Thứ Tư,  15/8/2018, 20:32 
Đặt báo in

Tôi ở phía sau người nghệ sĩ

Lê Phú Cường
Thứ Ba,  17/7/2018, 07:08 

Tôi ở phía sau người nghệ sĩ

Lê Phú Cường

(TBKTSG) - Tôi có tìm hiểu về giải thưởng danh giá của cải lương một thời, đó là giải Thanh Tâm. Giải thưởng mà công chúng vô cùng ủng hộ, cá nhân hãnh diện và thúc đẩy người làm nghệ thuật cống hiến và tỏa sáng.

Người ta có thể lượng hóa những thứ hữu hình dễ dàng, riêng nghệ thuật cần độ cảm và cần sự sâu sắc của nghề mới đánh giá chính xác giá trị. Riêng những đòi hỏi đó đã khiến một giải thưởng, một sự vinh danh, một danh hiệu, một sự công nhận trở nên phức tạp rồi. Nhưng khi vinh danh đúng giá trị, điều đó làm nên một sự ủng hộ và xây dựng. Tuy khó, nhưng đã có những giải thưởng làm được điều đó, giống như giải Thanh Tâm một thời.

Năm nào cũng vậy, những “lùm xùm” từ các giải thưởng, danh hiệu lại cứ làm trăn trở người trong cuộc, người ngoài cuộc quan tâm. Chính vì sự mông lung và khó lường mà một số nghệ sĩ ưu phiền. Cuối cùng, người xứng đáng không được công nhận đành ngậm ngùi tự an ủi mình sống trong lòng công chúng vậy. Nhưng như thế để làm gì, hay càng làm cho cuộc sống nặng nề bởi chồng chất bất công? Suy cho cùng, sự vinh danh chỉ có ý nghĩa khi kịp lúc và có tính tôn trọng. Điều đó cần sự nghiêm túc và già tay, bản lĩnh của những người nắm trọng trách.

Giới nghệ sĩ vẫn thường lên tiếng cho những đồng nghiệp bị thiệt thòi trong các lần phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Và có những người không chờ kịp vinh danh hoặc đã cảm thấy danh hiệu là phù du khi biết mình chẳng còn sống bao lâu trên cõi đời này nữa. Có một đám tang nghệ sĩ, công chúng chạnh lòng khi một nghệ sĩ nhân dân tự đặt vòng hoa viếng và tôn vinh bà là nghệ sĩ của nhân dân. Vì xứng đáng mà không kịp được trao tặng, nên người sống an ủi người chết bằng một danh từ gần như vậy.

Nghệ thuật có thể không tì vết, nhưng người nghệ sĩ thì ắt có tì vết. Bởi họ sống trong môi trường nghệ thuật và sống bằng cảm xúc, bằng sự thăng hoa. Tôi vẫn thường để ý rằng, đằng sau những tác phẩm càng đẹp, người làm ra nó càng héo hon, cằn cỗi. Có lẽ, tất cả tinh lực đã được dồn cho tác phẩm, là bức họa, hay bản nhạc, hay lời hát, bài thơ. Ngược lại, cũng có người rất đẹp nhưng tác phẩm của họ thì quá bình thường hay không đẹp như họ.

Tôi cũng đã từng hối hận bởi một sự muộn màng. Sự việc nhỏ mọn nhưng làm ray rứt. Đó là suất diễn cuối cùng của một nghệ sĩ tài danh hải ngoại về nước. Suất diễn thứ hai và là suất diễn cuối cùng. Tôi dự định mua hoa tặng cùng với một bài thơ. Nhưng không chuẩn bị kịp hoa, nên bối rối không dám tặng bài thơ mà thiếu hoa khi lên sân khấu. Có lẽ mọi sự hâm mộ đã dành cho suất diễn đầu tiên, hoặc là những người khác cũng sơ suất như tôi nên người nghệ sĩ ấy không có hoa khi cánh màn nhung khép lại. Ánh mắt đượm buồn của cô đào hát lừng lẫy một thời ám ảnh tôi mãi về sau. Chỉ là vô tình chứ không phải cố ý, tôi vẫn buồn.

Riêng trong nghệ thuật, nếu không chuyên sâu và tìm hiểu kỹ, rất khó phát hiện những giá trị tiềm ẩn, những tài năng nổi bật, cống hiến sâu rộng, ảnh hưởng lớn lao mà như dòng chảy âm thầm. Riêng nghệ thuật cải lương, vừa tròn một trăm năm hình thành và phát triển, là quãng thời gian dài và có những nghệ sĩ đã đóng góp cả cuộc đời tài hoa không mệt mỏi. Họ cho đi tất cả tinh hoa, họ làm đẹp cuộc sống và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ, nhiều vùng miền trong nước và cả ngoài nước, họ mang trên mình đôi cánh sứ mệnh đem cái đẹp đến với mọi người, hướng công chúng rộng lớn đến chân - thiện - mỹ. Họ đã mang văn hóa, văn minh, văn nghệ đến cuộc đời này, họ xứng đáng được tôn vinh danh hiệu cao quý nhất dành cho nghệ sĩ.

Bất chấp mọi rào cản thủ tục, công chúng muốn được thừa nhận điều đó! 

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Tôi ở phía sau người nghệ sĩ
Thứ Ba,  17/7/2018, 07:08 
Lê Phú Cường

Tôi ở phía sau người nghệ sĩ

Lê Phú Cường

(TBKTSG) - Tôi có tìm hiểu về giải thưởng danh giá của cải lương một thời, đó là giải Thanh Tâm. Giải thưởng mà công chúng vô cùng ủng hộ, cá nhân hãnh diện và thúc đẩy người làm nghệ thuật cống hiến và tỏa sáng.

Người ta có thể lượng hóa những thứ hữu hình dễ dàng, riêng nghệ thuật cần độ cảm và cần sự sâu sắc của nghề mới đánh giá chính xác giá trị. Riêng những đòi hỏi đó đã khiến một giải thưởng, một sự vinh danh, một danh hiệu, một sự công nhận trở nên phức tạp rồi. Nhưng khi vinh danh đúng giá trị, điều đó làm nên một sự ủng hộ và xây dựng. Tuy khó, nhưng đã có những giải thưởng làm được điều đó, giống như giải Thanh Tâm một thời.

Năm nào cũng vậy, những “lùm xùm” từ các giải thưởng, danh hiệu lại cứ làm trăn trở người trong cuộc, người ngoài cuộc quan tâm. Chính vì sự mông lung và khó lường mà một số nghệ sĩ ưu phiền. Cuối cùng, người xứng đáng không được công nhận đành ngậm ngùi tự an ủi mình sống trong lòng công chúng vậy. Nhưng như thế để làm gì, hay càng làm cho cuộc sống nặng nề bởi chồng chất bất công? Suy cho cùng, sự vinh danh chỉ có ý nghĩa khi kịp lúc và có tính tôn trọng. Điều đó cần sự nghiêm túc và già tay, bản lĩnh của những người nắm trọng trách.

Giới nghệ sĩ vẫn thường lên tiếng cho những đồng nghiệp bị thiệt thòi trong các lần phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Và có những người không chờ kịp vinh danh hoặc đã cảm thấy danh hiệu là phù du khi biết mình chẳng còn sống bao lâu trên cõi đời này nữa. Có một đám tang nghệ sĩ, công chúng chạnh lòng khi một nghệ sĩ nhân dân tự đặt vòng hoa viếng và tôn vinh bà là nghệ sĩ của nhân dân. Vì xứng đáng mà không kịp được trao tặng, nên người sống an ủi người chết bằng một danh từ gần như vậy.

Nghệ thuật có thể không tì vết, nhưng người nghệ sĩ thì ắt có tì vết. Bởi họ sống trong môi trường nghệ thuật và sống bằng cảm xúc, bằng sự thăng hoa. Tôi vẫn thường để ý rằng, đằng sau những tác phẩm càng đẹp, người làm ra nó càng héo hon, cằn cỗi. Có lẽ, tất cả tinh lực đã được dồn cho tác phẩm, là bức họa, hay bản nhạc, hay lời hát, bài thơ. Ngược lại, cũng có người rất đẹp nhưng tác phẩm của họ thì quá bình thường hay không đẹp như họ.

Tôi cũng đã từng hối hận bởi một sự muộn màng. Sự việc nhỏ mọn nhưng làm ray rứt. Đó là suất diễn cuối cùng của một nghệ sĩ tài danh hải ngoại về nước. Suất diễn thứ hai và là suất diễn cuối cùng. Tôi dự định mua hoa tặng cùng với một bài thơ. Nhưng không chuẩn bị kịp hoa, nên bối rối không dám tặng bài thơ mà thiếu hoa khi lên sân khấu. Có lẽ mọi sự hâm mộ đã dành cho suất diễn đầu tiên, hoặc là những người khác cũng sơ suất như tôi nên người nghệ sĩ ấy không có hoa khi cánh màn nhung khép lại. Ánh mắt đượm buồn của cô đào hát lừng lẫy một thời ám ảnh tôi mãi về sau. Chỉ là vô tình chứ không phải cố ý, tôi vẫn buồn.

Riêng trong nghệ thuật, nếu không chuyên sâu và tìm hiểu kỹ, rất khó phát hiện những giá trị tiềm ẩn, những tài năng nổi bật, cống hiến sâu rộng, ảnh hưởng lớn lao mà như dòng chảy âm thầm. Riêng nghệ thuật cải lương, vừa tròn một trăm năm hình thành và phát triển, là quãng thời gian dài và có những nghệ sĩ đã đóng góp cả cuộc đời tài hoa không mệt mỏi. Họ cho đi tất cả tinh hoa, họ làm đẹp cuộc sống và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ, nhiều vùng miền trong nước và cả ngoài nước, họ mang trên mình đôi cánh sứ mệnh đem cái đẹp đến với mọi người, hướng công chúng rộng lớn đến chân - thiện - mỹ. Họ đã mang văn hóa, văn minh, văn nghệ đến cuộc đời này, họ xứng đáng được tôn vinh danh hiệu cao quý nhất dành cho nghệ sĩ.

Bất chấp mọi rào cản thủ tục, công chúng muốn được thừa nhận điều đó! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Tôi ở phía sau người nghệ sĩ
Thứ Ba,  17/7/2018, 07:08 
Lê Phú Cường

Tôi ở phía sau người nghệ sĩ

Lê Phú Cường

(TBKTSG) - Tôi có tìm hiểu về giải thưởng danh giá của cải lương một thời, đó là giải Thanh Tâm. Giải thưởng mà công chúng vô cùng ủng hộ, cá nhân hãnh diện và thúc đẩy người làm nghệ thuật cống hiến và tỏa sáng.

Người ta có thể lượng hóa những thứ hữu hình dễ dàng, riêng nghệ thuật cần độ cảm và cần sự sâu sắc của nghề mới đánh giá chính xác giá trị. Riêng những đòi hỏi đó đã khiến một giải thưởng, một sự vinh danh, một danh hiệu, một sự công nhận trở nên phức tạp rồi. Nhưng khi vinh danh đúng giá trị, điều đó làm nên một sự ủng hộ và xây dựng. Tuy khó, nhưng đã có những giải thưởng làm được điều đó, giống như giải Thanh Tâm một thời.

Năm nào cũng vậy, những “lùm xùm” từ các giải thưởng, danh hiệu lại cứ làm trăn trở người trong cuộc, người ngoài cuộc quan tâm. Chính vì sự mông lung và khó lường mà một số nghệ sĩ ưu phiền. Cuối cùng, người xứng đáng không được công nhận đành ngậm ngùi tự an ủi mình sống trong lòng công chúng vậy. Nhưng như thế để làm gì, hay càng làm cho cuộc sống nặng nề bởi chồng chất bất công? Suy cho cùng, sự vinh danh chỉ có ý nghĩa khi kịp lúc và có tính tôn trọng. Điều đó cần sự nghiêm túc và già tay, bản lĩnh của những người nắm trọng trách.

Giới nghệ sĩ vẫn thường lên tiếng cho những đồng nghiệp bị thiệt thòi trong các lần phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Và có những người không chờ kịp vinh danh hoặc đã cảm thấy danh hiệu là phù du khi biết mình chẳng còn sống bao lâu trên cõi đời này nữa. Có một đám tang nghệ sĩ, công chúng chạnh lòng khi một nghệ sĩ nhân dân tự đặt vòng hoa viếng và tôn vinh bà là nghệ sĩ của nhân dân. Vì xứng đáng mà không kịp được trao tặng, nên người sống an ủi người chết bằng một danh từ gần như vậy.

Nghệ thuật có thể không tì vết, nhưng người nghệ sĩ thì ắt có tì vết. Bởi họ sống trong môi trường nghệ thuật và sống bằng cảm xúc, bằng sự thăng hoa. Tôi vẫn thường để ý rằng, đằng sau những tác phẩm càng đẹp, người làm ra nó càng héo hon, cằn cỗi. Có lẽ, tất cả tinh lực đã được dồn cho tác phẩm, là bức họa, hay bản nhạc, hay lời hát, bài thơ. Ngược lại, cũng có người rất đẹp nhưng tác phẩm của họ thì quá bình thường hay không đẹp như họ.

Tôi cũng đã từng hối hận bởi một sự muộn màng. Sự việc nhỏ mọn nhưng làm ray rứt. Đó là suất diễn cuối cùng của một nghệ sĩ tài danh hải ngoại về nước. Suất diễn thứ hai và là suất diễn cuối cùng. Tôi dự định mua hoa tặng cùng với một bài thơ. Nhưng không chuẩn bị kịp hoa, nên bối rối không dám tặng bài thơ mà thiếu hoa khi lên sân khấu. Có lẽ mọi sự hâm mộ đã dành cho suất diễn đầu tiên, hoặc là những người khác cũng sơ suất như tôi nên người nghệ sĩ ấy không có hoa khi cánh màn nhung khép lại. Ánh mắt đượm buồn của cô đào hát lừng lẫy một thời ám ảnh tôi mãi về sau. Chỉ là vô tình chứ không phải cố ý, tôi vẫn buồn.

Riêng trong nghệ thuật, nếu không chuyên sâu và tìm hiểu kỹ, rất khó phát hiện những giá trị tiềm ẩn, những tài năng nổi bật, cống hiến sâu rộng, ảnh hưởng lớn lao mà như dòng chảy âm thầm. Riêng nghệ thuật cải lương, vừa tròn một trăm năm hình thành và phát triển, là quãng thời gian dài và có những nghệ sĩ đã đóng góp cả cuộc đời tài hoa không mệt mỏi. Họ cho đi tất cả tinh hoa, họ làm đẹp cuộc sống và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ, nhiều vùng miền trong nước và cả ngoài nước, họ mang trên mình đôi cánh sứ mệnh đem cái đẹp đến với mọi người, hướng công chúng rộng lớn đến chân - thiện - mỹ. Họ đã mang văn hóa, văn minh, văn nghệ đến cuộc đời này, họ xứng đáng được tôn vinh danh hiệu cao quý nhất dành cho nghệ sĩ.

Bất chấp mọi rào cản thủ tục, công chúng muốn được thừa nhận điều đó! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC