Thứ Tư,  15/8/2018, 01:19 
Đặt báo in

Chủ thể theo BLDS năm 2015 - giải pháp của sự hội nhập

Nguyễn Ngọc Điện
Thứ Bảy,  20/1/2018, 10:52 

Chủ thể theo BLDS năm 2015 - giải pháp của sự hội nhập

Nguyễn Ngọc Điện

Hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp tư nhân, về thực chất, là cách gọi cá nhân trong đời sống kinh tế. Ảnh: UYÊN VIỄN

LTS: TBKTSG số ra ngày 21-12-2017 đăng bài viết “Quy định mới về chủ thể trong BLDS 2015: Có đáng để xã hội phải gánh chịu hậu quả?” của luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng quy định mới về chủ thể trong Bộ luật Dân sự 2015 (chỉ thừa nhận hai loại chủ thể là cá nhân và pháp nhân; nếu các tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì chủ thể sẽ phải là các thành viên (tức cá nhân) hoặc người đại diện của các thành viên đó...) đang gây ra những xáo động xã hội không đáng có (với việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 32/2016 yêu cầu mọi tổ chức không có tư cách pháp nhân phải đóng các tài khoản ngân hàng hiện có để chuyển sang mở và giao dịch bằng tài khoản cá nhân).

Mới đây, tòa soạn nhận được bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Điện(*) trình bày một góc nhìn khác về vấn đề này, xin giới thiệu để bạn đọc cùng thảo luận.

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 xác định chỉ có hai loại chủ thể là cá nhân và pháp nhân. Đây là chủ thể của các quyền dân sự, mà quan trọng nhất là quyền sở hữu, và chủ thể của các nghĩa vụ dân sự, mà, cũng quan trọng nhất, là nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ trả tiền, hay còn gọi nôm na là nghĩa vụ trả nợ.

Giải pháp của BLDS năm 2015 tương đồng với luật của các nước và hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Giải pháp này mang tính hội nhập cao, cần được triển khai nghiêm túc. Có những cách nói, cách làm trước nay mang tính đặc thù của Việt Nam, phù hợp với tinh thần của các luật trước đây, đặc biệt là BLDS năm 2005. Nhưng khi áp dụng luật mới, cần phải thay đổi cách nói, cách làm cho tương thích.

Trong những nỗ lực ấy, Ngân hàng Nhà nước ra quy định yêu cầu các chủ tài khoản là các chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng đại diện, nói chung là các thực thể không có tư cách pháp nhân, từ nay phải đăng ký tài khoản ngân hàng theo tên cá nhân, chứ không phải theo tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh... như trước đây. Điều này hoàn toàn hợp lý.

Hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp tư nhân, về thực chất, là cách gọi cá nhân trong đời sống kinh tế, cũng như luật sư Nguyễn Văn X, công chứng viên Lê Thị Y trong đời sống nghề nghiệp của những con người ấy. Nhưng một khi cần nhận dạng chủ thể có quyền giao dịch với tư cách chủ sở hữu tài sản hoặc nhận dạng chủ thể của nghĩa vụ trả nợ, thì người ta phải dựa vào các yếu tố nhận dạng cá nhân, đặc biệt là vào họ tên người và nơi cư trú.

Mặt khác, Luật Doanh nghiệp năm 2014, khi định nghĩa doanh nghiệp tư nhân, đã nói rành rành tại điều 183, khoản 1 rằng doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và (cá nhân) tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Với định nghĩa đó, ai cũng thấy cá nhân chủ doanh nghiệp mới chính là chủ thể, nghĩa là người chịu trách nhiệm trước mọi chủ thể khác, còn bản thân doanh nghiệp tư nhân chỉ là đối tượng tác động của chủ thể đó trong quá trình thực hiện chức năng xã hội - nghề nghiệp của chủ doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2014 không hề tạo ra một chủ thể nào khác với cá nhân ông chủ, về phương diện quyền dân sự.

Có những cách nói, cách làm trước nay mang tính đặc thù của Việt Nam, phù hợp với tinh thần của các luật trước đây, đặc biệt là BLDS năm 2005. Nhưng khi áp dụng luật mới, cần phải thay đổi cách nói, cách làm cho tương thích.

Trong thực tiễn giao dịch người ta có thể gọi theo thói quen “Doanh nghiệp tư nhân X”, “Doanh nghiệp tư nhân Y”. Trong chừng mực nào đó, có thể nói rằng danh xưng “Doanh nghiệp tư nhân X”, “Doanh nghiệp tư nhân Y” là cách gọi đặc thù ông X, ông Y - chủ doanh nghiệp, như người ta vẫn gọi luật sư A, công chứng viên B, hình thành từ thói quen trong giao tiếp hàng ngày. Trên thế giới chẳng ai đăng ký quyền sở hữu tài sản hoặc mở tài khoản cho luật sư A, công chứng viên B, doanh nghiệp C, mà chỉ đăng ký tên của cá nhân chủ sở hữu tài sản hoặc các tài khoản đó.

Ngoài ra, cần phân biệt giữa khái niệm “chủ thể” và khái niệm “tổ chức”. Một tổ chức là một nhóm các chủ thể. Bản thân tổ chức có thể là chủ thể trong các quan hệ pháp luật đặc thù mà không nhất thiết có tư cách chủ thể độc lập về mặt dân sự (được gọi là pháp nhân). Ví dụ điển hình là một tập thể không có tư cách pháp nhân (một lớp học, đơn vị quân đội,...) được khen thưởng chung: đối với pháp luật thi đua khen thưởng, tập thể được khen thưởng thực sự là một chủ thể. Tuy nhiên, một khi kèm theo danh hiệu khen thưởng là một hiện vật, chẳng hạn một chiếc ô tô, thì tập thể được khen thưởng không phải là chủ sở hữu theo nghĩa của luật dân sự đối với hiện vật đó: tài sản đó là của chung các cá thể thuộc tập thể được khen thưởng. Nếu cần đăng ký chiếc ô tô để sử dụng, đặc biệt là để quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thì phải chỉ định một cá thể nào đó đứng tên chứ không thể ghi tên lớp, hay đơn vị quân đội mà không có tư cách pháp nhân vào sổ đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký xe được.

Tổ chức cũng có thể trở thành một chủ thể độc lập với các thành viên. Khi đó, tổ chức có quyền dân sự và nghĩa vụ tài sản độc lập với quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Trong lĩnh vực kinh doanh, ví dụ điển hình về tổ chức có tư cách chủ thể độc lập với thành viên là các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Một khi trở thành chủ thể độc lập, được gọi là pháp nhân, thì tổ chức có quyền sở hữu tài sản và có thể tự mình xác lập, thực hiện quan hệ nợ nần (tất nhiên là bằng tài sản của mình). Đối với tài sản được đăng ký, thì tên của pháp nhân, chứ không phải tên của các thành viên, được ghi vào sổ đăng ký và các giấy tờ liên quan.

Chính pháp nhân, chứ không phải tổ chức không có tư cách pháp nhân, mới có thể là nguyên đơn, bị đơn trước tòa án. Cũng chính pháp nhân, chứ không phải tổ chức không có tư cách pháp nhân, là chủ thể của trách nhiệm hình sự. Tổ chức không có tư cách pháp nhân cũng có thể cùng nhau thực hiện một hành vi phạm tội. Ví dụ điển hình là trường hợp phạm tội của một băng nhóm có tổ chức. Chẳng ai truy cứu trách nhiệm của băng nhóm trong trường hợp này: nhóm cá thể phải được phân tích thành các cá nhân có lai lịch cụ thể và trách nhiệm được quy cho từng cá nhân; còn nhóm tội phạm được hiểu là cá nhân phạm tội chính và các đồng phạm. Về mặt trách nhiệm dân sự, trách nhiệm của nhóm được hiểu là trách nhiệm của các cá nhân trên cơ sở liên đới hoặc không liên đới. 

(*) Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Chủ thể theo BLDS năm 2015 - giải pháp của sự hội nhập
Thứ Bảy,  20/1/2018, 10:52 
Nguyễn Ngọc Điện

Chủ thể theo BLDS năm 2015 - giải pháp của sự hội nhập

Nguyễn Ngọc Điện

Hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp tư nhân, về thực chất, là cách gọi cá nhân trong đời sống kinh tế. Ảnh: UYÊN VIỄN

LTS: TBKTSG số ra ngày 21-12-2017 đăng bài viết “Quy định mới về chủ thể trong BLDS 2015: Có đáng để xã hội phải gánh chịu hậu quả?” của luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng quy định mới về chủ thể trong Bộ luật Dân sự 2015 (chỉ thừa nhận hai loại chủ thể là cá nhân và pháp nhân; nếu các tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì chủ thể sẽ phải là các thành viên (tức cá nhân) hoặc người đại diện của các thành viên đó...) đang gây ra những xáo động xã hội không đáng có (với việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 32/2016 yêu cầu mọi tổ chức không có tư cách pháp nhân phải đóng các tài khoản ngân hàng hiện có để chuyển sang mở và giao dịch bằng tài khoản cá nhân).

Mới đây, tòa soạn nhận được bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Điện(*) trình bày một góc nhìn khác về vấn đề này, xin giới thiệu để bạn đọc cùng thảo luận.

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 xác định chỉ có hai loại chủ thể là cá nhân và pháp nhân. Đây là chủ thể của các quyền dân sự, mà quan trọng nhất là quyền sở hữu, và chủ thể của các nghĩa vụ dân sự, mà, cũng quan trọng nhất, là nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ trả tiền, hay còn gọi nôm na là nghĩa vụ trả nợ.

Giải pháp của BLDS năm 2015 tương đồng với luật của các nước và hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Giải pháp này mang tính hội nhập cao, cần được triển khai nghiêm túc. Có những cách nói, cách làm trước nay mang tính đặc thù của Việt Nam, phù hợp với tinh thần của các luật trước đây, đặc biệt là BLDS năm 2005. Nhưng khi áp dụng luật mới, cần phải thay đổi cách nói, cách làm cho tương thích.

Trong những nỗ lực ấy, Ngân hàng Nhà nước ra quy định yêu cầu các chủ tài khoản là các chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng đại diện, nói chung là các thực thể không có tư cách pháp nhân, từ nay phải đăng ký tài khoản ngân hàng theo tên cá nhân, chứ không phải theo tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh... như trước đây. Điều này hoàn toàn hợp lý.

Hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp tư nhân, về thực chất, là cách gọi cá nhân trong đời sống kinh tế, cũng như luật sư Nguyễn Văn X, công chứng viên Lê Thị Y trong đời sống nghề nghiệp của những con người ấy. Nhưng một khi cần nhận dạng chủ thể có quyền giao dịch với tư cách chủ sở hữu tài sản hoặc nhận dạng chủ thể của nghĩa vụ trả nợ, thì người ta phải dựa vào các yếu tố nhận dạng cá nhân, đặc biệt là vào họ tên người và nơi cư trú.

Mặt khác, Luật Doanh nghiệp năm 2014, khi định nghĩa doanh nghiệp tư nhân, đã nói rành rành tại điều 183, khoản 1 rằng doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và (cá nhân) tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Với định nghĩa đó, ai cũng thấy cá nhân chủ doanh nghiệp mới chính là chủ thể, nghĩa là người chịu trách nhiệm trước mọi chủ thể khác, còn bản thân doanh nghiệp tư nhân chỉ là đối tượng tác động của chủ thể đó trong quá trình thực hiện chức năng xã hội - nghề nghiệp của chủ doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2014 không hề tạo ra một chủ thể nào khác với cá nhân ông chủ, về phương diện quyền dân sự.

Có những cách nói, cách làm trước nay mang tính đặc thù của Việt Nam, phù hợp với tinh thần của các luật trước đây, đặc biệt là BLDS năm 2005. Nhưng khi áp dụng luật mới, cần phải thay đổi cách nói, cách làm cho tương thích.

Trong thực tiễn giao dịch người ta có thể gọi theo thói quen “Doanh nghiệp tư nhân X”, “Doanh nghiệp tư nhân Y”. Trong chừng mực nào đó, có thể nói rằng danh xưng “Doanh nghiệp tư nhân X”, “Doanh nghiệp tư nhân Y” là cách gọi đặc thù ông X, ông Y - chủ doanh nghiệp, như người ta vẫn gọi luật sư A, công chứng viên B, hình thành từ thói quen trong giao tiếp hàng ngày. Trên thế giới chẳng ai đăng ký quyền sở hữu tài sản hoặc mở tài khoản cho luật sư A, công chứng viên B, doanh nghiệp C, mà chỉ đăng ký tên của cá nhân chủ sở hữu tài sản hoặc các tài khoản đó.

Ngoài ra, cần phân biệt giữa khái niệm “chủ thể” và khái niệm “tổ chức”. Một tổ chức là một nhóm các chủ thể. Bản thân tổ chức có thể là chủ thể trong các quan hệ pháp luật đặc thù mà không nhất thiết có tư cách chủ thể độc lập về mặt dân sự (được gọi là pháp nhân). Ví dụ điển hình là một tập thể không có tư cách pháp nhân (một lớp học, đơn vị quân đội,...) được khen thưởng chung: đối với pháp luật thi đua khen thưởng, tập thể được khen thưởng thực sự là một chủ thể. Tuy nhiên, một khi kèm theo danh hiệu khen thưởng là một hiện vật, chẳng hạn một chiếc ô tô, thì tập thể được khen thưởng không phải là chủ sở hữu theo nghĩa của luật dân sự đối với hiện vật đó: tài sản đó là của chung các cá thể thuộc tập thể được khen thưởng. Nếu cần đăng ký chiếc ô tô để sử dụng, đặc biệt là để quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thì phải chỉ định một cá thể nào đó đứng tên chứ không thể ghi tên lớp, hay đơn vị quân đội mà không có tư cách pháp nhân vào sổ đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký xe được.

Tổ chức cũng có thể trở thành một chủ thể độc lập với các thành viên. Khi đó, tổ chức có quyền dân sự và nghĩa vụ tài sản độc lập với quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Trong lĩnh vực kinh doanh, ví dụ điển hình về tổ chức có tư cách chủ thể độc lập với thành viên là các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Một khi trở thành chủ thể độc lập, được gọi là pháp nhân, thì tổ chức có quyền sở hữu tài sản và có thể tự mình xác lập, thực hiện quan hệ nợ nần (tất nhiên là bằng tài sản của mình). Đối với tài sản được đăng ký, thì tên của pháp nhân, chứ không phải tên của các thành viên, được ghi vào sổ đăng ký và các giấy tờ liên quan.

Chính pháp nhân, chứ không phải tổ chức không có tư cách pháp nhân, mới có thể là nguyên đơn, bị đơn trước tòa án. Cũng chính pháp nhân, chứ không phải tổ chức không có tư cách pháp nhân, là chủ thể của trách nhiệm hình sự. Tổ chức không có tư cách pháp nhân cũng có thể cùng nhau thực hiện một hành vi phạm tội. Ví dụ điển hình là trường hợp phạm tội của một băng nhóm có tổ chức. Chẳng ai truy cứu trách nhiệm của băng nhóm trong trường hợp này: nhóm cá thể phải được phân tích thành các cá nhân có lai lịch cụ thể và trách nhiệm được quy cho từng cá nhân; còn nhóm tội phạm được hiểu là cá nhân phạm tội chính và các đồng phạm. Về mặt trách nhiệm dân sự, trách nhiệm của nhóm được hiểu là trách nhiệm của các cá nhân trên cơ sở liên đới hoặc không liên đới. 

(*) Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Chủ thể theo BLDS năm 2015 - giải pháp của sự hội nhập
Thứ Bảy,  20/1/2018, 10:52 
Nguyễn Ngọc Điện

Chủ thể theo BLDS năm 2015 - giải pháp của sự hội nhập

Nguyễn Ngọc Điện

Hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp tư nhân, về thực chất, là cách gọi cá nhân trong đời sống kinh tế. Ảnh: UYÊN VIỄN

LTS: TBKTSG số ra ngày 21-12-2017 đăng bài viết “Quy định mới về chủ thể trong BLDS 2015: Có đáng để xã hội phải gánh chịu hậu quả?” của luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng quy định mới về chủ thể trong Bộ luật Dân sự 2015 (chỉ thừa nhận hai loại chủ thể là cá nhân và pháp nhân; nếu các tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì chủ thể sẽ phải là các thành viên (tức cá nhân) hoặc người đại diện của các thành viên đó...) đang gây ra những xáo động xã hội không đáng có (với việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 32/2016 yêu cầu mọi tổ chức không có tư cách pháp nhân phải đóng các tài khoản ngân hàng hiện có để chuyển sang mở và giao dịch bằng tài khoản cá nhân).

Mới đây, tòa soạn nhận được bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Điện(*) trình bày một góc nhìn khác về vấn đề này, xin giới thiệu để bạn đọc cùng thảo luận.

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 xác định chỉ có hai loại chủ thể là cá nhân và pháp nhân. Đây là chủ thể của các quyền dân sự, mà quan trọng nhất là quyền sở hữu, và chủ thể của các nghĩa vụ dân sự, mà, cũng quan trọng nhất, là nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ trả tiền, hay còn gọi nôm na là nghĩa vụ trả nợ.

Giải pháp của BLDS năm 2015 tương đồng với luật của các nước và hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Giải pháp này mang tính hội nhập cao, cần được triển khai nghiêm túc. Có những cách nói, cách làm trước nay mang tính đặc thù của Việt Nam, phù hợp với tinh thần của các luật trước đây, đặc biệt là BLDS năm 2005. Nhưng khi áp dụng luật mới, cần phải thay đổi cách nói, cách làm cho tương thích.

Trong những nỗ lực ấy, Ngân hàng Nhà nước ra quy định yêu cầu các chủ tài khoản là các chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng đại diện, nói chung là các thực thể không có tư cách pháp nhân, từ nay phải đăng ký tài khoản ngân hàng theo tên cá nhân, chứ không phải theo tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh... như trước đây. Điều này hoàn toàn hợp lý.

Hộ kinh doanh cá thể hay doanh nghiệp tư nhân, về thực chất, là cách gọi cá nhân trong đời sống kinh tế, cũng như luật sư Nguyễn Văn X, công chứng viên Lê Thị Y trong đời sống nghề nghiệp của những con người ấy. Nhưng một khi cần nhận dạng chủ thể có quyền giao dịch với tư cách chủ sở hữu tài sản hoặc nhận dạng chủ thể của nghĩa vụ trả nợ, thì người ta phải dựa vào các yếu tố nhận dạng cá nhân, đặc biệt là vào họ tên người và nơi cư trú.

Mặt khác, Luật Doanh nghiệp năm 2014, khi định nghĩa doanh nghiệp tư nhân, đã nói rành rành tại điều 183, khoản 1 rằng doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và (cá nhân) tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Với định nghĩa đó, ai cũng thấy cá nhân chủ doanh nghiệp mới chính là chủ thể, nghĩa là người chịu trách nhiệm trước mọi chủ thể khác, còn bản thân doanh nghiệp tư nhân chỉ là đối tượng tác động của chủ thể đó trong quá trình thực hiện chức năng xã hội - nghề nghiệp của chủ doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2014 không hề tạo ra một chủ thể nào khác với cá nhân ông chủ, về phương diện quyền dân sự.

Có những cách nói, cách làm trước nay mang tính đặc thù của Việt Nam, phù hợp với tinh thần của các luật trước đây, đặc biệt là BLDS năm 2005. Nhưng khi áp dụng luật mới, cần phải thay đổi cách nói, cách làm cho tương thích.

Trong thực tiễn giao dịch người ta có thể gọi theo thói quen “Doanh nghiệp tư nhân X”, “Doanh nghiệp tư nhân Y”. Trong chừng mực nào đó, có thể nói rằng danh xưng “Doanh nghiệp tư nhân X”, “Doanh nghiệp tư nhân Y” là cách gọi đặc thù ông X, ông Y - chủ doanh nghiệp, như người ta vẫn gọi luật sư A, công chứng viên B, hình thành từ thói quen trong giao tiếp hàng ngày. Trên thế giới chẳng ai đăng ký quyền sở hữu tài sản hoặc mở tài khoản cho luật sư A, công chứng viên B, doanh nghiệp C, mà chỉ đăng ký tên của cá nhân chủ sở hữu tài sản hoặc các tài khoản đó.

Ngoài ra, cần phân biệt giữa khái niệm “chủ thể” và khái niệm “tổ chức”. Một tổ chức là một nhóm các chủ thể. Bản thân tổ chức có thể là chủ thể trong các quan hệ pháp luật đặc thù mà không nhất thiết có tư cách chủ thể độc lập về mặt dân sự (được gọi là pháp nhân). Ví dụ điển hình là một tập thể không có tư cách pháp nhân (một lớp học, đơn vị quân đội,...) được khen thưởng chung: đối với pháp luật thi đua khen thưởng, tập thể được khen thưởng thực sự là một chủ thể. Tuy nhiên, một khi kèm theo danh hiệu khen thưởng là một hiện vật, chẳng hạn một chiếc ô tô, thì tập thể được khen thưởng không phải là chủ sở hữu theo nghĩa của luật dân sự đối với hiện vật đó: tài sản đó là của chung các cá thể thuộc tập thể được khen thưởng. Nếu cần đăng ký chiếc ô tô để sử dụng, đặc biệt là để quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thì phải chỉ định một cá thể nào đó đứng tên chứ không thể ghi tên lớp, hay đơn vị quân đội mà không có tư cách pháp nhân vào sổ đăng ký và giấy chứng nhận đăng ký xe được.

Tổ chức cũng có thể trở thành một chủ thể độc lập với các thành viên. Khi đó, tổ chức có quyền dân sự và nghĩa vụ tài sản độc lập với quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Trong lĩnh vực kinh doanh, ví dụ điển hình về tổ chức có tư cách chủ thể độc lập với thành viên là các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Một khi trở thành chủ thể độc lập, được gọi là pháp nhân, thì tổ chức có quyền sở hữu tài sản và có thể tự mình xác lập, thực hiện quan hệ nợ nần (tất nhiên là bằng tài sản của mình). Đối với tài sản được đăng ký, thì tên của pháp nhân, chứ không phải tên của các thành viên, được ghi vào sổ đăng ký và các giấy tờ liên quan.

Chính pháp nhân, chứ không phải tổ chức không có tư cách pháp nhân, mới có thể là nguyên đơn, bị đơn trước tòa án. Cũng chính pháp nhân, chứ không phải tổ chức không có tư cách pháp nhân, là chủ thể của trách nhiệm hình sự. Tổ chức không có tư cách pháp nhân cũng có thể cùng nhau thực hiện một hành vi phạm tội. Ví dụ điển hình là trường hợp phạm tội của một băng nhóm có tổ chức. Chẳng ai truy cứu trách nhiệm của băng nhóm trong trường hợp này: nhóm cá thể phải được phân tích thành các cá nhân có lai lịch cụ thể và trách nhiệm được quy cho từng cá nhân; còn nhóm tội phạm được hiểu là cá nhân phạm tội chính và các đồng phạm. Về mặt trách nhiệm dân sự, trách nhiệm của nhóm được hiểu là trách nhiệm của các cá nhân trên cơ sở liên đới hoặc không liên đới. 

(*) Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC