Mobile Area

Tôi nhớ - Je me souviens

Chủ Nhật,  19/2/2017, 12:01 
Việt Linh

Tôi nhớ - Je me souviens

Việt Linh

Fetes-nouvelle-france.

(TBKTSG) - Đến Canada, bạn sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy xe hơi thuộc tỉnh bang Québec đều mang bảng số có ghi khẩu hiệu tiếng Pháp “Je me souviens”, tức Tôi nhớ. Nhưng nhớ gì thì không văn kiện chính thức nào nói rõ.

Taché, kiến trúc sư của tòa nhà nghị viện-người có sáng kiến khắc cụm từ “Je me souviens” dưới quốc huy của Québec không để lại văn bản nào giải thích nội dung của cụm từ này: Nhớ cái gì? Người dân Québec thời đó cũng không thắc mắc ý nghĩa của cụm từ, cứ như nó hiển nhiên. Trên mặt tiền tòa nhà nghị viện, Taché có cho khắc hơn hai mươi tượng các nhân vật tiêu biểu lịch sử Québec, trong đó không chỉ có tượng người Pháp thành lập nước Tân Pháp (Nouvelle France) đầu thế kỷ 17, mà cả thổ dân có mặt ở Bắc Mỹ trước khi người Pháp định cư, và người Anh đã cai quản Québec khi nó biến thành tỉnh bang của Canada. “Tôi nhớ” ở đây phải chăng là nhớ cội nguồn lịch sử của Québec? Năm 1939, chính phủ tỉnh bang ra quyết định chính thức ghép khẩu hiệu Je me souviens vào quốc huy Québec. Khẩu hiệu không hề được diễn giải chính thức, nhưng không gây tranh cãi trong xã hội. Nỗi nhớ cứ như là hiển nhiên. Năm 1976, đảng Québec tự chủ (Parti québecois) lần đầu tiên thắng cử, chấp chính; ra quyết định ghi khẩu hiệu Je me souviens trên các bảng xe đăng ký ở Québec. Một cuộc tranh luận lớn đã xảy ra về nội hàm khẩu hiệu giữa các phe đòi/chống Québec độc lập. Tuy cuộc tranh luận đã thuộc về quá khứ, các bảng xe ở mọi nơi nhắc nhở người dân, rằng trước khi bị đế quốc Anh đô hộ và trở thành tỉnh bang của Canada, Québec đã từng là nước có chủ quyền. Je me souviens vì vậy có hai cấp độ ý nghĩa: Văn hóa - Tôi nhớ cội nguồn. Chính trị - Tôi từng là một nước độc lập.

Ngày nay, mỗi khi nhìn thấy bảng xe có chữ Je me souviens, tôi lại nhớ cách đây mười năm đã may mắn lọt vào... quá khứ của Québec, khi thành phố tổ chức Lễ hội nước Pháp mới. Trong bài Hành hương một nước Pháp đã mất đăng báo và giữ lại trong sách Chuyện mình chuyện người, tôi có viết đoạn áp kết như sau: “Ngày Nouvelle France bế mạc cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị rời Québec. Còn ít thời gian chúng tôi vội đi thăm bảo tàng văn minh địa phương. Trong hàng vạn hiện vật trưng bày liên can đến lịch sử thành phố, tôi giật mình thấy trong khung kính một chiếc đàn... tranh! Đàn được xếp nghiêm trang bên dòng chữ nghiêm trang:

Bà của đạo diễn Xuân Lan khi còn trẻ.

Vào những năm 1980 có hàng vạn người Việt Nam rời đất nước đến Canada sinh sống, một trong những người đó đã mang theo chiếc đàn này... Cũng như tình cờ ngao du Québec gặp “nước Pháp đã mất”, cây đàn thanh mảnh của người đồng hương vô danh nào đó nhói tim tôi thoáng ngậm ngùi: Cái gì khiến một con người trong cuộc viễn du, thậm chí trong cái sống-cái chết vẫn cố mang theo tiếng đàn dân tộc? Câu hỏi Việt Nam bỗng thành câu trả lời Québec: Khi người ta sẵn sàng trân trọng một dấu tích xa lạ liên quan đến mảnh đất của họ, thì “Nước Pháp mới” không thể phôi pha trên xứ sở này!”.

Phim tài liệu năm mươi phút của đạo diễn Pháp Xuân Lan Guyot sản xuất 2009 là một nỗi nhớ khác, riêng tư nhưng ám ảnh. Phim tên Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh (La vie sombre trois fois, se relève sept, et neuf fois flotte à la dérive), nhưng khi nhắc, tôi vẫn hay gọi phim Bà nhớ, bởi nhân vật chính trong phim cứ hay lặp lại cụm ngữ này, mỗi khi cô cháu - đạo diễn gợi nhắc chuyện năm xưa - câu chuyện được Xuân Lan Guyot bắt đầu như sau trong phim: “Sinh ở miền Bắc năm 1917, bà đã có một đám cưới đẹp rồi bị chồng ruồng bỏ. Bà bị lấy mất đứa con và sống đơn độc đến cuối đời. Bà mất cách đây ba năm và, theo phong tục, được cải táng đưa về quê. Đó là ngoại của tôi...”.

Chọn phương pháp montage đồng hiện, máy quay của Xuân Lan theo sát buổi bốc mộ giữa đêm khuya, để rồi suốt phim là liên tục xen kẽ những cận cảnh xương cốt được lau rửa dưới ánh sáng leo lét, và hình ảnh người bà thân thương hồn hậu ngồi nói chuyện với cô cháu đang cầm máy quay. Những câu nhắc ký ức liên tiếp đưa ra, và bà, với giọng nói an nhiên trìu mến, cứ lặp đi lặp lại hai chữ “bà nhớ”, “bà nhớ”... Phim tham dự gần hai chục liên hoan phim quốc tế, đoạt nhiều giải thưởng quan trọng (*) ; mà tôi đồ rằng ngoài ngôn ngữ kể chuyện độc đáo, những trực giác ám ảnh của phong tục còn làm khán giả tận thấu cái phù du của đời người: Bà ngồi đó thân thiết sinh động, và thoắt cái bên kia xương thịt rã bời. Sự so sánh lặp lại khiến ta nghĩ nhiều hơn những gì được thấy trên màn ảnh. Khiến ta nhớ cốt nhục thương yêu, nhớ chia ly, nhớ ai ai rồi cũng xương thịt rã tan... Nếu câu khẩu hiệu Tôi nhớ trên các bảng xe, nhắc nhớ ta ngay cả trong vùi lấp, lịch sử vẫn lưu giữ bao chuyện khó phôi pha; thì hình ảnh sống/chết trong phim Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh của Xuân Lan Guyot, nhắc nhớ ta về sự tử tế trong những ngày đang sống...

(*) - Giải khán giả trẻ cho phim đầu tay, Festival international du film documentaire d’Ajaccio.
- Giải phim tài liệu dài hay nhất, Festival Songes, Paris.
- Giải chất lượng, Cục Điện ảnh Pháp.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Bàn về kỹ năng
Lễ hội Nhật - Việt lần thứ 7 tại TPHCM sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18-4
Lại nói về 'thuận thiên'
Đại học Tây Đô hướng tới phục vụ cộng đồng ở ĐBSCL
Từ sau song sắt, cha vẫn đọc con nghe
Tôi nhớ - Je me souviens
Việt Linh
Chủ Nhật,  19/2/2017, 12:01 

Tôi nhớ - Je me souviens

Việt Linh

Fetes-nouvelle-france.

(TBKTSG) - Đến Canada, bạn sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy xe hơi thuộc tỉnh bang Québec đều mang bảng số có ghi khẩu hiệu tiếng Pháp “Je me souviens”, tức Tôi nhớ. Nhưng nhớ gì thì không văn kiện chính thức nào nói rõ.

Taché, kiến trúc sư của tòa nhà nghị viện-người có sáng kiến khắc cụm từ “Je me souviens” dưới quốc huy của Québec không để lại văn bản nào giải thích nội dung của cụm từ này: Nhớ cái gì? Người dân Québec thời đó cũng không thắc mắc ý nghĩa của cụm từ, cứ như nó hiển nhiên. Trên mặt tiền tòa nhà nghị viện, Taché có cho khắc hơn hai mươi tượng các nhân vật tiêu biểu lịch sử Québec, trong đó không chỉ có tượng người Pháp thành lập nước Tân Pháp (Nouvelle France) đầu thế kỷ 17, mà cả thổ dân có mặt ở Bắc Mỹ trước khi người Pháp định cư, và người Anh đã cai quản Québec khi nó biến thành tỉnh bang của Canada. “Tôi nhớ” ở đây phải chăng là nhớ cội nguồn lịch sử của Québec? Năm 1939, chính phủ tỉnh bang ra quyết định chính thức ghép khẩu hiệu Je me souviens vào quốc huy Québec. Khẩu hiệu không hề được diễn giải chính thức, nhưng không gây tranh cãi trong xã hội. Nỗi nhớ cứ như là hiển nhiên. Năm 1976, đảng Québec tự chủ (Parti québecois) lần đầu tiên thắng cử, chấp chính; ra quyết định ghi khẩu hiệu Je me souviens trên các bảng xe đăng ký ở Québec. Một cuộc tranh luận lớn đã xảy ra về nội hàm khẩu hiệu giữa các phe đòi/chống Québec độc lập. Tuy cuộc tranh luận đã thuộc về quá khứ, các bảng xe ở mọi nơi nhắc nhở người dân, rằng trước khi bị đế quốc Anh đô hộ và trở thành tỉnh bang của Canada, Québec đã từng là nước có chủ quyền. Je me souviens vì vậy có hai cấp độ ý nghĩa: Văn hóa - Tôi nhớ cội nguồn. Chính trị - Tôi từng là một nước độc lập.

Ngày nay, mỗi khi nhìn thấy bảng xe có chữ Je me souviens, tôi lại nhớ cách đây mười năm đã may mắn lọt vào... quá khứ của Québec, khi thành phố tổ chức Lễ hội nước Pháp mới. Trong bài Hành hương một nước Pháp đã mất đăng báo và giữ lại trong sách Chuyện mình chuyện người, tôi có viết đoạn áp kết như sau: “Ngày Nouvelle France bế mạc cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị rời Québec. Còn ít thời gian chúng tôi vội đi thăm bảo tàng văn minh địa phương. Trong hàng vạn hiện vật trưng bày liên can đến lịch sử thành phố, tôi giật mình thấy trong khung kính một chiếc đàn... tranh! Đàn được xếp nghiêm trang bên dòng chữ nghiêm trang:

Bà của đạo diễn Xuân Lan khi còn trẻ.

Vào những năm 1980 có hàng vạn người Việt Nam rời đất nước đến Canada sinh sống, một trong những người đó đã mang theo chiếc đàn này... Cũng như tình cờ ngao du Québec gặp “nước Pháp đã mất”, cây đàn thanh mảnh của người đồng hương vô danh nào đó nhói tim tôi thoáng ngậm ngùi: Cái gì khiến một con người trong cuộc viễn du, thậm chí trong cái sống-cái chết vẫn cố mang theo tiếng đàn dân tộc? Câu hỏi Việt Nam bỗng thành câu trả lời Québec: Khi người ta sẵn sàng trân trọng một dấu tích xa lạ liên quan đến mảnh đất của họ, thì “Nước Pháp mới” không thể phôi pha trên xứ sở này!”.

Phim tài liệu năm mươi phút của đạo diễn Pháp Xuân Lan Guyot sản xuất 2009 là một nỗi nhớ khác, riêng tư nhưng ám ảnh. Phim tên Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh (La vie sombre trois fois, se relève sept, et neuf fois flotte à la dérive), nhưng khi nhắc, tôi vẫn hay gọi phim Bà nhớ, bởi nhân vật chính trong phim cứ hay lặp lại cụm ngữ này, mỗi khi cô cháu - đạo diễn gợi nhắc chuyện năm xưa - câu chuyện được Xuân Lan Guyot bắt đầu như sau trong phim: “Sinh ở miền Bắc năm 1917, bà đã có một đám cưới đẹp rồi bị chồng ruồng bỏ. Bà bị lấy mất đứa con và sống đơn độc đến cuối đời. Bà mất cách đây ba năm và, theo phong tục, được cải táng đưa về quê. Đó là ngoại của tôi...”.

Chọn phương pháp montage đồng hiện, máy quay của Xuân Lan theo sát buổi bốc mộ giữa đêm khuya, để rồi suốt phim là liên tục xen kẽ những cận cảnh xương cốt được lau rửa dưới ánh sáng leo lét, và hình ảnh người bà thân thương hồn hậu ngồi nói chuyện với cô cháu đang cầm máy quay. Những câu nhắc ký ức liên tiếp đưa ra, và bà, với giọng nói an nhiên trìu mến, cứ lặp đi lặp lại hai chữ “bà nhớ”, “bà nhớ”... Phim tham dự gần hai chục liên hoan phim quốc tế, đoạt nhiều giải thưởng quan trọng (*) ; mà tôi đồ rằng ngoài ngôn ngữ kể chuyện độc đáo, những trực giác ám ảnh của phong tục còn làm khán giả tận thấu cái phù du của đời người: Bà ngồi đó thân thiết sinh động, và thoắt cái bên kia xương thịt rã bời. Sự so sánh lặp lại khiến ta nghĩ nhiều hơn những gì được thấy trên màn ảnh. Khiến ta nhớ cốt nhục thương yêu, nhớ chia ly, nhớ ai ai rồi cũng xương thịt rã tan... Nếu câu khẩu hiệu Tôi nhớ trên các bảng xe, nhắc nhớ ta ngay cả trong vùi lấp, lịch sử vẫn lưu giữ bao chuyện khó phôi pha; thì hình ảnh sống/chết trong phim Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh của Xuân Lan Guyot, nhắc nhớ ta về sự tử tế trong những ngày đang sống...

(*) - Giải khán giả trẻ cho phim đầu tay, Festival international du film documentaire d’Ajaccio.
- Giải phim tài liệu dài hay nhất, Festival Songes, Paris.
- Giải chất lượng, Cục Điện ảnh Pháp.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.