Thứ Tư,  15/8/2018, 20:35 
Đặt báo in

Đất hiếm, “vũ khí chiến lược” của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ

Lê Linh
Thứ Sáu,  13/7/2018, 11:11 

Đất hiếm, “vũ khí chiến lược” của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ

Lê Linh

(TBKTSG Online) - Nắm giữ hơn 80% sản lượng đất hiếm (tên gọi của 17 nguyên tố hóa học quan trọng được sử dụng nhiều trong các mặt hàng điện tử) của thế giới, Trung Quốc có thể thao túng nguồn cung đất hiếm để gây áp lực với Mỹ nếu như cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang, theo The New York Times.

Đất hiếm sau khi nung ở nhiệt độ 1.000 độ C tại nhà máy của Lynas ở thành phố Kuantan, Malaysia. Ảnh: NYT

Thành phần quan trọng của các sản phẩm điện tử

Amada Lacaze, giám đốc điều hành công ty tinh luyện đất hiếm Lynas ở thành phố Kuantan (Malaysia), cầm lấy chiếc iPhone của bà và đọc vanh vách tên của các khoáng chất đặc biệt cần thiết để chế tạo nó. Các khoáng chất đất hiếm có mặt ở khắp các sản phẩm gắn liền với cuộc sống hàng ngày của con người như điện thoại di động, tivi, máy sấy tóc, lò vi sóng, xe điện... và phần lớn các khoáng chất đất hiếm đều do Trung Quốc cung cấp.

Nhiệm vụ của Lacaze là phải mang đến cho thế giới nguồn cung thay thế trong trường hợp chiến tranh thương mại toàn cầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát và Trung Quốc hạn chế hoặc ngưng xuất khẩu những khoáng chất này.

Hiện tại, Lynas chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ các khoáng chất đất hiếm (hay còn gọi là kim loại đất hiếm) mà Trung Quốc sản xuất. Hơn nữa, nguồn cung của công ty bà cũng không bảo đảm vì quy trình tinh luyện đất hiếm quá phức tạp và tốn kém, khiến Lynas từng suýt phá sản.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã leo thang cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khi hôm 10-7, ông đe dọa áp thuế nhập khẩu 10% thêm cho 200 tỉ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc bán sang nước này mỗi năm, từ cá tra phi lê đông lạnh, cho đến dây đồng, động cơ piston. Trung Quốc tuyên bố đáp trả với mức độ tương đương. Song Trung Quốc vẫn có những cách khác để trả đũa bên ngoài công cụ thuế quan như có thể ngưng mua các mặt hàng quan trọng của Mỹ chẳng hạn máy bay của Boeing, có thể tăng cường quản lý các công ty Mỹ làm ăn ở Trung Quốc và có thể đe dọa bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ...

Đặc biệt, Bắc Kinh có thể sử dụng vị thế gần như độc quyền trên thị trường đất hiếm như là một trong những “vũ khí chiến lược” để đáp trả Mỹ. Trung Quốc có thể ngừng xuất khẩu đất hiếm để gây rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến hoạt động sản xuất của các công ty công nghệ Mỹ bị tê liệt.

Vào năm 2010, Trung Quốc từng ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong vòng hai tháng để trừng phạt nước này trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông. Động thái này của Trung Quốc khiến các nhà đầu cơ tích trữ các kim loại đất hiếm, đẩy giá của chúng tăng vọt.

Trên thế giới, chỉ có hai nơi tinh luyện đất hiếm ở quy mô lớn là Trung Quốc và nhà máy của Lynas (ảnh) tại thành phố Kuantan, Malaysia. Ảnh: NYT

Quy trình tinh luyện phức tạp và tốn kém

Đất hiếm là tập hợp 17 nguyên tố hóa học thường được tìm thấy cùng nhau trong những mẩu quặng phân bố ở một số khu vực trên thế giới. Đất hiếm, trên thực tế, là không quá hiếm nhưng quy trình tách các khoáng chất từ đất hiếm để tạo ra những vật liệu hữu ích là rất phức tạp, tốn kém.

Ngành công nghiệp tinh luyện đất hiếm quy mô lớn chỉ có ở hai nơi trên trái đất này: Trung Quốc và nhà máy của công ty Lynas ở Kuantan, Malaysia. Lynas khai thác quặng đất hiếm từ một núi lửa đã ngưng hoạt động ở Úc và vận chuyển chúng đến Kuantan để tinh luyện.

Chi phí xây dựng nhà máy tinh luyện đất hiếm khiến Lynas kiệt quệ tài chính. Khi Lacaze được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Lynas vào tháng 6-2014, công ty này đang chìm ngập trong các khoản nợ lên đến 450 triệu đô la Mỹ. Các sai sót trong thiết kế khiến nhà máy không thể hoạt động hết công suất.

Khi dòng tiền hoạt động bị âm, Lacaze đã nỗ lực cắt giảm chi phí và đàm phán các khoản vay với các nhà đầu tư, bao gồm các quỹ đầu tư và một cơ quan chính phủ Nhật Bản đang hậu thuẫn Lynas vì lo lắng trước sự thao túng đất hiếm của Trung Quốc.

Tại nhà máy của Lynas, các nhân viên kỹ thuật trộn quặng tuyển đất hiếm, trông giống như một đóng đất bẩn, trong các bồn hóa chất để chiết xuất các khoáng chất như lanthanum và cerium. Quy trình tinh luyện đất hiếm bao gồm hàng loạt khâu xử lý trong hàng chục phân xưởng, kết quả thu được là bột màu hồng được lọc qua những cái rây khổng lồ để đưa vào những thùng đặt trên một băng chuyền và sau đó, chúng được nung trong một cái lò ở nhiệt độ 1.000 độ C.

Cạnh chiếc lò này là 150 bao đựng neodymium, praseodymium và cerium nằm la liệt sàn nhà kho. Chúng sẽ được vận chuyển đến các khách hàng khắp nơi trên thế giới. Những bao đựng các khoáng chất quý giá này, có giá đến 50.000 đô la Mỹ/bao. Lacaze cho biết bà thường nhắc nhở những người lái xe nâng cẩn thận, đừng tông vào các bao khoáng chất vì điều này chẳng khác nào “tông vào một chiếc BMW”.

Bà Amada Lacaze (trái), giám đốc điều hành công ty tinh luyện đất hiếm Lynas. Ảnh: NYT

Viễn cảnh đáng lo ngại

Bà Lacaze, chuyên gia xoay chuyển tình hình kinh doanh lão luyện từng làm việc trong ngành viễn thông và hàng tiêu dùng ở Úc trước khi đến Lynas, cho biết Trung Quốc là thách thức lớn nhất đối với bà. Lynas giờ đây đã có lợi nhuận nhưng Lacaze xem nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang là mối đe dọa hơn là cơ hội. Bắc Kinh có thể ngưng cung cấp đất hiếm cho thị trường bên ngoái, khiến nhiều nhà sản xuất châu Âu và Mỹ điêu đứng vì thiếu những khoáng chất mà họ cần.

Lynas không đủ sức để thay thế nguồn cung đó. Công ty này chỉ đóng góp 12% sản lượng đất hiếm của thế giới vào năm ngoái. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc chiếm hơn 80% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

Lacaze cho rằng nếu chiến tranh thương mại toàn diện xảy ra, bà không tin Trung Quốc sẽ không sử dụng đất hiếm như là một vũ khí chiến lược để đối phó Mỹ. Bà nói nếu Trung Quốc muốn siết chặt nguồn cung đất hiếm bằng cách đánh thuế các sản phẩm đất hiếm xuất khẩu hoặc ngừng xuất khẩu hoàn toàn, nước này có thể thực hiện ngay lập tức.

Trong viễn cảnh đó, các công ty công nghệ trên thế giới sẽ phải tìm kiếm các khoáng chất khác thay thế cho đất hiếm. Chẳng hạn, hãng xe điện Tesla (Mỹ) đã từng có lúc chuyển sang sử dụng các động cơ không có các thành phần đất hiếm vào năm 2010 khi giá của chúng tăng vọt. Viễn cảnh này có thể gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của Lynas.

Cho dù không gây gián đoạn chuỗi cung ứng đất hiếm, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường đất hiếm trong một thời gian dài nữa. Nước này cũng đang dẫn đầu các hoạt động nghiên cứu và phát triển các ứng dụng của đất hiếm, tạo lợi thế trong tương lai. Lacaze cho biết có khoảng 100 tiến sĩ trong lĩnh vực đất hiếm đang làm việc ở Trung Quốc nhưng hầu như không có tiến sĩ nào trong lĩnh vực này ở nước ngoài. Điều này có nghĩa là các nước còn phải phụ thuộc nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc trong một thời gian lâu nữa.

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Đất hiếm, “vũ khí chiến lược” của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ
Thứ Sáu,  13/7/2018, 11:11 
Lê Linh

Đất hiếm, “vũ khí chiến lược” của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ

Lê Linh

(TBKTSG Online) - Nắm giữ hơn 80% sản lượng đất hiếm (tên gọi của 17 nguyên tố hóa học quan trọng được sử dụng nhiều trong các mặt hàng điện tử) của thế giới, Trung Quốc có thể thao túng nguồn cung đất hiếm để gây áp lực với Mỹ nếu như cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang, theo The New York Times.

Đất hiếm sau khi nung ở nhiệt độ 1.000 độ C tại nhà máy của Lynas ở thành phố Kuantan, Malaysia. Ảnh: NYT

Thành phần quan trọng của các sản phẩm điện tử

Amada Lacaze, giám đốc điều hành công ty tinh luyện đất hiếm Lynas ở thành phố Kuantan (Malaysia), cầm lấy chiếc iPhone của bà và đọc vanh vách tên của các khoáng chất đặc biệt cần thiết để chế tạo nó. Các khoáng chất đất hiếm có mặt ở khắp các sản phẩm gắn liền với cuộc sống hàng ngày của con người như điện thoại di động, tivi, máy sấy tóc, lò vi sóng, xe điện... và phần lớn các khoáng chất đất hiếm đều do Trung Quốc cung cấp.

Nhiệm vụ của Lacaze là phải mang đến cho thế giới nguồn cung thay thế trong trường hợp chiến tranh thương mại toàn cầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát và Trung Quốc hạn chế hoặc ngưng xuất khẩu những khoáng chất này.

Hiện tại, Lynas chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ các khoáng chất đất hiếm (hay còn gọi là kim loại đất hiếm) mà Trung Quốc sản xuất. Hơn nữa, nguồn cung của công ty bà cũng không bảo đảm vì quy trình tinh luyện đất hiếm quá phức tạp và tốn kém, khiến Lynas từng suýt phá sản.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã leo thang cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khi hôm 10-7, ông đe dọa áp thuế nhập khẩu 10% thêm cho 200 tỉ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc bán sang nước này mỗi năm, từ cá tra phi lê đông lạnh, cho đến dây đồng, động cơ piston. Trung Quốc tuyên bố đáp trả với mức độ tương đương. Song Trung Quốc vẫn có những cách khác để trả đũa bên ngoài công cụ thuế quan như có thể ngưng mua các mặt hàng quan trọng của Mỹ chẳng hạn máy bay của Boeing, có thể tăng cường quản lý các công ty Mỹ làm ăn ở Trung Quốc và có thể đe dọa bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ...

Đặc biệt, Bắc Kinh có thể sử dụng vị thế gần như độc quyền trên thị trường đất hiếm như là một trong những “vũ khí chiến lược” để đáp trả Mỹ. Trung Quốc có thể ngừng xuất khẩu đất hiếm để gây rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến hoạt động sản xuất của các công ty công nghệ Mỹ bị tê liệt.

Vào năm 2010, Trung Quốc từng ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong vòng hai tháng để trừng phạt nước này trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông. Động thái này của Trung Quốc khiến các nhà đầu cơ tích trữ các kim loại đất hiếm, đẩy giá của chúng tăng vọt.

Trên thế giới, chỉ có hai nơi tinh luyện đất hiếm ở quy mô lớn là Trung Quốc và nhà máy của Lynas (ảnh) tại thành phố Kuantan, Malaysia. Ảnh: NYT

Quy trình tinh luyện phức tạp và tốn kém

Đất hiếm là tập hợp 17 nguyên tố hóa học thường được tìm thấy cùng nhau trong những mẩu quặng phân bố ở một số khu vực trên thế giới. Đất hiếm, trên thực tế, là không quá hiếm nhưng quy trình tách các khoáng chất từ đất hiếm để tạo ra những vật liệu hữu ích là rất phức tạp, tốn kém.

Ngành công nghiệp tinh luyện đất hiếm quy mô lớn chỉ có ở hai nơi trên trái đất này: Trung Quốc và nhà máy của công ty Lynas ở Kuantan, Malaysia. Lynas khai thác quặng đất hiếm từ một núi lửa đã ngưng hoạt động ở Úc và vận chuyển chúng đến Kuantan để tinh luyện.

Chi phí xây dựng nhà máy tinh luyện đất hiếm khiến Lynas kiệt quệ tài chính. Khi Lacaze được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Lynas vào tháng 6-2014, công ty này đang chìm ngập trong các khoản nợ lên đến 450 triệu đô la Mỹ. Các sai sót trong thiết kế khiến nhà máy không thể hoạt động hết công suất.

Khi dòng tiền hoạt động bị âm, Lacaze đã nỗ lực cắt giảm chi phí và đàm phán các khoản vay với các nhà đầu tư, bao gồm các quỹ đầu tư và một cơ quan chính phủ Nhật Bản đang hậu thuẫn Lynas vì lo lắng trước sự thao túng đất hiếm của Trung Quốc.

Tại nhà máy của Lynas, các nhân viên kỹ thuật trộn quặng tuyển đất hiếm, trông giống như một đóng đất bẩn, trong các bồn hóa chất để chiết xuất các khoáng chất như lanthanum và cerium. Quy trình tinh luyện đất hiếm bao gồm hàng loạt khâu xử lý trong hàng chục phân xưởng, kết quả thu được là bột màu hồng được lọc qua những cái rây khổng lồ để đưa vào những thùng đặt trên một băng chuyền và sau đó, chúng được nung trong một cái lò ở nhiệt độ 1.000 độ C.

Cạnh chiếc lò này là 150 bao đựng neodymium, praseodymium và cerium nằm la liệt sàn nhà kho. Chúng sẽ được vận chuyển đến các khách hàng khắp nơi trên thế giới. Những bao đựng các khoáng chất quý giá này, có giá đến 50.000 đô la Mỹ/bao. Lacaze cho biết bà thường nhắc nhở những người lái xe nâng cẩn thận, đừng tông vào các bao khoáng chất vì điều này chẳng khác nào “tông vào một chiếc BMW”.

Bà Amada Lacaze (trái), giám đốc điều hành công ty tinh luyện đất hiếm Lynas. Ảnh: NYT

Viễn cảnh đáng lo ngại

Bà Lacaze, chuyên gia xoay chuyển tình hình kinh doanh lão luyện từng làm việc trong ngành viễn thông và hàng tiêu dùng ở Úc trước khi đến Lynas, cho biết Trung Quốc là thách thức lớn nhất đối với bà. Lynas giờ đây đã có lợi nhuận nhưng Lacaze xem nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang là mối đe dọa hơn là cơ hội. Bắc Kinh có thể ngưng cung cấp đất hiếm cho thị trường bên ngoái, khiến nhiều nhà sản xuất châu Âu và Mỹ điêu đứng vì thiếu những khoáng chất mà họ cần.

Lynas không đủ sức để thay thế nguồn cung đó. Công ty này chỉ đóng góp 12% sản lượng đất hiếm của thế giới vào năm ngoái. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc chiếm hơn 80% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

Lacaze cho rằng nếu chiến tranh thương mại toàn diện xảy ra, bà không tin Trung Quốc sẽ không sử dụng đất hiếm như là một vũ khí chiến lược để đối phó Mỹ. Bà nói nếu Trung Quốc muốn siết chặt nguồn cung đất hiếm bằng cách đánh thuế các sản phẩm đất hiếm xuất khẩu hoặc ngừng xuất khẩu hoàn toàn, nước này có thể thực hiện ngay lập tức.

Trong viễn cảnh đó, các công ty công nghệ trên thế giới sẽ phải tìm kiếm các khoáng chất khác thay thế cho đất hiếm. Chẳng hạn, hãng xe điện Tesla (Mỹ) đã từng có lúc chuyển sang sử dụng các động cơ không có các thành phần đất hiếm vào năm 2010 khi giá của chúng tăng vọt. Viễn cảnh này có thể gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của Lynas.

Cho dù không gây gián đoạn chuỗi cung ứng đất hiếm, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường đất hiếm trong một thời gian dài nữa. Nước này cũng đang dẫn đầu các hoạt động nghiên cứu và phát triển các ứng dụng của đất hiếm, tạo lợi thế trong tương lai. Lacaze cho biết có khoảng 100 tiến sĩ trong lĩnh vực đất hiếm đang làm việc ở Trung Quốc nhưng hầu như không có tiến sĩ nào trong lĩnh vực này ở nước ngoài. Điều này có nghĩa là các nước còn phải phụ thuộc nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc trong một thời gian lâu nữa.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Đất hiếm, “vũ khí chiến lược” của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ
Thứ Sáu,  13/7/2018, 11:11 
Lê Linh

Đất hiếm, “vũ khí chiến lược” của Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại với Mỹ

Lê Linh

(TBKTSG Online) - Nắm giữ hơn 80% sản lượng đất hiếm (tên gọi của 17 nguyên tố hóa học quan trọng được sử dụng nhiều trong các mặt hàng điện tử) của thế giới, Trung Quốc có thể thao túng nguồn cung đất hiếm để gây áp lực với Mỹ nếu như cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang, theo The New York Times.

Đất hiếm sau khi nung ở nhiệt độ 1.000 độ C tại nhà máy của Lynas ở thành phố Kuantan, Malaysia. Ảnh: NYT

Thành phần quan trọng của các sản phẩm điện tử

Amada Lacaze, giám đốc điều hành công ty tinh luyện đất hiếm Lynas ở thành phố Kuantan (Malaysia), cầm lấy chiếc iPhone của bà và đọc vanh vách tên của các khoáng chất đặc biệt cần thiết để chế tạo nó. Các khoáng chất đất hiếm có mặt ở khắp các sản phẩm gắn liền với cuộc sống hàng ngày của con người như điện thoại di động, tivi, máy sấy tóc, lò vi sóng, xe điện... và phần lớn các khoáng chất đất hiếm đều do Trung Quốc cung cấp.

Nhiệm vụ của Lacaze là phải mang đến cho thế giới nguồn cung thay thế trong trường hợp chiến tranh thương mại toàn cầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát và Trung Quốc hạn chế hoặc ngưng xuất khẩu những khoáng chất này.

Hiện tại, Lynas chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ các khoáng chất đất hiếm (hay còn gọi là kim loại đất hiếm) mà Trung Quốc sản xuất. Hơn nữa, nguồn cung của công ty bà cũng không bảo đảm vì quy trình tinh luyện đất hiếm quá phức tạp và tốn kém, khiến Lynas từng suýt phá sản.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã leo thang cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khi hôm 10-7, ông đe dọa áp thuế nhập khẩu 10% thêm cho 200 tỉ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc bán sang nước này mỗi năm, từ cá tra phi lê đông lạnh, cho đến dây đồng, động cơ piston. Trung Quốc tuyên bố đáp trả với mức độ tương đương. Song Trung Quốc vẫn có những cách khác để trả đũa bên ngoài công cụ thuế quan như có thể ngưng mua các mặt hàng quan trọng của Mỹ chẳng hạn máy bay của Boeing, có thể tăng cường quản lý các công ty Mỹ làm ăn ở Trung Quốc và có thể đe dọa bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ...

Đặc biệt, Bắc Kinh có thể sử dụng vị thế gần như độc quyền trên thị trường đất hiếm như là một trong những “vũ khí chiến lược” để đáp trả Mỹ. Trung Quốc có thể ngừng xuất khẩu đất hiếm để gây rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến hoạt động sản xuất của các công ty công nghệ Mỹ bị tê liệt.

Vào năm 2010, Trung Quốc từng ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong vòng hai tháng để trừng phạt nước này trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông. Động thái này của Trung Quốc khiến các nhà đầu cơ tích trữ các kim loại đất hiếm, đẩy giá của chúng tăng vọt.

Trên thế giới, chỉ có hai nơi tinh luyện đất hiếm ở quy mô lớn là Trung Quốc và nhà máy của Lynas (ảnh) tại thành phố Kuantan, Malaysia. Ảnh: NYT

Quy trình tinh luyện phức tạp và tốn kém

Đất hiếm là tập hợp 17 nguyên tố hóa học thường được tìm thấy cùng nhau trong những mẩu quặng phân bố ở một số khu vực trên thế giới. Đất hiếm, trên thực tế, là không quá hiếm nhưng quy trình tách các khoáng chất từ đất hiếm để tạo ra những vật liệu hữu ích là rất phức tạp, tốn kém.

Ngành công nghiệp tinh luyện đất hiếm quy mô lớn chỉ có ở hai nơi trên trái đất này: Trung Quốc và nhà máy của công ty Lynas ở Kuantan, Malaysia. Lynas khai thác quặng đất hiếm từ một núi lửa đã ngưng hoạt động ở Úc và vận chuyển chúng đến Kuantan để tinh luyện.

Chi phí xây dựng nhà máy tinh luyện đất hiếm khiến Lynas kiệt quệ tài chính. Khi Lacaze được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Lynas vào tháng 6-2014, công ty này đang chìm ngập trong các khoản nợ lên đến 450 triệu đô la Mỹ. Các sai sót trong thiết kế khiến nhà máy không thể hoạt động hết công suất.

Khi dòng tiền hoạt động bị âm, Lacaze đã nỗ lực cắt giảm chi phí và đàm phán các khoản vay với các nhà đầu tư, bao gồm các quỹ đầu tư và một cơ quan chính phủ Nhật Bản đang hậu thuẫn Lynas vì lo lắng trước sự thao túng đất hiếm của Trung Quốc.

Tại nhà máy của Lynas, các nhân viên kỹ thuật trộn quặng tuyển đất hiếm, trông giống như một đóng đất bẩn, trong các bồn hóa chất để chiết xuất các khoáng chất như lanthanum và cerium. Quy trình tinh luyện đất hiếm bao gồm hàng loạt khâu xử lý trong hàng chục phân xưởng, kết quả thu được là bột màu hồng được lọc qua những cái rây khổng lồ để đưa vào những thùng đặt trên một băng chuyền và sau đó, chúng được nung trong một cái lò ở nhiệt độ 1.000 độ C.

Cạnh chiếc lò này là 150 bao đựng neodymium, praseodymium và cerium nằm la liệt sàn nhà kho. Chúng sẽ được vận chuyển đến các khách hàng khắp nơi trên thế giới. Những bao đựng các khoáng chất quý giá này, có giá đến 50.000 đô la Mỹ/bao. Lacaze cho biết bà thường nhắc nhở những người lái xe nâng cẩn thận, đừng tông vào các bao khoáng chất vì điều này chẳng khác nào “tông vào một chiếc BMW”.

Bà Amada Lacaze (trái), giám đốc điều hành công ty tinh luyện đất hiếm Lynas. Ảnh: NYT

Viễn cảnh đáng lo ngại

Bà Lacaze, chuyên gia xoay chuyển tình hình kinh doanh lão luyện từng làm việc trong ngành viễn thông và hàng tiêu dùng ở Úc trước khi đến Lynas, cho biết Trung Quốc là thách thức lớn nhất đối với bà. Lynas giờ đây đã có lợi nhuận nhưng Lacaze xem nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang là mối đe dọa hơn là cơ hội. Bắc Kinh có thể ngưng cung cấp đất hiếm cho thị trường bên ngoái, khiến nhiều nhà sản xuất châu Âu và Mỹ điêu đứng vì thiếu những khoáng chất mà họ cần.

Lynas không đủ sức để thay thế nguồn cung đó. Công ty này chỉ đóng góp 12% sản lượng đất hiếm của thế giới vào năm ngoái. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc chiếm hơn 80% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

Lacaze cho rằng nếu chiến tranh thương mại toàn diện xảy ra, bà không tin Trung Quốc sẽ không sử dụng đất hiếm như là một vũ khí chiến lược để đối phó Mỹ. Bà nói nếu Trung Quốc muốn siết chặt nguồn cung đất hiếm bằng cách đánh thuế các sản phẩm đất hiếm xuất khẩu hoặc ngừng xuất khẩu hoàn toàn, nước này có thể thực hiện ngay lập tức.

Trong viễn cảnh đó, các công ty công nghệ trên thế giới sẽ phải tìm kiếm các khoáng chất khác thay thế cho đất hiếm. Chẳng hạn, hãng xe điện Tesla (Mỹ) đã từng có lúc chuyển sang sử dụng các động cơ không có các thành phần đất hiếm vào năm 2010 khi giá của chúng tăng vọt. Viễn cảnh này có thể gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của Lynas.

Cho dù không gây gián đoạn chuỗi cung ứng đất hiếm, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát thị trường đất hiếm trong một thời gian dài nữa. Nước này cũng đang dẫn đầu các hoạt động nghiên cứu và phát triển các ứng dụng của đất hiếm, tạo lợi thế trong tương lai. Lacaze cho biết có khoảng 100 tiến sĩ trong lĩnh vực đất hiếm đang làm việc ở Trung Quốc nhưng hầu như không có tiến sĩ nào trong lĩnh vực này ở nước ngoài. Điều này có nghĩa là các nước còn phải phụ thuộc nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc trong một thời gian lâu nữa.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC