Mobile Area

Đường cong của trái chuối

Thứ Năm,  19/2/2015, 06:54 
Nguyễn Tường Bách

Đường cong của trái chuối

Nguyễn Tường Bách

Madeira nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Tường Bách

(TBKTSG- Xuân) - Chị làm mọi người trong xe chú ý khi kể mình “học cùng trường với Cristiano Ronaldo”, chàng trai vàng của bóng đá Bồ Đào Nha.

Đúng thôi, hòn đảo Madeira nhỏ bé này với hơn 200.000 dân mà hơn nửa đã sống tại thủ đô Funchal thì ai cũng có thể học cùng trường với ai. Chị xuýt xoa không lấy được chàng vì nếu được thì mỗi năm đã thu vào “mười tám triệu”. Cũng đúng nốt vì xem ra chị hơn chàng cả chục tuổi, chỉ học cùng trường chứ không cùng lớp. Giấc mộng triệu phú của chị đã tan nên hôm nay chị ngồi xe buýt hướng dẫn chúng tôi đi quanh hòn đảo.

Bồ Đào Nha là một quốc gia đặc biệt. Hòn đảo Madeira này,

Rừng chuối Madeira.

cách thủ đô Lisbon chẵn ngàn cây số, thuộc về lãnh thổ Bồ Đào Nha cũng là một hòn đảo đặc biệt. Tôi đến Madeira không phải vì hâm mộ Ronaldo, trước đó tôi cũng chẳng biết đây là quê hương của chàng. Tôi cũng như hàng triệu người đến đây mỗi năm vì nghe nói đây là hòn đảo quanh năm đầy hoa. Đảo chỉ rộng 741 ki lô mét vuông, nguồn gốc của nó là núi lửa từ đáy biển vươn dần lên mặt nước. Với ngọn núi Pico Ruivo cao 1.862 mét nằm ở trung tâm, cảnh quan Madeira gồm biển cả, đỉnh cao và sườn non, là thiên đường của loài thảo mộc hoa lá. Từ nhiều thế kỷ qua khách không ngớt đến thăm Madeira, trong số đó có bà hoàng Sissi của Áo và chính khách Winston

Núi non Madeira.

Churchill của Anh, vì cảnh đẹp hùng vĩ của đảo.

Nhưng tại sao đảo Madeira, nằm giữa Đại Tây Dương, gần bờ Morocco hơn châu Âu, mà lại thuộc chủ quyền Bồ Đào Nha? Trong thế kỷ thứ 15, Bồ Đào Nha sản sinh một nhân vật đặc biệt, đó là Infante Henrique (1394-1460). Ông được mệnh danh là “Henrique, nhà hàng hải”, vốn là hoàng tử, con nhà vua Bồ Đào Nha. Dưới sự điều động của ông, Bồ Đào Nha trở thành một thế lực hùng mạnh của hàng hải quốc tế. Năm 1494 Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chia nhau thuộc địa vùng Nam Mỹ và Brazil được giao cho Lisbon quản lý. Từ ngày đó dân Brazil nói

Bờ biển Madeira.

tiếng Bồ. Cuối thế kỷ thứ 15 người Bồ Đào Nha đặt chân lên mũi Hảo Vọng (Nam Phi) và Ấn Độ.

Đầu thế kỷ 16, Bồ Đào Nha kiểm soát eo biển Hormuz ở Trung Đông. Họ nhanh chóng đến Trung Quốc trong năm 1515. Trong hai thế kỷ sau họ lần lượt kiểm soát các vùng khác tại Nam Mỹ, châu Phi, Đông Nam Á. Trong năm 1524, họ dựng một tấm bia đá ở cù lao Chàm, thuộc lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Song song, các nhà truyền giáo lần lượt đến Nhật Bản, Macau.

Cuối thế kỷ thứ 16, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đến Việt

Madeira về đêm.

Nam. Trong giới giáo sĩ dòng Tên người Bồ có một nhân vật xuất sắc mang tên Francisco de Pina. Pina sinh năm 1585, từng đến Macau năm 1613, đặc biệt rất giỏi tiếng Nhật. Đến Việt Nam, vì nhu cầu truyền giáo, Pina nghĩ ra những chữ Quốc ngữ đầu tiên cho dân bản địa bằng cách dùng mẫu tự Latinh để diễn tả phát âm của người Việt. Nghe tiếng Việt thánh thót như tiếng chim, có lẽ Pina đem hai dấu sắc và dấu ngã vốn có sẵn trong tiếng Bồ vào chữ Quốc ngữ. Nhưng hai dấu coi bộ không đủ, Pina lấy thêm dấu huyền của tiếng Pháp và mượn thêm dấu nặng của tiếng Sanskrit Ấn Độ. Gặp người Đàng Ngoài nói tiếng Bắc, chắc Pina thấy cần thêm dấu hỏi để phân biệt với thanh âm dấu ngã. Nhà truyền giáo thông thái này mượn dấu hỏi từ đâu thì tôi không rõ. Nếu Pina chỉ gặp người nói tiếng Nam, chắc ông đã tiết kiệm được dấu hỏi. Và nếu ông gặp người nói tiếng nặng nề như tại Đàng Trong quê tôi, có lẽ ông chỉ cần một dấu nặng duy nhất. Về sau Pina dạy lại cho các giáo sĩ khác trong đó có Alexandre de Rhodes (1591-1660). Pina thực sự là người sáng tạo chữ Quốc ngữ cho Việt Nam.

Trên mọi con đường hải hành đi châu Mỹ và châu Á, thuyền nhân người Bồ luôn luôn ghé lại quần đảo Madeira và do đó từ cuối thế kỷ thứ 15 Madeira đã trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Thời đó có lẽ không gì đơn giản hơn sự chiếm đóng Madeira vì đảo này hoàn toàn vắng bóng thổ dân, khác hẳn với quần đảo Canary Islands cách đó khoảng 400 ki lô mét về phía Nam.
Madeira có một khí hậu của Bắc Phi và nằm lọt giữa lòng biển khơi nên thời tiết vô cùng êm dịu, hoa nở bốn mùa. Khách đến Madeira dễ quên mình đang ở một nước của châu Âu vì xung quanh khắp nơi toàn là ruộng mía, rừng bạch đàn (Eucalyptus). Phải chăng bạch đàn này cùng một giống như tại Việt Nam mà quê tôi gọi là “khuynh diệp”? Tôi không chắc vì nghe nói có hơn 600 giống bạch đàn mà thứ cây tại Madeira thì mỗi “đời”, nó xoay mình bảy lần nên luôn luôn tróc vỏ, một điều tôi chưa từng nghe tại quê nhà.

Thảo mộc nhiệt đới lại đánh thức hoài niệm về quê nhà. Xứ tôi cũng có một hòn đảo nhỏ hơn, chỉ bằng 80% Madeira, diện tích 574 ki lô mét vuông. Đó là đảo Phú Quốc, xưa nay vẫn thuộc chủ quyền Việt Nam, may thay không “nhà hàng hải” nào đụng đến. Dân tôi không phải là người quen đi biển, tuy sẵn sàng đón khách phương xa như các giáo sĩ người Bồ nhưng không quen đóng tàu gỗ thi gan cùng sóng gió và phiêu lưu đến những nơi chưa ai biết đến.

“Thế mà có sản phẩm của quê hương ông trên Madeira đó”. Thực ư? Xe vừa chạy qua một triền núi trồng những chuối là chuối. Chuối ngút ngàn, nhìn đâu cũng chuối. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều chuối như ở trang trại này. Gió đại dương có lẽ đã xé tàu chuối rách thành từng tua, không lá nào còn nguyên vẹn. Thế nhưng chuối đúng là chuối Việt Nam, như tại nhà bà ngoại tôi nửa thế kỷ về trước. Trong khu vườn đó với khoảng chục cây chuối tôi tha hồ chém rụng từng tàu lá non.

“Chuối lùn Đông Dương”. Thì ra họ gọi chuối của ta là “chuối lùn”(1), loài chuối mà họ miêu tả là cao từ 1,5-2 mét. Lạ thay ngôn ngữ. Chuối của họ thì ta gọi là “chuối Tây”, đúng thôi, đó là thứ chuối rẽ quạt dáng hình sang trọng, cao bốn năm mét. Còn “chuối Đông Dương” của tôi, đã thấp mà lá chẳng còn chiếc nào nguyên vẹn, tả tơi trong gió.

Thì ra thuyền nhân hay giáo sĩ người Bồ ngày xưa, ngay trong thế kỷ thứ 15, trên đường từ “Đông Dương” về cố quốc, sau khi để lại kinh sách, bản đồ, sản vật phương Tây, đã mang theo hạt tiêu, tơ lụa, ngà voi và hạt giống trái cây, trong đó có loài chuối của chúng ta. Họ cũng có một con đường tơ lụa. “Đông Dương” hẳn là địa phận Việt Nam ngày nay vì người Bồ Đào Nha từ Macau về lại chủ yếu đi dọc bờ biển của chúng ta để đi Ấn Độ trở về phương Tây.

Chuối là loài trái cây được xem do con người thuần hóa sớm nhất, cùng với xoài. Trong kinh sách Phật giáo nguyên thủy từ thời đức Phật, người ta đã thấy có nói tới chuối và xoài. Lịch sử còn ghi lại, Đại đế Alexander The Great của Hy Lạp trong năm 327 trước Công nguyên khi đến Ấn Độ lần đầu đã nếm thử chuối và cho người đưa về Trung Đông trồng. Kinh sách Koran của Hồi giáo cũng kể chuyện nhà tiên tri Mohammed hay ăn chuối.

Loài chuối đã được nhân rộng từ thế kỷ thứ 7 từ nhiều nguồn khác nhau nhưng thứ chuối trên đảo Madeira và Canary Islands được gọi chính xác từ “Đông Dương” đem qua. Chuối tại Madeira trường tồn với thời gian do tính chất ngon ngọt bổ dưỡng của nó. Sản phẩm sớm được xuất khẩu qua nước mẹ là Bồ Đào Nha và cả châu Âu. Chuối Đông Dương không dừng ở Madeira. Thuyền nhân người Bồ đem chuối qua Brazil và Trung Mỹ trồng, là các nước thuộc địa của họ. Tài liệu lịch sử ghi rõ năm 1502 chuối Đông Dương hạ thổ tại Costa Rica. Cuối cùng chuối Đông Dương tại Mỹ được chăm sóc, lai ghép theo cách nào đó để sinh ra một loại chuối mang tên Chiquita và đó là thứ chuối cao cấp ngày nay trên thế giới. Loại chuối này to lớn hơn hẳn tổ tiên của nó ở Đông Dương nhưng liệu thơm ngon hơn hay không thì tôi không chắc. Ngày nay Chiquita là một đại công ty của Mỹ với 20.000 nhân viên và doanh số 4,5 tỉ đô la Mỹ.

Không mấy ai nhớ đến con đường đi cong vòng của chuối nữa. Châu Âu chỉ ăn chuối Chiquita hay của Dole, Del Monte. Ba đại gia này chiếm lĩnh 75% thị trường thế giới. Chuối Madeira không đủ độ lớn tiêu chuẩn và chỉ được tiêu thụ tại địa phương. Còn “chuối Đông Dương” tại quê nhà dĩ nhiên không mấy ai chú ý, thậm chí có thể bị chuối Trung Quốc lấn sân. Ngày nay chuối là một trong bốn nông sản quan trọng nhất trên thế giới. Sản lượng số 1 toàn cầu hiển nhiên thuộc về xứ ăn chay Ấn Độ với 24,87 triệu tấn/năm, sau đó là Trung Quốc với 10,55 triệu tấn/năm, Brazil khoảng 6,90 triệu tấn/năm. Việt Nam đứng khoảng hàng 14 với 1,56 triệu tấn/năm(2).

“Phú Quốc của ông chắc nhiều cây trái lắm?”. Xứ tôi cây gì cũng có nhưng số lượng không bao giờ cao, tôi trả lời thành thật. “Tại sao?”. Người phương Tây hay hỏi tại sao. Tôi né câu trả lời bằng cách nói: “Warum ist die Banane krumm”(3)? Có lý do cả đấy, chị nói. Buồng chuối nặng thòng xuống đất, nên trái chuối phải cong lên để đón nắng.

Thế thì lý do gì? Chiến tranh đã qua từ lâu, không thể đổ hô cho nó. Hay tại “lỗi hệ thống”, chẳng lẽ sản lượng trái cây cũng quy vào đó? Tôi không biết. Còn du khách có đến Phú Quốc? Cũng có nốt, nhưng không nhiều. Xứ tôi cái gì cũng có nhưng không nhiều. Du khách hàng năm đến Madeira số lượng cao, đường hàng không đưa đến một triệu người, 280 tàu biển đem lại nửa triệu, tổng cộng triệu rưỡi. Phú Quốc so với Madeira cũng tội nghiệp như chuối lùn sánh với chuối Tây, tôi tự nhủ.

Xe lên rất cao, vượt qua những con đường hẹp và cheo leo. Dưới kia là Đại Tây Dương, nhìn xa nước lặng như mặt hồ. Cấu trúc núi lửa của Madeira sinh ra những vách đá dựng đứng và hẻm sâu hun hút, xe chạy như kiến bò miệng chén. Cô gái ngồi sau tôi mới đầu thở mạnh vì sợ, sau khóc thành tiếng. Madeira đâu chỉ có hoa lá xinh đẹp, khách đến đây vì cảnh quan vô song của một ngọn núi kết nên bằng dung nham trong lòng biển vươn lên.

Madeira phồn vinh nhưng nước mẹ của nó là Bồ Đào Nha đã từ lâu đi vào suy thoái. Từ một nước hùng mạnh, từng chiếm thuộc địa nhiều nơi, ngày nay Bồ Đào Nha chỉ là một nước nhỏ yếu tại châu Âu, có khi phải cần trợ giúp. Bồ Đào Nha nay thua cả Brazil, thuộc địa cũ của họ. Số phận của Tây Ban Nha cũng không khác gì hơn. Vạn vật tuần hoàn. Trong lịch sử, các đế quốc vĩ đại như Hy Lạp, La Mã, Áo - Hung... đều dần dần tàn lụi, vinh quang của họ đã vĩnh viễn chìm trong quá khứ.

“Bây giờ chỉ châu Á là sẽ mạnh lên”, chị nói. Châu Á nào, tôi chạnh lòng. Có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời, quê tôi nói thế. Việt Nam đã “khó” nhiều đời, đã lệ thuộc quá nhiều đế quốc, có khi hơn ngàn năm. Chị nhắc đến Cuba và nói: “Hình như đang có một sự xếp đặt mới trong lịch sử thế giới”, tôi ngạc nhiên về sự thâm trầm của chị. Hướng dẫn viên du lịch châu Âu rất uyên bác và chị thì rất yêu các nước Trung Mỹ. “Thế giới dần dần chuyển sang đa cực, Bồ Đào Nha vẫn nằm trong khối Tây Âu”. Đúng thế, các cực còn lại là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Thế giới ngày càng “phẳng”, thay đổi đồng minh nay dễ hơn xưa rất nhiều. Chuối của xứ tôi đã đi một vòng lắt léo từ Đông Dương qua Madeira rồi đến Mỹ. Phải chăng lịch sử cũng phải đi đường vòng?

Xe trên núi về lại cảng thì phố đã lên đèn. Trên bến cảng là hình chàng trai vàng Ronaldo khoe tài trong một tấm panô to bằng người thật. Tôi vẫn yêu Eusébio hơn, cầu thủ huyền thoại của Bồ Đào Nha nửa thế kỷ trước, anh vừa mới mất đầu năm 2014. Nhưng Ronaldo hãy tiếp tục làm bàn vì Portugal còn cần đến chàng và Madeira.

(1) Tiếng Đức: Zwerg-Banane, tiếng Anh: Dwarf Banana

(2) Số liệu 2012: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/329093/umfrage/erntemenge-der-fuehrenden-anbaulaender-von-bananen-weltweit/

(3)  Warum ist die Banane krumm? “Tại sao trái chuối cong”: cách nói của người Đức chỉ những việc không trả lời được hay không muốn trả lời

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
TPHCM: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Đưa nợ công về mức an toàn sau 5 năm
Kiến nghị Chính phủ gia hạn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngành vận tải
Ông Trần Sỹ Thanh: Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh ngành kiểm toán
Rốt cuộc, tiền mã hóa có phải là tiền?
Đường cong của trái chuối
Nguyễn Tường Bách
Thứ Năm,  19/2/2015, 06:54 

Đường cong của trái chuối

Nguyễn Tường Bách

Madeira nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Tường Bách

(TBKTSG- Xuân) - Chị làm mọi người trong xe chú ý khi kể mình “học cùng trường với Cristiano Ronaldo”, chàng trai vàng của bóng đá Bồ Đào Nha.

Đúng thôi, hòn đảo Madeira nhỏ bé này với hơn 200.000 dân mà hơn nửa đã sống tại thủ đô Funchal thì ai cũng có thể học cùng trường với ai. Chị xuýt xoa không lấy được chàng vì nếu được thì mỗi năm đã thu vào “mười tám triệu”. Cũng đúng nốt vì xem ra chị hơn chàng cả chục tuổi, chỉ học cùng trường chứ không cùng lớp. Giấc mộng triệu phú của chị đã tan nên hôm nay chị ngồi xe buýt hướng dẫn chúng tôi đi quanh hòn đảo.

Bồ Đào Nha là một quốc gia đặc biệt. Hòn đảo Madeira này,

Rừng chuối Madeira.

cách thủ đô Lisbon chẵn ngàn cây số, thuộc về lãnh thổ Bồ Đào Nha cũng là một hòn đảo đặc biệt. Tôi đến Madeira không phải vì hâm mộ Ronaldo, trước đó tôi cũng chẳng biết đây là quê hương của chàng. Tôi cũng như hàng triệu người đến đây mỗi năm vì nghe nói đây là hòn đảo quanh năm đầy hoa. Đảo chỉ rộng 741 ki lô mét vuông, nguồn gốc của nó là núi lửa từ đáy biển vươn dần lên mặt nước. Với ngọn núi Pico Ruivo cao 1.862 mét nằm ở trung tâm, cảnh quan Madeira gồm biển cả, đỉnh cao và sườn non, là thiên đường của loài thảo mộc hoa lá. Từ nhiều thế kỷ qua khách không ngớt đến thăm Madeira, trong số đó có bà hoàng Sissi của Áo và chính khách Winston

Núi non Madeira.

Churchill của Anh, vì cảnh đẹp hùng vĩ của đảo.

Nhưng tại sao đảo Madeira, nằm giữa Đại Tây Dương, gần bờ Morocco hơn châu Âu, mà lại thuộc chủ quyền Bồ Đào Nha? Trong thế kỷ thứ 15, Bồ Đào Nha sản sinh một nhân vật đặc biệt, đó là Infante Henrique (1394-1460). Ông được mệnh danh là “Henrique, nhà hàng hải”, vốn là hoàng tử, con nhà vua Bồ Đào Nha. Dưới sự điều động của ông, Bồ Đào Nha trở thành một thế lực hùng mạnh của hàng hải quốc tế. Năm 1494 Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chia nhau thuộc địa vùng Nam Mỹ và Brazil được giao cho Lisbon quản lý. Từ ngày đó dân Brazil nói

Bờ biển Madeira.

tiếng Bồ. Cuối thế kỷ thứ 15 người Bồ Đào Nha đặt chân lên mũi Hảo Vọng (Nam Phi) và Ấn Độ.

Đầu thế kỷ 16, Bồ Đào Nha kiểm soát eo biển Hormuz ở Trung Đông. Họ nhanh chóng đến Trung Quốc trong năm 1515. Trong hai thế kỷ sau họ lần lượt kiểm soát các vùng khác tại Nam Mỹ, châu Phi, Đông Nam Á. Trong năm 1524, họ dựng một tấm bia đá ở cù lao Chàm, thuộc lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Song song, các nhà truyền giáo lần lượt đến Nhật Bản, Macau.

Cuối thế kỷ thứ 16, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đến Việt

Madeira về đêm.

Nam. Trong giới giáo sĩ dòng Tên người Bồ có một nhân vật xuất sắc mang tên Francisco de Pina. Pina sinh năm 1585, từng đến Macau năm 1613, đặc biệt rất giỏi tiếng Nhật. Đến Việt Nam, vì nhu cầu truyền giáo, Pina nghĩ ra những chữ Quốc ngữ đầu tiên cho dân bản địa bằng cách dùng mẫu tự Latinh để diễn tả phát âm của người Việt. Nghe tiếng Việt thánh thót như tiếng chim, có lẽ Pina đem hai dấu sắc và dấu ngã vốn có sẵn trong tiếng Bồ vào chữ Quốc ngữ. Nhưng hai dấu coi bộ không đủ, Pina lấy thêm dấu huyền của tiếng Pháp và mượn thêm dấu nặng của tiếng Sanskrit Ấn Độ. Gặp người Đàng Ngoài nói tiếng Bắc, chắc Pina thấy cần thêm dấu hỏi để phân biệt với thanh âm dấu ngã. Nhà truyền giáo thông thái này mượn dấu hỏi từ đâu thì tôi không rõ. Nếu Pina chỉ gặp người nói tiếng Nam, chắc ông đã tiết kiệm được dấu hỏi. Và nếu ông gặp người nói tiếng nặng nề như tại Đàng Trong quê tôi, có lẽ ông chỉ cần một dấu nặng duy nhất. Về sau Pina dạy lại cho các giáo sĩ khác trong đó có Alexandre de Rhodes (1591-1660). Pina thực sự là người sáng tạo chữ Quốc ngữ cho Việt Nam.

Trên mọi con đường hải hành đi châu Mỹ và châu Á, thuyền nhân người Bồ luôn luôn ghé lại quần đảo Madeira và do đó từ cuối thế kỷ thứ 15 Madeira đã trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Thời đó có lẽ không gì đơn giản hơn sự chiếm đóng Madeira vì đảo này hoàn toàn vắng bóng thổ dân, khác hẳn với quần đảo Canary Islands cách đó khoảng 400 ki lô mét về phía Nam.
Madeira có một khí hậu của Bắc Phi và nằm lọt giữa lòng biển khơi nên thời tiết vô cùng êm dịu, hoa nở bốn mùa. Khách đến Madeira dễ quên mình đang ở một nước của châu Âu vì xung quanh khắp nơi toàn là ruộng mía, rừng bạch đàn (Eucalyptus). Phải chăng bạch đàn này cùng một giống như tại Việt Nam mà quê tôi gọi là “khuynh diệp”? Tôi không chắc vì nghe nói có hơn 600 giống bạch đàn mà thứ cây tại Madeira thì mỗi “đời”, nó xoay mình bảy lần nên luôn luôn tróc vỏ, một điều tôi chưa từng nghe tại quê nhà.

Thảo mộc nhiệt đới lại đánh thức hoài niệm về quê nhà. Xứ tôi cũng có một hòn đảo nhỏ hơn, chỉ bằng 80% Madeira, diện tích 574 ki lô mét vuông. Đó là đảo Phú Quốc, xưa nay vẫn thuộc chủ quyền Việt Nam, may thay không “nhà hàng hải” nào đụng đến. Dân tôi không phải là người quen đi biển, tuy sẵn sàng đón khách phương xa như các giáo sĩ người Bồ nhưng không quen đóng tàu gỗ thi gan cùng sóng gió và phiêu lưu đến những nơi chưa ai biết đến.

“Thế mà có sản phẩm của quê hương ông trên Madeira đó”. Thực ư? Xe vừa chạy qua một triền núi trồng những chuối là chuối. Chuối ngút ngàn, nhìn đâu cũng chuối. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều chuối như ở trang trại này. Gió đại dương có lẽ đã xé tàu chuối rách thành từng tua, không lá nào còn nguyên vẹn. Thế nhưng chuối đúng là chuối Việt Nam, như tại nhà bà ngoại tôi nửa thế kỷ về trước. Trong khu vườn đó với khoảng chục cây chuối tôi tha hồ chém rụng từng tàu lá non.

“Chuối lùn Đông Dương”. Thì ra họ gọi chuối của ta là “chuối lùn”(1), loài chuối mà họ miêu tả là cao từ 1,5-2 mét. Lạ thay ngôn ngữ. Chuối của họ thì ta gọi là “chuối Tây”, đúng thôi, đó là thứ chuối rẽ quạt dáng hình sang trọng, cao bốn năm mét. Còn “chuối Đông Dương” của tôi, đã thấp mà lá chẳng còn chiếc nào nguyên vẹn, tả tơi trong gió.

Thì ra thuyền nhân hay giáo sĩ người Bồ ngày xưa, ngay trong thế kỷ thứ 15, trên đường từ “Đông Dương” về cố quốc, sau khi để lại kinh sách, bản đồ, sản vật phương Tây, đã mang theo hạt tiêu, tơ lụa, ngà voi và hạt giống trái cây, trong đó có loài chuối của chúng ta. Họ cũng có một con đường tơ lụa. “Đông Dương” hẳn là địa phận Việt Nam ngày nay vì người Bồ Đào Nha từ Macau về lại chủ yếu đi dọc bờ biển của chúng ta để đi Ấn Độ trở về phương Tây.

Chuối là loài trái cây được xem do con người thuần hóa sớm nhất, cùng với xoài. Trong kinh sách Phật giáo nguyên thủy từ thời đức Phật, người ta đã thấy có nói tới chuối và xoài. Lịch sử còn ghi lại, Đại đế Alexander The Great của Hy Lạp trong năm 327 trước Công nguyên khi đến Ấn Độ lần đầu đã nếm thử chuối và cho người đưa về Trung Đông trồng. Kinh sách Koran của Hồi giáo cũng kể chuyện nhà tiên tri Mohammed hay ăn chuối.

Loài chuối đã được nhân rộng từ thế kỷ thứ 7 từ nhiều nguồn khác nhau nhưng thứ chuối trên đảo Madeira và Canary Islands được gọi chính xác từ “Đông Dương” đem qua. Chuối tại Madeira trường tồn với thời gian do tính chất ngon ngọt bổ dưỡng của nó. Sản phẩm sớm được xuất khẩu qua nước mẹ là Bồ Đào Nha và cả châu Âu. Chuối Đông Dương không dừng ở Madeira. Thuyền nhân người Bồ đem chuối qua Brazil và Trung Mỹ trồng, là các nước thuộc địa của họ. Tài liệu lịch sử ghi rõ năm 1502 chuối Đông Dương hạ thổ tại Costa Rica. Cuối cùng chuối Đông Dương tại Mỹ được chăm sóc, lai ghép theo cách nào đó để sinh ra một loại chuối mang tên Chiquita và đó là thứ chuối cao cấp ngày nay trên thế giới. Loại chuối này to lớn hơn hẳn tổ tiên của nó ở Đông Dương nhưng liệu thơm ngon hơn hay không thì tôi không chắc. Ngày nay Chiquita là một đại công ty của Mỹ với 20.000 nhân viên và doanh số 4,5 tỉ đô la Mỹ.

Không mấy ai nhớ đến con đường đi cong vòng của chuối nữa. Châu Âu chỉ ăn chuối Chiquita hay của Dole, Del Monte. Ba đại gia này chiếm lĩnh 75% thị trường thế giới. Chuối Madeira không đủ độ lớn tiêu chuẩn và chỉ được tiêu thụ tại địa phương. Còn “chuối Đông Dương” tại quê nhà dĩ nhiên không mấy ai chú ý, thậm chí có thể bị chuối Trung Quốc lấn sân. Ngày nay chuối là một trong bốn nông sản quan trọng nhất trên thế giới. Sản lượng số 1 toàn cầu hiển nhiên thuộc về xứ ăn chay Ấn Độ với 24,87 triệu tấn/năm, sau đó là Trung Quốc với 10,55 triệu tấn/năm, Brazil khoảng 6,90 triệu tấn/năm. Việt Nam đứng khoảng hàng 14 với 1,56 triệu tấn/năm(2).

“Phú Quốc của ông chắc nhiều cây trái lắm?”. Xứ tôi cây gì cũng có nhưng số lượng không bao giờ cao, tôi trả lời thành thật. “Tại sao?”. Người phương Tây hay hỏi tại sao. Tôi né câu trả lời bằng cách nói: “Warum ist die Banane krumm”(3)? Có lý do cả đấy, chị nói. Buồng chuối nặng thòng xuống đất, nên trái chuối phải cong lên để đón nắng.

Thế thì lý do gì? Chiến tranh đã qua từ lâu, không thể đổ hô cho nó. Hay tại “lỗi hệ thống”, chẳng lẽ sản lượng trái cây cũng quy vào đó? Tôi không biết. Còn du khách có đến Phú Quốc? Cũng có nốt, nhưng không nhiều. Xứ tôi cái gì cũng có nhưng không nhiều. Du khách hàng năm đến Madeira số lượng cao, đường hàng không đưa đến một triệu người, 280 tàu biển đem lại nửa triệu, tổng cộng triệu rưỡi. Phú Quốc so với Madeira cũng tội nghiệp như chuối lùn sánh với chuối Tây, tôi tự nhủ.

Xe lên rất cao, vượt qua những con đường hẹp và cheo leo. Dưới kia là Đại Tây Dương, nhìn xa nước lặng như mặt hồ. Cấu trúc núi lửa của Madeira sinh ra những vách đá dựng đứng và hẻm sâu hun hút, xe chạy như kiến bò miệng chén. Cô gái ngồi sau tôi mới đầu thở mạnh vì sợ, sau khóc thành tiếng. Madeira đâu chỉ có hoa lá xinh đẹp, khách đến đây vì cảnh quan vô song của một ngọn núi kết nên bằng dung nham trong lòng biển vươn lên.

Madeira phồn vinh nhưng nước mẹ của nó là Bồ Đào Nha đã từ lâu đi vào suy thoái. Từ một nước hùng mạnh, từng chiếm thuộc địa nhiều nơi, ngày nay Bồ Đào Nha chỉ là một nước nhỏ yếu tại châu Âu, có khi phải cần trợ giúp. Bồ Đào Nha nay thua cả Brazil, thuộc địa cũ của họ. Số phận của Tây Ban Nha cũng không khác gì hơn. Vạn vật tuần hoàn. Trong lịch sử, các đế quốc vĩ đại như Hy Lạp, La Mã, Áo - Hung... đều dần dần tàn lụi, vinh quang của họ đã vĩnh viễn chìm trong quá khứ.

“Bây giờ chỉ châu Á là sẽ mạnh lên”, chị nói. Châu Á nào, tôi chạnh lòng. Có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời, quê tôi nói thế. Việt Nam đã “khó” nhiều đời, đã lệ thuộc quá nhiều đế quốc, có khi hơn ngàn năm. Chị nhắc đến Cuba và nói: “Hình như đang có một sự xếp đặt mới trong lịch sử thế giới”, tôi ngạc nhiên về sự thâm trầm của chị. Hướng dẫn viên du lịch châu Âu rất uyên bác và chị thì rất yêu các nước Trung Mỹ. “Thế giới dần dần chuyển sang đa cực, Bồ Đào Nha vẫn nằm trong khối Tây Âu”. Đúng thế, các cực còn lại là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Thế giới ngày càng “phẳng”, thay đổi đồng minh nay dễ hơn xưa rất nhiều. Chuối của xứ tôi đã đi một vòng lắt léo từ Đông Dương qua Madeira rồi đến Mỹ. Phải chăng lịch sử cũng phải đi đường vòng?

Xe trên núi về lại cảng thì phố đã lên đèn. Trên bến cảng là hình chàng trai vàng Ronaldo khoe tài trong một tấm panô to bằng người thật. Tôi vẫn yêu Eusébio hơn, cầu thủ huyền thoại của Bồ Đào Nha nửa thế kỷ trước, anh vừa mới mất đầu năm 2014. Nhưng Ronaldo hãy tiếp tục làm bàn vì Portugal còn cần đến chàng và Madeira.

(1) Tiếng Đức: Zwerg-Banane, tiếng Anh: Dwarf Banana

(2) Số liệu 2012: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/329093/umfrage/erntemenge-der-fuehrenden-anbaulaender-von-bananen-weltweit/

(3)  Warum ist die Banane krumm? “Tại sao trái chuối cong”: cách nói của người Đức chỉ những việc không trả lời được hay không muốn trả lời

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.