Thứ Sáu,  17/8/2018, 03:25 
Đặt báo in

Thu tựa Thái Sơn, chi tựa hồng mao!

Danh Đức
Thứ Sáu,  20/7/2018, 14:35 

Thu tựa Thái Sơn, chi tựa hồng mao!

Danh Đức

(TBKTSG) - Đọc tin “Cưỡng chế tài khoản siêu thị Nguyễn Kim để truy thu 148 tỉ đồng”, bỗng nhớ lại cụm từ “tựa Thái Sơn” lần đầu học cách đây gần 60 năm, giờ Việt văn. “Tựa Thái Sơn” là nói đến một điều gì to lớn vô cùng!

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), hiện chi đầu tư của địa phương tại Việt Nam chiếm khoảng 70% tổng chi đầu tư công, là mức rất cao so với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Câu chuyện truy thu chừng đó tỉ đồng tiền thuế thể hiện sự khó khăn ngày càng lớn của việc thu ngân sách. Câu chuyện này cũng nhiêu khê như vụ truy thu gần 67 tỉ đồng tiền thuế của Uber. Đây mới chỉ là những “nhiêu khê” nho nhỏ ở tầm cục thuế như Cục Thuế TPHCM, chớ ở cấp nhà nước thì mới đúng là “tựa Thái Sơn”. Tuần trước còn có tin “Chưa điều chỉnh tăng thuế môi trường đánh trên xăng dầu”, một dự tính nhằm tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 15.189,2 tỉ đồng/năm. Quả là thu ngân sách khó thật! Hay nói cách khác áp lực ngân sách quá lớn!

Song, cũng từ việc chưa thông qua đề xuất tăng thuế này, có thể ghi nhận sự cân nhắc của Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, để đưa ra quyết định “khó khăn” trên. Như có thể đọc được trong mẩu tin: “Để bảo đảm tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc điều chỉnh tăng mức thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về tác động đến hiệu quả của nền kinh tế nói chung, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người dân nói riêng và chỉ số giá tiêu dùng; công tác tuyên truyền, phản ứng của dư luận xã hội...” (Bnews 12-7-2018).

Đọc tin tới đây, càng nhớ lại ngày xưa còn bé, thầy giáo bảo lũ “học sanh” thử hình dung ra một bàn cân, nhắc trên đĩa cân này chút ít đồ ra, xem đĩa cân bên kia đựng quả cân có cân bằng hay không, để giảng động từ “cân nhắc”. Nhớ lại càng hình dung ra thế khó của Nhà nước (lớn) trong dự định điều chỉnh thuế: thêm một quả cân “thuế” nữa lên, sẽ làm cho bàn cân “công luận” và sự đồng thuận của người dân nghiêng ngả, chi bằng khoan! Hy vọng rằng tính cân nhắc này cũng sẽ lan tỏa tới các nhà nước (nhỏ và cực nhỏ) ở các địa phương, mà gần đây làm dư luận nổi sóng là việc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh hóa dự chi 104 tỉ đồng để “kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa”! Giở lại câu chuyện này chỉ nhằm muốn tất cả các địa phương, từ cấp tỉnh, thành tới phường, xã ý thức rằng sức nặng dư luận “tựa Thái Sơn” và vì thế hãy bớt việc “chi tựa hồng mao”.

Sao có thể chi ngân sách một cách dễ ngươi cứ như thể 104 tỉ đồng ngân sách nhẹ tựa lông hồng được? Đã có những ý kiến thắc mắc sao tỉnh nghèo nhất nước lại dự tính tiêu hoang như thế? Năm tới kỷ niệm 990 năm, hãy ráng chỉ chi chừng vài ba trăm triệu đồng nhờ một nhóm dịch giả có tầm dịch một (trong nhiều) biên khảo của các nhà nghiên cứu thời thực dân Pháp về đề tài tỉnh Thanh Hóa. Tỷ như của Charles Robequin (Viện Viễn Đông Bác Cổ) năm 1929, của Victor Goloubew năm 1931 về Thanh Hóa và đồ gốm Thanh Hóa... Làm được chừng đó, chắc cũng đã là tôn vinh Thanh Hóa rồi.

Như đã nói ở trên, câu chuyện chi ngân sách “tựa lông hồng” này cứ tái diễn dưới mọi hình thức, mọi lý do kiểu “chưa xây tượng đài là thiệt thòi cho tỉnh”! Nhất định đã đến lúc cần nhắc lại “chẩn bệnh” của Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo “Đánh giá chi tiêu công Việt Nam: chính sách tài khóa hướng tới bền vững, hiệu quả và công bằng”, công bố tháng 9 năm ngoái, trong đó WB nêu: “Việt Nam là quốc gia phân cấp mạnh và có xu hướng ngày càng tăng... Xu hướng tăng phân cấp chi đầu tư là khá rõ, trong khi phân cấp chi thường xuyên lại có xu hướng khá ổn định. Hiện nay chi đầu tư của địa phương chiếm khoảng 70% tổng chi đầu tư công, là mức rất cao so với các quốc gia trong khu vực và thế giới”. Và “phác đồ điều trị” của WB: “Mặc dù mức độ phân cấp chi đầu tư là lựa chọn của mỗi quốc gia tùy theo điều kiện kinh tế-xã hội của mình, nhưng xu hướng này có thể gây một số quan ngại đặc biệt”.

Biết bệnh rồi. Thế thì tự chữa bệnh đi, đừng để bị núi Thái đè! 

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Thu tựa Thái Sơn, chi tựa hồng mao!
Thứ Sáu,  20/7/2018, 14:35 
Danh Đức

Thu tựa Thái Sơn, chi tựa hồng mao!

Danh Đức

(TBKTSG) - Đọc tin “Cưỡng chế tài khoản siêu thị Nguyễn Kim để truy thu 148 tỉ đồng”, bỗng nhớ lại cụm từ “tựa Thái Sơn” lần đầu học cách đây gần 60 năm, giờ Việt văn. “Tựa Thái Sơn” là nói đến một điều gì to lớn vô cùng!

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), hiện chi đầu tư của địa phương tại Việt Nam chiếm khoảng 70% tổng chi đầu tư công, là mức rất cao so với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Câu chuyện truy thu chừng đó tỉ đồng tiền thuế thể hiện sự khó khăn ngày càng lớn của việc thu ngân sách. Câu chuyện này cũng nhiêu khê như vụ truy thu gần 67 tỉ đồng tiền thuế của Uber. Đây mới chỉ là những “nhiêu khê” nho nhỏ ở tầm cục thuế như Cục Thuế TPHCM, chớ ở cấp nhà nước thì mới đúng là “tựa Thái Sơn”. Tuần trước còn có tin “Chưa điều chỉnh tăng thuế môi trường đánh trên xăng dầu”, một dự tính nhằm tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 15.189,2 tỉ đồng/năm. Quả là thu ngân sách khó thật! Hay nói cách khác áp lực ngân sách quá lớn!

Song, cũng từ việc chưa thông qua đề xuất tăng thuế này, có thể ghi nhận sự cân nhắc của Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, để đưa ra quyết định “khó khăn” trên. Như có thể đọc được trong mẩu tin: “Để bảo đảm tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc điều chỉnh tăng mức thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về tác động đến hiệu quả của nền kinh tế nói chung, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người dân nói riêng và chỉ số giá tiêu dùng; công tác tuyên truyền, phản ứng của dư luận xã hội...” (Bnews 12-7-2018).

Đọc tin tới đây, càng nhớ lại ngày xưa còn bé, thầy giáo bảo lũ “học sanh” thử hình dung ra một bàn cân, nhắc trên đĩa cân này chút ít đồ ra, xem đĩa cân bên kia đựng quả cân có cân bằng hay không, để giảng động từ “cân nhắc”. Nhớ lại càng hình dung ra thế khó của Nhà nước (lớn) trong dự định điều chỉnh thuế: thêm một quả cân “thuế” nữa lên, sẽ làm cho bàn cân “công luận” và sự đồng thuận của người dân nghiêng ngả, chi bằng khoan! Hy vọng rằng tính cân nhắc này cũng sẽ lan tỏa tới các nhà nước (nhỏ và cực nhỏ) ở các địa phương, mà gần đây làm dư luận nổi sóng là việc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh hóa dự chi 104 tỉ đồng để “kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa”! Giở lại câu chuyện này chỉ nhằm muốn tất cả các địa phương, từ cấp tỉnh, thành tới phường, xã ý thức rằng sức nặng dư luận “tựa Thái Sơn” và vì thế hãy bớt việc “chi tựa hồng mao”.

Sao có thể chi ngân sách một cách dễ ngươi cứ như thể 104 tỉ đồng ngân sách nhẹ tựa lông hồng được? Đã có những ý kiến thắc mắc sao tỉnh nghèo nhất nước lại dự tính tiêu hoang như thế? Năm tới kỷ niệm 990 năm, hãy ráng chỉ chi chừng vài ba trăm triệu đồng nhờ một nhóm dịch giả có tầm dịch một (trong nhiều) biên khảo của các nhà nghiên cứu thời thực dân Pháp về đề tài tỉnh Thanh Hóa. Tỷ như của Charles Robequin (Viện Viễn Đông Bác Cổ) năm 1929, của Victor Goloubew năm 1931 về Thanh Hóa và đồ gốm Thanh Hóa... Làm được chừng đó, chắc cũng đã là tôn vinh Thanh Hóa rồi.

Như đã nói ở trên, câu chuyện chi ngân sách “tựa lông hồng” này cứ tái diễn dưới mọi hình thức, mọi lý do kiểu “chưa xây tượng đài là thiệt thòi cho tỉnh”! Nhất định đã đến lúc cần nhắc lại “chẩn bệnh” của Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo “Đánh giá chi tiêu công Việt Nam: chính sách tài khóa hướng tới bền vững, hiệu quả và công bằng”, công bố tháng 9 năm ngoái, trong đó WB nêu: “Việt Nam là quốc gia phân cấp mạnh và có xu hướng ngày càng tăng... Xu hướng tăng phân cấp chi đầu tư là khá rõ, trong khi phân cấp chi thường xuyên lại có xu hướng khá ổn định. Hiện nay chi đầu tư của địa phương chiếm khoảng 70% tổng chi đầu tư công, là mức rất cao so với các quốc gia trong khu vực và thế giới”. Và “phác đồ điều trị” của WB: “Mặc dù mức độ phân cấp chi đầu tư là lựa chọn của mỗi quốc gia tùy theo điều kiện kinh tế-xã hội của mình, nhưng xu hướng này có thể gây một số quan ngại đặc biệt”.

Biết bệnh rồi. Thế thì tự chữa bệnh đi, đừng để bị núi Thái đè! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Thu tựa Thái Sơn, chi tựa hồng mao!
Thứ Sáu,  20/7/2018, 14:35 
Danh Đức

Thu tựa Thái Sơn, chi tựa hồng mao!

Danh Đức

(TBKTSG) - Đọc tin “Cưỡng chế tài khoản siêu thị Nguyễn Kim để truy thu 148 tỉ đồng”, bỗng nhớ lại cụm từ “tựa Thái Sơn” lần đầu học cách đây gần 60 năm, giờ Việt văn. “Tựa Thái Sơn” là nói đến một điều gì to lớn vô cùng!

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), hiện chi đầu tư của địa phương tại Việt Nam chiếm khoảng 70% tổng chi đầu tư công, là mức rất cao so với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Câu chuyện truy thu chừng đó tỉ đồng tiền thuế thể hiện sự khó khăn ngày càng lớn của việc thu ngân sách. Câu chuyện này cũng nhiêu khê như vụ truy thu gần 67 tỉ đồng tiền thuế của Uber. Đây mới chỉ là những “nhiêu khê” nho nhỏ ở tầm cục thuế như Cục Thuế TPHCM, chớ ở cấp nhà nước thì mới đúng là “tựa Thái Sơn”. Tuần trước còn có tin “Chưa điều chỉnh tăng thuế môi trường đánh trên xăng dầu”, một dự tính nhằm tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 15.189,2 tỉ đồng/năm. Quả là thu ngân sách khó thật! Hay nói cách khác áp lực ngân sách quá lớn!

Song, cũng từ việc chưa thông qua đề xuất tăng thuế này, có thể ghi nhận sự cân nhắc của Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, để đưa ra quyết định “khó khăn” trên. Như có thể đọc được trong mẩu tin: “Để bảo đảm tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc điều chỉnh tăng mức thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về tác động đến hiệu quả của nền kinh tế nói chung, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người dân nói riêng và chỉ số giá tiêu dùng; công tác tuyên truyền, phản ứng của dư luận xã hội...” (Bnews 12-7-2018).

Đọc tin tới đây, càng nhớ lại ngày xưa còn bé, thầy giáo bảo lũ “học sanh” thử hình dung ra một bàn cân, nhắc trên đĩa cân này chút ít đồ ra, xem đĩa cân bên kia đựng quả cân có cân bằng hay không, để giảng động từ “cân nhắc”. Nhớ lại càng hình dung ra thế khó của Nhà nước (lớn) trong dự định điều chỉnh thuế: thêm một quả cân “thuế” nữa lên, sẽ làm cho bàn cân “công luận” và sự đồng thuận của người dân nghiêng ngả, chi bằng khoan! Hy vọng rằng tính cân nhắc này cũng sẽ lan tỏa tới các nhà nước (nhỏ và cực nhỏ) ở các địa phương, mà gần đây làm dư luận nổi sóng là việc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh hóa dự chi 104 tỉ đồng để “kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa”! Giở lại câu chuyện này chỉ nhằm muốn tất cả các địa phương, từ cấp tỉnh, thành tới phường, xã ý thức rằng sức nặng dư luận “tựa Thái Sơn” và vì thế hãy bớt việc “chi tựa hồng mao”.

Sao có thể chi ngân sách một cách dễ ngươi cứ như thể 104 tỉ đồng ngân sách nhẹ tựa lông hồng được? Đã có những ý kiến thắc mắc sao tỉnh nghèo nhất nước lại dự tính tiêu hoang như thế? Năm tới kỷ niệm 990 năm, hãy ráng chỉ chi chừng vài ba trăm triệu đồng nhờ một nhóm dịch giả có tầm dịch một (trong nhiều) biên khảo của các nhà nghiên cứu thời thực dân Pháp về đề tài tỉnh Thanh Hóa. Tỷ như của Charles Robequin (Viện Viễn Đông Bác Cổ) năm 1929, của Victor Goloubew năm 1931 về Thanh Hóa và đồ gốm Thanh Hóa... Làm được chừng đó, chắc cũng đã là tôn vinh Thanh Hóa rồi.

Như đã nói ở trên, câu chuyện chi ngân sách “tựa lông hồng” này cứ tái diễn dưới mọi hình thức, mọi lý do kiểu “chưa xây tượng đài là thiệt thòi cho tỉnh”! Nhất định đã đến lúc cần nhắc lại “chẩn bệnh” của Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo “Đánh giá chi tiêu công Việt Nam: chính sách tài khóa hướng tới bền vững, hiệu quả và công bằng”, công bố tháng 9 năm ngoái, trong đó WB nêu: “Việt Nam là quốc gia phân cấp mạnh và có xu hướng ngày càng tăng... Xu hướng tăng phân cấp chi đầu tư là khá rõ, trong khi phân cấp chi thường xuyên lại có xu hướng khá ổn định. Hiện nay chi đầu tư của địa phương chiếm khoảng 70% tổng chi đầu tư công, là mức rất cao so với các quốc gia trong khu vực và thế giới”. Và “phác đồ điều trị” của WB: “Mặc dù mức độ phân cấp chi đầu tư là lựa chọn của mỗi quốc gia tùy theo điều kiện kinh tế-xã hội của mình, nhưng xu hướng này có thể gây một số quan ngại đặc biệt”.

Biết bệnh rồi. Thế thì tự chữa bệnh đi, đừng để bị núi Thái đè! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC