Mobile Area

Rất ít bằng sáng chế được cấp cho chủ thể Việt Nam

Thứ Sáu,  4/11/2016, 20:07 
Đinh Hiệp

Rất ít bằng sáng chế được cấp cho chủ thể Việt Nam

Đinh Hiệp

Hội thảo về “Đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế” tổ chức tại TPHCM ngày 4-11. Ảnh: Chính Phong.

(TBKTSG Online) - Các nhà sáng chế từ trước đến nay vẫn phàn nàn thủ tục cấp bằng độc quyền sáng chế, độc quyền giải pháp hữu ích từ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) quá lâu, thông thường ít nhất 31 tháng và không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ cục khi mang sáng chế ra đăng ký tại nước ngoài.

Nhưng không phải việc gì nhanh cũng tốt, theo ông Phan Ngân Sơn, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT). “Tư duy về sở hữu trí tuệ của ta khác với nước ngoài. Ở nước ta, sau khi nộp đơn thì người nộp đơn cứ muốn có bằng thật nhanh, trong vài ba tháng. Khi đã nộp đơn thì quyền sở hữu của anh không mất đi đâu cả, nó được treo ở đó, anh vẫn có thể sản xuất. Ở nước ngoài, người ta dùng thời gian chờ đợi này để tìm hiểu thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và đối tác, nhận bằng sở hữu sớm cũng chẳng để làm gì, tốn chi phí duy trì hiệu lực. Trong thời gian chờ bằng sáng chế, biết đâu người khác lại có những giải pháp tốt hơn, do vậy bằng sáng chế của anh lúc đó lấy cũng không để làm gì”, ông Sơn chia sẻ tại hội thảo về “Đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế” tổ chức tại TPHCM ngày 4-11.

Hội thảo này hướng dẫn người sáng chế đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài nhưng có một thống kê đáng buồn là từ khi Việt Nam tham gia Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) năm 1993 đến nay, mới chỉ có tổng cộng 92 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài mà người Việt Nam nộp qua hệ thống PCT, tức trung bình mỗi năm có vỏn vẹn 4 đơn. Điều này cho thấy tình trạng nghèo nàn của nền khoa học kỹ thuật nước ta so với thế giới. Song có một điều khá tích cực là riêng năm ngoái, số lượng đơn nộp qua hệ thống PCT là 16 đơn.

Cần nhắc lại là bằng sáng chế không có giá trị xuyên quốc gia, chỉ được thừa nhận trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đăng ký, được bảo hộ tại Việt Nam không có nghĩa được bảo hộ tại Mỹ, và ngược lại. Nếu muốn được bảo hộ tại Mỹ thì phải nộp đơn tại Mỹ theo thủ tục quy định của Mỹ. Nhưng cũng có một cách nộp đơn khác, bên cạnh việc nộp đơn vào thẳng quốc gia nói trên, là nộp đơn qua hệ thống PCT với chi phí thấp hơn, và có thể đi vào nhiều quốc gia một lúc. Tại Việt Nam, đại diện nhận đơn PCT là Cục SHTT.

Hoạt động của hệ thống PCT ở Việt Nam cũng rất nhộn nhịp, nhưng chủ yếu là nhận đơn của những người nước ngoài. Theo số liệu từ Cục SHTT, trong giai đoạn 2000-2015, có 421 bằng sáng chế độc quyền được cục cấp cho các chủ thể Việt Nam; trong khi cùng kỳ, có gần 9.000 bằng sáng chế độc quyền được Cục SHTT cấp cho các chủ thể nước ngoài, nghĩa là số bằng sáng chế được cấp cho các chủ thể Việt Nam chỉ chiếm chưa đầy 5% tổng số.

Số liệu nội bộ của Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh, trong nhiều năm qua, họ thay mặt các thân chủ nộp gần 10.000 đơn sáng chế, trong đó chủ yếu là đơn PCT của những người nộp đơn nước ngoài cho Cục SHTT, trong khi đó chỉ nộp ra nước ngoài hơn 10 đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam.

Ông Phạm Vũ Khánh Toàn, Trưởng Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh cho rằng: “Bằng sáng chế của các chủ thể Việt Nam chỉ nên đăng ký ở nước ngoài trong hai trường hợp. Thứ nhất, đó là giải pháp tiên phong, ví dụ khi người ta đang dùng máy ảnh phim, ta có máy ảnh số, ta phải đăng ký ngay tại nhiều nước vì sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng coi chừng có những giải pháp ta tưởng là tiên phong mà không phải, vì tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới diễn ra rất nhanh. Thứ hai là sáng chế đó có tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hay không. Sáng chế có khả năng thương mại hóa nhưng khả năng thu lợi nhuận rất nhỏ cũng không nên, vài ba năm sau người khác có những sáng chế tốt hơn thì sáng chế của mình chỉ có bỏ đi. Do vậy, cần phải cân nhắc rất kỹ, và tôi cho rằng thời gian hơn 30 tháng để chủ thể sáng chế cân nhắc là cần thiết”.

Đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài rất tốn kém, nhiều khi đăng ký trở thành vô nghĩa bởi khâu dịch thuật. Theo ông Phan Ngân Sơn, dịch sai một thuật ngữ kỹ thuật hoặc dịch cấu trúc câu không chuẩn có thể làm sai bản chất sản phẩm và nỗ lực đăng ký ra nước ngoài là bằng không. Ông Phạm Vũ Khánh Toàn khuyên các nhà sáng chế Việt Nam nên xem xét phát huy sản phẩm ở Việt Nam trước tiên vì hiểu biết của chúng ta ở thị trường Việt Nam tốt hơn, mà nếu có sáng chế thì cũng nên hợp tác hoặc bán cho các công ty và tập đoàn mạnh vì họ có tiềm lực lớn để phát triển sản phẩm.

Ông Phan Ngân Sơn lưu ý với các nhà sáng chế, chớ mải mê với việc đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài mà quên mất việc đăng ký bảo hộ trong nước. Theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài thì: “Sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam và sáng chế được tạo ra tại Việt Nam không được Nhà nước Việt Nam bảo hộ nếu đã nộp đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp ở nước ngoài”. Tức là nếu nộp đơn bảo hộ ở nước ngoài, rồi sau đó mới quay lại nộp đơn xin bảo hộ ở Việt Nam thì không được chấp nhận nữa. Nên phải theo trình tự, nộp đơn xin bảo hộ ở Việt Nam trước khi nộp đơn ra nước ngoài.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Đề xuất bổ sung nhiều đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên: 'Tôi không phải là ngoại lệ'
Xét xử vụ án thất thoát 830 tỉ đồng tại Công ty Gang thép Thái Nguyên
Tổng cục Đường bộ yêu cầu đẩy nhanh việc lắp camera giám sát trên xe khách
Rất ít bằng sáng chế được cấp cho chủ thể Việt Nam
Đinh Hiệp
Thứ Sáu,  4/11/2016, 20:07 

Rất ít bằng sáng chế được cấp cho chủ thể Việt Nam

Đinh Hiệp

Hội thảo về “Đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế” tổ chức tại TPHCM ngày 4-11. Ảnh: Chính Phong.

(TBKTSG Online) - Các nhà sáng chế từ trước đến nay vẫn phàn nàn thủ tục cấp bằng độc quyền sáng chế, độc quyền giải pháp hữu ích từ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) quá lâu, thông thường ít nhất 31 tháng và không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ cục khi mang sáng chế ra đăng ký tại nước ngoài.

Nhưng không phải việc gì nhanh cũng tốt, theo ông Phan Ngân Sơn, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT). “Tư duy về sở hữu trí tuệ của ta khác với nước ngoài. Ở nước ta, sau khi nộp đơn thì người nộp đơn cứ muốn có bằng thật nhanh, trong vài ba tháng. Khi đã nộp đơn thì quyền sở hữu của anh không mất đi đâu cả, nó được treo ở đó, anh vẫn có thể sản xuất. Ở nước ngoài, người ta dùng thời gian chờ đợi này để tìm hiểu thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và đối tác, nhận bằng sở hữu sớm cũng chẳng để làm gì, tốn chi phí duy trì hiệu lực. Trong thời gian chờ bằng sáng chế, biết đâu người khác lại có những giải pháp tốt hơn, do vậy bằng sáng chế của anh lúc đó lấy cũng không để làm gì”, ông Sơn chia sẻ tại hội thảo về “Đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế” tổ chức tại TPHCM ngày 4-11.

Hội thảo này hướng dẫn người sáng chế đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài nhưng có một thống kê đáng buồn là từ khi Việt Nam tham gia Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) năm 1993 đến nay, mới chỉ có tổng cộng 92 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài mà người Việt Nam nộp qua hệ thống PCT, tức trung bình mỗi năm có vỏn vẹn 4 đơn. Điều này cho thấy tình trạng nghèo nàn của nền khoa học kỹ thuật nước ta so với thế giới. Song có một điều khá tích cực là riêng năm ngoái, số lượng đơn nộp qua hệ thống PCT là 16 đơn.

Cần nhắc lại là bằng sáng chế không có giá trị xuyên quốc gia, chỉ được thừa nhận trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đăng ký, được bảo hộ tại Việt Nam không có nghĩa được bảo hộ tại Mỹ, và ngược lại. Nếu muốn được bảo hộ tại Mỹ thì phải nộp đơn tại Mỹ theo thủ tục quy định của Mỹ. Nhưng cũng có một cách nộp đơn khác, bên cạnh việc nộp đơn vào thẳng quốc gia nói trên, là nộp đơn qua hệ thống PCT với chi phí thấp hơn, và có thể đi vào nhiều quốc gia một lúc. Tại Việt Nam, đại diện nhận đơn PCT là Cục SHTT.

Hoạt động của hệ thống PCT ở Việt Nam cũng rất nhộn nhịp, nhưng chủ yếu là nhận đơn của những người nước ngoài. Theo số liệu từ Cục SHTT, trong giai đoạn 2000-2015, có 421 bằng sáng chế độc quyền được cục cấp cho các chủ thể Việt Nam; trong khi cùng kỳ, có gần 9.000 bằng sáng chế độc quyền được Cục SHTT cấp cho các chủ thể nước ngoài, nghĩa là số bằng sáng chế được cấp cho các chủ thể Việt Nam chỉ chiếm chưa đầy 5% tổng số.

Số liệu nội bộ của Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh, trong nhiều năm qua, họ thay mặt các thân chủ nộp gần 10.000 đơn sáng chế, trong đó chủ yếu là đơn PCT của những người nộp đơn nước ngoài cho Cục SHTT, trong khi đó chỉ nộp ra nước ngoài hơn 10 đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam.

Ông Phạm Vũ Khánh Toàn, Trưởng Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh cho rằng: “Bằng sáng chế của các chủ thể Việt Nam chỉ nên đăng ký ở nước ngoài trong hai trường hợp. Thứ nhất, đó là giải pháp tiên phong, ví dụ khi người ta đang dùng máy ảnh phim, ta có máy ảnh số, ta phải đăng ký ngay tại nhiều nước vì sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng coi chừng có những giải pháp ta tưởng là tiên phong mà không phải, vì tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới diễn ra rất nhanh. Thứ hai là sáng chế đó có tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hay không. Sáng chế có khả năng thương mại hóa nhưng khả năng thu lợi nhuận rất nhỏ cũng không nên, vài ba năm sau người khác có những sáng chế tốt hơn thì sáng chế của mình chỉ có bỏ đi. Do vậy, cần phải cân nhắc rất kỹ, và tôi cho rằng thời gian hơn 30 tháng để chủ thể sáng chế cân nhắc là cần thiết”.

Đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài rất tốn kém, nhiều khi đăng ký trở thành vô nghĩa bởi khâu dịch thuật. Theo ông Phan Ngân Sơn, dịch sai một thuật ngữ kỹ thuật hoặc dịch cấu trúc câu không chuẩn có thể làm sai bản chất sản phẩm và nỗ lực đăng ký ra nước ngoài là bằng không. Ông Phạm Vũ Khánh Toàn khuyên các nhà sáng chế Việt Nam nên xem xét phát huy sản phẩm ở Việt Nam trước tiên vì hiểu biết của chúng ta ở thị trường Việt Nam tốt hơn, mà nếu có sáng chế thì cũng nên hợp tác hoặc bán cho các công ty và tập đoàn mạnh vì họ có tiềm lực lớn để phát triển sản phẩm.

Ông Phan Ngân Sơn lưu ý với các nhà sáng chế, chớ mải mê với việc đăng ký bảo hộ sáng chế ra nước ngoài mà quên mất việc đăng ký bảo hộ trong nước. Theo Nghị định 122/2010/NĐ-CP về kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài thì: “Sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam và sáng chế được tạo ra tại Việt Nam không được Nhà nước Việt Nam bảo hộ nếu đã nộp đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp ở nước ngoài”. Tức là nếu nộp đơn bảo hộ ở nước ngoài, rồi sau đó mới quay lại nộp đơn xin bảo hộ ở Việt Nam thì không được chấp nhận nữa. Nên phải theo trình tự, nộp đơn xin bảo hộ ở Việt Nam trước khi nộp đơn ra nước ngoài.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.