Mobile Area

Hoa diễn

Chủ Nhật,  12/8/2018, 07:14 
Việt Linh

Hoa diễn

Việt Linh

(TBKTSG) - Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, chị lại nhớ buổi truy điệu trong chiến khu đầu năm 1969; đúng hơn, nhớ những tràng hoa giấy sang đẹp do chính chị - cô nữ sinh Sài Gòn mới tham gia kháng chiến - thực hiện.

Ngày đó, sau hai tháng rong du theo cha - nhà biên kịch Việt Tân, và đạo diễn Hồng Sến làm phim tài liệu Đường ra phía trước, chị tới căn cứ lúc cơ quan - Xưởng phim Giải phóng - chuẩn bị lễ truy điệu năm chú quay phim vừa hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Ấn tượng sâu sắc trong mắt cô nữ sinh khi đó là ai nấy đều buồn thương, ủ rũ. Đúng thôi, ai cũng thân quen, nhiều kỷ niệm yêu thương với người đã mất.

Thấy chị bình tĩnh nhất, ba Tân kêu chị giúp bộ phận văn thư kết hoa truy điệu. Vốn khéo tay, say sáng chế, chị hăng hái nhận nhiệm vụ, lui cui cắt dán mấy chồng giấy trắng của văn phòng. Năm tràng hoa truy điệu hoàn tất chỉ trong vài tiếng đã giúp - suy nghĩ của cô nữ sinh khi đó - hội trường buổi lễ thêm trang trọng. Trong lúc bác T. thủ trưởng xưởng phim và ba chị thay nhau đọc điếu văn tưởng niệm, trong lúc mọi người thổn thức bi thương, có mấy chị cán bộ ngất xỉu, thì cô nữ sinh đầu trống không kỷ niệm, lặng lẽ ngắm vuốt những tràng hoa đẹp đẽ của mình, mãn nguyện đã làm xong nhiệm vụ chu toàn nhất. Nhiều năm sau và cho đến hôm nay, cô bé - chị vẫn tự trách, xấu hổ khi nhớ về cái khéo tay - vụng nghĩ của mình trong quá khứ. Nó không phải lỗi lớn, nhưng nó khắc sâu tâm trí chị đến mức mỗi khi nhìn hoa ở các nơi lễ hội, chị cứ thấy lao xao dị cảm.

Trong nghệ thuật nghe nhìn có thuật ngữ phân nhãn, chỉ trường hợp một đối tượng bị đặt vào khung cảnh/đạo cụ/trang phục/trang sức... nào đó, khiến khán giả mất tập trung chủ thể chính. Thực tế này diễn ra khá rõ trên các bục diễn thuyết. Chuyện để hoa trên bục diễn thuyết hình như chỉ có ở vài nước Á, ở những xứ Âu chị có dịp đi qua thường không thấy, hoặc rất ít. Diễn giả của họ vì thế được cử tọa nhìn, nghe tập trung hơn.

Ở xứ ta, bắt đầu từ chuyện trang trí cho lịch sự, các ảng/giề/bệ hoa (không biết nên gọi từ nào cho xứng) trên bục diễn thuyết ngày càng phô, ngợp. Danh vị diễn giả càng cao, hoa càng ăm ắp với tỷ lệ lấn lướt gương mặt. Và cứ thế trang trí biến thành lệ, đến mức chỉ cần gõ cụm từ “Hoa trang trí bục”, bạn Google sẽ cho ra vô số dịch vụ/hình ảnh hoa giả lẫn hoa thật.

Chị quen một nữ đại gia chuyên kinh doanh cây cảnh, hoa lá rất nổi tiếng. Sau chiến tranh đất nước khó khăn, con cháu di tản hết nhưng bà quyết định ở lại. Hỏi lý do, bà nói con người đâu đâu cũng yêu hoa, nên sau thời gian khốn khó, chắc chắn xã hội sẽ lại cần hoa cho nhiều lĩnh vực đời sống; nghề của bà sẽ lại phục sinh, tấn phát.

Nữ đại gia đã đúng, rất đúng như những gì ta nhìn thấy hôm nay. Ai cũng yêu hoa, chị cũng thích tặng hay được tặng. Hoa làm con người thêm lễ nghĩa, thanh tao, lịch lãm, văn minh; nhưng hoa trên bục phát biểu dày dày lớp lớp như thế thì có gì hơi gợn xốn: ngoài chuyện làm phân nhãn, mất tập trung chủ thể, đám hoa phô trương nhồi nhét kia sẽ gây cảm giác xuê xoa nếu giả, gây xót xa ngân sách nếu thật.

Riêng chị, mỗi lần chạm mắt đám hoa rực rỡ dày đặc, lại nhớ tới cái rỗng tâm, vụng nghĩ của mình trong kháng chiến - cảm giác áy náy sâu xa mà chị đã đưa vô bài thi viết khoa đạo diễn. Bài cũng mang tên Hoa diễn. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thúc đẩy nguồn lực hỗ trợ cho Hà Nội trở thành 'Thành phố sáng tạo'
Đào tạo ngoại ngữ, từ góc nhìn đầu tư
First News phản bác lập luận của Lazada
Visa và CCVSA khởi động cuộc thi về khởi nghiệp cho sinh viên
Tự chủ đại học: Khi đại học nghĩ mình là nơi bán hàng...
Hoa diễn
Việt Linh
Chủ Nhật,  12/8/2018, 07:14 

Hoa diễn

Việt Linh

(TBKTSG) - Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, chị lại nhớ buổi truy điệu trong chiến khu đầu năm 1969; đúng hơn, nhớ những tràng hoa giấy sang đẹp do chính chị - cô nữ sinh Sài Gòn mới tham gia kháng chiến - thực hiện.

Ngày đó, sau hai tháng rong du theo cha - nhà biên kịch Việt Tân, và đạo diễn Hồng Sến làm phim tài liệu Đường ra phía trước, chị tới căn cứ lúc cơ quan - Xưởng phim Giải phóng - chuẩn bị lễ truy điệu năm chú quay phim vừa hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Ấn tượng sâu sắc trong mắt cô nữ sinh khi đó là ai nấy đều buồn thương, ủ rũ. Đúng thôi, ai cũng thân quen, nhiều kỷ niệm yêu thương với người đã mất.

Thấy chị bình tĩnh nhất, ba Tân kêu chị giúp bộ phận văn thư kết hoa truy điệu. Vốn khéo tay, say sáng chế, chị hăng hái nhận nhiệm vụ, lui cui cắt dán mấy chồng giấy trắng của văn phòng. Năm tràng hoa truy điệu hoàn tất chỉ trong vài tiếng đã giúp - suy nghĩ của cô nữ sinh khi đó - hội trường buổi lễ thêm trang trọng. Trong lúc bác T. thủ trưởng xưởng phim và ba chị thay nhau đọc điếu văn tưởng niệm, trong lúc mọi người thổn thức bi thương, có mấy chị cán bộ ngất xỉu, thì cô nữ sinh đầu trống không kỷ niệm, lặng lẽ ngắm vuốt những tràng hoa đẹp đẽ của mình, mãn nguyện đã làm xong nhiệm vụ chu toàn nhất. Nhiều năm sau và cho đến hôm nay, cô bé - chị vẫn tự trách, xấu hổ khi nhớ về cái khéo tay - vụng nghĩ của mình trong quá khứ. Nó không phải lỗi lớn, nhưng nó khắc sâu tâm trí chị đến mức mỗi khi nhìn hoa ở các nơi lễ hội, chị cứ thấy lao xao dị cảm.

Trong nghệ thuật nghe nhìn có thuật ngữ phân nhãn, chỉ trường hợp một đối tượng bị đặt vào khung cảnh/đạo cụ/trang phục/trang sức... nào đó, khiến khán giả mất tập trung chủ thể chính. Thực tế này diễn ra khá rõ trên các bục diễn thuyết. Chuyện để hoa trên bục diễn thuyết hình như chỉ có ở vài nước Á, ở những xứ Âu chị có dịp đi qua thường không thấy, hoặc rất ít. Diễn giả của họ vì thế được cử tọa nhìn, nghe tập trung hơn.

Ở xứ ta, bắt đầu từ chuyện trang trí cho lịch sự, các ảng/giề/bệ hoa (không biết nên gọi từ nào cho xứng) trên bục diễn thuyết ngày càng phô, ngợp. Danh vị diễn giả càng cao, hoa càng ăm ắp với tỷ lệ lấn lướt gương mặt. Và cứ thế trang trí biến thành lệ, đến mức chỉ cần gõ cụm từ “Hoa trang trí bục”, bạn Google sẽ cho ra vô số dịch vụ/hình ảnh hoa giả lẫn hoa thật.

Chị quen một nữ đại gia chuyên kinh doanh cây cảnh, hoa lá rất nổi tiếng. Sau chiến tranh đất nước khó khăn, con cháu di tản hết nhưng bà quyết định ở lại. Hỏi lý do, bà nói con người đâu đâu cũng yêu hoa, nên sau thời gian khốn khó, chắc chắn xã hội sẽ lại cần hoa cho nhiều lĩnh vực đời sống; nghề của bà sẽ lại phục sinh, tấn phát.

Nữ đại gia đã đúng, rất đúng như những gì ta nhìn thấy hôm nay. Ai cũng yêu hoa, chị cũng thích tặng hay được tặng. Hoa làm con người thêm lễ nghĩa, thanh tao, lịch lãm, văn minh; nhưng hoa trên bục phát biểu dày dày lớp lớp như thế thì có gì hơi gợn xốn: ngoài chuyện làm phân nhãn, mất tập trung chủ thể, đám hoa phô trương nhồi nhét kia sẽ gây cảm giác xuê xoa nếu giả, gây xót xa ngân sách nếu thật.

Riêng chị, mỗi lần chạm mắt đám hoa rực rỡ dày đặc, lại nhớ tới cái rỗng tâm, vụng nghĩ của mình trong kháng chiến - cảm giác áy náy sâu xa mà chị đã đưa vô bài thi viết khoa đạo diễn. Bài cũng mang tên Hoa diễn. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.