Thứ Ba,  14/8/2018, 18:22 
Đặt báo in

Đại cục là gì?

Danh Đức
Thứ Sáu,  25/5/2018, 22:05 

Đại cục là gì?

Danh Đức

(TBKTSG) - “Đại cục” là gì khi có người bảo rằng vụ một nhóm du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với áo thun in hình “lưỡi bò” trên lưng chỉ là một chuyện nhỏ, cần tránh gây phương hại tới đại cục?

Tâm thức chủ quyền

Hãy từ chối những ai xúc phạm chủ quyền đất nước!

Có nhiều cách nhìn và thấy (hay không thấy) đại cục là gì. Đại cục có thể là chuyện quy mô toàn cầu như nội dung vụ hãng thời trang GAP hôm thứ Hai 14-5 đã phải xin lỗi Bắc Kinh vì đã bán ra những áo thun in bản đồ Trung Quốc mà không thể hiện trên đó Đài Loan, Nam Tây Tạng và biển Nam Hải (theo cách gọi của Trung Quốc). Hãng GAP đoan chắc trong một thông báo trên Hoàn cầu Thời báo rằng hãng này “tôn trọng chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của Trung Quốc”.

Khách quan mà nói, vụ này cho thấy (1) thái độ của Trung Quốc trước bất cứ gì có thể phương hại tới điều mà họ gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” của họ; (2) thái độ đó đến từ góc nhìn “Trung Quốc” của họ, đúng như nghĩa đen của từ này (đất nước nằm ở giữa thiên hạ); (3) từ góc nhìn đó, họ cho rằng bản đồ đất nước của họ phải là như thế, với chừng đó chi tiết, thiếu một chút nào đều là xâm phạm chủ quyền của họ, không thể chấp nhận; (4) từ vị thế nhìn như vậy, thiên hạ dưới gầm trời này, nếu muốn tiếp tục sản xuất và bán những cái áo thun đó, hay mở rộng ra, bắt buộc phải tuân “thánh chỉ” của “thiên triều”, tỷ như nếu muốn đón khách của họ.

Vụ này diễn ra đồng thời với vụ một số du khách Trung Quốc mặc áo thun in đường lưỡi bò xuất hiện ở sân bay Cam Ranh ngay sau khi qua cửa khẩu. Có nhắm mắt cũng dễ thấy rằng: (1) như thông lệ, các hãng du lịch phát áo hoặc nón (đại đa số trường hợp) để tiện trông, tìm thấy nhau giữa chốn xa lạ, phát áo thun cũng thế; (2) trong trường hợp này, áo thun đường lưỡi bò là một thông điệp rất rõ ràng: “tất cả là trong đường “lưỡi bò” của chúng tôi”; (3) nếu “nhắm mắt cho qua”, chính là chấp nhận thông điệp đó là chân lý trong thực tế, sẽ trở thành những tiền lệ giúp sau này biến cái “chân lý trong thực tế” mới giành được đó thành một thực tế pháp lý.

Có nhiều cách lấn chiếm, bành trướng. Từ cách dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực để “hất văng” các chủ sở hữu ra khỏi những khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của các chủ sở hữu này vốn theo đúng Công ước quốc tế UNCLOS, tới việc bồi đắp, mở rộng các bãi đá lấn chiếm, biến thành các “tàu sân bay không thể bị đánh chìm” giữa biển khơi. Từ cách cụ thể hóa cái đường lưỡi bò mà nay cho in trên áo, phát cho các công dân của mình khi đi du lịch nước ngoài, cùng với việc cho tổ chức làn sóng “du lịch 0 đồng”, tới việc ấn định cách sống, cách đi đứng, cách ăn nói, cách cư xử, cách xài tiền của mình, và nhất là cách thuyết minh “đất của thiên hạ thành của mình”, cách cãi “áo này in bản đồ của nước chúng tôi”..., mà nếu đất nước nào cam chịu và chấp nhận sẽ mất dần chủ quyền ngay chính trong cuộc sống hàng ngày ở những điểm đến gọi là du lịch đó.

Không rõ “cuộc chơi” và “luật chơi” như thế có phải là đại cục hay vẫn chỉ là tiểu cục? Nếu cho rằng đó chỉ là những chuyện nhỏ không nên để tác hại đến đại cục, thì đại cục là gì nếu không phải là một sự tự buông bỏ chủ quyền của mình? Lịch sử dân Việt đã không hề định nghĩa đại cục như thế từ thời Hán thuộc, tới Pháp thuộc và chiến tranh chống Mỹ!

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Đại cục là gì?
Thứ Sáu,  25/5/2018, 22:05 
Danh Đức

Đại cục là gì?

Danh Đức

(TBKTSG) - “Đại cục” là gì khi có người bảo rằng vụ một nhóm du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với áo thun in hình “lưỡi bò” trên lưng chỉ là một chuyện nhỏ, cần tránh gây phương hại tới đại cục?

Tâm thức chủ quyền

Hãy từ chối những ai xúc phạm chủ quyền đất nước!

Có nhiều cách nhìn và thấy (hay không thấy) đại cục là gì. Đại cục có thể là chuyện quy mô toàn cầu như nội dung vụ hãng thời trang GAP hôm thứ Hai 14-5 đã phải xin lỗi Bắc Kinh vì đã bán ra những áo thun in bản đồ Trung Quốc mà không thể hiện trên đó Đài Loan, Nam Tây Tạng và biển Nam Hải (theo cách gọi của Trung Quốc). Hãng GAP đoan chắc trong một thông báo trên Hoàn cầu Thời báo rằng hãng này “tôn trọng chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của Trung Quốc”.

Khách quan mà nói, vụ này cho thấy (1) thái độ của Trung Quốc trước bất cứ gì có thể phương hại tới điều mà họ gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” của họ; (2) thái độ đó đến từ góc nhìn “Trung Quốc” của họ, đúng như nghĩa đen của từ này (đất nước nằm ở giữa thiên hạ); (3) từ góc nhìn đó, họ cho rằng bản đồ đất nước của họ phải là như thế, với chừng đó chi tiết, thiếu một chút nào đều là xâm phạm chủ quyền của họ, không thể chấp nhận; (4) từ vị thế nhìn như vậy, thiên hạ dưới gầm trời này, nếu muốn tiếp tục sản xuất và bán những cái áo thun đó, hay mở rộng ra, bắt buộc phải tuân “thánh chỉ” của “thiên triều”, tỷ như nếu muốn đón khách của họ.

Vụ này diễn ra đồng thời với vụ một số du khách Trung Quốc mặc áo thun in đường lưỡi bò xuất hiện ở sân bay Cam Ranh ngay sau khi qua cửa khẩu. Có nhắm mắt cũng dễ thấy rằng: (1) như thông lệ, các hãng du lịch phát áo hoặc nón (đại đa số trường hợp) để tiện trông, tìm thấy nhau giữa chốn xa lạ, phát áo thun cũng thế; (2) trong trường hợp này, áo thun đường lưỡi bò là một thông điệp rất rõ ràng: “tất cả là trong đường “lưỡi bò” của chúng tôi”; (3) nếu “nhắm mắt cho qua”, chính là chấp nhận thông điệp đó là chân lý trong thực tế, sẽ trở thành những tiền lệ giúp sau này biến cái “chân lý trong thực tế” mới giành được đó thành một thực tế pháp lý.

Có nhiều cách lấn chiếm, bành trướng. Từ cách dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực để “hất văng” các chủ sở hữu ra khỏi những khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của các chủ sở hữu này vốn theo đúng Công ước quốc tế UNCLOS, tới việc bồi đắp, mở rộng các bãi đá lấn chiếm, biến thành các “tàu sân bay không thể bị đánh chìm” giữa biển khơi. Từ cách cụ thể hóa cái đường lưỡi bò mà nay cho in trên áo, phát cho các công dân của mình khi đi du lịch nước ngoài, cùng với việc cho tổ chức làn sóng “du lịch 0 đồng”, tới việc ấn định cách sống, cách đi đứng, cách ăn nói, cách cư xử, cách xài tiền của mình, và nhất là cách thuyết minh “đất của thiên hạ thành của mình”, cách cãi “áo này in bản đồ của nước chúng tôi”..., mà nếu đất nước nào cam chịu và chấp nhận sẽ mất dần chủ quyền ngay chính trong cuộc sống hàng ngày ở những điểm đến gọi là du lịch đó.

Không rõ “cuộc chơi” và “luật chơi” như thế có phải là đại cục hay vẫn chỉ là tiểu cục? Nếu cho rằng đó chỉ là những chuyện nhỏ không nên để tác hại đến đại cục, thì đại cục là gì nếu không phải là một sự tự buông bỏ chủ quyền của mình? Lịch sử dân Việt đã không hề định nghĩa đại cục như thế từ thời Hán thuộc, tới Pháp thuộc và chiến tranh chống Mỹ!

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Đại cục là gì?
Thứ Sáu,  25/5/2018, 22:05 
Danh Đức

Đại cục là gì?

Danh Đức

(TBKTSG) - “Đại cục” là gì khi có người bảo rằng vụ một nhóm du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với áo thun in hình “lưỡi bò” trên lưng chỉ là một chuyện nhỏ, cần tránh gây phương hại tới đại cục?

Tâm thức chủ quyền

Hãy từ chối những ai xúc phạm chủ quyền đất nước!

Có nhiều cách nhìn và thấy (hay không thấy) đại cục là gì. Đại cục có thể là chuyện quy mô toàn cầu như nội dung vụ hãng thời trang GAP hôm thứ Hai 14-5 đã phải xin lỗi Bắc Kinh vì đã bán ra những áo thun in bản đồ Trung Quốc mà không thể hiện trên đó Đài Loan, Nam Tây Tạng và biển Nam Hải (theo cách gọi của Trung Quốc). Hãng GAP đoan chắc trong một thông báo trên Hoàn cầu Thời báo rằng hãng này “tôn trọng chủ quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của Trung Quốc”.

Khách quan mà nói, vụ này cho thấy (1) thái độ của Trung Quốc trước bất cứ gì có thể phương hại tới điều mà họ gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” của họ; (2) thái độ đó đến từ góc nhìn “Trung Quốc” của họ, đúng như nghĩa đen của từ này (đất nước nằm ở giữa thiên hạ); (3) từ góc nhìn đó, họ cho rằng bản đồ đất nước của họ phải là như thế, với chừng đó chi tiết, thiếu một chút nào đều là xâm phạm chủ quyền của họ, không thể chấp nhận; (4) từ vị thế nhìn như vậy, thiên hạ dưới gầm trời này, nếu muốn tiếp tục sản xuất và bán những cái áo thun đó, hay mở rộng ra, bắt buộc phải tuân “thánh chỉ” của “thiên triều”, tỷ như nếu muốn đón khách của họ.

Vụ này diễn ra đồng thời với vụ một số du khách Trung Quốc mặc áo thun in đường lưỡi bò xuất hiện ở sân bay Cam Ranh ngay sau khi qua cửa khẩu. Có nhắm mắt cũng dễ thấy rằng: (1) như thông lệ, các hãng du lịch phát áo hoặc nón (đại đa số trường hợp) để tiện trông, tìm thấy nhau giữa chốn xa lạ, phát áo thun cũng thế; (2) trong trường hợp này, áo thun đường lưỡi bò là một thông điệp rất rõ ràng: “tất cả là trong đường “lưỡi bò” của chúng tôi”; (3) nếu “nhắm mắt cho qua”, chính là chấp nhận thông điệp đó là chân lý trong thực tế, sẽ trở thành những tiền lệ giúp sau này biến cái “chân lý trong thực tế” mới giành được đó thành một thực tế pháp lý.

Có nhiều cách lấn chiếm, bành trướng. Từ cách dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực để “hất văng” các chủ sở hữu ra khỏi những khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của các chủ sở hữu này vốn theo đúng Công ước quốc tế UNCLOS, tới việc bồi đắp, mở rộng các bãi đá lấn chiếm, biến thành các “tàu sân bay không thể bị đánh chìm” giữa biển khơi. Từ cách cụ thể hóa cái đường lưỡi bò mà nay cho in trên áo, phát cho các công dân của mình khi đi du lịch nước ngoài, cùng với việc cho tổ chức làn sóng “du lịch 0 đồng”, tới việc ấn định cách sống, cách đi đứng, cách ăn nói, cách cư xử, cách xài tiền của mình, và nhất là cách thuyết minh “đất của thiên hạ thành của mình”, cách cãi “áo này in bản đồ của nước chúng tôi”..., mà nếu đất nước nào cam chịu và chấp nhận sẽ mất dần chủ quyền ngay chính trong cuộc sống hàng ngày ở những điểm đến gọi là du lịch đó.

Không rõ “cuộc chơi” và “luật chơi” như thế có phải là đại cục hay vẫn chỉ là tiểu cục? Nếu cho rằng đó chỉ là những chuyện nhỏ không nên để tác hại đến đại cục, thì đại cục là gì nếu không phải là một sự tự buông bỏ chủ quyền của mình? Lịch sử dân Việt đã không hề định nghĩa đại cục như thế từ thời Hán thuộc, tới Pháp thuộc và chiến tranh chống Mỹ!

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC