chính ngạch với buôn lậu chứ không có biên mậu. Biên mậu là loại “nửa dơi nửa chuột”, là nhập nhèm giữa chính ngạch với buôn lậu”.

Sơ khai bình dị

Khái niệm “Buôn bán biên giới” hẳn từ Trung Quốc mà ra, Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng, đặt định đó là loại hình buôn bán nhỏ của cư dân khu vực đường biên. Gọi đầy đủ là “buôn bán tiểu ngạch” hay “mậu dịch biên giới”, nói gọn là “biên mậu”.

Nguồn gốc của loại hình này là trao đổi hàng hóa nhỏ lẻ của cư dân hai bên qua các chợ nhỏ họp ở bên này hay bên kia. Chợ thường họp theo phiên với lặt vặt những thứ dư thừa của nương rẫy, cây rừng, hái lượm. Hoạt động này tiện cho bà con hai bên khỏi vòng xuống chợ huyện, chợ xã của bên mình, khá xa, mất ngày hoặc buổi. Thời hai bên căng thẳng, cấm đoán, việc buôn bán chỉ thậm thụt qua đường mòn lối nhỏ, tay xách, vai gùi, đầu đội.

Bùng nổ “nửa dơi nửa chuột”

Từ khi hai bên gác lại quá khứ, hướng tới tương lai... thì tình hình khác hẳn. Buôn bán bùng nổ. Xe lớn, xe nhỏ, thuyền máy... kìn kìn. Kim ngạch cả tỉ đô la Mỹ. Buôn bán đàng hoàng đan cài buôn lậu nhức nhối.

Từ Trung Quốc, thượng vàng hạ cám, những lô hàng chất đống nghễu nghện, tập kết sát đường biên tràn sang ta bằng đủ đường. Cửa khẩu quốc tế, quốc gia; cửa chính, phụ; lối mòn dân sinh thi nhau mở; khu kinh tế cửa khẩu ăn theo cửa khẩu lần lượt ra đời; chợ cửa khẩu, chợ đường biên nối tiếp mọc lên, nhộn nhịp khác thường. Hàng từ bên Trung Quốc được đầu nậu của ta tiếp tay. Tiếp sức là những cửu vạn chưa có việc làm ở quê, phiêu dạt lên chốn này mưu sinh. Đợt nào ra quân quét, những số phận hẩm hiu này chịu trận trước.

Ước lượng đồng nhân dân tệ lưu thông tại Việt Nam theo thông tin từ chính phía Trung Quốc, trong năm 2013 tương đương tới 15 tỉ đô la Mỹ, tự nó nói lên rằng buôn bán biên mậu với Trung Quốc không còn “tiểu” nữa.

Chợ Ka Long, Móng Cái mỗi sáng, chủ sạp hàng Trung Quốc lũ lượt qua cầu Bắc Luân sang, chễm chệ trên đống hàng chỉ bảo việc đóng kiện, cho “cửu” bốc lên xe tán phát. Người Việt dưới xuôi theo xe ngược tới chợ Tân Thanh, Lạng Sơn mua hàng Trung Quốc. Quay về chọn tiếp ở chợ Đồng Đăng. Tiêu nốt tiền ở chợ Đông Kinh. Xe nào xe nấy chật người, ních hàng mới chịu cắn đuôi nhau về. Tại Lào Cai, trước đây phải qua chợ Hà Khẩu, nay hàng được mang sang tận nơi. Chợ đầy hàng, phố cũng ngập sản phẩm Trung Quốc. Với quy chế ưu đãi cho cư dân biên giới được trao đổi hàng hóa miễn thuế 2 triệu đồng/người/ngày, lái buôn tha hồ mượn vai cư dân này, bằng cách thuê hay thấy ai qua chốt kiểm tra thì nhờ bạn đường cầm hộ. Là xong. Như “kiến tha lâu đầy tổ”, dòng hàng này bổ sung hữu hiệu vào nguồn hàng Tàu vào ta. Từ sẩm tối, trên sườn núi, loang loáng ánh đèn pin. Đó là của dòng người gùi cõng, cũng bổ sung vào các kho kiểu như Hang Dơi trong vụ án buôn lậu nổi tiếng một thời ở Lạng Sơn. Các trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt trên đường từ Lạng Sơn về; trạm ki lô mét 15 từ Móng Cái xuống, một thời được nhắc đến, nay trở nên im ắng. Trạm làm việc có giờ còn hàng thì đi 24/24 giờ.

Hàng đầu vị của Việt Nam như gạo, cao su, hoa quả tươi kìn kìn theo xe tải nặng sang Trung Quốc, nhưng qua cửa khẩu nào phải do họ chỉ định. Ngày “giở giời” bất thình lình họ đóng sập cửa bằng những quy định không giống ai, Việt Nam không kịp trở tay. Hàng tươi sống, phơi nắng, chỏng chơ, chờ hỏng. Nhưng có thứ thả sức được đón là khoáng sản thô. Lừng lững hàng đoàn tàu thuyền chở đầy hàng không phép, vượt biển, như “con voi lọt qua lỗ kim”, đàng hoàng cập cảng Phòng Thành, Quảng Tây. Cả những đoàn ngựa thồ, đợi “chiều biên giới quê ta” ì ạch cõng sang, bao nhiêu cũng “hảo”, chẳng bị bầm dập như quả dưa, trái thanh long ngày hè trước cửa khẩu Tân Thanh. Ở xã Bản Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai từ tháng 7-2013 thí điểm xuất khẩu gạo. Sau chỉ có... 18 tháng làm thử mới sực tỉnh là quá lộn xộn, ngày 5-1-2015 bèn kiến nghị... ngừng. Thương lái Trung Quốc sang mua rễ cây hồi, móng trâu, mạ khô, cành chè. Còn con đỉa họ trả lại, ta đổ xuống ao nhà... Buôn bán hay mưu thâm triệt hạ (?).

Dọc biên giới với Lào, Campuchia cũng diễn ra cảnh tượng “tiểu ngạch” không kém sầm uất. Ngày trước, tới Lao Bảo (Quảng Trị) sang nhìn cảnh nước bạn, tiện mua chút đặc sản Lào thì vào chợ Đensavẳn. Từ ngày thành khu thương mại tự do Lao Bảo thì hàng ngoại tràn luôn vào ta. Hàng Lào vẫn có nhưng hàng Thái Lan thì hoa mắt. Tíu tít mua. Trên đường về, dừng xe ở chợ Đông Hà, Quảng Trị mua thêm cho bõ chuyến đi. Hàng tập kết ở bờ bên kia sông Sêpôn, chất xuống xuồng máy, tài công cho xuồng xé nước cập bến bên này - Quảng Trị. Tẩu tán hàng còn nhanh hơn chạy giặc lửa. 

Dọc biên giới Campuchia, cánh đồng thẳng cánh cò bay, có đoạn kênh rạch nhưng mùa nước nổi đố nhận ra lằn ranh. Buôn bán sầm uất. Có tiền  liền lao vào cuộc đỏ đen đẳng cấp quốc tế. Xem cảnh quay chiếu trên ti vi những phi vụ đuổi bắt mà rợn người. Những vụ bắt được chỉ là ví dụ để... báo cáo.

Cân đong hai chiều

Mậu dịch giữa hai nước là hai chiều, biên mậu không ngoại lệ. Song tổng hòa thì hàng bên kia tràn sang áp đảo hàng Việt Nam. Nhập siêu từ đấy mà ra. Độc hại từ đó mà vào. Có biên mậu, bộ mặt các tỉnh giáp biên đặc biệt là với Trung Quốc tươi tắn hẳn. Song nỗi ủ ê lại trùm lên đồng bào bởi hiểm họa đã, đang, sẽ lãnh đủ. Thực phẩm độc hại. Đồ chơi trẻ em kích động bạo lực. Pháo tạo niềm vui đùng đoàn vỡ mặt.

Mô tả ngần ấy là chưa đủ, nhưng lại quá đủ để nói lên buôn bán biên giới đã biến dạng, bị lạm dụng. Vậy mà có hẳn một bộ máy để chăm lo mậu dịch biên giới. Rốt cuộc buôn lậu ngày càng trầm kha, nhưng vì hấp dẫn “một bộ phận không nhỏ” đến nỗi có những bàn tay trong hàng ngũ chót... dính chàm, nên “đang vui cứ vỗ tay vào”. Để tạo sung lực cho biên mậu, mới đây còn có thỏa thuận bằng “Bản ghi nhớ về việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung”. Rủi ro về kinh tế từ biên mậu thật khó nói cho đủ.

Thêm chuyện tiền nong

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc, tại thị trường biên giới Việt - Trung, cuối năm 2013 ước tính thanh toán bằng đồng nhân dân tệ (NDT) tương đương 15 tỉ đô la Mỹ - một con số không nhỏ... Việc NDT hiên ngang nơi biên giới bên ta không lạ, không mới. Từ ngày buôn bán nhộn nhạo, tại chợ Ka Long, Móng Cái từng có dãy ngân hàng “lưu động”. Chủ “nhà băng” ngồi trên ghế đẩu cầm xấp tiền Việt và NDT vô tư đếm, đàng hoàng đổi... chẳng như mẹt quà vặt ở ngõ phố mỗi sớm mai nhấp nhổm, chạy tán loạn mỗi khi thấy nhà chức trách đeo băng, thổi còi. Số ước lượng NDT lưu thông tự nói lên rằng buôn bán biên mậu không còn “tiểu” nữa. Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc đã “khủng”, cộng thêm khoản này thành siêu khủng.

Đọc thêm trong chuyên đề:

- Siết thương mại tiểu ngạch: tác động thế nào?

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.