Thứ Tư,  15/8/2018, 01:15 
Đặt báo in

Bóng đá không chỉ là bóng đá

Lê Minh Tiến
Thứ Năm,  1/2/2018, 13:31 

Bóng đá không chỉ là bóng đá

Lê Minh Tiến

(TBKTSG) - Thoạt nhìn bóng đá, cũng như mọi môn thể thao khác, chỉ là một trò tiêu khiển, giải trí của xã hội. Thế nhưng dưới góc nhìn xã hội học, bóng đá không chỉ là như thế. Huấn luyện viên nổi tiếng người Thụy Điển là Sven-Göran Eriksson (từng giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh) từng phát biểu rằng “tính chính trị trong bóng đá còn nhiều hơn tính chính trị trong lãnh địa chính trị nữa”. Nhận xét của ông hoàn toàn có lý và cho thấy bóng đá không chỉ là bóng đá.

Quả vậy, trước hết bóng đá là sự phản ánh khá rõ nét tình trạng bất bình đẳng trong một quốc gia hay giữa các quốc gia và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Chẳng hạn như ở Ý, bóng đá là sự thống trị của khu vực phía Bắc giàu có. Những đội bóng phía Bắc của quốc gia này như Milan và Juventus gần như chiếm trọn mọi danh hiệu trong bóng đá. Còn các đội bóng thuộc khu vực phía Nam nghèo khó hơn thì gần như rất ít khi đoạt được các danh hiệu. Vì thế mà Maradona được dân chúng thành Naples xem như vị thánh vì khi đầu quân cho đội bóng Napoli, ông đã mang chức vô địch về cho đội bóng phương Nam này và đây là chiến thắng hiếm hoi của phương Nam nghèo khó so với phương Bắc giàu có và hùng mạnh. Tại Tây Ban Nha, trận đấu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona không chỉ là trận đấu giữa hai đội bóng đá thuần túy mà còn là trận đấu giữa vùng Catalonia (đội Barcelona là đại diện) và chính quyền trung ương (Real Madrid là đội bóng hoàng gia, đại diện cho chính quyền trung ương). Tại Anh, các đội bóng vùng thủ đô London gần như chiếm nhiều nhất trong giải ngoại hạng. Ở Pháp, đội Paris Saint Germain là biểu trưng cho sự giàu có và hùng mạnh của vùng thủ đô Paris so với các vùng còn lại của quốc gia này.

Thế nên, bóng đá không chỉ là bóng đá mà còn là chiến trường của các giai cấp, các giai tầng trong xã hội như đã được chứng minh từ lâu qua công trình nghiên cứu của nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp là Pierre Bourdieu. Theo ông, chơi thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng không chỉ là sự lựa chọn của sở thích cá nhân mà phụ thuộc phần lớn vào địa vị xã hội, nguồn lực tài chính của cá nhân nữa. Quả vậy, không phải ai thích chơi golf cũng đều có thể tham gia bởi đây là những trò chơi dành cho những người có địa vị và có nguồn lực tài chính. Các tầng lớp chiếm ưu thế trong xã hội sẽ tạo ra các trò thể thao chỉ dành riêng cho mình nhằm khẳng định sự thống trị mang tính biểu tượng (la domination symbolique) so với các tầng lớp khác.

Vậy thì còn gì cho các tầng lớp thấp hơn trong xã hội? Đó chính là bóng đá. Bóng đá không phải là môn thể thao của các tầng lớp thượng lưu mà là trò chơi của các giai cấp, các tầng lớp lao động trong xã hội. Trong mọi quốc gia, các tầng lớp này luôn chiếm đa số nên ta thấy bóng đá mang tính đại chúng hơn so với các môn thể thao khác.

Bên cạnh các yếu tố mang tính chất chính trị, giai cấp như trên, bóng đá còn có khả năng xóa nhòa những bất đồng, gắn kết những rạn nứt của xã hội nữa. Quả vậy, những chiến thắng của đội bóng mà mình yêu thích, chiến thắng của đội tuyển quốc gia sẽ làm cho mọi người gắn bó với nhau hơn vì nó mang lại cảm xúc vui sướng, tự hào, khiến những người xa lạ, không ưa thích nhau đều trở nên thân thuộc vì cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc chung, sự tự hào chung và những muộn phiền của đời sống thường ngày dường như tan biến trước những thành tích mà đội bóng mình yêu thích đã đạt được. Chính vì khả năng tạo sự cố kết xã hội (la cohésion sociale) của bóng đá mà tại Liban, Úc... người ta đã lập ra các dự án bóng đá nhằm thúc đẩy sự cố kết xã hội cho những người thuộc các sắc tộc, tôn giáo... khác nhau. Kết quả thăm dò ý kiến người dân Nam Phi khi quốc gia này đăng cai World Cup cho thấy có đến 91% người được hỏi tin rằng sự kiện này giúp đoàn kết quốc gia (nguồn: De Aragao, 2015).

Cùng với các khía cạnh và chính trị, xã hội như vừa nêu trên, bóng đá còn góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia nữa. Chẳng hạn, trong nghiên cứu Open Media Centre (2014) cho thấy, việc tổ chức World Cup 2014 của Brazil đã tạo ra thêm 1 triệu việc làm mới cho quốc gia này, trong đó có 50.000 lao động mới trong lĩnh vực du lịch.

Bóng đá không chỉ là bóng đá là vì vậy! 

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Bóng đá không chỉ là bóng đá
Thứ Năm,  1/2/2018, 13:31 
Lê Minh Tiến

Bóng đá không chỉ là bóng đá

Lê Minh Tiến

(TBKTSG) - Thoạt nhìn bóng đá, cũng như mọi môn thể thao khác, chỉ là một trò tiêu khiển, giải trí của xã hội. Thế nhưng dưới góc nhìn xã hội học, bóng đá không chỉ là như thế. Huấn luyện viên nổi tiếng người Thụy Điển là Sven-Göran Eriksson (từng giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh) từng phát biểu rằng “tính chính trị trong bóng đá còn nhiều hơn tính chính trị trong lãnh địa chính trị nữa”. Nhận xét của ông hoàn toàn có lý và cho thấy bóng đá không chỉ là bóng đá.

Quả vậy, trước hết bóng đá là sự phản ánh khá rõ nét tình trạng bất bình đẳng trong một quốc gia hay giữa các quốc gia và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Chẳng hạn như ở Ý, bóng đá là sự thống trị của khu vực phía Bắc giàu có. Những đội bóng phía Bắc của quốc gia này như Milan và Juventus gần như chiếm trọn mọi danh hiệu trong bóng đá. Còn các đội bóng thuộc khu vực phía Nam nghèo khó hơn thì gần như rất ít khi đoạt được các danh hiệu. Vì thế mà Maradona được dân chúng thành Naples xem như vị thánh vì khi đầu quân cho đội bóng Napoli, ông đã mang chức vô địch về cho đội bóng phương Nam này và đây là chiến thắng hiếm hoi của phương Nam nghèo khó so với phương Bắc giàu có và hùng mạnh. Tại Tây Ban Nha, trận đấu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona không chỉ là trận đấu giữa hai đội bóng đá thuần túy mà còn là trận đấu giữa vùng Catalonia (đội Barcelona là đại diện) và chính quyền trung ương (Real Madrid là đội bóng hoàng gia, đại diện cho chính quyền trung ương). Tại Anh, các đội bóng vùng thủ đô London gần như chiếm nhiều nhất trong giải ngoại hạng. Ở Pháp, đội Paris Saint Germain là biểu trưng cho sự giàu có và hùng mạnh của vùng thủ đô Paris so với các vùng còn lại của quốc gia này.

Thế nên, bóng đá không chỉ là bóng đá mà còn là chiến trường của các giai cấp, các giai tầng trong xã hội như đã được chứng minh từ lâu qua công trình nghiên cứu của nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp là Pierre Bourdieu. Theo ông, chơi thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng không chỉ là sự lựa chọn của sở thích cá nhân mà phụ thuộc phần lớn vào địa vị xã hội, nguồn lực tài chính của cá nhân nữa. Quả vậy, không phải ai thích chơi golf cũng đều có thể tham gia bởi đây là những trò chơi dành cho những người có địa vị và có nguồn lực tài chính. Các tầng lớp chiếm ưu thế trong xã hội sẽ tạo ra các trò thể thao chỉ dành riêng cho mình nhằm khẳng định sự thống trị mang tính biểu tượng (la domination symbolique) so với các tầng lớp khác.

Vậy thì còn gì cho các tầng lớp thấp hơn trong xã hội? Đó chính là bóng đá. Bóng đá không phải là môn thể thao của các tầng lớp thượng lưu mà là trò chơi của các giai cấp, các tầng lớp lao động trong xã hội. Trong mọi quốc gia, các tầng lớp này luôn chiếm đa số nên ta thấy bóng đá mang tính đại chúng hơn so với các môn thể thao khác.

Bên cạnh các yếu tố mang tính chất chính trị, giai cấp như trên, bóng đá còn có khả năng xóa nhòa những bất đồng, gắn kết những rạn nứt của xã hội nữa. Quả vậy, những chiến thắng của đội bóng mà mình yêu thích, chiến thắng của đội tuyển quốc gia sẽ làm cho mọi người gắn bó với nhau hơn vì nó mang lại cảm xúc vui sướng, tự hào, khiến những người xa lạ, không ưa thích nhau đều trở nên thân thuộc vì cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc chung, sự tự hào chung và những muộn phiền của đời sống thường ngày dường như tan biến trước những thành tích mà đội bóng mình yêu thích đã đạt được. Chính vì khả năng tạo sự cố kết xã hội (la cohésion sociale) của bóng đá mà tại Liban, Úc... người ta đã lập ra các dự án bóng đá nhằm thúc đẩy sự cố kết xã hội cho những người thuộc các sắc tộc, tôn giáo... khác nhau. Kết quả thăm dò ý kiến người dân Nam Phi khi quốc gia này đăng cai World Cup cho thấy có đến 91% người được hỏi tin rằng sự kiện này giúp đoàn kết quốc gia (nguồn: De Aragao, 2015).

Cùng với các khía cạnh và chính trị, xã hội như vừa nêu trên, bóng đá còn góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia nữa. Chẳng hạn, trong nghiên cứu Open Media Centre (2014) cho thấy, việc tổ chức World Cup 2014 của Brazil đã tạo ra thêm 1 triệu việc làm mới cho quốc gia này, trong đó có 50.000 lao động mới trong lĩnh vực du lịch.

Bóng đá không chỉ là bóng đá là vì vậy! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Bóng đá không chỉ là bóng đá
Thứ Năm,  1/2/2018, 13:31 
Lê Minh Tiến

Bóng đá không chỉ là bóng đá

Lê Minh Tiến

(TBKTSG) - Thoạt nhìn bóng đá, cũng như mọi môn thể thao khác, chỉ là một trò tiêu khiển, giải trí của xã hội. Thế nhưng dưới góc nhìn xã hội học, bóng đá không chỉ là như thế. Huấn luyện viên nổi tiếng người Thụy Điển là Sven-Göran Eriksson (từng giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh) từng phát biểu rằng “tính chính trị trong bóng đá còn nhiều hơn tính chính trị trong lãnh địa chính trị nữa”. Nhận xét của ông hoàn toàn có lý và cho thấy bóng đá không chỉ là bóng đá.

Quả vậy, trước hết bóng đá là sự phản ánh khá rõ nét tình trạng bất bình đẳng trong một quốc gia hay giữa các quốc gia và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Chẳng hạn như ở Ý, bóng đá là sự thống trị của khu vực phía Bắc giàu có. Những đội bóng phía Bắc của quốc gia này như Milan và Juventus gần như chiếm trọn mọi danh hiệu trong bóng đá. Còn các đội bóng thuộc khu vực phía Nam nghèo khó hơn thì gần như rất ít khi đoạt được các danh hiệu. Vì thế mà Maradona được dân chúng thành Naples xem như vị thánh vì khi đầu quân cho đội bóng Napoli, ông đã mang chức vô địch về cho đội bóng phương Nam này và đây là chiến thắng hiếm hoi của phương Nam nghèo khó so với phương Bắc giàu có và hùng mạnh. Tại Tây Ban Nha, trận đấu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona không chỉ là trận đấu giữa hai đội bóng đá thuần túy mà còn là trận đấu giữa vùng Catalonia (đội Barcelona là đại diện) và chính quyền trung ương (Real Madrid là đội bóng hoàng gia, đại diện cho chính quyền trung ương). Tại Anh, các đội bóng vùng thủ đô London gần như chiếm nhiều nhất trong giải ngoại hạng. Ở Pháp, đội Paris Saint Germain là biểu trưng cho sự giàu có và hùng mạnh của vùng thủ đô Paris so với các vùng còn lại của quốc gia này.

Thế nên, bóng đá không chỉ là bóng đá mà còn là chiến trường của các giai cấp, các giai tầng trong xã hội như đã được chứng minh từ lâu qua công trình nghiên cứu của nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp là Pierre Bourdieu. Theo ông, chơi thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng không chỉ là sự lựa chọn của sở thích cá nhân mà phụ thuộc phần lớn vào địa vị xã hội, nguồn lực tài chính của cá nhân nữa. Quả vậy, không phải ai thích chơi golf cũng đều có thể tham gia bởi đây là những trò chơi dành cho những người có địa vị và có nguồn lực tài chính. Các tầng lớp chiếm ưu thế trong xã hội sẽ tạo ra các trò thể thao chỉ dành riêng cho mình nhằm khẳng định sự thống trị mang tính biểu tượng (la domination symbolique) so với các tầng lớp khác.

Vậy thì còn gì cho các tầng lớp thấp hơn trong xã hội? Đó chính là bóng đá. Bóng đá không phải là môn thể thao của các tầng lớp thượng lưu mà là trò chơi của các giai cấp, các tầng lớp lao động trong xã hội. Trong mọi quốc gia, các tầng lớp này luôn chiếm đa số nên ta thấy bóng đá mang tính đại chúng hơn so với các môn thể thao khác.

Bên cạnh các yếu tố mang tính chất chính trị, giai cấp như trên, bóng đá còn có khả năng xóa nhòa những bất đồng, gắn kết những rạn nứt của xã hội nữa. Quả vậy, những chiến thắng của đội bóng mà mình yêu thích, chiến thắng của đội tuyển quốc gia sẽ làm cho mọi người gắn bó với nhau hơn vì nó mang lại cảm xúc vui sướng, tự hào, khiến những người xa lạ, không ưa thích nhau đều trở nên thân thuộc vì cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc chung, sự tự hào chung và những muộn phiền của đời sống thường ngày dường như tan biến trước những thành tích mà đội bóng mình yêu thích đã đạt được. Chính vì khả năng tạo sự cố kết xã hội (la cohésion sociale) của bóng đá mà tại Liban, Úc... người ta đã lập ra các dự án bóng đá nhằm thúc đẩy sự cố kết xã hội cho những người thuộc các sắc tộc, tôn giáo... khác nhau. Kết quả thăm dò ý kiến người dân Nam Phi khi quốc gia này đăng cai World Cup cho thấy có đến 91% người được hỏi tin rằng sự kiện này giúp đoàn kết quốc gia (nguồn: De Aragao, 2015).

Cùng với các khía cạnh và chính trị, xã hội như vừa nêu trên, bóng đá còn góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia nữa. Chẳng hạn, trong nghiên cứu Open Media Centre (2014) cho thấy, việc tổ chức World Cup 2014 của Brazil đã tạo ra thêm 1 triệu việc làm mới cho quốc gia này, trong đó có 50.000 lao động mới trong lĩnh vực du lịch.

Bóng đá không chỉ là bóng đá là vì vậy! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC