Thứ Ba,  25/9/2018, 08:25 
Đặt báo in

Thách thức kinh tế Gig (*)

Lê Hữu Huy
Thứ Sáu,  23/2/2018, 10:39 

Thách thức kinh tế Gig (*)

Lê Hữu Huy

(TBKTSG Xuan AL) - Mặc dù đã có doanh nghiệp riêng từ hơn 15 năm nay nhưng Lee vẫn luôn tự xem mình là người làm thuê và sẵn sàng làm bất cứ công việc nào được trả công chính đáng.

Hoạt động tư vấn doanh nghiệp ở một đảo quốc đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, có nền kinh tế năng động và mức độ toàn cầu hóa cao như Singapore khiến anh có cơ hội đóng nhiều vai trên thương trường như phiên dịch, biên dịch, đại diện thương mại, hoạch định tài chính, đào tạo, huấn luyện về kỹ năng giao tiếp kinh doanh hay ngôn ngữ. Lúc thì anh tư vấn tiếp thị cho người bán, lúc thì cố vấn kỹ thuật cho người mua và cũng có lúc anh không đứng bên nào mà chỉ làm trung gian hòa giải, xử lý vướng mắc giữa các bên.

Khi các dự án của doanh nghiệp mình đi vào nề nếp hay lúc thị trường yên ắng thì Lee tranh thủ thời gian học thêm ngoại ngữ, nghiên cứu tài liệu, đọc sách báo, và thỉnh thoảng viết bài cộng tác cho một vài tờ báo chuyên về kinh tế hay tài chính.

“Sơ yếu lý lịch” của Lee được cập nhật và công khai trên trang web cá nhân và điều này cho phép anh tiếp cận với khách hàng năm châu bốn biển.

Là công dân Singapore, Lee đăng ký đóng thuế thu nhập cá nhân dưới hình thức “self-employed” (tạm dịch là “làm việc cho bản thân”) nhưng theo ngôn ngữ bình dân thì Lee được gọi là “freelancer”, tức là người lao động tự do.

Xu hướng toàn cầu

Những người như Lee hiện là đối tượng quan tâm của nhiều chuyên gia nghiên cứu, phân tích xu hướng kinh tế và nhất là các cơ quan công quyền trên quốc đảo Singapore.

Theo thống kê chính thức của Bộ Nhân lực Singapore (MOM), trong năm 2016, đã có hơn 200.100 cư dân hành nghề tự do mà bộ này phân loại thành “own account worker”. 83% trong số này dành thời gian làm chủ yếu cho một công việc chính (primary job) với độ tuổi có xu hướng cao và trình độ học vấn thấp như lái taxi hay môi giới bất động sản. 17% còn lại có độ tuổi thấp hơn, học vấn cao hơn và nghề tự do là công việc phụ (secondary job) như gia sư, lái xe thuê cho những hình thức kinh doanh phát triển gần đây như Uber hay Grab.

Theo khảo sát của MOM, quan tâm chính của người lao động tự do là cảm giác không chắc chắn khi có việc, không có phúc lợi lao động và không được trả tiền đầy đủ hay đúng hạn. Tuy nhiên, nghề nghiệp tự do vẫn là lựa chọn ưu tiên của 81% số người được hỏi.

Theo báo cáo mới đây của hãng tư vấn McKinsey, toàn thế giới có hàng triệu người làm nghề tự do nhưng chẳng có con số thống kê chính thức và những con số thu thập được có một khoảng cách khá xa với thực tế của thị trường lao động toàn cầu. Để hiểu rõ hơn xu hướng này, Học viện Nghiên cứu toàn cầu của McKinsey đã khảo sát khoảng 8.000 người ở châu Âu và Mỹ về thu nhập của họ trong vòng 12 tháng qua, các hoạt động để làm ra tiền, mức độ thỏa mãn trong công việc và những khát vọng nghề nghiệp trong tương lai. Kết quả của báo cáo mang tên “Công việc độc lập: lựa chọn, nhu cầu, và nền kinh tế Gig” đã cho thấy 162 triệu người ở châu Âu và Mỹ, tức là 20-30% dân số trong độ tuổi lao động, đều tham gia vào một hình thức lao động độc lập nào đó theo phân loại trong bảng đính kèm.

Vai trò quản lý nhà nước

Tại Singapore, những người làm nghề tự do như Lee không nằm trong danh sách bảng lương hay hưởng các phúc lợi từ chủ lao động, không giới hạn trong con số thống kê nói trên của MOM. Trong một hội thảo về kinh tế Gig tổ chức vào tháng 10-2016, Phó thủ tướng Tharman Shanmugaratnam cho biết việc sử dụng lao động theo hình thức chia sẻ lợi nhuận hay hợp đồng thời vụ có lợi cho doanh nghiệp sẽ dẫn đến một mô hình xã hội thiếu an toàn. Ông nói thêm: “Chúng ta phải tránh nguy cơ doanh nghiệp chuyển rủi ro của mình sang người lao động và do thu nhập không ổn định, những người này sẽ không thể sẵn sàng cho giai đoạn nghỉ hưu do thu nhập không ổn định và không thể tích lũy và đóng góp cho mạng lưới bảo hiểm xã hội”.

Thật vậy, kinh tế Gig sẽ là một thách thức cho quản lý nhà nước ở Singapore, theo đó mỗi người dân trong độ tuổi lao động đều bắt buộc phải có một tài khoản ở Quỹ Tiết kiệm trung ương (Central Provident Fund - CPF). CPF tương tự như Quỹ Bảo hiểm xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, cơ chế vận hành của CPF chặt chẽ hơn và được chia thành ba tài khoản là tài khoản thông thường (Ordinary Account), tài khoản đặc biệt (Special Account), tài khoản y tế (Medisave) để phục vụ năm mục đích chính là sở hữu nhà ở, hưu trí, y tế, bảo trợ gia đình và đầu tư.

Đó cũng chính là lý do khiến đại biểu quốc hội Singapore Tan Wu Meng chia sẻ quan điểm của mình với người dân Singapore qua trang Diễn đàn của nhật báo The Straits Times. Qua đó, ông đề xuất phải thay đổi cơ chế CPF phù hợp với tình hình mới, tức là doanh nghiệp vẫn phải đóng góp CPF cho người lao động theo hình thức chia sẻ hay hợp đồng thời vụ dựa trên số giờ làm việc ước tính hàng tháng. Điều này sẽ cho phép nhà nước áp dụng những biện pháp chính sách phù hợp và người lao động có thể tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội với những rủi ro được chia sẻ, giảm thiểu và hưởng được quyền lợi về chăm sóc y tế.

Thách thức cho doanh nghiệp

Những thay đổi năng động trên thị trường lao động trong bối cảnh kinh tế Gig sẽ khiến doanh nghiệp xem xét những cách thức tuyển dụng dựa trên kỹ năng (skilled-based) chứ không còn phân loại mô tả công việc truyền thống. Doanh nghiệp có thể tối đa hiệu suất lao động qua việc sử dụng các phần mềm máy tính, được lập trình cho phép tương tác với các ứng dụng kinh doanh, sẽ bắt chước các hành động mang tính lặp lại để có thể tối đa hiệu suất lao động, tự động hóa quy trình bằng robot (Robotic Process Automation - RPA) và người lao động chỉ cần sử dụng kỹ năng của mình để tạo giá trị gia tăng cho hoạt động doanh nghiệp. RPA cũng có thể được sử dụng để bỏ bớt hay giảm thiểu những thao tác nghiệp vụ và giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn.

Hãy còn quá sớm để nói về tương lai của người lao động tự do nhưng những phản ứng và động thái gần đây tại các nước hứa hẹn sự chuyển dịch tích cực trong việc xây dựng một cơ chế vận hành cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Doanh nghiệp muốn săn lùng ứng viên làm việc cho mình cũng có thể tận dụng mạng lưới thiết bị di động với hơn 4,7 tỉ số thuê bao trên toàn cầu hiện nay. Theo một khảo sát mới đây của trang web đánh giá doanh nghiệp và môi trường quản lý Glassdoor, 89% những người được hỏi cho biết họ xem thiết bị di động của mình như một công cụ tìm việc. Hầu hết ứng viên xin việc trong nền kinh tế sinh sau năm 1980 và sẽ có nhiều lựa chọn việc làm. Khả năng nhảy việc, khiến số lượng nhân sự trong một doanh nghiệp trồi sụt là điều tất yếu và những hỉ nộ ái ố trong công việc sẽ được người lao động nhanh chóng chia sẻ qua thiết bị di động và mạng xã hội, ít nhiều ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp có liên quan.

Tại Singapore, một công ty khởi nghiệp là MyWork đã xây dựng một nền tảng ứng dụng nối kết những người lao động độc lập với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng kỹ năng của họ. Phiên bản mới cập nhật của ứng dụng này cũng cho phép người lao động đóng góp vào CPF theo tỷ lệ phù hợp với quy định luật pháp hiện hành. Rebecca Chiu, người sáng lập MyWork, cho biết bà cũng đồng thời điều hành chuỗi cà phê Soi 55 và sử dụng người lao động theo hình thức chia sẻ. Theo luật pháp hiện hành, người làm việc tự do không bị bắt buộc đóng CPF và bà Chiu cho rằng nhà nước nên có những thay đổi về chính sách để họ được hưởng những phúc lợi an sinh xã hội. Trước mắt, bà Chiu đã gặp các công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm tập thể cho những người lao động tham gia vào nền tảng ứng dụng MyWork.

Tương lai của người lao động tự do

Với những người như Lee thì xu thế phát triển kinh tế Gig sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn là thách thức. Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ khác nhưng vẫn không quên tiếng mẹ đẻ và vững vàng hành trang văn hóa cội nguồn dân tộc, Lee luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi cái mới, nâng cao và cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để phù hợp với nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của thị trường và khách hàng trên toàn cầu. Nhờ biết khai thác vị thế địa lý chiến lược của Singapore, Lee đã có thể chọn lọc và ưu tiên các hoạt động kinh doanh của công ty để sau những “mẻ cá” lớn, anh có thể nghỉ ngơi và dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Lee cho biết trong đầu anh không có khái niệm nghỉ hưu và sẽ luôn học tập, làm việc và cống hiến cho xã hội và cộng đồng cho đến lúc phải nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng không phải người lao động nào ở Singapore cũng được trả lương cao và có nhiều kỹ năng nghề nghiệp như Lee. Kinh tế Gig sẽ là mối âu lo cho người lao động có ít lựa chọn, bị buộc phải làm những công việc thu nhập thấp và không có đảm bảo an toàn khi về hưu. Có lẽ đó là lý do mà ở các nước phát triển đã bắt đầu bùng phát các phong trào bảo vệ người lao động tự do. Đơn cử như vào cuối tháng 11-2016, tại Anh, một nhóm tài xế đã đâm đơn kiện Deliveroo, một công ty khởi nghiệp về giao nhận hàng qua mạng ở London (Anh) để đòi quyền lợi cho cho một đồng nghiệp bị gãy chân khi thực hiện đơn hàng cho khách của công ty này. Uber cũng phải đương đầu với những động thái tương tự ở nhiều thành phố lớn trên thế giới và bị thua kiện ở một tòa án London.

Tại Singapore, vào tháng 5-2016, Hiệp hội Phương tiện vận tải cho thuê tư nhân quốc gia (National Private Hire Vehicles Association - NPHVA) đã chính thức thành lập để đại diện cho tiếng nói của tài xế tự do. Bốn tháng sau, NPHVA đã ký thỏa thuận với Grab để bảo vệ quyền lợi cho người lái xe qua ứng dụng chia sẻ này và cho biết cũng đang tiếp cận với Uber để có dàn xếp tương tự. Hội viên NPHVA cũng là thành viên của National Trades Union Congress (NTUC), một tổ chức công đoàn có mối quan hệ mật thiết và có sự tham gia tích cực của các lãnh đạo Đảng Hành động nhân dân (PAP) - là chính đảng cầm quyền tại Singapore hiện nay. Do đó, họ cũng được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ về đào tạo tay nghề và trợ cấp học bổng cho con cái. NTUC và Cục Phát triển lực lượng lao động (WDA) thuộc MOM cũng có những sáng kiến giúp người lao động tự do tìm việc và nâng cao kỹ năng tay nghề.

Hãy còn quá sớm để nói về tương lai của người lao động tự do nhưng những phản ứng và động thái nói trên hứa hẹn sự chuyển dịch tích cực trong việc xây dựng một cơ chế vận hành cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người lao động phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế quốc gia trong bối cảnh thương mại toàn cầu hóa.

(*) Kinh tế tự do hay kinh tế tạm thời

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Thách thức kinh tế Gig (*)
Thứ Sáu,  23/2/2018, 10:39 
Lê Hữu Huy

Thách thức kinh tế Gig (*)

Lê Hữu Huy

(TBKTSG Xuan AL) - Mặc dù đã có doanh nghiệp riêng từ hơn 15 năm nay nhưng Lee vẫn luôn tự xem mình là người làm thuê và sẵn sàng làm bất cứ công việc nào được trả công chính đáng.

Hoạt động tư vấn doanh nghiệp ở một đảo quốc đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, có nền kinh tế năng động và mức độ toàn cầu hóa cao như Singapore khiến anh có cơ hội đóng nhiều vai trên thương trường như phiên dịch, biên dịch, đại diện thương mại, hoạch định tài chính, đào tạo, huấn luyện về kỹ năng giao tiếp kinh doanh hay ngôn ngữ. Lúc thì anh tư vấn tiếp thị cho người bán, lúc thì cố vấn kỹ thuật cho người mua và cũng có lúc anh không đứng bên nào mà chỉ làm trung gian hòa giải, xử lý vướng mắc giữa các bên.

Khi các dự án của doanh nghiệp mình đi vào nề nếp hay lúc thị trường yên ắng thì Lee tranh thủ thời gian học thêm ngoại ngữ, nghiên cứu tài liệu, đọc sách báo, và thỉnh thoảng viết bài cộng tác cho một vài tờ báo chuyên về kinh tế hay tài chính.

“Sơ yếu lý lịch” của Lee được cập nhật và công khai trên trang web cá nhân và điều này cho phép anh tiếp cận với khách hàng năm châu bốn biển.

Là công dân Singapore, Lee đăng ký đóng thuế thu nhập cá nhân dưới hình thức “self-employed” (tạm dịch là “làm việc cho bản thân”) nhưng theo ngôn ngữ bình dân thì Lee được gọi là “freelancer”, tức là người lao động tự do.

Xu hướng toàn cầu

Những người như Lee hiện là đối tượng quan tâm của nhiều chuyên gia nghiên cứu, phân tích xu hướng kinh tế và nhất là các cơ quan công quyền trên quốc đảo Singapore.

Theo thống kê chính thức của Bộ Nhân lực Singapore (MOM), trong năm 2016, đã có hơn 200.100 cư dân hành nghề tự do mà bộ này phân loại thành “own account worker”. 83% trong số này dành thời gian làm chủ yếu cho một công việc chính (primary job) với độ tuổi có xu hướng cao và trình độ học vấn thấp như lái taxi hay môi giới bất động sản. 17% còn lại có độ tuổi thấp hơn, học vấn cao hơn và nghề tự do là công việc phụ (secondary job) như gia sư, lái xe thuê cho những hình thức kinh doanh phát triển gần đây như Uber hay Grab.

Theo khảo sát của MOM, quan tâm chính của người lao động tự do là cảm giác không chắc chắn khi có việc, không có phúc lợi lao động và không được trả tiền đầy đủ hay đúng hạn. Tuy nhiên, nghề nghiệp tự do vẫn là lựa chọn ưu tiên của 81% số người được hỏi.

Theo báo cáo mới đây của hãng tư vấn McKinsey, toàn thế giới có hàng triệu người làm nghề tự do nhưng chẳng có con số thống kê chính thức và những con số thu thập được có một khoảng cách khá xa với thực tế của thị trường lao động toàn cầu. Để hiểu rõ hơn xu hướng này, Học viện Nghiên cứu toàn cầu của McKinsey đã khảo sát khoảng 8.000 người ở châu Âu và Mỹ về thu nhập của họ trong vòng 12 tháng qua, các hoạt động để làm ra tiền, mức độ thỏa mãn trong công việc và những khát vọng nghề nghiệp trong tương lai. Kết quả của báo cáo mang tên “Công việc độc lập: lựa chọn, nhu cầu, và nền kinh tế Gig” đã cho thấy 162 triệu người ở châu Âu và Mỹ, tức là 20-30% dân số trong độ tuổi lao động, đều tham gia vào một hình thức lao động độc lập nào đó theo phân loại trong bảng đính kèm.

Vai trò quản lý nhà nước

Tại Singapore, những người làm nghề tự do như Lee không nằm trong danh sách bảng lương hay hưởng các phúc lợi từ chủ lao động, không giới hạn trong con số thống kê nói trên của MOM. Trong một hội thảo về kinh tế Gig tổ chức vào tháng 10-2016, Phó thủ tướng Tharman Shanmugaratnam cho biết việc sử dụng lao động theo hình thức chia sẻ lợi nhuận hay hợp đồng thời vụ có lợi cho doanh nghiệp sẽ dẫn đến một mô hình xã hội thiếu an toàn. Ông nói thêm: “Chúng ta phải tránh nguy cơ doanh nghiệp chuyển rủi ro của mình sang người lao động và do thu nhập không ổn định, những người này sẽ không thể sẵn sàng cho giai đoạn nghỉ hưu do thu nhập không ổn định và không thể tích lũy và đóng góp cho mạng lưới bảo hiểm xã hội”.

Thật vậy, kinh tế Gig sẽ là một thách thức cho quản lý nhà nước ở Singapore, theo đó mỗi người dân trong độ tuổi lao động đều bắt buộc phải có một tài khoản ở Quỹ Tiết kiệm trung ương (Central Provident Fund - CPF). CPF tương tự như Quỹ Bảo hiểm xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, cơ chế vận hành của CPF chặt chẽ hơn và được chia thành ba tài khoản là tài khoản thông thường (Ordinary Account), tài khoản đặc biệt (Special Account), tài khoản y tế (Medisave) để phục vụ năm mục đích chính là sở hữu nhà ở, hưu trí, y tế, bảo trợ gia đình và đầu tư.

Đó cũng chính là lý do khiến đại biểu quốc hội Singapore Tan Wu Meng chia sẻ quan điểm của mình với người dân Singapore qua trang Diễn đàn của nhật báo The Straits Times. Qua đó, ông đề xuất phải thay đổi cơ chế CPF phù hợp với tình hình mới, tức là doanh nghiệp vẫn phải đóng góp CPF cho người lao động theo hình thức chia sẻ hay hợp đồng thời vụ dựa trên số giờ làm việc ước tính hàng tháng. Điều này sẽ cho phép nhà nước áp dụng những biện pháp chính sách phù hợp và người lao động có thể tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội với những rủi ro được chia sẻ, giảm thiểu và hưởng được quyền lợi về chăm sóc y tế.

Thách thức cho doanh nghiệp

Những thay đổi năng động trên thị trường lao động trong bối cảnh kinh tế Gig sẽ khiến doanh nghiệp xem xét những cách thức tuyển dụng dựa trên kỹ năng (skilled-based) chứ không còn phân loại mô tả công việc truyền thống. Doanh nghiệp có thể tối đa hiệu suất lao động qua việc sử dụng các phần mềm máy tính, được lập trình cho phép tương tác với các ứng dụng kinh doanh, sẽ bắt chước các hành động mang tính lặp lại để có thể tối đa hiệu suất lao động, tự động hóa quy trình bằng robot (Robotic Process Automation - RPA) và người lao động chỉ cần sử dụng kỹ năng của mình để tạo giá trị gia tăng cho hoạt động doanh nghiệp. RPA cũng có thể được sử dụng để bỏ bớt hay giảm thiểu những thao tác nghiệp vụ và giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn.

Hãy còn quá sớm để nói về tương lai của người lao động tự do nhưng những phản ứng và động thái gần đây tại các nước hứa hẹn sự chuyển dịch tích cực trong việc xây dựng một cơ chế vận hành cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Doanh nghiệp muốn săn lùng ứng viên làm việc cho mình cũng có thể tận dụng mạng lưới thiết bị di động với hơn 4,7 tỉ số thuê bao trên toàn cầu hiện nay. Theo một khảo sát mới đây của trang web đánh giá doanh nghiệp và môi trường quản lý Glassdoor, 89% những người được hỏi cho biết họ xem thiết bị di động của mình như một công cụ tìm việc. Hầu hết ứng viên xin việc trong nền kinh tế sinh sau năm 1980 và sẽ có nhiều lựa chọn việc làm. Khả năng nhảy việc, khiến số lượng nhân sự trong một doanh nghiệp trồi sụt là điều tất yếu và những hỉ nộ ái ố trong công việc sẽ được người lao động nhanh chóng chia sẻ qua thiết bị di động và mạng xã hội, ít nhiều ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp có liên quan.

Tại Singapore, một công ty khởi nghiệp là MyWork đã xây dựng một nền tảng ứng dụng nối kết những người lao động độc lập với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng kỹ năng của họ. Phiên bản mới cập nhật của ứng dụng này cũng cho phép người lao động đóng góp vào CPF theo tỷ lệ phù hợp với quy định luật pháp hiện hành. Rebecca Chiu, người sáng lập MyWork, cho biết bà cũng đồng thời điều hành chuỗi cà phê Soi 55 và sử dụng người lao động theo hình thức chia sẻ. Theo luật pháp hiện hành, người làm việc tự do không bị bắt buộc đóng CPF và bà Chiu cho rằng nhà nước nên có những thay đổi về chính sách để họ được hưởng những phúc lợi an sinh xã hội. Trước mắt, bà Chiu đã gặp các công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm tập thể cho những người lao động tham gia vào nền tảng ứng dụng MyWork.

Tương lai của người lao động tự do

Với những người như Lee thì xu thế phát triển kinh tế Gig sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn là thách thức. Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ khác nhưng vẫn không quên tiếng mẹ đẻ và vững vàng hành trang văn hóa cội nguồn dân tộc, Lee luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi cái mới, nâng cao và cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để phù hợp với nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của thị trường và khách hàng trên toàn cầu. Nhờ biết khai thác vị thế địa lý chiến lược của Singapore, Lee đã có thể chọn lọc và ưu tiên các hoạt động kinh doanh của công ty để sau những “mẻ cá” lớn, anh có thể nghỉ ngơi và dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Lee cho biết trong đầu anh không có khái niệm nghỉ hưu và sẽ luôn học tập, làm việc và cống hiến cho xã hội và cộng đồng cho đến lúc phải nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng không phải người lao động nào ở Singapore cũng được trả lương cao và có nhiều kỹ năng nghề nghiệp như Lee. Kinh tế Gig sẽ là mối âu lo cho người lao động có ít lựa chọn, bị buộc phải làm những công việc thu nhập thấp và không có đảm bảo an toàn khi về hưu. Có lẽ đó là lý do mà ở các nước phát triển đã bắt đầu bùng phát các phong trào bảo vệ người lao động tự do. Đơn cử như vào cuối tháng 11-2016, tại Anh, một nhóm tài xế đã đâm đơn kiện Deliveroo, một công ty khởi nghiệp về giao nhận hàng qua mạng ở London (Anh) để đòi quyền lợi cho cho một đồng nghiệp bị gãy chân khi thực hiện đơn hàng cho khách của công ty này. Uber cũng phải đương đầu với những động thái tương tự ở nhiều thành phố lớn trên thế giới và bị thua kiện ở một tòa án London.

Tại Singapore, vào tháng 5-2016, Hiệp hội Phương tiện vận tải cho thuê tư nhân quốc gia (National Private Hire Vehicles Association - NPHVA) đã chính thức thành lập để đại diện cho tiếng nói của tài xế tự do. Bốn tháng sau, NPHVA đã ký thỏa thuận với Grab để bảo vệ quyền lợi cho người lái xe qua ứng dụng chia sẻ này và cho biết cũng đang tiếp cận với Uber để có dàn xếp tương tự. Hội viên NPHVA cũng là thành viên của National Trades Union Congress (NTUC), một tổ chức công đoàn có mối quan hệ mật thiết và có sự tham gia tích cực của các lãnh đạo Đảng Hành động nhân dân (PAP) - là chính đảng cầm quyền tại Singapore hiện nay. Do đó, họ cũng được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ về đào tạo tay nghề và trợ cấp học bổng cho con cái. NTUC và Cục Phát triển lực lượng lao động (WDA) thuộc MOM cũng có những sáng kiến giúp người lao động tự do tìm việc và nâng cao kỹ năng tay nghề.

Hãy còn quá sớm để nói về tương lai của người lao động tự do nhưng những phản ứng và động thái nói trên hứa hẹn sự chuyển dịch tích cực trong việc xây dựng một cơ chế vận hành cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người lao động phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế quốc gia trong bối cảnh thương mại toàn cầu hóa.

(*) Kinh tế tự do hay kinh tế tạm thời

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Thách thức kinh tế Gig (*)
Thứ Sáu,  23/2/2018, 10:39 
Lê Hữu Huy

Thách thức kinh tế Gig (*)

Lê Hữu Huy

(TBKTSG Xuan AL) - Mặc dù đã có doanh nghiệp riêng từ hơn 15 năm nay nhưng Lee vẫn luôn tự xem mình là người làm thuê và sẵn sàng làm bất cứ công việc nào được trả công chính đáng.

Hoạt động tư vấn doanh nghiệp ở một đảo quốc đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, có nền kinh tế năng động và mức độ toàn cầu hóa cao như Singapore khiến anh có cơ hội đóng nhiều vai trên thương trường như phiên dịch, biên dịch, đại diện thương mại, hoạch định tài chính, đào tạo, huấn luyện về kỹ năng giao tiếp kinh doanh hay ngôn ngữ. Lúc thì anh tư vấn tiếp thị cho người bán, lúc thì cố vấn kỹ thuật cho người mua và cũng có lúc anh không đứng bên nào mà chỉ làm trung gian hòa giải, xử lý vướng mắc giữa các bên.

Khi các dự án của doanh nghiệp mình đi vào nề nếp hay lúc thị trường yên ắng thì Lee tranh thủ thời gian học thêm ngoại ngữ, nghiên cứu tài liệu, đọc sách báo, và thỉnh thoảng viết bài cộng tác cho một vài tờ báo chuyên về kinh tế hay tài chính.

“Sơ yếu lý lịch” của Lee được cập nhật và công khai trên trang web cá nhân và điều này cho phép anh tiếp cận với khách hàng năm châu bốn biển.

Là công dân Singapore, Lee đăng ký đóng thuế thu nhập cá nhân dưới hình thức “self-employed” (tạm dịch là “làm việc cho bản thân”) nhưng theo ngôn ngữ bình dân thì Lee được gọi là “freelancer”, tức là người lao động tự do.

Xu hướng toàn cầu

Những người như Lee hiện là đối tượng quan tâm của nhiều chuyên gia nghiên cứu, phân tích xu hướng kinh tế và nhất là các cơ quan công quyền trên quốc đảo Singapore.

Theo thống kê chính thức của Bộ Nhân lực Singapore (MOM), trong năm 2016, đã có hơn 200.100 cư dân hành nghề tự do mà bộ này phân loại thành “own account worker”. 83% trong số này dành thời gian làm chủ yếu cho một công việc chính (primary job) với độ tuổi có xu hướng cao và trình độ học vấn thấp như lái taxi hay môi giới bất động sản. 17% còn lại có độ tuổi thấp hơn, học vấn cao hơn và nghề tự do là công việc phụ (secondary job) như gia sư, lái xe thuê cho những hình thức kinh doanh phát triển gần đây như Uber hay Grab.

Theo khảo sát của MOM, quan tâm chính của người lao động tự do là cảm giác không chắc chắn khi có việc, không có phúc lợi lao động và không được trả tiền đầy đủ hay đúng hạn. Tuy nhiên, nghề nghiệp tự do vẫn là lựa chọn ưu tiên của 81% số người được hỏi.

Theo báo cáo mới đây của hãng tư vấn McKinsey, toàn thế giới có hàng triệu người làm nghề tự do nhưng chẳng có con số thống kê chính thức và những con số thu thập được có một khoảng cách khá xa với thực tế của thị trường lao động toàn cầu. Để hiểu rõ hơn xu hướng này, Học viện Nghiên cứu toàn cầu của McKinsey đã khảo sát khoảng 8.000 người ở châu Âu và Mỹ về thu nhập của họ trong vòng 12 tháng qua, các hoạt động để làm ra tiền, mức độ thỏa mãn trong công việc và những khát vọng nghề nghiệp trong tương lai. Kết quả của báo cáo mang tên “Công việc độc lập: lựa chọn, nhu cầu, và nền kinh tế Gig” đã cho thấy 162 triệu người ở châu Âu và Mỹ, tức là 20-30% dân số trong độ tuổi lao động, đều tham gia vào một hình thức lao động độc lập nào đó theo phân loại trong bảng đính kèm.

Vai trò quản lý nhà nước

Tại Singapore, những người làm nghề tự do như Lee không nằm trong danh sách bảng lương hay hưởng các phúc lợi từ chủ lao động, không giới hạn trong con số thống kê nói trên của MOM. Trong một hội thảo về kinh tế Gig tổ chức vào tháng 10-2016, Phó thủ tướng Tharman Shanmugaratnam cho biết việc sử dụng lao động theo hình thức chia sẻ lợi nhuận hay hợp đồng thời vụ có lợi cho doanh nghiệp sẽ dẫn đến một mô hình xã hội thiếu an toàn. Ông nói thêm: “Chúng ta phải tránh nguy cơ doanh nghiệp chuyển rủi ro của mình sang người lao động và do thu nhập không ổn định, những người này sẽ không thể sẵn sàng cho giai đoạn nghỉ hưu do thu nhập không ổn định và không thể tích lũy và đóng góp cho mạng lưới bảo hiểm xã hội”.

Thật vậy, kinh tế Gig sẽ là một thách thức cho quản lý nhà nước ở Singapore, theo đó mỗi người dân trong độ tuổi lao động đều bắt buộc phải có một tài khoản ở Quỹ Tiết kiệm trung ương (Central Provident Fund - CPF). CPF tương tự như Quỹ Bảo hiểm xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, cơ chế vận hành của CPF chặt chẽ hơn và được chia thành ba tài khoản là tài khoản thông thường (Ordinary Account), tài khoản đặc biệt (Special Account), tài khoản y tế (Medisave) để phục vụ năm mục đích chính là sở hữu nhà ở, hưu trí, y tế, bảo trợ gia đình và đầu tư.

Đó cũng chính là lý do khiến đại biểu quốc hội Singapore Tan Wu Meng chia sẻ quan điểm của mình với người dân Singapore qua trang Diễn đàn của nhật báo The Straits Times. Qua đó, ông đề xuất phải thay đổi cơ chế CPF phù hợp với tình hình mới, tức là doanh nghiệp vẫn phải đóng góp CPF cho người lao động theo hình thức chia sẻ hay hợp đồng thời vụ dựa trên số giờ làm việc ước tính hàng tháng. Điều này sẽ cho phép nhà nước áp dụng những biện pháp chính sách phù hợp và người lao động có thể tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội với những rủi ro được chia sẻ, giảm thiểu và hưởng được quyền lợi về chăm sóc y tế.

Thách thức cho doanh nghiệp

Những thay đổi năng động trên thị trường lao động trong bối cảnh kinh tế Gig sẽ khiến doanh nghiệp xem xét những cách thức tuyển dụng dựa trên kỹ năng (skilled-based) chứ không còn phân loại mô tả công việc truyền thống. Doanh nghiệp có thể tối đa hiệu suất lao động qua việc sử dụng các phần mềm máy tính, được lập trình cho phép tương tác với các ứng dụng kinh doanh, sẽ bắt chước các hành động mang tính lặp lại để có thể tối đa hiệu suất lao động, tự động hóa quy trình bằng robot (Robotic Process Automation - RPA) và người lao động chỉ cần sử dụng kỹ năng của mình để tạo giá trị gia tăng cho hoạt động doanh nghiệp. RPA cũng có thể được sử dụng để bỏ bớt hay giảm thiểu những thao tác nghiệp vụ và giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn.

Hãy còn quá sớm để nói về tương lai của người lao động tự do nhưng những phản ứng và động thái gần đây tại các nước hứa hẹn sự chuyển dịch tích cực trong việc xây dựng một cơ chế vận hành cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Doanh nghiệp muốn săn lùng ứng viên làm việc cho mình cũng có thể tận dụng mạng lưới thiết bị di động với hơn 4,7 tỉ số thuê bao trên toàn cầu hiện nay. Theo một khảo sát mới đây của trang web đánh giá doanh nghiệp và môi trường quản lý Glassdoor, 89% những người được hỏi cho biết họ xem thiết bị di động của mình như một công cụ tìm việc. Hầu hết ứng viên xin việc trong nền kinh tế sinh sau năm 1980 và sẽ có nhiều lựa chọn việc làm. Khả năng nhảy việc, khiến số lượng nhân sự trong một doanh nghiệp trồi sụt là điều tất yếu và những hỉ nộ ái ố trong công việc sẽ được người lao động nhanh chóng chia sẻ qua thiết bị di động và mạng xã hội, ít nhiều ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp có liên quan.

Tại Singapore, một công ty khởi nghiệp là MyWork đã xây dựng một nền tảng ứng dụng nối kết những người lao động độc lập với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng kỹ năng của họ. Phiên bản mới cập nhật của ứng dụng này cũng cho phép người lao động đóng góp vào CPF theo tỷ lệ phù hợp với quy định luật pháp hiện hành. Rebecca Chiu, người sáng lập MyWork, cho biết bà cũng đồng thời điều hành chuỗi cà phê Soi 55 và sử dụng người lao động theo hình thức chia sẻ. Theo luật pháp hiện hành, người làm việc tự do không bị bắt buộc đóng CPF và bà Chiu cho rằng nhà nước nên có những thay đổi về chính sách để họ được hưởng những phúc lợi an sinh xã hội. Trước mắt, bà Chiu đã gặp các công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm tập thể cho những người lao động tham gia vào nền tảng ứng dụng MyWork.

Tương lai của người lao động tự do

Với những người như Lee thì xu thế phát triển kinh tế Gig sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn là thách thức. Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ khác nhưng vẫn không quên tiếng mẹ đẻ và vững vàng hành trang văn hóa cội nguồn dân tộc, Lee luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi cái mới, nâng cao và cập nhật kỹ năng nghề nghiệp để phù hợp với nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của thị trường và khách hàng trên toàn cầu. Nhờ biết khai thác vị thế địa lý chiến lược của Singapore, Lee đã có thể chọn lọc và ưu tiên các hoạt động kinh doanh của công ty để sau những “mẻ cá” lớn, anh có thể nghỉ ngơi và dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Lee cho biết trong đầu anh không có khái niệm nghỉ hưu và sẽ luôn học tập, làm việc và cống hiến cho xã hội và cộng đồng cho đến lúc phải nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng không phải người lao động nào ở Singapore cũng được trả lương cao và có nhiều kỹ năng nghề nghiệp như Lee. Kinh tế Gig sẽ là mối âu lo cho người lao động có ít lựa chọn, bị buộc phải làm những công việc thu nhập thấp và không có đảm bảo an toàn khi về hưu. Có lẽ đó là lý do mà ở các nước phát triển đã bắt đầu bùng phát các phong trào bảo vệ người lao động tự do. Đơn cử như vào cuối tháng 11-2016, tại Anh, một nhóm tài xế đã đâm đơn kiện Deliveroo, một công ty khởi nghiệp về giao nhận hàng qua mạng ở London (Anh) để đòi quyền lợi cho cho một đồng nghiệp bị gãy chân khi thực hiện đơn hàng cho khách của công ty này. Uber cũng phải đương đầu với những động thái tương tự ở nhiều thành phố lớn trên thế giới và bị thua kiện ở một tòa án London.

Tại Singapore, vào tháng 5-2016, Hiệp hội Phương tiện vận tải cho thuê tư nhân quốc gia (National Private Hire Vehicles Association - NPHVA) đã chính thức thành lập để đại diện cho tiếng nói của tài xế tự do. Bốn tháng sau, NPHVA đã ký thỏa thuận với Grab để bảo vệ quyền lợi cho người lái xe qua ứng dụng chia sẻ này và cho biết cũng đang tiếp cận với Uber để có dàn xếp tương tự. Hội viên NPHVA cũng là thành viên của National Trades Union Congress (NTUC), một tổ chức công đoàn có mối quan hệ mật thiết và có sự tham gia tích cực của các lãnh đạo Đảng Hành động nhân dân (PAP) - là chính đảng cầm quyền tại Singapore hiện nay. Do đó, họ cũng được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm miễn phí, hỗ trợ về đào tạo tay nghề và trợ cấp học bổng cho con cái. NTUC và Cục Phát triển lực lượng lao động (WDA) thuộc MOM cũng có những sáng kiến giúp người lao động tự do tìm việc và nâng cao kỹ năng tay nghề.

Hãy còn quá sớm để nói về tương lai của người lao động tự do nhưng những phản ứng và động thái nói trên hứa hẹn sự chuyển dịch tích cực trong việc xây dựng một cơ chế vận hành cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người lao động phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế quốc gia trong bối cảnh thương mại toàn cầu hóa.

(*) Kinh tế tự do hay kinh tế tạm thời

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC