Mobile Area

Quên mất con người

Thứ Bảy,  1/9/2018, 21:01 
Việt Linh

Quên mất con người

Việt Linh

(TBKTSG) - Trong buổi giao lưu ra mắt cuốn Thiện, Ác và Smartphone cách đây một năm, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, có nói câu: “Công nghệ - sự tách biệt giữa bản thân và nạn nhân, sự ẩn danh làm chúng ta quên mất người kia là một con người; làm chúng ta không kiềm chế những yếu tố xấu xí trong mình”.

Mặc dầu hai chủ đề không hoàn toàn giống nhau, nhưng ngữ ý “sự tách biệt giữa mình và nạn nhân” khiến chị liên tưởng một ám ảnh sâu sắc: Năm 1982, khi còn học ở Liên Xô cũ, chị có dịp tới tham quan trại tập trung Buchenwald của phát xít Đức, xây dựng năm 1937 ở miền Trung Đức, gần Weimar - thành phố biểu tượng văn hóa với các đại văn hào Goethe, Schiller, Nietzsche…, trong khu rừng sồi nơi Goethe thường bách bộ.

Cổng trại Buchenwald cạnh Weimar.

Ngay cổng ra vào của trại có bảng chữ Jedem das Seine, theo nghĩa Mỗi người nhận cái nó xứng đáng nhận. Đây là nguyên lý pháp lý của La Mã xác chỉ sự công bằng, chứ không phải nghĩa số phận như cách trại Buchenwald cố tình biến dụng, phục vụ cho mục đích kỳ thị, bất công bằng; tương tự khẩu hiệu xuyên tạc “Arbeit macht frei - Lao động tạo ra tự do” nơi cổng trại Auschwitz, Ba Lan.

Với nghĩa “mỗi người nhận cái nó xứng đáng nhận”, Đức quốc xã cho phép mình tiêu diệt 56.000 nhân mạng mà theo chúng là hạ đẳng - người Do Thái, Rom, đồng tính, ngoại quốc, đảng viên cộng sản… - trên tổng số 240.000 tù nhân bị tập trung ở Buchenwald. Ngoài chuyện phân loại tù nhân bằng trang phục, bọn phát xít trại Buchenwald còn gạn lọc thật kỹ các tù nhân có răng vàng. Cách thức gạn lọc đơn giản nhưng bí ẩn: mỗi tù nhân nhập trại đều phải thông qua thủ tục “kiểm tra sức khỏe”. Ai có răng vàng sẽ bị rạch dấu thập sau lưng bằng vật sắc.

Rất nhiều thứ nơi đây khiến khách tham quan rùng rợn: những lò thiêu bằng củi, bằng gaz, bằng điện; những hố chôn tập thể, những bàn đá mổ tử thi, những vật dụng đời sống làm bằng xương, tóc con người; kể cả những chụp đèn da có hình xăm do “con chó cái” Buchenwald - hỗn danh tù nhân đặt cho vợ quản đốc trại Karl Koch - sưu tầm và thực hiện.

Nhưng có một nơi chốn và hình ảnh mà càng trải nghiệm chị càng thấm căm cái ranh ma đốn mạt của bọn phát xít: Trước khi bị đưa vào lò thiêu hoặc chôn sống mà chính họ không hề biết, mỗi tù nhân lại được “kiểm tra sức khỏe” trong tình trạng khỏa thân. Lần này, họ sẽ được “đo chiều cao” bằng cách áp lưng sát vào tường, nơi có một khe nhỏ vừa họng súng xuyên qua. Khi tín hiệu phát ra, cò súng sau vách sẽ được bóp. Tù nhân ngã sấp, ai có dấu thập trên lưng sẽ bị cạy răng vàng, bất luận đang sống hay đã chết! Kinh khủng hơn, như người hướng dẫn viên kể lại, là căn phòng hẹp bên kia vách, nơi tên sát thủ cứ thong dong tựa ghế hút thuốc, nhai bánh, nhấp nháp cà phê, rượu… giữa các lần đưa ngón tay tác nghiệp.

Con người dù cực ác, cũng có lúc sợ máu, sợ cái chết của đồng loại, thế nên bọn phát xít tinh rợ đã ứng dụng công thức gián cách đồ tể và nạn nhân - như tác giả Đặng Hoàng Giang nói - để sát thủ quên mất bên kia là những con người; rằng nhiệm vụ của ta đây chỉ là thao tác kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, nghiên cứu khoa học...

Tách biệt bản thân và nạn nhân, gián cách đồ tể và nạn nhân; phải vậy chăng mà những cái ác quy mô cứ ngang nhiên diễn ra, ngày càng vô cảm, tàn khốc? 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Hào hứng mở cửa du lịch, khách đến Đà Nẵng vẫn thưa thớt
Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ 100 già làng, trưởng bản
Thúc đẩy nguồn lực hỗ trợ cho Hà Nội trở thành 'Thành phố sáng tạo'
Đào tạo ngoại ngữ, từ góc nhìn đầu tư
First News phản bác lập luận của Lazada
Quên mất con người
Việt Linh
Thứ Bảy,  1/9/2018, 21:01 

Quên mất con người

Việt Linh

(TBKTSG) - Trong buổi giao lưu ra mắt cuốn Thiện, Ác và Smartphone cách đây một năm, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, có nói câu: “Công nghệ - sự tách biệt giữa bản thân và nạn nhân, sự ẩn danh làm chúng ta quên mất người kia là một con người; làm chúng ta không kiềm chế những yếu tố xấu xí trong mình”.

Mặc dầu hai chủ đề không hoàn toàn giống nhau, nhưng ngữ ý “sự tách biệt giữa mình và nạn nhân” khiến chị liên tưởng một ám ảnh sâu sắc: Năm 1982, khi còn học ở Liên Xô cũ, chị có dịp tới tham quan trại tập trung Buchenwald của phát xít Đức, xây dựng năm 1937 ở miền Trung Đức, gần Weimar - thành phố biểu tượng văn hóa với các đại văn hào Goethe, Schiller, Nietzsche…, trong khu rừng sồi nơi Goethe thường bách bộ.

Cổng trại Buchenwald cạnh Weimar.

Ngay cổng ra vào của trại có bảng chữ Jedem das Seine, theo nghĩa Mỗi người nhận cái nó xứng đáng nhận. Đây là nguyên lý pháp lý của La Mã xác chỉ sự công bằng, chứ không phải nghĩa số phận như cách trại Buchenwald cố tình biến dụng, phục vụ cho mục đích kỳ thị, bất công bằng; tương tự khẩu hiệu xuyên tạc “Arbeit macht frei - Lao động tạo ra tự do” nơi cổng trại Auschwitz, Ba Lan.

Với nghĩa “mỗi người nhận cái nó xứng đáng nhận”, Đức quốc xã cho phép mình tiêu diệt 56.000 nhân mạng mà theo chúng là hạ đẳng - người Do Thái, Rom, đồng tính, ngoại quốc, đảng viên cộng sản… - trên tổng số 240.000 tù nhân bị tập trung ở Buchenwald. Ngoài chuyện phân loại tù nhân bằng trang phục, bọn phát xít trại Buchenwald còn gạn lọc thật kỹ các tù nhân có răng vàng. Cách thức gạn lọc đơn giản nhưng bí ẩn: mỗi tù nhân nhập trại đều phải thông qua thủ tục “kiểm tra sức khỏe”. Ai có răng vàng sẽ bị rạch dấu thập sau lưng bằng vật sắc.

Rất nhiều thứ nơi đây khiến khách tham quan rùng rợn: những lò thiêu bằng củi, bằng gaz, bằng điện; những hố chôn tập thể, những bàn đá mổ tử thi, những vật dụng đời sống làm bằng xương, tóc con người; kể cả những chụp đèn da có hình xăm do “con chó cái” Buchenwald - hỗn danh tù nhân đặt cho vợ quản đốc trại Karl Koch - sưu tầm và thực hiện.

Nhưng có một nơi chốn và hình ảnh mà càng trải nghiệm chị càng thấm căm cái ranh ma đốn mạt của bọn phát xít: Trước khi bị đưa vào lò thiêu hoặc chôn sống mà chính họ không hề biết, mỗi tù nhân lại được “kiểm tra sức khỏe” trong tình trạng khỏa thân. Lần này, họ sẽ được “đo chiều cao” bằng cách áp lưng sát vào tường, nơi có một khe nhỏ vừa họng súng xuyên qua. Khi tín hiệu phát ra, cò súng sau vách sẽ được bóp. Tù nhân ngã sấp, ai có dấu thập trên lưng sẽ bị cạy răng vàng, bất luận đang sống hay đã chết! Kinh khủng hơn, như người hướng dẫn viên kể lại, là căn phòng hẹp bên kia vách, nơi tên sát thủ cứ thong dong tựa ghế hút thuốc, nhai bánh, nhấp nháp cà phê, rượu… giữa các lần đưa ngón tay tác nghiệp.

Con người dù cực ác, cũng có lúc sợ máu, sợ cái chết của đồng loại, thế nên bọn phát xít tinh rợ đã ứng dụng công thức gián cách đồ tể và nạn nhân - như tác giả Đặng Hoàng Giang nói - để sát thủ quên mất bên kia là những con người; rằng nhiệm vụ của ta đây chỉ là thao tác kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, nghiên cứu khoa học...

Tách biệt bản thân và nạn nhân, gián cách đồ tể và nạn nhân; phải vậy chăng mà những cái ác quy mô cứ ngang nhiên diễn ra, ngày càng vô cảm, tàn khốc? 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
TIN BÀI KHÁC  
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung, Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.