Thứ Ba,  25/9/2018, 11:01 
Đặt báo in

Hết đường nộp tiền để tồn tại

LS. Trần Hồng Phong (*)
Thứ Sáu,  12/1/2018, 11:09 

Hết đường nộp tiền để tồn tại

LS. Trần Hồng Phong (*)

(TBKTSG) - Ngày 15-1-2018 tới đây, Nghị định 139/2017/NĐ-CP, gọi tắt là nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng, sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ không còn hình thức xử lý cho nộp tiền phạt để được hợp thức hóa tồn tại. Đối tượng (chủ thể) bị điều chỉnh và xử lý về vi phạm hành chính cũng được bổ sung thêm, trong các khâu liên quan đến công trình, dự án, không chỉ là “chủ đầu tư” và “nhà thầu” như trước.

Một dự án lấn sông Sài Gòn tại quận 2, TPHCM. Ảnh: THÀNH HOA

 

Không còn hình thức “nộp tiền” để được cho phép tồn tại

Nghị định 139/2017 sẽ thay thế Nghị định 121/2013 và Nghị định 180/2007 vốn có nhiều điểm lạc hậu, bất cập, là nguyên nhân không nhỏ góp phần vào tình trạng lộn xộn, bất lực hiện nay trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Điểm đáng lưu ý nhất của Nghị định 139 chính là hướng giải quyết đối với các trường hợp xây dựng sai phép, không phép hoặc xây dựng trên đất không được phép. Nay sẽ không còn hình thức nộp tiền để được cho tồn tại nữa mà buộc phải bổ sung giấy phép xây dựng hợp pháp. Cụ thể, ngoài việc bị xử lý vi phạm hành chính, các công trình xây dựng sai phép hoặc không phép sẽ bị dừng thi công và yêu cầu chủ đầu tư phải bổ sung giấy phép hợp lệ trong thời hạn 60 ngày. Nếu hết thời hạn này mà không được cấp giấy phép xây dựng mới hoặc giấy phép bổ sung thì bắt buộc phải tháo dỡ công trình hoặc bộ phận công trình vi phạm.

Trong khi đó, theo quy định cũ (Nghị định 121/2013), chủ đầu tư được dừng thi công để “nộp lại số lợi bất hợp pháp có được” (bằng 40-50% giá trị phần sai phép, không phép) và “sau khi hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng”. Chỉ khi nào cơ quan thẩm quyền không cấp phép thì mới bị buộc tháo dỡ. Tức là hướng giải quyết thiếu nhất quán, theo kiểu “hai tay”, sao cũng được!

Về mức phạt tiền, trong một số trường hợp, Nghị định 139 có sự điều chỉnh theo hướng tăng nặng hơn. Chẳng hạn mức phạt trường hợp xây dựng không phép đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị sẽ là từ 20-30 triệu đồng. Mức cũ là 10-15 triệu đồng.

Nghị định 139 cũng lần đầu bổ sung tăng thêm đối tượng bị điều chỉnh và xử lý về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Nếu như theo quy định cũ, đối tượng chính là chủ đầu tư và nhà thầu, thì nay mở rộng thêm đến “người quyết định đầu tư”, “chủ sở hữu”, “người quản lý, sử dụng công trình”, trong các lĩnh vực liên quan như khảo sát xây dựng, lập quy hoạch, thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư... Điều này hẳn nhiên sẽ góp phần ngăn chặn “tầm xa” những sai phạm có thể trong các giai đoạn khởi công, thi công. Ngoài ra, nghị định mới còn bổ sung nội dung xử phạt đối với những người có hành vi hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Như vậy, về tổng thể những quy định mới này là nghiêm khắc hơn, khái quát hơn và cũng rõ ràng, cụ thể hơn.

Đáng buồn thực trạng lộn xộn, thiếu kỷ cương

Tình trạng lộn xộn, thiếu kỷ cương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã tồn tại trong nhiều năm qua, và ngày càng nghiêm trọng hơn, loang rộng hơn trong thời gian gần đây. Chẳng hạn như vụ xây vượt tầng so với giấy phép ở cao ốc 8B, đường Lê Trực, thành phố Hà Nội suốt mấy năm qua nhùng nhằng không giải quyết xong. Quả bóng trách nhiệm liên tục bị đẩy từ cơ quan, cá nhân này sang cơ quan, cá nhân khác, dù Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo. 

Hay gần đây nhất (năm 2017) là vụ ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, xây “biệt phủ” có một số hạng mục không phép hoặc sai phép cùng nhiều điểm bất thường khác ở mức độ nghiêm trọng, tai tiếng. Những tưởng công trình phá vỡ quy hoạch này sẽ bị xử nặng buộc tháo dỡ, thì cuối cùng lại được giải quyết theo hướng “nhẹ hều” là nộp phạt hơn 500 triệu đồng và được phép tồn tại.

Những trường hợp như trên không chỉ tạo dư luận bức xúc trong xã hội, mà thậm chí gây nên cảm giác về sự bất lực của pháp luật, sự ngang nhiên thách thức lẽ công bằng, kỷ cương phép nước.

Tôi cho rằng căn nguyên và góp phần vào thực trạng ấy, không thể không nhắc đến “vai trò” của Nghị định 121/2013 - chính là nơi đưa ra quy định “nộp tiền” để cho tồn tại đối với những công trình xây dựng sai phép, không phép. Cần nhớ rằng Nghị định 180/2007 trước đây không có quy định này. Rõ ràng quy định này chính là một kẽ hở để không ít cá nhân, tổ chức vận dụng hay lợi dụng để lách luật hoặc xử lý “linh hoạt” phục vụ cho lợi ích riêng. Thậm chí không loại trừ khả năng tiêu cực, chung chi, quen biết...

Quy định nộp tiền cho tồn tại còn tạo ra tâm lý đối với chủ đầu tư là cứ xây liều, xây không phép rồi chấp nhận nộp phạt, nộp tiền là xong, gần như chắc chắn sẽ được hợp thức hóa cho tồn tại. Mà có khi cách này lại đơn giản dễ dàng hơn là xin giấy phép xây dựng ban đầu! Đây là nguyên nhân làm phá vỡ quy hoạch, xâm hại lợi ích công cộng, thách thức dư luận, thậm chí là vô hiệu hóa pháp luật.

Bản thân tôi từng có lần nghe khách hàng kể rằng chủ đầu tư có thể “chạy” giấy phép. Mỗi tầng phát sinh (so với giấy phép) đều có một giá cụ thể. Bản thiết kế công trình sẽ được chính cán bộ cấp phép “bày kế” như thêm tầng kỹ thuật, tầng lửng... Kết quả là thay vì quy hoạch chỉ cho phép xây 10 tầng, thì vẫn có cách vận dụng để xây thành 12 tầng, chẳng hạn.

Nâng cao trách nhiệm trong quản lý, cấp phép

Lĩnh vực đầu tư xây dựng tại Việt Nam trong những năm qua luôn thuộc nhóm tai tiếng và gây thất thoát, lãng phí nhiều nhất. Căn nguyên của tình trạng này là quyền hành quá lớn của các cấp, ngành quản lý trong xây dựng. Quyền thì rất lớn, mà lại thiếu một hệ thống pháp luật đủ mạnh và đồng bộ, để giám sát, ràng buộc trách nhiệm, ngăn chặn và xử lý sai phạm trong công tác quản lý, điều hành.

Ở tầm vĩ mô, thực trạng này không chỉ xảy ra với các công trình xây dựng nhà ở dân dụng, mà còn với cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nổi lên các dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao)… Thời gian gần đây, vấn đề này đã bộc lộ rất nhiều kẽ hở, bất cập. Thậm chí là sự bất hợp lý, hình như chỉ để phục vụ cho lợi ích nhóm, cục bộ địa phương?

Có một điểm mới cần lưu ý, là Bộ luật Hình sự mới (năm 2015, điều chỉnh bổ sung vào năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018) đã lần đầu tiên bổ sung điều 224 về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” - trong nhóm tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Điều này cho thấy Quốc hội đã nhận thức và đặt ra vấn đề giám sát, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Tóm lại, sự ra đời của Nghị định 139/2017 là cần thiết và đã có sự cải tiến, bổ sung. Nhưng theo tôi, Chính phủ vẫn cần tiếp tục bổ sung thêm các văn bản quy phạm pháp luật hướng đến nội dung giám sát, xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý, cấp phép trong đầu tư xây dựng. Vì đây là gốc của vấn đề. 

(*) Công ty Luật Ecolaw

 

Luật phải nghiêm và áp dụng công tâm
(Tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn tại TPHCM)

Trước tiên, là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những quy định xử phạt nghiêm khắc như trong Nghị định 139/2017 mà quan trọng nhất là sau khi nộp phạt thì buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ phần công trình vi phạm. Nó sẽ tạo ra sự công bằng, minh bạch cho người dân cũng như các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh dự án.

Những quy định xử phạt công trình không phép, sai phép trước đây rõ ràng là chưa đủ mạnh để khiến chủ đầu tư các công trình vi phạm chùn bước vì mức phạt quá thấp. Đối với các dự án bất động sản thương mại nói chung, sau khi đóng tiền phạt và công trình vẫn được phép tồn tại thì lợi nhuận mà doanh nghiệp thu lại được từ phần sai phép vẫn rất lớn, lớn hơn nhiều lần so với số tiền nộp phạt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng “chạy” dự án, “chạy” giấy phép, “chạy” mức xử phạt ngày càng phổ biến, gây mất lòng tin vào hệ thống pháp luật cũng như môi trường đầu tư. Trong khi quy hoạch cảnh quan, kiến trúc, mật độ dân số, hạ tầng của khu vực hoàn toàn bị phá vỡ và Nhà nước phải đổ rất nhiều chi phí cũng chưa chắc khắc phục được.

Trách nhiệm đầu tiên thuộc về các cơ quan quản lý trực tiếp như phòng quản lý đô thị, thanh tra xây dựng, chính quyền địa phương... Bởi thực tế cho thấy nhiều công trình sai phép đã xây dựng xong và chỉ đến khi báo chí phát hiện, đăng tải thông tin thì cơ quan chức năng mới hay biết. Trong khi đó, người dân vừa đổ đống cát trước nhà thì đã bị cán bộ đến hỏi giấy phép, lập biên bản vi phạm.

Ở góc độ khác, lẽ ra Nhà nước cần sớm công khai, minh bạch quy hoạch chi tiết của từng khu vực, từng quận, huyện với các thông tin liên quan như mật độ xây dựng, chiều cao công trình, tiêu chuẩn hạ tầng... để doanh nghiệp và người dân căn cứ vào đó để tính toán thực hiện dự án xây dựng, phương án kinh doanh. Ai làm sai sẽ bị phạt nặng, trách nhiệm rõ ràng chứ như lâu nay, doanh nghiệp nhiều lúc phải “đi cửa sau” mới nắm được thông tin hoặc chấp nhận bị phạt để đảm bảo lợi nhuận.

Về quan ngại các quy định của luật liên tục bị điều chỉnh, thay đổi, tôi cho rằng đó là điều cần thiết vì nước ta đang trong quá trình phát triển, cần phải có sự linh hoạt ngay cả đối với hệ thống luật pháp. Vấn đề là luật phải hài hòa, cân bằng lợi ích của doanh nghiệp, người dân và lợi ích chung của xã hội, đồng thời các cơ quan quản lý cần phải nghiêm khắc, công tâm khi áp dụng luật trong thực tế.

V.P ghi

 

Nên linh hoạt hơn

Theo ông Liêm, quy định mới về xử phạt vi phạm trong đầu tư xây dựng của Nghị định 139/2017 rất nghiêm minh nhưng nên linh hoạt hơn. Nếu chủ đầu tư vi phạm thì chắc chắn phải có chế tài xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, chế tài này được thực hiện như thế nào thì phải tính toán kỹ tới cả hệ quả sau đó.

“Nếu công trình xây dựng sai phép, không phép ảnh hưởng tới các chỉ tiêu quy hoạch chung thì bắt buộc phải tháo dỡ. Còn nếu vi phạm này trong chừng mực nào đó không ảnh hưởng thì có thể cho tồn tại và xử phạt hành chính. Cũng cần lưu ý là khoản phạt này phải đủ tính răn để triệt tiêu ý định sai phạm sau này của chủ đầu tư”, ông Liêm đề xuất.

B.C

 

Nặng về khắc phục hậu quả

TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Nghị định 139/2017 (thay thế Nghị định 121/2013) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng mới được ban hành không điều chỉnh nhiều về mức phạt tiền nhưng có sự thay đổi lớn về khắc phục hậu quả.

Theo đó, các công trình xây dựng thi công không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh, thậm chí để vật liệu không đúng nơi quy định đều bị buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Nghị định cũng buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với các hành vi: tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng; xây dựng công trình không đúng thiết kế; xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; công trình vi phạm chỉ giới xây dựng; công trình sai cốt xây dựng; công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ; công trình cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian của tổ chức, cá nhân khác hoặc của công cộng.

Đối với vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận (nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác) thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại.

Q.C

 

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Hết đường nộp tiền để tồn tại
Thứ Sáu,  12/1/2018, 11:09 
LS. Trần Hồng Phong (*)

Hết đường nộp tiền để tồn tại

LS. Trần Hồng Phong (*)

(TBKTSG) - Ngày 15-1-2018 tới đây, Nghị định 139/2017/NĐ-CP, gọi tắt là nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng, sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ không còn hình thức xử lý cho nộp tiền phạt để được hợp thức hóa tồn tại. Đối tượng (chủ thể) bị điều chỉnh và xử lý về vi phạm hành chính cũng được bổ sung thêm, trong các khâu liên quan đến công trình, dự án, không chỉ là “chủ đầu tư” và “nhà thầu” như trước.

Một dự án lấn sông Sài Gòn tại quận 2, TPHCM. Ảnh: THÀNH HOA

 

Không còn hình thức “nộp tiền” để được cho phép tồn tại

Nghị định 139/2017 sẽ thay thế Nghị định 121/2013 và Nghị định 180/2007 vốn có nhiều điểm lạc hậu, bất cập, là nguyên nhân không nhỏ góp phần vào tình trạng lộn xộn, bất lực hiện nay trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Điểm đáng lưu ý nhất của Nghị định 139 chính là hướng giải quyết đối với các trường hợp xây dựng sai phép, không phép hoặc xây dựng trên đất không được phép. Nay sẽ không còn hình thức nộp tiền để được cho tồn tại nữa mà buộc phải bổ sung giấy phép xây dựng hợp pháp. Cụ thể, ngoài việc bị xử lý vi phạm hành chính, các công trình xây dựng sai phép hoặc không phép sẽ bị dừng thi công và yêu cầu chủ đầu tư phải bổ sung giấy phép hợp lệ trong thời hạn 60 ngày. Nếu hết thời hạn này mà không được cấp giấy phép xây dựng mới hoặc giấy phép bổ sung thì bắt buộc phải tháo dỡ công trình hoặc bộ phận công trình vi phạm.

Trong khi đó, theo quy định cũ (Nghị định 121/2013), chủ đầu tư được dừng thi công để “nộp lại số lợi bất hợp pháp có được” (bằng 40-50% giá trị phần sai phép, không phép) và “sau khi hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng”. Chỉ khi nào cơ quan thẩm quyền không cấp phép thì mới bị buộc tháo dỡ. Tức là hướng giải quyết thiếu nhất quán, theo kiểu “hai tay”, sao cũng được!

Về mức phạt tiền, trong một số trường hợp, Nghị định 139 có sự điều chỉnh theo hướng tăng nặng hơn. Chẳng hạn mức phạt trường hợp xây dựng không phép đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị sẽ là từ 20-30 triệu đồng. Mức cũ là 10-15 triệu đồng.

Nghị định 139 cũng lần đầu bổ sung tăng thêm đối tượng bị điều chỉnh và xử lý về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Nếu như theo quy định cũ, đối tượng chính là chủ đầu tư và nhà thầu, thì nay mở rộng thêm đến “người quyết định đầu tư”, “chủ sở hữu”, “người quản lý, sử dụng công trình”, trong các lĩnh vực liên quan như khảo sát xây dựng, lập quy hoạch, thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư... Điều này hẳn nhiên sẽ góp phần ngăn chặn “tầm xa” những sai phạm có thể trong các giai đoạn khởi công, thi công. Ngoài ra, nghị định mới còn bổ sung nội dung xử phạt đối với những người có hành vi hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Như vậy, về tổng thể những quy định mới này là nghiêm khắc hơn, khái quát hơn và cũng rõ ràng, cụ thể hơn.

Đáng buồn thực trạng lộn xộn, thiếu kỷ cương

Tình trạng lộn xộn, thiếu kỷ cương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã tồn tại trong nhiều năm qua, và ngày càng nghiêm trọng hơn, loang rộng hơn trong thời gian gần đây. Chẳng hạn như vụ xây vượt tầng so với giấy phép ở cao ốc 8B, đường Lê Trực, thành phố Hà Nội suốt mấy năm qua nhùng nhằng không giải quyết xong. Quả bóng trách nhiệm liên tục bị đẩy từ cơ quan, cá nhân này sang cơ quan, cá nhân khác, dù Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo. 

Hay gần đây nhất (năm 2017) là vụ ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, xây “biệt phủ” có một số hạng mục không phép hoặc sai phép cùng nhiều điểm bất thường khác ở mức độ nghiêm trọng, tai tiếng. Những tưởng công trình phá vỡ quy hoạch này sẽ bị xử nặng buộc tháo dỡ, thì cuối cùng lại được giải quyết theo hướng “nhẹ hều” là nộp phạt hơn 500 triệu đồng và được phép tồn tại.

Những trường hợp như trên không chỉ tạo dư luận bức xúc trong xã hội, mà thậm chí gây nên cảm giác về sự bất lực của pháp luật, sự ngang nhiên thách thức lẽ công bằng, kỷ cương phép nước.

Tôi cho rằng căn nguyên và góp phần vào thực trạng ấy, không thể không nhắc đến “vai trò” của Nghị định 121/2013 - chính là nơi đưa ra quy định “nộp tiền” để cho tồn tại đối với những công trình xây dựng sai phép, không phép. Cần nhớ rằng Nghị định 180/2007 trước đây không có quy định này. Rõ ràng quy định này chính là một kẽ hở để không ít cá nhân, tổ chức vận dụng hay lợi dụng để lách luật hoặc xử lý “linh hoạt” phục vụ cho lợi ích riêng. Thậm chí không loại trừ khả năng tiêu cực, chung chi, quen biết...

Quy định nộp tiền cho tồn tại còn tạo ra tâm lý đối với chủ đầu tư là cứ xây liều, xây không phép rồi chấp nhận nộp phạt, nộp tiền là xong, gần như chắc chắn sẽ được hợp thức hóa cho tồn tại. Mà có khi cách này lại đơn giản dễ dàng hơn là xin giấy phép xây dựng ban đầu! Đây là nguyên nhân làm phá vỡ quy hoạch, xâm hại lợi ích công cộng, thách thức dư luận, thậm chí là vô hiệu hóa pháp luật.

Bản thân tôi từng có lần nghe khách hàng kể rằng chủ đầu tư có thể “chạy” giấy phép. Mỗi tầng phát sinh (so với giấy phép) đều có một giá cụ thể. Bản thiết kế công trình sẽ được chính cán bộ cấp phép “bày kế” như thêm tầng kỹ thuật, tầng lửng... Kết quả là thay vì quy hoạch chỉ cho phép xây 10 tầng, thì vẫn có cách vận dụng để xây thành 12 tầng, chẳng hạn.

Nâng cao trách nhiệm trong quản lý, cấp phép

Lĩnh vực đầu tư xây dựng tại Việt Nam trong những năm qua luôn thuộc nhóm tai tiếng và gây thất thoát, lãng phí nhiều nhất. Căn nguyên của tình trạng này là quyền hành quá lớn của các cấp, ngành quản lý trong xây dựng. Quyền thì rất lớn, mà lại thiếu một hệ thống pháp luật đủ mạnh và đồng bộ, để giám sát, ràng buộc trách nhiệm, ngăn chặn và xử lý sai phạm trong công tác quản lý, điều hành.

Ở tầm vĩ mô, thực trạng này không chỉ xảy ra với các công trình xây dựng nhà ở dân dụng, mà còn với cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nổi lên các dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao)… Thời gian gần đây, vấn đề này đã bộc lộ rất nhiều kẽ hở, bất cập. Thậm chí là sự bất hợp lý, hình như chỉ để phục vụ cho lợi ích nhóm, cục bộ địa phương?

Có một điểm mới cần lưu ý, là Bộ luật Hình sự mới (năm 2015, điều chỉnh bổ sung vào năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018) đã lần đầu tiên bổ sung điều 224 về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” - trong nhóm tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Điều này cho thấy Quốc hội đã nhận thức và đặt ra vấn đề giám sát, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Tóm lại, sự ra đời của Nghị định 139/2017 là cần thiết và đã có sự cải tiến, bổ sung. Nhưng theo tôi, Chính phủ vẫn cần tiếp tục bổ sung thêm các văn bản quy phạm pháp luật hướng đến nội dung giám sát, xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý, cấp phép trong đầu tư xây dựng. Vì đây là gốc của vấn đề. 

(*) Công ty Luật Ecolaw

 

Luật phải nghiêm và áp dụng công tâm
(Tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn tại TPHCM)

Trước tiên, là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những quy định xử phạt nghiêm khắc như trong Nghị định 139/2017 mà quan trọng nhất là sau khi nộp phạt thì buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ phần công trình vi phạm. Nó sẽ tạo ra sự công bằng, minh bạch cho người dân cũng như các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh dự án.

Những quy định xử phạt công trình không phép, sai phép trước đây rõ ràng là chưa đủ mạnh để khiến chủ đầu tư các công trình vi phạm chùn bước vì mức phạt quá thấp. Đối với các dự án bất động sản thương mại nói chung, sau khi đóng tiền phạt và công trình vẫn được phép tồn tại thì lợi nhuận mà doanh nghiệp thu lại được từ phần sai phép vẫn rất lớn, lớn hơn nhiều lần so với số tiền nộp phạt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng “chạy” dự án, “chạy” giấy phép, “chạy” mức xử phạt ngày càng phổ biến, gây mất lòng tin vào hệ thống pháp luật cũng như môi trường đầu tư. Trong khi quy hoạch cảnh quan, kiến trúc, mật độ dân số, hạ tầng của khu vực hoàn toàn bị phá vỡ và Nhà nước phải đổ rất nhiều chi phí cũng chưa chắc khắc phục được.

Trách nhiệm đầu tiên thuộc về các cơ quan quản lý trực tiếp như phòng quản lý đô thị, thanh tra xây dựng, chính quyền địa phương... Bởi thực tế cho thấy nhiều công trình sai phép đã xây dựng xong và chỉ đến khi báo chí phát hiện, đăng tải thông tin thì cơ quan chức năng mới hay biết. Trong khi đó, người dân vừa đổ đống cát trước nhà thì đã bị cán bộ đến hỏi giấy phép, lập biên bản vi phạm.

Ở góc độ khác, lẽ ra Nhà nước cần sớm công khai, minh bạch quy hoạch chi tiết của từng khu vực, từng quận, huyện với các thông tin liên quan như mật độ xây dựng, chiều cao công trình, tiêu chuẩn hạ tầng... để doanh nghiệp và người dân căn cứ vào đó để tính toán thực hiện dự án xây dựng, phương án kinh doanh. Ai làm sai sẽ bị phạt nặng, trách nhiệm rõ ràng chứ như lâu nay, doanh nghiệp nhiều lúc phải “đi cửa sau” mới nắm được thông tin hoặc chấp nhận bị phạt để đảm bảo lợi nhuận.

Về quan ngại các quy định của luật liên tục bị điều chỉnh, thay đổi, tôi cho rằng đó là điều cần thiết vì nước ta đang trong quá trình phát triển, cần phải có sự linh hoạt ngay cả đối với hệ thống luật pháp. Vấn đề là luật phải hài hòa, cân bằng lợi ích của doanh nghiệp, người dân và lợi ích chung của xã hội, đồng thời các cơ quan quản lý cần phải nghiêm khắc, công tâm khi áp dụng luật trong thực tế.

V.P ghi

 

Nên linh hoạt hơn

Theo ông Liêm, quy định mới về xử phạt vi phạm trong đầu tư xây dựng của Nghị định 139/2017 rất nghiêm minh nhưng nên linh hoạt hơn. Nếu chủ đầu tư vi phạm thì chắc chắn phải có chế tài xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, chế tài này được thực hiện như thế nào thì phải tính toán kỹ tới cả hệ quả sau đó.

“Nếu công trình xây dựng sai phép, không phép ảnh hưởng tới các chỉ tiêu quy hoạch chung thì bắt buộc phải tháo dỡ. Còn nếu vi phạm này trong chừng mực nào đó không ảnh hưởng thì có thể cho tồn tại và xử phạt hành chính. Cũng cần lưu ý là khoản phạt này phải đủ tính răn để triệt tiêu ý định sai phạm sau này của chủ đầu tư”, ông Liêm đề xuất.

B.C

 

Nặng về khắc phục hậu quả

TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Nghị định 139/2017 (thay thế Nghị định 121/2013) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng mới được ban hành không điều chỉnh nhiều về mức phạt tiền nhưng có sự thay đổi lớn về khắc phục hậu quả.

Theo đó, các công trình xây dựng thi công không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh, thậm chí để vật liệu không đúng nơi quy định đều bị buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Nghị định cũng buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với các hành vi: tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng; xây dựng công trình không đúng thiết kế; xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; công trình vi phạm chỉ giới xây dựng; công trình sai cốt xây dựng; công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ; công trình cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian của tổ chức, cá nhân khác hoặc của công cộng.

Đối với vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận (nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác) thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại.

Q.C

 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Hết đường nộp tiền để tồn tại
Thứ Sáu,  12/1/2018, 11:09 
LS. Trần Hồng Phong (*)

Hết đường nộp tiền để tồn tại

LS. Trần Hồng Phong (*)

(TBKTSG) - Ngày 15-1-2018 tới đây, Nghị định 139/2017/NĐ-CP, gọi tắt là nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng, sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ không còn hình thức xử lý cho nộp tiền phạt để được hợp thức hóa tồn tại. Đối tượng (chủ thể) bị điều chỉnh và xử lý về vi phạm hành chính cũng được bổ sung thêm, trong các khâu liên quan đến công trình, dự án, không chỉ là “chủ đầu tư” và “nhà thầu” như trước.

Một dự án lấn sông Sài Gòn tại quận 2, TPHCM. Ảnh: THÀNH HOA

 

Không còn hình thức “nộp tiền” để được cho phép tồn tại

Nghị định 139/2017 sẽ thay thế Nghị định 121/2013 và Nghị định 180/2007 vốn có nhiều điểm lạc hậu, bất cập, là nguyên nhân không nhỏ góp phần vào tình trạng lộn xộn, bất lực hiện nay trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Điểm đáng lưu ý nhất của Nghị định 139 chính là hướng giải quyết đối với các trường hợp xây dựng sai phép, không phép hoặc xây dựng trên đất không được phép. Nay sẽ không còn hình thức nộp tiền để được cho tồn tại nữa mà buộc phải bổ sung giấy phép xây dựng hợp pháp. Cụ thể, ngoài việc bị xử lý vi phạm hành chính, các công trình xây dựng sai phép hoặc không phép sẽ bị dừng thi công và yêu cầu chủ đầu tư phải bổ sung giấy phép hợp lệ trong thời hạn 60 ngày. Nếu hết thời hạn này mà không được cấp giấy phép xây dựng mới hoặc giấy phép bổ sung thì bắt buộc phải tháo dỡ công trình hoặc bộ phận công trình vi phạm.

Trong khi đó, theo quy định cũ (Nghị định 121/2013), chủ đầu tư được dừng thi công để “nộp lại số lợi bất hợp pháp có được” (bằng 40-50% giá trị phần sai phép, không phép) và “sau khi hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng”. Chỉ khi nào cơ quan thẩm quyền không cấp phép thì mới bị buộc tháo dỡ. Tức là hướng giải quyết thiếu nhất quán, theo kiểu “hai tay”, sao cũng được!

Về mức phạt tiền, trong một số trường hợp, Nghị định 139 có sự điều chỉnh theo hướng tăng nặng hơn. Chẳng hạn mức phạt trường hợp xây dựng không phép đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị sẽ là từ 20-30 triệu đồng. Mức cũ là 10-15 triệu đồng.

Nghị định 139 cũng lần đầu bổ sung tăng thêm đối tượng bị điều chỉnh và xử lý về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Nếu như theo quy định cũ, đối tượng chính là chủ đầu tư và nhà thầu, thì nay mở rộng thêm đến “người quyết định đầu tư”, “chủ sở hữu”, “người quản lý, sử dụng công trình”, trong các lĩnh vực liên quan như khảo sát xây dựng, lập quy hoạch, thiết kế, phê duyệt dự án đầu tư... Điều này hẳn nhiên sẽ góp phần ngăn chặn “tầm xa” những sai phạm có thể trong các giai đoạn khởi công, thi công. Ngoài ra, nghị định mới còn bổ sung nội dung xử phạt đối với những người có hành vi hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Như vậy, về tổng thể những quy định mới này là nghiêm khắc hơn, khái quát hơn và cũng rõ ràng, cụ thể hơn.

Đáng buồn thực trạng lộn xộn, thiếu kỷ cương

Tình trạng lộn xộn, thiếu kỷ cương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã tồn tại trong nhiều năm qua, và ngày càng nghiêm trọng hơn, loang rộng hơn trong thời gian gần đây. Chẳng hạn như vụ xây vượt tầng so với giấy phép ở cao ốc 8B, đường Lê Trực, thành phố Hà Nội suốt mấy năm qua nhùng nhằng không giải quyết xong. Quả bóng trách nhiệm liên tục bị đẩy từ cơ quan, cá nhân này sang cơ quan, cá nhân khác, dù Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo. 

Hay gần đây nhất (năm 2017) là vụ ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, xây “biệt phủ” có một số hạng mục không phép hoặc sai phép cùng nhiều điểm bất thường khác ở mức độ nghiêm trọng, tai tiếng. Những tưởng công trình phá vỡ quy hoạch này sẽ bị xử nặng buộc tháo dỡ, thì cuối cùng lại được giải quyết theo hướng “nhẹ hều” là nộp phạt hơn 500 triệu đồng và được phép tồn tại.

Những trường hợp như trên không chỉ tạo dư luận bức xúc trong xã hội, mà thậm chí gây nên cảm giác về sự bất lực của pháp luật, sự ngang nhiên thách thức lẽ công bằng, kỷ cương phép nước.

Tôi cho rằng căn nguyên và góp phần vào thực trạng ấy, không thể không nhắc đến “vai trò” của Nghị định 121/2013 - chính là nơi đưa ra quy định “nộp tiền” để cho tồn tại đối với những công trình xây dựng sai phép, không phép. Cần nhớ rằng Nghị định 180/2007 trước đây không có quy định này. Rõ ràng quy định này chính là một kẽ hở để không ít cá nhân, tổ chức vận dụng hay lợi dụng để lách luật hoặc xử lý “linh hoạt” phục vụ cho lợi ích riêng. Thậm chí không loại trừ khả năng tiêu cực, chung chi, quen biết...

Quy định nộp tiền cho tồn tại còn tạo ra tâm lý đối với chủ đầu tư là cứ xây liều, xây không phép rồi chấp nhận nộp phạt, nộp tiền là xong, gần như chắc chắn sẽ được hợp thức hóa cho tồn tại. Mà có khi cách này lại đơn giản dễ dàng hơn là xin giấy phép xây dựng ban đầu! Đây là nguyên nhân làm phá vỡ quy hoạch, xâm hại lợi ích công cộng, thách thức dư luận, thậm chí là vô hiệu hóa pháp luật.

Bản thân tôi từng có lần nghe khách hàng kể rằng chủ đầu tư có thể “chạy” giấy phép. Mỗi tầng phát sinh (so với giấy phép) đều có một giá cụ thể. Bản thiết kế công trình sẽ được chính cán bộ cấp phép “bày kế” như thêm tầng kỹ thuật, tầng lửng... Kết quả là thay vì quy hoạch chỉ cho phép xây 10 tầng, thì vẫn có cách vận dụng để xây thành 12 tầng, chẳng hạn.

Nâng cao trách nhiệm trong quản lý, cấp phép

Lĩnh vực đầu tư xây dựng tại Việt Nam trong những năm qua luôn thuộc nhóm tai tiếng và gây thất thoát, lãng phí nhiều nhất. Căn nguyên của tình trạng này là quyền hành quá lớn của các cấp, ngành quản lý trong xây dựng. Quyền thì rất lớn, mà lại thiếu một hệ thống pháp luật đủ mạnh và đồng bộ, để giám sát, ràng buộc trách nhiệm, ngăn chặn và xử lý sai phạm trong công tác quản lý, điều hành.

Ở tầm vĩ mô, thực trạng này không chỉ xảy ra với các công trình xây dựng nhà ở dân dụng, mà còn với cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nổi lên các dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao)… Thời gian gần đây, vấn đề này đã bộc lộ rất nhiều kẽ hở, bất cập. Thậm chí là sự bất hợp lý, hình như chỉ để phục vụ cho lợi ích nhóm, cục bộ địa phương?

Có một điểm mới cần lưu ý, là Bộ luật Hình sự mới (năm 2015, điều chỉnh bổ sung vào năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018) đã lần đầu tiên bổ sung điều 224 về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” - trong nhóm tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Điều này cho thấy Quốc hội đã nhận thức và đặt ra vấn đề giám sát, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Tóm lại, sự ra đời của Nghị định 139/2017 là cần thiết và đã có sự cải tiến, bổ sung. Nhưng theo tôi, Chính phủ vẫn cần tiếp tục bổ sung thêm các văn bản quy phạm pháp luật hướng đến nội dung giám sát, xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý, cấp phép trong đầu tư xây dựng. Vì đây là gốc của vấn đề. 

(*) Công ty Luật Ecolaw

 

Luật phải nghiêm và áp dụng công tâm
(Tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn tại TPHCM)

Trước tiên, là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những quy định xử phạt nghiêm khắc như trong Nghị định 139/2017 mà quan trọng nhất là sau khi nộp phạt thì buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ phần công trình vi phạm. Nó sẽ tạo ra sự công bằng, minh bạch cho người dân cũng như các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh dự án.

Những quy định xử phạt công trình không phép, sai phép trước đây rõ ràng là chưa đủ mạnh để khiến chủ đầu tư các công trình vi phạm chùn bước vì mức phạt quá thấp. Đối với các dự án bất động sản thương mại nói chung, sau khi đóng tiền phạt và công trình vẫn được phép tồn tại thì lợi nhuận mà doanh nghiệp thu lại được từ phần sai phép vẫn rất lớn, lớn hơn nhiều lần so với số tiền nộp phạt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng “chạy” dự án, “chạy” giấy phép, “chạy” mức xử phạt ngày càng phổ biến, gây mất lòng tin vào hệ thống pháp luật cũng như môi trường đầu tư. Trong khi quy hoạch cảnh quan, kiến trúc, mật độ dân số, hạ tầng của khu vực hoàn toàn bị phá vỡ và Nhà nước phải đổ rất nhiều chi phí cũng chưa chắc khắc phục được.

Trách nhiệm đầu tiên thuộc về các cơ quan quản lý trực tiếp như phòng quản lý đô thị, thanh tra xây dựng, chính quyền địa phương... Bởi thực tế cho thấy nhiều công trình sai phép đã xây dựng xong và chỉ đến khi báo chí phát hiện, đăng tải thông tin thì cơ quan chức năng mới hay biết. Trong khi đó, người dân vừa đổ đống cát trước nhà thì đã bị cán bộ đến hỏi giấy phép, lập biên bản vi phạm.

Ở góc độ khác, lẽ ra Nhà nước cần sớm công khai, minh bạch quy hoạch chi tiết của từng khu vực, từng quận, huyện với các thông tin liên quan như mật độ xây dựng, chiều cao công trình, tiêu chuẩn hạ tầng... để doanh nghiệp và người dân căn cứ vào đó để tính toán thực hiện dự án xây dựng, phương án kinh doanh. Ai làm sai sẽ bị phạt nặng, trách nhiệm rõ ràng chứ như lâu nay, doanh nghiệp nhiều lúc phải “đi cửa sau” mới nắm được thông tin hoặc chấp nhận bị phạt để đảm bảo lợi nhuận.

Về quan ngại các quy định của luật liên tục bị điều chỉnh, thay đổi, tôi cho rằng đó là điều cần thiết vì nước ta đang trong quá trình phát triển, cần phải có sự linh hoạt ngay cả đối với hệ thống luật pháp. Vấn đề là luật phải hài hòa, cân bằng lợi ích của doanh nghiệp, người dân và lợi ích chung của xã hội, đồng thời các cơ quan quản lý cần phải nghiêm khắc, công tâm khi áp dụng luật trong thực tế.

V.P ghi

 

Nên linh hoạt hơn

Theo ông Liêm, quy định mới về xử phạt vi phạm trong đầu tư xây dựng của Nghị định 139/2017 rất nghiêm minh nhưng nên linh hoạt hơn. Nếu chủ đầu tư vi phạm thì chắc chắn phải có chế tài xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, chế tài này được thực hiện như thế nào thì phải tính toán kỹ tới cả hệ quả sau đó.

“Nếu công trình xây dựng sai phép, không phép ảnh hưởng tới các chỉ tiêu quy hoạch chung thì bắt buộc phải tháo dỡ. Còn nếu vi phạm này trong chừng mực nào đó không ảnh hưởng thì có thể cho tồn tại và xử phạt hành chính. Cũng cần lưu ý là khoản phạt này phải đủ tính răn để triệt tiêu ý định sai phạm sau này của chủ đầu tư”, ông Liêm đề xuất.

B.C

 

Nặng về khắc phục hậu quả

TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Nghị định 139/2017 (thay thế Nghị định 121/2013) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng mới được ban hành không điều chỉnh nhiều về mức phạt tiền nhưng có sự thay đổi lớn về khắc phục hậu quả.

Theo đó, các công trình xây dựng thi công không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh, thậm chí để vật liệu không đúng nơi quy định đều bị buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Nghị định cũng buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với các hành vi: tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng; xây dựng công trình không đúng thiết kế; xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; công trình vi phạm chỉ giới xây dựng; công trình sai cốt xây dựng; công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ; công trình cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian của tổ chức, cá nhân khác hoặc của công cộng.

Đối với vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận (nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác) thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại.

Q.C

 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC