Mobile

Giàu nghèo và chính sách
Thứ Sáu,  13/11/2015, 09:26 
Nguyễn Vũ

Giàu nghèo và chính sách

Nguyễn Vũ

Cái làm nên tính chính đáng của nhà nước là những nỗ lực không ngừng nghỉ để làm sao mọi người dân có quyền thụ hưởng một cách công bằng những thành quả của phát triển.

(TBKTSG) - Một cách tình cờ, tuần này TBKTSG tổ chức chuyên đề “Giảm khoảng cách giàu - nghèo: bao giờ?” thì đầu tuần báo chí đăng tải ý kiến của một người làm trong ngành địa ốc, rằng “Những người công nhân, người nghèo sống với nhau vui hơn, chứ người nghèo ngồi gần ông nhà giàu đi xe xịn, ăn mặc xịn thì mặc cảm. Chúng ta nên cách ly ra, có một khu vực riêng cho người thu nhập thấp...”!!!

Nếu do quy luật cung cầu của thị trường mà đô thị hình thành nên các khu nhà cao cấp sang trọng chỉ có người giàu sống với nhau, người nghèo khó lòng đặt chân vào - đó là chuyện bình thường - là hiện tượng đáng buồn nhưng phải chấp nhận. Nhưng sẽ là bất bình thường, thậm chí là phạm pháp nếu có những chủ trương phân biệt giàu nghèo như kiểu “cách ly” người nghèo, như kiểu có những khu riêng, rồi nhà hàng riêng, rồi khách sạn riêng, rồi hồ bơi riêng cho người giàu - cấm người nghèo bén mảng.

Cứ bình tĩnh nhìn lại lịch sử phân biệt chủng tộc ở Mỹ hay Nam Phi - cũng từ các lập luận “bình đẳng trong tách biệt” mà xã hội phân hóa với các hình thức phân biệt tưởng đâu nằm trong quyền của người phân biệt như chủ tiệm ăn từ chối phục vụ người da đen, trường tư từ chối nhận học sinh da đen... Không lẽ xã hội các nước tiến lên còn chúng ta đi ngược lại lịch sử - đến chỗ đòi cách ly người nghèo ra khỏi người giàu để hai bên cùng vui vẻ, yên phận mà sống!

Trên bình diện quốc gia, để thúc đẩy kinh tế phát triển, rõ ràng phải chấp nhận một mức độ bất bình đẳng trong thu nhập mới tạo động lực cho mọi người đua tranh làm giàu. Nhưng cái làm nên tính chính đáng của nhà nước là những nỗ lực không ngừng nghỉ để làm sao mọi người dân có quyền thụ hưởng một cách công bằng những thành quả của phát triển; trong đó, chính sách hướng đến hỗ trợ cho người nghèo, cho những giới dễ bị tổn thương trong xã hội là trụ cột của các nỗ lực đó.

Nước nào cũng phải băn khoăn giữa hai chọn lựa tùy thời kỳ: giảm thuế cho người giàu để kích thích kinh tế, thúc đẩy người giàu bỏ vốn ra làm ăn hay giảm thuế với họ để có tiền chi cho các chương trình xã hội.
Đằng sau sự băn khoăn như thế còn là các sức ép vận động hành lang sao cho chính sách có lợi nhất cho nhóm vận động. Như ý kiến của nhân vật nói ở đầu bài, dĩ nhiên ông ta sẽ ủng hộ hết lòng cho những chính sách nghiêng về người có thu nhập cao trong xã hội. Đằng sau đó nữa là sự thuận lợi hay vất vả trong thi hành chính sách.

Thu thuế thu nhập cá nhân đúng và đủ sẽ vất vả hơn nhiều lần so với thu thuế giá trị gia tăng, cứ nhắm vào các nơi thu hộ nhà nước. Nhưng tính lũy tiến của thuế thu nhập cá nhân mới chính là định hướng thu thuế lâu bền mang tính công bằng xã hội. Khuyến khích sản xuất, tiêu thụ bia để thu thuế dễ hơn nhiều so với khuyến khích sản xuất các mặt hàng tiêu dùng khác...

Với đầu tư nước ngoài, chúng ta chịu sức ép cạnh tranh sao cho chính sách phải ưu đãi thật nhiều để mời khách, bất kể thiệt hại về môi trường hay tài nguyên hay sự chèn lấn doanh nghiệp trong nước. Với doanh nghiệp nhà nước, chính sự ưu ái cũng là nguồn cơn cho nhiều hình thức bất bình đẳng như mọi người đang phải trả giá đắt cho xăng dầu, cho điện nước, những món chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu của người nghèo và hầu như không đáng kể đối với người giàu.

Đó chính là sự bất cập của chính sách.

Mời xem thêm

Phát triển không chỉ là GDP

Những khoảng cách thu nhập

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Giàu nghèo và chính sách

Nguyễn Vũ
Thứ Sáu,  13/11/2015, 09:26 

Giàu nghèo và chính sách

Nguyễn Vũ

Cái làm nên tính chính đáng của nhà nước là những nỗ lực không ngừng nghỉ để làm sao mọi người dân có quyền thụ hưởng một cách công bằng những thành quả của phát triển.

(TBKTSG) - Một cách tình cờ, tuần này TBKTSG tổ chức chuyên đề “Giảm khoảng cách giàu - nghèo: bao giờ?” thì đầu tuần báo chí đăng tải ý kiến của một người làm trong ngành địa ốc, rằng “Những người công nhân, người nghèo sống với nhau vui hơn, chứ người nghèo ngồi gần ông nhà giàu đi xe xịn, ăn mặc xịn thì mặc cảm. Chúng ta nên cách ly ra, có một khu vực riêng cho người thu nhập thấp...”!!!

Nếu do quy luật cung cầu của thị trường mà đô thị hình thành nên các khu nhà cao cấp sang trọng chỉ có người giàu sống với nhau, người nghèo khó lòng đặt chân vào - đó là chuyện bình thường - là hiện tượng đáng buồn nhưng phải chấp nhận. Nhưng sẽ là bất bình thường, thậm chí là phạm pháp nếu có những chủ trương phân biệt giàu nghèo như kiểu “cách ly” người nghèo, như kiểu có những khu riêng, rồi nhà hàng riêng, rồi khách sạn riêng, rồi hồ bơi riêng cho người giàu - cấm người nghèo bén mảng.

Cứ bình tĩnh nhìn lại lịch sử phân biệt chủng tộc ở Mỹ hay Nam Phi - cũng từ các lập luận “bình đẳng trong tách biệt” mà xã hội phân hóa với các hình thức phân biệt tưởng đâu nằm trong quyền của người phân biệt như chủ tiệm ăn từ chối phục vụ người da đen, trường tư từ chối nhận học sinh da đen... Không lẽ xã hội các nước tiến lên còn chúng ta đi ngược lại lịch sử - đến chỗ đòi cách ly người nghèo ra khỏi người giàu để hai bên cùng vui vẻ, yên phận mà sống!

Trên bình diện quốc gia, để thúc đẩy kinh tế phát triển, rõ ràng phải chấp nhận một mức độ bất bình đẳng trong thu nhập mới tạo động lực cho mọi người đua tranh làm giàu. Nhưng cái làm nên tính chính đáng của nhà nước là những nỗ lực không ngừng nghỉ để làm sao mọi người dân có quyền thụ hưởng một cách công bằng những thành quả của phát triển; trong đó, chính sách hướng đến hỗ trợ cho người nghèo, cho những giới dễ bị tổn thương trong xã hội là trụ cột của các nỗ lực đó.

Nước nào cũng phải băn khoăn giữa hai chọn lựa tùy thời kỳ: giảm thuế cho người giàu để kích thích kinh tế, thúc đẩy người giàu bỏ vốn ra làm ăn hay giảm thuế với họ để có tiền chi cho các chương trình xã hội.
Đằng sau sự băn khoăn như thế còn là các sức ép vận động hành lang sao cho chính sách có lợi nhất cho nhóm vận động. Như ý kiến của nhân vật nói ở đầu bài, dĩ nhiên ông ta sẽ ủng hộ hết lòng cho những chính sách nghiêng về người có thu nhập cao trong xã hội. Đằng sau đó nữa là sự thuận lợi hay vất vả trong thi hành chính sách.

Thu thuế thu nhập cá nhân đúng và đủ sẽ vất vả hơn nhiều lần so với thu thuế giá trị gia tăng, cứ nhắm vào các nơi thu hộ nhà nước. Nhưng tính lũy tiến của thuế thu nhập cá nhân mới chính là định hướng thu thuế lâu bền mang tính công bằng xã hội. Khuyến khích sản xuất, tiêu thụ bia để thu thuế dễ hơn nhiều so với khuyến khích sản xuất các mặt hàng tiêu dùng khác...

Với đầu tư nước ngoài, chúng ta chịu sức ép cạnh tranh sao cho chính sách phải ưu đãi thật nhiều để mời khách, bất kể thiệt hại về môi trường hay tài nguyên hay sự chèn lấn doanh nghiệp trong nước. Với doanh nghiệp nhà nước, chính sự ưu ái cũng là nguồn cơn cho nhiều hình thức bất bình đẳng như mọi người đang phải trả giá đắt cho xăng dầu, cho điện nước, những món chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu của người nghèo và hầu như không đáng kể đối với người giàu.

Đó chính là sự bất cập của chính sách.

Mời xem thêm

Phát triển không chỉ là GDP

Những khoảng cách thu nhập

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.