Thứ Tư,  15/8/2018, 01:21 
Đặt báo in

Mùa cưới, chuyện mừng cưới

Bình Vương
Thứ Năm,  18/1/2018, 07:47 

Mùa cưới, chuyện mừng cưới

Bình Vương

(TBKTSG) - Ngày tui sắp cưới vợ, nói đầy đủ là sắp xây dựng gia đình, ông anh bà con cho một lời khuyên: “Tính chuyện mua sắm thì hãy tính từ nhà bếp!”. Đó là kinh nghiệm anh từng trải qua cuộc sống khó khăn thiếu thốn hàng mấy chục năm thời kinh tế bao cấp, thời mà các đồ gia dụng bếp núc chủ yếu chỉ bán tại cửa hàng mậu dịch quốc doanh, và bán theo tiêu chuẩn phân phối. Thành thử, quà mừng đám cưới thời đó thường không ngoài các “chủng loại” lớn thì xoong nồi bằng nhôm, nhỏ hơn thì chén bát bằng sứ thủ công hay ly tách bằng thủy tinh tái chế. Đám cưới vợ chồng tui phải nói là khá xôm tụ, quà xoong nồi nhiều đến nỗi một đồng nghiệp cơ quan đùa: hai vợ chồng nhà này nếu giận nhau cãi nhau đâm lủng cả năm mới hết! Nên hiểu vào thời đó, đâm lủng xoong nồi là sự tàn phá quá sức nghiêm trọng, và gia đình tui thì không sứt lủng mảy may một miếng nồi nào.

Bây giờ, mọi thứ đó đã đi vào cổ tích, các thế hệ cô dâu chú rể 8x hay 9x thật khó hình dung. Quà mừng cưới, từ hiện vật đã được “hiện kim hóa” triệt để bằng chiếc phong bì nhỏ gọn, chẳng biết tự bao giờ? Ngoài Bắc có thể dùng phong bì tự chọn, tùy nghi có sẵn, nhưng mừng cưới trong Nam phải dùng chính cái phong bì đựng thiệp mời đám cưới để tỏ ý tôn trọng vợ chồng mới. Tất nhiên chứa bên trong là những tờ tiền dù mang mệnh giá nào cũng ráng được càng mới mẻ thơm tho càng tốt, cho hợp với chữ “tân” của lễ tân hôn. Việc trao phong bì mừng cưới nhiều khi cũng từa tựa cảnh bỏ phiếu, có quay phim chụp ảnh, có ký tên đàng hoàng, chỉ khác là “thùng phiếu” nếu không thiết kế trang trí hình trái tim thì cũng hoa lá tươi vui, chứ không nghiêm túc trang trọng kiểu sáng suốt lựa chọn. Cũng có những đám cưới (thấy ở phía Bắc nhiều hơn?) dùng hai “thùng phiếu”, một dành cho khách bên nhà trai và một cho khách nhà gái. Chẳng biết lúc kiểm phiếu thì mức độ công khai chính xác thế nào, nhưng chắc chắn chỉ toàn phiếu thuận, tuyệt đối không phiếu chống; phiếu trắng (phong bì rỗng) nếu có như từng nghe kể, chắc là do đãng trí?

Những ai sinh sống ở Nam bộ, lần đầu ra Bắc có dịp dự đám tiệc nói chung chứ không riêng gì đám cưới, hẳn sẽ ngạc nhiên vì tập quán miền ngoài quen bày mâm cỗ cho sáu người. Tập quán “mâm sáu” này hóa ra có gốc tích từ thuở xa xưa, khi đình làng còn dọn tiệc bằng mâm gỗ. Chiếc mâm hình tròn đóng ghép bằng gỗ xẻ, các món đãi đằng đặt trên đó cũng vừa phải (chỉ giá trị ở chỗ “một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp” mà thôi) do một người bưng hai tay. Những mâm ấy đặt lên các vuông chiếu đình làng, kích thước mâm tối đa vừa đủ cho sáu người ngồi quanh, bất kể chiếu trên hay chiếu dưới. Từ tiệc chung của làng lan sang tiệc riêng mỗi nhà, lệ xưa truyền giữ cho đến bây giờ, ở nông thôn cũng như thành thị. Mâm gỗ dần được thay bằng mâm nhôm tiện nhẹ hơn song ít thấy ai dùng nữa. Các món tiệc bày hẳn ra trên mặt bàn hình chữ nhật nhưng vẫn giữ khái niệm mâm với sáu người. Chỉ mấy năm gần đây các nhà hàng khách sạn ở ngoải mới dần theo lối bàn tròn mười/mười hai thực khách như trong Nam, nơi đã quen dùng kiểu bàn ăn hình tròn tiện dụng hơn do người Hoa “nhập cảng”.

Dự đám cưới ở miền ngoài, tui thấy dễ chịu nhất là ít phải chờ đợi. Khách gom đủ sáu người thì cứ việc mời nhau “vào mâm” cùng nâng ly, cầm đũa. Lệ xưa tiếng chào cao hơn mâm cỗ, nhưng với đám cưới nay, phần lễ thấp hơn phần tiệc. Vì sao vậy? Đề tài này đem “ấp” ra tiến sĩ được chăng? Chuyện phải ngồi chờ lâu ở phòng cưới, nhiều người than van, nhưng nay cũng dần thay đổi sắc thái, không còn gây nỗi bực mình ngao ngán, nhờ có mạng wifi hoặc mạng 3G, 4G phủ sóng. Không ai tranh thủ đọc sách khi chờ tiệc cưới, nhưng người ta hoàn toàn có thể cắm mặt vào màn hình điện thoại thông minh mà không sợ bị chê lập dị. Đổi lại, việc rèn kỹ năng mềm giao tiếp bị tước mất cơ hội, bởi không cần phải tìm cách bắt chuyện làm quen với người lạ ngồi bên để “giết thời gian” nữa. Tui thì vẫn giữ thói xưa, luôn muốn hỏi chuyện người mới gặp lần đầu chung bàn tiệc cưới. Có lần hỏi một anh nọ ra dáng công chức, rằng khách bên đằng trai hay đằng gái, quan hệ với cô dâu/chú rể thế nào... Câu trả lời nghe thật thà nhưng không mấy hoan hỉ: “Có bạn bè bà con gì đâu, họ chỉ biết mình qua buổi làm việc trong cuộc thanh tra dịp cuối năm mà thôi”. Trời đất ơi! Tui phải bấm bụng thầm kêu oan cho một món quà mừng cưới. 

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Mùa cưới, chuyện mừng cưới
Thứ Năm,  18/1/2018, 07:47 
Bình Vương

Mùa cưới, chuyện mừng cưới

Bình Vương

(TBKTSG) - Ngày tui sắp cưới vợ, nói đầy đủ là sắp xây dựng gia đình, ông anh bà con cho một lời khuyên: “Tính chuyện mua sắm thì hãy tính từ nhà bếp!”. Đó là kinh nghiệm anh từng trải qua cuộc sống khó khăn thiếu thốn hàng mấy chục năm thời kinh tế bao cấp, thời mà các đồ gia dụng bếp núc chủ yếu chỉ bán tại cửa hàng mậu dịch quốc doanh, và bán theo tiêu chuẩn phân phối. Thành thử, quà mừng đám cưới thời đó thường không ngoài các “chủng loại” lớn thì xoong nồi bằng nhôm, nhỏ hơn thì chén bát bằng sứ thủ công hay ly tách bằng thủy tinh tái chế. Đám cưới vợ chồng tui phải nói là khá xôm tụ, quà xoong nồi nhiều đến nỗi một đồng nghiệp cơ quan đùa: hai vợ chồng nhà này nếu giận nhau cãi nhau đâm lủng cả năm mới hết! Nên hiểu vào thời đó, đâm lủng xoong nồi là sự tàn phá quá sức nghiêm trọng, và gia đình tui thì không sứt lủng mảy may một miếng nồi nào.

Bây giờ, mọi thứ đó đã đi vào cổ tích, các thế hệ cô dâu chú rể 8x hay 9x thật khó hình dung. Quà mừng cưới, từ hiện vật đã được “hiện kim hóa” triệt để bằng chiếc phong bì nhỏ gọn, chẳng biết tự bao giờ? Ngoài Bắc có thể dùng phong bì tự chọn, tùy nghi có sẵn, nhưng mừng cưới trong Nam phải dùng chính cái phong bì đựng thiệp mời đám cưới để tỏ ý tôn trọng vợ chồng mới. Tất nhiên chứa bên trong là những tờ tiền dù mang mệnh giá nào cũng ráng được càng mới mẻ thơm tho càng tốt, cho hợp với chữ “tân” của lễ tân hôn. Việc trao phong bì mừng cưới nhiều khi cũng từa tựa cảnh bỏ phiếu, có quay phim chụp ảnh, có ký tên đàng hoàng, chỉ khác là “thùng phiếu” nếu không thiết kế trang trí hình trái tim thì cũng hoa lá tươi vui, chứ không nghiêm túc trang trọng kiểu sáng suốt lựa chọn. Cũng có những đám cưới (thấy ở phía Bắc nhiều hơn?) dùng hai “thùng phiếu”, một dành cho khách bên nhà trai và một cho khách nhà gái. Chẳng biết lúc kiểm phiếu thì mức độ công khai chính xác thế nào, nhưng chắc chắn chỉ toàn phiếu thuận, tuyệt đối không phiếu chống; phiếu trắng (phong bì rỗng) nếu có như từng nghe kể, chắc là do đãng trí?

Những ai sinh sống ở Nam bộ, lần đầu ra Bắc có dịp dự đám tiệc nói chung chứ không riêng gì đám cưới, hẳn sẽ ngạc nhiên vì tập quán miền ngoài quen bày mâm cỗ cho sáu người. Tập quán “mâm sáu” này hóa ra có gốc tích từ thuở xa xưa, khi đình làng còn dọn tiệc bằng mâm gỗ. Chiếc mâm hình tròn đóng ghép bằng gỗ xẻ, các món đãi đằng đặt trên đó cũng vừa phải (chỉ giá trị ở chỗ “một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp” mà thôi) do một người bưng hai tay. Những mâm ấy đặt lên các vuông chiếu đình làng, kích thước mâm tối đa vừa đủ cho sáu người ngồi quanh, bất kể chiếu trên hay chiếu dưới. Từ tiệc chung của làng lan sang tiệc riêng mỗi nhà, lệ xưa truyền giữ cho đến bây giờ, ở nông thôn cũng như thành thị. Mâm gỗ dần được thay bằng mâm nhôm tiện nhẹ hơn song ít thấy ai dùng nữa. Các món tiệc bày hẳn ra trên mặt bàn hình chữ nhật nhưng vẫn giữ khái niệm mâm với sáu người. Chỉ mấy năm gần đây các nhà hàng khách sạn ở ngoải mới dần theo lối bàn tròn mười/mười hai thực khách như trong Nam, nơi đã quen dùng kiểu bàn ăn hình tròn tiện dụng hơn do người Hoa “nhập cảng”.

Dự đám cưới ở miền ngoài, tui thấy dễ chịu nhất là ít phải chờ đợi. Khách gom đủ sáu người thì cứ việc mời nhau “vào mâm” cùng nâng ly, cầm đũa. Lệ xưa tiếng chào cao hơn mâm cỗ, nhưng với đám cưới nay, phần lễ thấp hơn phần tiệc. Vì sao vậy? Đề tài này đem “ấp” ra tiến sĩ được chăng? Chuyện phải ngồi chờ lâu ở phòng cưới, nhiều người than van, nhưng nay cũng dần thay đổi sắc thái, không còn gây nỗi bực mình ngao ngán, nhờ có mạng wifi hoặc mạng 3G, 4G phủ sóng. Không ai tranh thủ đọc sách khi chờ tiệc cưới, nhưng người ta hoàn toàn có thể cắm mặt vào màn hình điện thoại thông minh mà không sợ bị chê lập dị. Đổi lại, việc rèn kỹ năng mềm giao tiếp bị tước mất cơ hội, bởi không cần phải tìm cách bắt chuyện làm quen với người lạ ngồi bên để “giết thời gian” nữa. Tui thì vẫn giữ thói xưa, luôn muốn hỏi chuyện người mới gặp lần đầu chung bàn tiệc cưới. Có lần hỏi một anh nọ ra dáng công chức, rằng khách bên đằng trai hay đằng gái, quan hệ với cô dâu/chú rể thế nào... Câu trả lời nghe thật thà nhưng không mấy hoan hỉ: “Có bạn bè bà con gì đâu, họ chỉ biết mình qua buổi làm việc trong cuộc thanh tra dịp cuối năm mà thôi”. Trời đất ơi! Tui phải bấm bụng thầm kêu oan cho một món quà mừng cưới. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Mùa cưới, chuyện mừng cưới
Thứ Năm,  18/1/2018, 07:47 
Bình Vương

Mùa cưới, chuyện mừng cưới

Bình Vương

(TBKTSG) - Ngày tui sắp cưới vợ, nói đầy đủ là sắp xây dựng gia đình, ông anh bà con cho một lời khuyên: “Tính chuyện mua sắm thì hãy tính từ nhà bếp!”. Đó là kinh nghiệm anh từng trải qua cuộc sống khó khăn thiếu thốn hàng mấy chục năm thời kinh tế bao cấp, thời mà các đồ gia dụng bếp núc chủ yếu chỉ bán tại cửa hàng mậu dịch quốc doanh, và bán theo tiêu chuẩn phân phối. Thành thử, quà mừng đám cưới thời đó thường không ngoài các “chủng loại” lớn thì xoong nồi bằng nhôm, nhỏ hơn thì chén bát bằng sứ thủ công hay ly tách bằng thủy tinh tái chế. Đám cưới vợ chồng tui phải nói là khá xôm tụ, quà xoong nồi nhiều đến nỗi một đồng nghiệp cơ quan đùa: hai vợ chồng nhà này nếu giận nhau cãi nhau đâm lủng cả năm mới hết! Nên hiểu vào thời đó, đâm lủng xoong nồi là sự tàn phá quá sức nghiêm trọng, và gia đình tui thì không sứt lủng mảy may một miếng nồi nào.

Bây giờ, mọi thứ đó đã đi vào cổ tích, các thế hệ cô dâu chú rể 8x hay 9x thật khó hình dung. Quà mừng cưới, từ hiện vật đã được “hiện kim hóa” triệt để bằng chiếc phong bì nhỏ gọn, chẳng biết tự bao giờ? Ngoài Bắc có thể dùng phong bì tự chọn, tùy nghi có sẵn, nhưng mừng cưới trong Nam phải dùng chính cái phong bì đựng thiệp mời đám cưới để tỏ ý tôn trọng vợ chồng mới. Tất nhiên chứa bên trong là những tờ tiền dù mang mệnh giá nào cũng ráng được càng mới mẻ thơm tho càng tốt, cho hợp với chữ “tân” của lễ tân hôn. Việc trao phong bì mừng cưới nhiều khi cũng từa tựa cảnh bỏ phiếu, có quay phim chụp ảnh, có ký tên đàng hoàng, chỉ khác là “thùng phiếu” nếu không thiết kế trang trí hình trái tim thì cũng hoa lá tươi vui, chứ không nghiêm túc trang trọng kiểu sáng suốt lựa chọn. Cũng có những đám cưới (thấy ở phía Bắc nhiều hơn?) dùng hai “thùng phiếu”, một dành cho khách bên nhà trai và một cho khách nhà gái. Chẳng biết lúc kiểm phiếu thì mức độ công khai chính xác thế nào, nhưng chắc chắn chỉ toàn phiếu thuận, tuyệt đối không phiếu chống; phiếu trắng (phong bì rỗng) nếu có như từng nghe kể, chắc là do đãng trí?

Những ai sinh sống ở Nam bộ, lần đầu ra Bắc có dịp dự đám tiệc nói chung chứ không riêng gì đám cưới, hẳn sẽ ngạc nhiên vì tập quán miền ngoài quen bày mâm cỗ cho sáu người. Tập quán “mâm sáu” này hóa ra có gốc tích từ thuở xa xưa, khi đình làng còn dọn tiệc bằng mâm gỗ. Chiếc mâm hình tròn đóng ghép bằng gỗ xẻ, các món đãi đằng đặt trên đó cũng vừa phải (chỉ giá trị ở chỗ “một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp” mà thôi) do một người bưng hai tay. Những mâm ấy đặt lên các vuông chiếu đình làng, kích thước mâm tối đa vừa đủ cho sáu người ngồi quanh, bất kể chiếu trên hay chiếu dưới. Từ tiệc chung của làng lan sang tiệc riêng mỗi nhà, lệ xưa truyền giữ cho đến bây giờ, ở nông thôn cũng như thành thị. Mâm gỗ dần được thay bằng mâm nhôm tiện nhẹ hơn song ít thấy ai dùng nữa. Các món tiệc bày hẳn ra trên mặt bàn hình chữ nhật nhưng vẫn giữ khái niệm mâm với sáu người. Chỉ mấy năm gần đây các nhà hàng khách sạn ở ngoải mới dần theo lối bàn tròn mười/mười hai thực khách như trong Nam, nơi đã quen dùng kiểu bàn ăn hình tròn tiện dụng hơn do người Hoa “nhập cảng”.

Dự đám cưới ở miền ngoài, tui thấy dễ chịu nhất là ít phải chờ đợi. Khách gom đủ sáu người thì cứ việc mời nhau “vào mâm” cùng nâng ly, cầm đũa. Lệ xưa tiếng chào cao hơn mâm cỗ, nhưng với đám cưới nay, phần lễ thấp hơn phần tiệc. Vì sao vậy? Đề tài này đem “ấp” ra tiến sĩ được chăng? Chuyện phải ngồi chờ lâu ở phòng cưới, nhiều người than van, nhưng nay cũng dần thay đổi sắc thái, không còn gây nỗi bực mình ngao ngán, nhờ có mạng wifi hoặc mạng 3G, 4G phủ sóng. Không ai tranh thủ đọc sách khi chờ tiệc cưới, nhưng người ta hoàn toàn có thể cắm mặt vào màn hình điện thoại thông minh mà không sợ bị chê lập dị. Đổi lại, việc rèn kỹ năng mềm giao tiếp bị tước mất cơ hội, bởi không cần phải tìm cách bắt chuyện làm quen với người lạ ngồi bên để “giết thời gian” nữa. Tui thì vẫn giữ thói xưa, luôn muốn hỏi chuyện người mới gặp lần đầu chung bàn tiệc cưới. Có lần hỏi một anh nọ ra dáng công chức, rằng khách bên đằng trai hay đằng gái, quan hệ với cô dâu/chú rể thế nào... Câu trả lời nghe thật thà nhưng không mấy hoan hỉ: “Có bạn bè bà con gì đâu, họ chỉ biết mình qua buổi làm việc trong cuộc thanh tra dịp cuối năm mà thôi”. Trời đất ơi! Tui phải bấm bụng thầm kêu oan cho một món quà mừng cưới. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC