Mobile Area

Tuyển sinh đại học và giải Nobel 2012

Thứ Bảy,  22/8/2015, 07:00 
Nguyễn Vạn Phú

Tuyển sinh đại học và giải Nobel 2012

Nguyễn Vạn Phú

Lý tưởng nhất vẫn là giao hẳn cho các trường tự tuyển sinh, không cần dựa hết vào điểm thi.

(TBKTSG Online) - Thiết tưởng vấn đề bây giờ là xã hội chung tay nghĩ ra một giải pháp tối ưu cho việc tuyển sinh đại học nhằm giúp Bộ Giáo dục & Đào tạo chứ tô đậm nỗi khổ của thí sinh và phụ huynh, sự lúng túng và chủ quan của Bộ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.

Tình cờ đọc lại mới thấy giải Nobel Kinh tế năm 2012 trao cho hai ông Alvivin E.Roth và Lloyd S.Shapley nhờ công trình nghiên cứu về… tuyển sinh đại học.

Nói chính xác ông Shapley từ năm 1962 đã cùng David Gale viết bài “Tuyển sinh đại học và tính ổn định của hôn nhân” – là cơ sở cho lý thuyết sàng lọc và ghép nối sao cho "hai bên" gặp nhau mà "hai bên" này có thể là các cặp vợ chồng tương lai, là thí sinh và trường đại học, hay sinh viên y khoa và bệnh viện nội trú…

Dĩ nhiên lý thuyết của hai ông là phức tạp nhưng dựa vào diễn giải đơn giản hóa của báo chí vào dịp đó, có thể hình dung thuật toán dùng trong việc ghép nối này (matching) như chuyện mai mối một nhóm đàn ông với một nhóm đàn bà.

Để có kết quả tối ưu, các bà phải áp dụng chiến thuật “chấp nhận trong trì hoãn”. Đầu tiên, mỗi ông ngỏ ý với người họ thích nhất. Dĩ nhiên sẽ có bà nhận được nhiều lời dạm ý và có bà không có ai hỏi han. Các bà nhận được nhiều lời ngỏ ý sẽ từ chối những ông nào họ ít thích nhất nhưng chưa quyết định chọn ai trong số còn lại. Các ông bị từ chối lại ngỏ lời một vòng khác, cứ thế cho đến khi không còn ai bị từ chối. Lúc đó các bà mới đưa ra lựa chọn của mình và việc mai mối thành công.

Đối chiếu với việc tuyển sinh đại học ở nước ta, có thể đưa ra một giải pháp đơn giản hóa mà hiệu quả như thế này. Sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tức kỳ thi quốc gia hai trong một vừa rồi, các trường đại học bèn lấy toàn bộ dữ liệu điểm thi do Bộ GD-ĐT cung cấp về phân tích và mỗi trường công bố điểm chuẩn vòng một (tổ hợp các môn theo yêu cầu) kèm theo các điều kiện cần thiết khác của từng trường.

Để chắc ăn vòng một này điểm chuẩn phải cao hơn mức trường kỳ vọng tuyển được. Ví dụ trường đại học Kinh tế công bố điểm chuẩn 30 điểm, kèm theo bất kỳ điều kiện gì trường muốn để chọn sinh viên tương lai theo ý định của mình, như điểm toán phải trên một mức nào đó. Một trường ít danh tiếng khiêm tốn hơn, công bố điểm chuẩn là 20 điểm, không có điều kiện kèm theo…

Các thí sinh lúc đó sẽ có ngay điểm chuẩn của tất cả các trường, đối chiếu với điểm của mình, năng khiếu, sở trường, sở thích và nộp hồ sơ vào trường mình hội đủ điều kiện và được nhận, có ngay kết quả trúng tuyển. Ngay tức khắc sẽ có một tỷ lệ các trường tuyển được sinh viên và một tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vòng một. Cái này cũng không khác dạng "quyết định sớm" (early decision) mà nhiều trường đại học ở Mỹ từng sử dụng.

Có thể lúc này trường chưa tuyển được ai vì chuẩn đưa ra cao quá hay rất nhiều em không thấy cơ hội ở đâu cả vì điểm thi của em không cao. Có thể lúc này có em đã hội đủ điều kiện ở trường này nhưng chưa nộp vì còn chờ cơ hội ở trường kia. Đó chính là chiến thuật "chấp nhận trong trì hoãn" nói trên.

Nhiều người nói năm nay điểm thi (vì là kỳ thi chung) nên cao hơn năm trước gây ngộ nhận cho học sinh. Cách làm này sẽ loại trừ sự ngộ nhận, nếu có. Cái dở của tuyển sinh năm nay là làm cho học sinh xem nhẹ yếu tố hướng nghiệp. Cách làm này sẽ bắt các em chọn lựa trường vừa sức mình, lại đúng với nguyện vọng.

Vòng hai, khi tuyển chưa đủ chỉ tiêu, các trường cứ hạ dần điểm chuẩn và điều kiện xuống cho đến khi nào tuyển đủ người thì ngưng. Cứ thế các trường làm nhiều vòng, chào mời, đón nhận cho đến khi cả hai bên gặp nhau.

Sự khác biệt lớn nhất của cách tuyển như thế với cách làm hiện nay là cách sau tính đến cả hai yếu tố: trường đại học tuyển sinh viên và sinh viên chọn trường đại học cho mình; cách đầu chỉ một chiều Bộ tuyển dùm các trường một cách võ đoán.

Dĩ nhiên lý tưởng nhất vẫn là giao hẳn cho các trường tự tuyển sinh, không cần dựa hết vào điểm thi. Rất nhiều trường hợp một trường đại học Mỹ từ chối học sinh có điểm SAT cao hơn học sinh được nhận mà có ai kiện cáo hay sợ tiêu cực gì đâu. Ở mình vẫn còn sợ tiêu cực thì đã có điểm chuẩn như một cột mốc công khai để thí sinh nào không được nhận có thể khiếu nại, có điểm sàn để các trường không hạ chuẩn quá mức.

Muốn làm được như giải pháp nói trên chỉ cần Bộ GD-ĐT chia sẻ cơ sở dữ liệu điểm thi toàn quốc cho các trường đại học, chấm dứt việc độc quyền phần mềm tuyển sinh gì gì đó, chấm dứt việc cộng thêm điểm ưu tiên và để các trường tự xoay xở.

Nên nhớ như thế này: ngay cả các trường danh tiếng như Harvard cũng không hề có chuyện nhận thí sinh từ điểm cao nhất xuống, họ cũng không thể nhận toàn những gia đình có khả năng chi trả hết trọn vẹn học phí hiện đang ở mức cao ngất. Họ có những cân nhắc riêng và phải áp dụng các lý thuyết "mai mối" mà những người đi tiên phong như hai giáo sư được giải Nobel Kinh tế năm 2012 từng nghiên cứu để chọn đúng người.

Chúng ta cũng có thể tìm ra phương án tối ưu miễn sao đừng để lợi ích riêng chi phối các cân nhắc làm méo mó các sự chọn lựa.

Mời xem thêm

Tuyển sinh và "nỗi lo cần thiết"?

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Tiếp tục ưu tiên cấp vaccine phòng Covid-19 cho TPHCM và các tỉnh phía Nam
Gần 3,5 triệu người Việt đã có chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử
Làm sao để sống chung với dịch Covid-19?
Đón công dân về địa phương, nơi mở, nơi cấm
Báo chí TPHCM ủng hộ 640 triệu đồng, hàng ngàn khẩu trang N95 cho y, bác sĩ
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Tuyển sinh đại học và giải Nobel 2012
Nguyễn Vạn Phú
Thứ Bảy,  22/8/2015, 07:00 

Tuyển sinh đại học và giải Nobel 2012

Nguyễn Vạn Phú

Lý tưởng nhất vẫn là giao hẳn cho các trường tự tuyển sinh, không cần dựa hết vào điểm thi.

(TBKTSG Online) - Thiết tưởng vấn đề bây giờ là xã hội chung tay nghĩ ra một giải pháp tối ưu cho việc tuyển sinh đại học nhằm giúp Bộ Giáo dục & Đào tạo chứ tô đậm nỗi khổ của thí sinh và phụ huynh, sự lúng túng và chủ quan của Bộ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.

Tình cờ đọc lại mới thấy giải Nobel Kinh tế năm 2012 trao cho hai ông Alvivin E.Roth và Lloyd S.Shapley nhờ công trình nghiên cứu về… tuyển sinh đại học.

Nói chính xác ông Shapley từ năm 1962 đã cùng David Gale viết bài “Tuyển sinh đại học và tính ổn định của hôn nhân” – là cơ sở cho lý thuyết sàng lọc và ghép nối sao cho "hai bên" gặp nhau mà "hai bên" này có thể là các cặp vợ chồng tương lai, là thí sinh và trường đại học, hay sinh viên y khoa và bệnh viện nội trú…

Dĩ nhiên lý thuyết của hai ông là phức tạp nhưng dựa vào diễn giải đơn giản hóa của báo chí vào dịp đó, có thể hình dung thuật toán dùng trong việc ghép nối này (matching) như chuyện mai mối một nhóm đàn ông với một nhóm đàn bà.

Để có kết quả tối ưu, các bà phải áp dụng chiến thuật “chấp nhận trong trì hoãn”. Đầu tiên, mỗi ông ngỏ ý với người họ thích nhất. Dĩ nhiên sẽ có bà nhận được nhiều lời dạm ý và có bà không có ai hỏi han. Các bà nhận được nhiều lời ngỏ ý sẽ từ chối những ông nào họ ít thích nhất nhưng chưa quyết định chọn ai trong số còn lại. Các ông bị từ chối lại ngỏ lời một vòng khác, cứ thế cho đến khi không còn ai bị từ chối. Lúc đó các bà mới đưa ra lựa chọn của mình và việc mai mối thành công.

Đối chiếu với việc tuyển sinh đại học ở nước ta, có thể đưa ra một giải pháp đơn giản hóa mà hiệu quả như thế này. Sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tức kỳ thi quốc gia hai trong một vừa rồi, các trường đại học bèn lấy toàn bộ dữ liệu điểm thi do Bộ GD-ĐT cung cấp về phân tích và mỗi trường công bố điểm chuẩn vòng một (tổ hợp các môn theo yêu cầu) kèm theo các điều kiện cần thiết khác của từng trường.

Để chắc ăn vòng một này điểm chuẩn phải cao hơn mức trường kỳ vọng tuyển được. Ví dụ trường đại học Kinh tế công bố điểm chuẩn 30 điểm, kèm theo bất kỳ điều kiện gì trường muốn để chọn sinh viên tương lai theo ý định của mình, như điểm toán phải trên một mức nào đó. Một trường ít danh tiếng khiêm tốn hơn, công bố điểm chuẩn là 20 điểm, không có điều kiện kèm theo…

Các thí sinh lúc đó sẽ có ngay điểm chuẩn của tất cả các trường, đối chiếu với điểm của mình, năng khiếu, sở trường, sở thích và nộp hồ sơ vào trường mình hội đủ điều kiện và được nhận, có ngay kết quả trúng tuyển. Ngay tức khắc sẽ có một tỷ lệ các trường tuyển được sinh viên và một tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vòng một. Cái này cũng không khác dạng "quyết định sớm" (early decision) mà nhiều trường đại học ở Mỹ từng sử dụng.

Có thể lúc này trường chưa tuyển được ai vì chuẩn đưa ra cao quá hay rất nhiều em không thấy cơ hội ở đâu cả vì điểm thi của em không cao. Có thể lúc này có em đã hội đủ điều kiện ở trường này nhưng chưa nộp vì còn chờ cơ hội ở trường kia. Đó chính là chiến thuật "chấp nhận trong trì hoãn" nói trên.

Nhiều người nói năm nay điểm thi (vì là kỳ thi chung) nên cao hơn năm trước gây ngộ nhận cho học sinh. Cách làm này sẽ loại trừ sự ngộ nhận, nếu có. Cái dở của tuyển sinh năm nay là làm cho học sinh xem nhẹ yếu tố hướng nghiệp. Cách làm này sẽ bắt các em chọn lựa trường vừa sức mình, lại đúng với nguyện vọng.

Vòng hai, khi tuyển chưa đủ chỉ tiêu, các trường cứ hạ dần điểm chuẩn và điều kiện xuống cho đến khi nào tuyển đủ người thì ngưng. Cứ thế các trường làm nhiều vòng, chào mời, đón nhận cho đến khi cả hai bên gặp nhau.

Sự khác biệt lớn nhất của cách tuyển như thế với cách làm hiện nay là cách sau tính đến cả hai yếu tố: trường đại học tuyển sinh viên và sinh viên chọn trường đại học cho mình; cách đầu chỉ một chiều Bộ tuyển dùm các trường một cách võ đoán.

Dĩ nhiên lý tưởng nhất vẫn là giao hẳn cho các trường tự tuyển sinh, không cần dựa hết vào điểm thi. Rất nhiều trường hợp một trường đại học Mỹ từ chối học sinh có điểm SAT cao hơn học sinh được nhận mà có ai kiện cáo hay sợ tiêu cực gì đâu. Ở mình vẫn còn sợ tiêu cực thì đã có điểm chuẩn như một cột mốc công khai để thí sinh nào không được nhận có thể khiếu nại, có điểm sàn để các trường không hạ chuẩn quá mức.

Muốn làm được như giải pháp nói trên chỉ cần Bộ GD-ĐT chia sẻ cơ sở dữ liệu điểm thi toàn quốc cho các trường đại học, chấm dứt việc độc quyền phần mềm tuyển sinh gì gì đó, chấm dứt việc cộng thêm điểm ưu tiên và để các trường tự xoay xở.

Nên nhớ như thế này: ngay cả các trường danh tiếng như Harvard cũng không hề có chuyện nhận thí sinh từ điểm cao nhất xuống, họ cũng không thể nhận toàn những gia đình có khả năng chi trả hết trọn vẹn học phí hiện đang ở mức cao ngất. Họ có những cân nhắc riêng và phải áp dụng các lý thuyết "mai mối" mà những người đi tiên phong như hai giáo sư được giải Nobel Kinh tế năm 2012 từng nghiên cứu để chọn đúng người.

Chúng ta cũng có thể tìm ra phương án tối ưu miễn sao đừng để lợi ích riêng chi phối các cân nhắc làm méo mó các sự chọn lựa.

Mời xem thêm

Tuyển sinh và "nỗi lo cần thiết"?

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Yến Dung. Phó thư ký tòa soạn: Nam Hưng.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.