Chủ Nhật,  16/12/2018, 23:10 
Đặt báo in

“INGO” là in gỗ

Nguyễn Huy
Thứ Năm,  13/10/2016, 09:01 

“INGO” là in gỗ

Nguyễn Huy

Con trẻ được tự do sáng tạo tranh Đông Hồ với chất liệu “xanh”.

(TBKTSG) - Trong hai ngày 17 và 18-9, tại Nado Outdoor (quận 1, TPHCM), nhiều bậc cha mẹ đã mang con cái đến để con trẻ được chơi trò in tranh Đông Hồ (Bắc Ninh). Trải nghiệm in tranh Đông Hồ được xem là một góc sinh động nhất trong triển lãm “Đông Hồ phiêu lưu ký” của nhóm người trẻ làm dự án INGO, có nghĩa là “in gỗ”.

Trong triển lãm, ban tổ chức đã chiếu một video clip kể câu chuyện của Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh năm 1987, tốt nghiệp kỹ sư cơ khí, Đại học Quốc gia Singapore.

Kỹ sư cơ khí và tranh Đông Hồ

Gia đình Thanh Mai ở TPHCM. Học xong phổ thông, chị đi du học ở Singapore, tốt nghiệp và ở lại làm việc hơn ba năm nơi xứ người. Công việc của chị là quản lý việc lắp đặt robot phục vụ quy trình tự động hóa trong sản xuất công nghiệp. Sau khoảng thời gian này, chị về nước tìm ý tưởng khởi nghiệp.

Trong thời gian học tập và làm việc ở Singapore, có lần, chị Mai chuẩn bị món quà đặc trưng Việt Nam cho bạn bè, đó là tranh Đông Hồ. Món quà này được bạn bè nước ngoài rất thích nhưng chị vẫn chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ về dòng tranh này. Khi về nước, một mình xách ba lô về Đông Hồ, chị tìm đến gia đình các nghệ nhân để tìm hiểu.

Hiểu và bị tranh Đông Hồ hấp dẫn, chị Mai nghĩ đến chuyện giữ gìn, giới thiệu nghề in tranh Đông Hồ đang ngày càng mai một. Chị chia sẻ: “Một làng tranh có tuổi nghề lên đến 500 năm, nhưng đến nay chỉ còn có hai hộ bám trụ. Tranh làm ra chỉ bán cho du khách làm quà lưu niệm. Khi nghiên cứu làm những bộ khung in bằng gỗ, tôi rất muốn giới thiệu văn hóa dân tộc qua những bộ khung này đến với thiếu nhi Việt Nam”.

Chị Mai bắt tay triển khai dự án từ tháng 2-2014 nhưng bị gián đoạn vì công việc khác. Đến tháng 3-2016, chị mới tập trung hoàn toàn thời gian, hướng tới mục tiêu giúp những người trẻ, các em thiếu nhi biết được tranh Đông Hồ được in như thế nào, và các em còn có thể tự tay in những bức tranh lên giấy dó, giấy điệp để thấy được nét đẹp, nét tinh hoa của nghệ thuật in tranh cổ truyền.

Tháng 8-2015, dự án INGO nộp hồ sơ xin tài trợ với chương trình mang tên “The future is handmade: Re­designing traditional crafts” do Quỹ Hoàng tử Claus (Prince Claus Fund) phát động. Quỹ này tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo có thể thổi luồng gió mới vào những nghề truyền thống, đặc biệt ưu tiên những đề xuất thể hiện tính bền vững, có khả năng tìm được đầu ra cho sản phẩm. Họ cũng nhấn mạnh việc khởi nghiệp sáng tạo và đào tạo nghề.

Tháng 12-2015, quỹ này liên lạc với dự án INGO để tìm hiểu các hạng mục. Đầu tháng 1-2016, dự án nhận được sự đồng ý hỗ trợ. Đại diện Quỹ cho biết, họ thích hướng bảo tồn và phát triển văn hóa theo cách từ dưới lên (bottom­ up approach) để đem di sản tranh Đông Hồ đến cho thế hệ trẻ khắp Việt Nam. Cách làm này khác với những dự án bảo tồn văn hóa mà các ban ngành vẫn làm trước nay.

Tìm lối ra cho sản phẩm

Chị Mai đã đặt một số khung in tranh bằng gỗ thị từ các nghệ nhân Đông Hồ mang về TPHCM làm mẫu và nghiên cứu chất liệu gỗ có thể thay thế gỗ thị được sử dụng ở làng nghề bấy lâu. Theo chị Mai, gỗ thay thế phải đảm bảo dễ tìm ở TPHCM và đủ dẻo dai để trong quá trình chế tác, khuôn không bị nứt, hỏng. Chị cho biết: “Điểm mạnh của tranh Đông Hồ là “tính xanh”, gần gũi tự nhiên. Có người gợi ý làm khuôn tranh bằng nhựa như cách người ta đang làm khuôn con dấu, nhưng tôi không làm cách đó, vì như thế sẽ làm mất đi thế mạnh cũng như nét tinh túy của dòng tranh này. Hiện tại, những mẫu khuôn để khách trải nghiệm trong triển lãm được làm bằng gỗ thông. Sau triển lãm, chúng tôi sẽ tổng hợp góp ý của khách để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và đưa ra thị trường trong thời gian ngắn nhất có thể. Và nếu có sản xuất sản phẩm bán ra thị trường trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ kèm với giấy in tranh là giấy dó, giấy điệp như truyền thống”.

Với tâm nguyện đề cao tiêu chí bền vững về môi trường và con người, trong đó, sử dụng vật liệu rõ ràng về nguồn gốc và thân thiện với môi trường, cộng với tổ chức sản xuất nhỏ, số lượng ít, bài toán thử thách nhất của chị Mai lúc này là giá thành và tính dễ nhàm chán của những mẫu tranh. Chị Mai đang định hướng sản phẩm như một “bộ học cụ” mang tính giáo dục trẻ em. Lý giải về ý tưởng này, chị phân tích: “Đối với sản phẩm của INGO, thật khó đòi hỏi chúng như một bộ đồ chơi, chơi lâu mà không chán, bởi vì ngay cả những đồ chơi thuần túy được các hãng đầu tư lớn cũng phải chật vật để cạnh tranh được với trò chơi điện tử luôn thay đổi. Do vậy, có thể các em chỉ chơi một lần nhưng có được trải nghiệm đủ thú vị để hiểu và yêu thích tranh Đông Hồ hơn. Một điều nữa là trẻ em rất thích được chơi với màu, càng lem luốc thì càng vui”.

Điều động viên của chị Mai là dự án đang được nhiều người trẻ Việt Nam trong và ngoài nước hỗ trợ ở các vai trò tư vấn chiến lược, sáng tác mẫu tranh, chế tạo màu tự nhiên... Dự án đang được Quỹ Văn hóa và phát triển Hoàng tử Claus - một tổ chức phi lợi nhuận của Hà Lan, tài trợ kinh phí. Nhóm thực hiện dự án cũng đã mời được anh Nguyễn Hữu Tảo (sinh năm 1982), là hậu duệ của nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh - một trong hai gia đình còn bám trụ với nghề, từ Bắc Ninh vào TPHCM tham gia hai ngày triển lãm trong vai trò truyền cảm hứng in tranh Đông Hồ. “Tuy nhân lực chính của dự án chỉ có ba người nhưng chúng tôi may mắn kêu gọi được sự ủng hộ của bạn bè và xã hội. Hiện kinh phí tài trợ đủ cho năm nay trong việc nghiên cứu phát triển, thử nghiệm sản phẩm, tổ chức hai chương trình giới thiệu tranh Đông Hồ và bộ học cụ in tranh (gồm 10 mẫu in) đến các em học sinh tiểu học và hai chương trình cho công chúng. Hiện quy mô dự án vẫn còn nhỏ nên có thể đến năm sau, chúng tôi mới xem xét kêu gọi đầu tư thêm”, chị Mai cho biết.

Cũng theo chị Mai, vì đối tượng chính mà dự án hướng đến là trẻ em độ tuổi 6-10 tuổi nên nhóm thực hiện rất quan tâm đến cảm nhận của trẻ. Cái hay, cái đẹp của tranh Đông Hồ không thể “thấm” vào các em nếu do người lớn áp đặt. Do vậy, cứ để cho các em in tranh, thỏa sức sáng tạo với các mảng màu. Đó là tinh thần mà dự án hướng đến. “Trong triển lãm, nhiều vị phụ huynh rất thích thú và sẵn sàng cùng con in tranh. Điều này khiến chúng tôi thấy rất vui vì nó chứng tỏ các bậc phụ huynh quan tâm và muốn cùng con cái vui chơi, khám phá trong quá trình phát triển của chúng. Các bé 6, ­7 tuổi có thể cần cha mẹ hỗ trợ lần đầu nhưng những lần sau thì các em hoàn toàn có thể tự chơi. Chúng tôi vẫn đang tìm tòi để sản phẩm ngày càng thân thiện hơn, để các bé có thể tự chơi mà không cần cha mẹ trợ giúp. Tuy nhiên, việc cùng nhau in tranh là cơ hội rất tốt để cha mẹ và con cái gắn kết thân mật hơn”, chị Mai chia sẻ.

Chị Mai cho biết dự án rất chú trọng đưa việc in ấn tranh Đông Hồ vào các cơ sở giáo dục trẻ em. Theo đó, các buổi học mỹ thuật của các em có thể là những buổi sáng tạo với tranh Đông Hồ. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
“INGO” là in gỗ
Thứ Năm,  13/10/2016, 09:01 
Nguyễn Huy

“INGO” là in gỗ

Nguyễn Huy

Con trẻ được tự do sáng tạo tranh Đông Hồ với chất liệu “xanh”.

(TBKTSG) - Trong hai ngày 17 và 18-9, tại Nado Outdoor (quận 1, TPHCM), nhiều bậc cha mẹ đã mang con cái đến để con trẻ được chơi trò in tranh Đông Hồ (Bắc Ninh). Trải nghiệm in tranh Đông Hồ được xem là một góc sinh động nhất trong triển lãm “Đông Hồ phiêu lưu ký” của nhóm người trẻ làm dự án INGO, có nghĩa là “in gỗ”.

Trong triển lãm, ban tổ chức đã chiếu một video clip kể câu chuyện của Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh năm 1987, tốt nghiệp kỹ sư cơ khí, Đại học Quốc gia Singapore.

Kỹ sư cơ khí và tranh Đông Hồ

Gia đình Thanh Mai ở TPHCM. Học xong phổ thông, chị đi du học ở Singapore, tốt nghiệp và ở lại làm việc hơn ba năm nơi xứ người. Công việc của chị là quản lý việc lắp đặt robot phục vụ quy trình tự động hóa trong sản xuất công nghiệp. Sau khoảng thời gian này, chị về nước tìm ý tưởng khởi nghiệp.

Trong thời gian học tập và làm việc ở Singapore, có lần, chị Mai chuẩn bị món quà đặc trưng Việt Nam cho bạn bè, đó là tranh Đông Hồ. Món quà này được bạn bè nước ngoài rất thích nhưng chị vẫn chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ về dòng tranh này. Khi về nước, một mình xách ba lô về Đông Hồ, chị tìm đến gia đình các nghệ nhân để tìm hiểu.

Hiểu và bị tranh Đông Hồ hấp dẫn, chị Mai nghĩ đến chuyện giữ gìn, giới thiệu nghề in tranh Đông Hồ đang ngày càng mai một. Chị chia sẻ: “Một làng tranh có tuổi nghề lên đến 500 năm, nhưng đến nay chỉ còn có hai hộ bám trụ. Tranh làm ra chỉ bán cho du khách làm quà lưu niệm. Khi nghiên cứu làm những bộ khung in bằng gỗ, tôi rất muốn giới thiệu văn hóa dân tộc qua những bộ khung này đến với thiếu nhi Việt Nam”.

Chị Mai bắt tay triển khai dự án từ tháng 2-2014 nhưng bị gián đoạn vì công việc khác. Đến tháng 3-2016, chị mới tập trung hoàn toàn thời gian, hướng tới mục tiêu giúp những người trẻ, các em thiếu nhi biết được tranh Đông Hồ được in như thế nào, và các em còn có thể tự tay in những bức tranh lên giấy dó, giấy điệp để thấy được nét đẹp, nét tinh hoa của nghệ thuật in tranh cổ truyền.

Tháng 8-2015, dự án INGO nộp hồ sơ xin tài trợ với chương trình mang tên “The future is handmade: Re­designing traditional crafts” do Quỹ Hoàng tử Claus (Prince Claus Fund) phát động. Quỹ này tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo có thể thổi luồng gió mới vào những nghề truyền thống, đặc biệt ưu tiên những đề xuất thể hiện tính bền vững, có khả năng tìm được đầu ra cho sản phẩm. Họ cũng nhấn mạnh việc khởi nghiệp sáng tạo và đào tạo nghề.

Tháng 12-2015, quỹ này liên lạc với dự án INGO để tìm hiểu các hạng mục. Đầu tháng 1-2016, dự án nhận được sự đồng ý hỗ trợ. Đại diện Quỹ cho biết, họ thích hướng bảo tồn và phát triển văn hóa theo cách từ dưới lên (bottom­ up approach) để đem di sản tranh Đông Hồ đến cho thế hệ trẻ khắp Việt Nam. Cách làm này khác với những dự án bảo tồn văn hóa mà các ban ngành vẫn làm trước nay.

Tìm lối ra cho sản phẩm

Chị Mai đã đặt một số khung in tranh bằng gỗ thị từ các nghệ nhân Đông Hồ mang về TPHCM làm mẫu và nghiên cứu chất liệu gỗ có thể thay thế gỗ thị được sử dụng ở làng nghề bấy lâu. Theo chị Mai, gỗ thay thế phải đảm bảo dễ tìm ở TPHCM và đủ dẻo dai để trong quá trình chế tác, khuôn không bị nứt, hỏng. Chị cho biết: “Điểm mạnh của tranh Đông Hồ là “tính xanh”, gần gũi tự nhiên. Có người gợi ý làm khuôn tranh bằng nhựa như cách người ta đang làm khuôn con dấu, nhưng tôi không làm cách đó, vì như thế sẽ làm mất đi thế mạnh cũng như nét tinh túy của dòng tranh này. Hiện tại, những mẫu khuôn để khách trải nghiệm trong triển lãm được làm bằng gỗ thông. Sau triển lãm, chúng tôi sẽ tổng hợp góp ý của khách để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và đưa ra thị trường trong thời gian ngắn nhất có thể. Và nếu có sản xuất sản phẩm bán ra thị trường trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ kèm với giấy in tranh là giấy dó, giấy điệp như truyền thống”.

Với tâm nguyện đề cao tiêu chí bền vững về môi trường và con người, trong đó, sử dụng vật liệu rõ ràng về nguồn gốc và thân thiện với môi trường, cộng với tổ chức sản xuất nhỏ, số lượng ít, bài toán thử thách nhất của chị Mai lúc này là giá thành và tính dễ nhàm chán của những mẫu tranh. Chị Mai đang định hướng sản phẩm như một “bộ học cụ” mang tính giáo dục trẻ em. Lý giải về ý tưởng này, chị phân tích: “Đối với sản phẩm của INGO, thật khó đòi hỏi chúng như một bộ đồ chơi, chơi lâu mà không chán, bởi vì ngay cả những đồ chơi thuần túy được các hãng đầu tư lớn cũng phải chật vật để cạnh tranh được với trò chơi điện tử luôn thay đổi. Do vậy, có thể các em chỉ chơi một lần nhưng có được trải nghiệm đủ thú vị để hiểu và yêu thích tranh Đông Hồ hơn. Một điều nữa là trẻ em rất thích được chơi với màu, càng lem luốc thì càng vui”.

Điều động viên của chị Mai là dự án đang được nhiều người trẻ Việt Nam trong và ngoài nước hỗ trợ ở các vai trò tư vấn chiến lược, sáng tác mẫu tranh, chế tạo màu tự nhiên... Dự án đang được Quỹ Văn hóa và phát triển Hoàng tử Claus - một tổ chức phi lợi nhuận của Hà Lan, tài trợ kinh phí. Nhóm thực hiện dự án cũng đã mời được anh Nguyễn Hữu Tảo (sinh năm 1982), là hậu duệ của nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh - một trong hai gia đình còn bám trụ với nghề, từ Bắc Ninh vào TPHCM tham gia hai ngày triển lãm trong vai trò truyền cảm hứng in tranh Đông Hồ. “Tuy nhân lực chính của dự án chỉ có ba người nhưng chúng tôi may mắn kêu gọi được sự ủng hộ của bạn bè và xã hội. Hiện kinh phí tài trợ đủ cho năm nay trong việc nghiên cứu phát triển, thử nghiệm sản phẩm, tổ chức hai chương trình giới thiệu tranh Đông Hồ và bộ học cụ in tranh (gồm 10 mẫu in) đến các em học sinh tiểu học và hai chương trình cho công chúng. Hiện quy mô dự án vẫn còn nhỏ nên có thể đến năm sau, chúng tôi mới xem xét kêu gọi đầu tư thêm”, chị Mai cho biết.

Cũng theo chị Mai, vì đối tượng chính mà dự án hướng đến là trẻ em độ tuổi 6-10 tuổi nên nhóm thực hiện rất quan tâm đến cảm nhận của trẻ. Cái hay, cái đẹp của tranh Đông Hồ không thể “thấm” vào các em nếu do người lớn áp đặt. Do vậy, cứ để cho các em in tranh, thỏa sức sáng tạo với các mảng màu. Đó là tinh thần mà dự án hướng đến. “Trong triển lãm, nhiều vị phụ huynh rất thích thú và sẵn sàng cùng con in tranh. Điều này khiến chúng tôi thấy rất vui vì nó chứng tỏ các bậc phụ huynh quan tâm và muốn cùng con cái vui chơi, khám phá trong quá trình phát triển của chúng. Các bé 6, ­7 tuổi có thể cần cha mẹ hỗ trợ lần đầu nhưng những lần sau thì các em hoàn toàn có thể tự chơi. Chúng tôi vẫn đang tìm tòi để sản phẩm ngày càng thân thiện hơn, để các bé có thể tự chơi mà không cần cha mẹ trợ giúp. Tuy nhiên, việc cùng nhau in tranh là cơ hội rất tốt để cha mẹ và con cái gắn kết thân mật hơn”, chị Mai chia sẻ.

Chị Mai cho biết dự án rất chú trọng đưa việc in ấn tranh Đông Hồ vào các cơ sở giáo dục trẻ em. Theo đó, các buổi học mỹ thuật của các em có thể là những buổi sáng tạo với tranh Đông Hồ. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

“INGO” là in gỗ
Thứ Năm,  13/10/2016, 09:01 
Nguyễn Huy

“INGO” là in gỗ

Nguyễn Huy

Con trẻ được tự do sáng tạo tranh Đông Hồ với chất liệu “xanh”.

(TBKTSG) - Trong hai ngày 17 và 18-9, tại Nado Outdoor (quận 1, TPHCM), nhiều bậc cha mẹ đã mang con cái đến để con trẻ được chơi trò in tranh Đông Hồ (Bắc Ninh). Trải nghiệm in tranh Đông Hồ được xem là một góc sinh động nhất trong triển lãm “Đông Hồ phiêu lưu ký” của nhóm người trẻ làm dự án INGO, có nghĩa là “in gỗ”.

Trong triển lãm, ban tổ chức đã chiếu một video clip kể câu chuyện của Nguyễn Thị Thanh Mai, sinh năm 1987, tốt nghiệp kỹ sư cơ khí, Đại học Quốc gia Singapore.

Kỹ sư cơ khí và tranh Đông Hồ

Gia đình Thanh Mai ở TPHCM. Học xong phổ thông, chị đi du học ở Singapore, tốt nghiệp và ở lại làm việc hơn ba năm nơi xứ người. Công việc của chị là quản lý việc lắp đặt robot phục vụ quy trình tự động hóa trong sản xuất công nghiệp. Sau khoảng thời gian này, chị về nước tìm ý tưởng khởi nghiệp.

Trong thời gian học tập và làm việc ở Singapore, có lần, chị Mai chuẩn bị món quà đặc trưng Việt Nam cho bạn bè, đó là tranh Đông Hồ. Món quà này được bạn bè nước ngoài rất thích nhưng chị vẫn chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ về dòng tranh này. Khi về nước, một mình xách ba lô về Đông Hồ, chị tìm đến gia đình các nghệ nhân để tìm hiểu.

Hiểu và bị tranh Đông Hồ hấp dẫn, chị Mai nghĩ đến chuyện giữ gìn, giới thiệu nghề in tranh Đông Hồ đang ngày càng mai một. Chị chia sẻ: “Một làng tranh có tuổi nghề lên đến 500 năm, nhưng đến nay chỉ còn có hai hộ bám trụ. Tranh làm ra chỉ bán cho du khách làm quà lưu niệm. Khi nghiên cứu làm những bộ khung in bằng gỗ, tôi rất muốn giới thiệu văn hóa dân tộc qua những bộ khung này đến với thiếu nhi Việt Nam”.

Chị Mai bắt tay triển khai dự án từ tháng 2-2014 nhưng bị gián đoạn vì công việc khác. Đến tháng 3-2016, chị mới tập trung hoàn toàn thời gian, hướng tới mục tiêu giúp những người trẻ, các em thiếu nhi biết được tranh Đông Hồ được in như thế nào, và các em còn có thể tự tay in những bức tranh lên giấy dó, giấy điệp để thấy được nét đẹp, nét tinh hoa của nghệ thuật in tranh cổ truyền.

Tháng 8-2015, dự án INGO nộp hồ sơ xin tài trợ với chương trình mang tên “The future is handmade: Re­designing traditional crafts” do Quỹ Hoàng tử Claus (Prince Claus Fund) phát động. Quỹ này tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo có thể thổi luồng gió mới vào những nghề truyền thống, đặc biệt ưu tiên những đề xuất thể hiện tính bền vững, có khả năng tìm được đầu ra cho sản phẩm. Họ cũng nhấn mạnh việc khởi nghiệp sáng tạo và đào tạo nghề.

Tháng 12-2015, quỹ này liên lạc với dự án INGO để tìm hiểu các hạng mục. Đầu tháng 1-2016, dự án nhận được sự đồng ý hỗ trợ. Đại diện Quỹ cho biết, họ thích hướng bảo tồn và phát triển văn hóa theo cách từ dưới lên (bottom­ up approach) để đem di sản tranh Đông Hồ đến cho thế hệ trẻ khắp Việt Nam. Cách làm này khác với những dự án bảo tồn văn hóa mà các ban ngành vẫn làm trước nay.

Tìm lối ra cho sản phẩm

Chị Mai đã đặt một số khung in tranh bằng gỗ thị từ các nghệ nhân Đông Hồ mang về TPHCM làm mẫu và nghiên cứu chất liệu gỗ có thể thay thế gỗ thị được sử dụng ở làng nghề bấy lâu. Theo chị Mai, gỗ thay thế phải đảm bảo dễ tìm ở TPHCM và đủ dẻo dai để trong quá trình chế tác, khuôn không bị nứt, hỏng. Chị cho biết: “Điểm mạnh của tranh Đông Hồ là “tính xanh”, gần gũi tự nhiên. Có người gợi ý làm khuôn tranh bằng nhựa như cách người ta đang làm khuôn con dấu, nhưng tôi không làm cách đó, vì như thế sẽ làm mất đi thế mạnh cũng như nét tinh túy của dòng tranh này. Hiện tại, những mẫu khuôn để khách trải nghiệm trong triển lãm được làm bằng gỗ thông. Sau triển lãm, chúng tôi sẽ tổng hợp góp ý của khách để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và đưa ra thị trường trong thời gian ngắn nhất có thể. Và nếu có sản xuất sản phẩm bán ra thị trường trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ kèm với giấy in tranh là giấy dó, giấy điệp như truyền thống”.

Với tâm nguyện đề cao tiêu chí bền vững về môi trường và con người, trong đó, sử dụng vật liệu rõ ràng về nguồn gốc và thân thiện với môi trường, cộng với tổ chức sản xuất nhỏ, số lượng ít, bài toán thử thách nhất của chị Mai lúc này là giá thành và tính dễ nhàm chán của những mẫu tranh. Chị Mai đang định hướng sản phẩm như một “bộ học cụ” mang tính giáo dục trẻ em. Lý giải về ý tưởng này, chị phân tích: “Đối với sản phẩm của INGO, thật khó đòi hỏi chúng như một bộ đồ chơi, chơi lâu mà không chán, bởi vì ngay cả những đồ chơi thuần túy được các hãng đầu tư lớn cũng phải chật vật để cạnh tranh được với trò chơi điện tử luôn thay đổi. Do vậy, có thể các em chỉ chơi một lần nhưng có được trải nghiệm đủ thú vị để hiểu và yêu thích tranh Đông Hồ hơn. Một điều nữa là trẻ em rất thích được chơi với màu, càng lem luốc thì càng vui”.

Điều động viên của chị Mai là dự án đang được nhiều người trẻ Việt Nam trong và ngoài nước hỗ trợ ở các vai trò tư vấn chiến lược, sáng tác mẫu tranh, chế tạo màu tự nhiên... Dự án đang được Quỹ Văn hóa và phát triển Hoàng tử Claus - một tổ chức phi lợi nhuận của Hà Lan, tài trợ kinh phí. Nhóm thực hiện dự án cũng đã mời được anh Nguyễn Hữu Tảo (sinh năm 1982), là hậu duệ của nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh - một trong hai gia đình còn bám trụ với nghề, từ Bắc Ninh vào TPHCM tham gia hai ngày triển lãm trong vai trò truyền cảm hứng in tranh Đông Hồ. “Tuy nhân lực chính của dự án chỉ có ba người nhưng chúng tôi may mắn kêu gọi được sự ủng hộ của bạn bè và xã hội. Hiện kinh phí tài trợ đủ cho năm nay trong việc nghiên cứu phát triển, thử nghiệm sản phẩm, tổ chức hai chương trình giới thiệu tranh Đông Hồ và bộ học cụ in tranh (gồm 10 mẫu in) đến các em học sinh tiểu học và hai chương trình cho công chúng. Hiện quy mô dự án vẫn còn nhỏ nên có thể đến năm sau, chúng tôi mới xem xét kêu gọi đầu tư thêm”, chị Mai cho biết.

Cũng theo chị Mai, vì đối tượng chính mà dự án hướng đến là trẻ em độ tuổi 6-10 tuổi nên nhóm thực hiện rất quan tâm đến cảm nhận của trẻ. Cái hay, cái đẹp của tranh Đông Hồ không thể “thấm” vào các em nếu do người lớn áp đặt. Do vậy, cứ để cho các em in tranh, thỏa sức sáng tạo với các mảng màu. Đó là tinh thần mà dự án hướng đến. “Trong triển lãm, nhiều vị phụ huynh rất thích thú và sẵn sàng cùng con in tranh. Điều này khiến chúng tôi thấy rất vui vì nó chứng tỏ các bậc phụ huynh quan tâm và muốn cùng con cái vui chơi, khám phá trong quá trình phát triển của chúng. Các bé 6, ­7 tuổi có thể cần cha mẹ hỗ trợ lần đầu nhưng những lần sau thì các em hoàn toàn có thể tự chơi. Chúng tôi vẫn đang tìm tòi để sản phẩm ngày càng thân thiện hơn, để các bé có thể tự chơi mà không cần cha mẹ trợ giúp. Tuy nhiên, việc cùng nhau in tranh là cơ hội rất tốt để cha mẹ và con cái gắn kết thân mật hơn”, chị Mai chia sẻ.

Chị Mai cho biết dự án rất chú trọng đưa việc in ấn tranh Đông Hồ vào các cơ sở giáo dục trẻ em. Theo đó, các buổi học mỹ thuật của các em có thể là những buổi sáng tạo với tranh Đông Hồ. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC