Thứ Ba,  11/12/2018, 18:02 
Đặt báo in

Khi quan chức viết báo nặc danh

Nguyễn Vũ
Chủ Nhật,  16/9/2018, 07:46 

Khi quan chức viết báo nặc danh

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Tuần trước chính trường nước Mỹ chấn động vì hai sự kiện: báo New York Times đăng một bài dạng ý kiến nhưng lại để nặc danh, được cho là do một quan chức cấp cao trong chính quyền viết, đại thể cho rằng ông ta (bà ta) và nhiều người khác trong chính quyền đang làm hết sức mình, trong bí mật, để hóa giải những sai lầm của Tổng thống Donald Trump. Sự kiện thứ hai là cuốn sách của nhà báo Bob Woodward, nổi tiếng với loạt bài điều tra xì căng đan Watergate dẫn tới quyết định từ chức của Tổng thống Nixon.

Lần này cuốn “Fear: Trump in the White House” phỏng vấn hàng loạt quan chức cao cấp Mỹ, vừa chê bai vừa cho biết họ phối hợp với nhau như thế nào để kìm cương ông Trump.

Ở đây chúng ta thử tìm hiểu xem dư luận nước Mỹ nói gì về bài báo nặc danh, một sự kiện hầu như chưa có tiền lệ. Bên cạnh hàng loạt bài tò mò, cố điều tra xem ai là tác giả bài báo, nhìn chung dư luận thể hiện trên báo chí Mỹ phân hóa thành hai phe rõ rệt: ủng hộ và chống đối bài báo cũng như quyết định đăng bài của New York Times, trong đó luồng chê trách bài báo lấn lướt các ý kiến đồng tình.

Một bài viết trên tờ New Yorker cho rằng bài báo nặc danh chỉ là đòn phép của một kẻ muốn cứu thân mình nhỡ sau này chính quyền Trump thất bại trong khi vẫn tận dụng những điểm sáng, những thành tựu được nhiều người thừa nhận đối với nhiệm kỳ ông Trump. Nếu đọc lại bài báo trên tờ New York Times, có thể thấy tác giả nói có lý. Đầu tiên quan chức nặc danh yêu cầu mọi người không đánh đồng nỗ lực của những quan chức chống Trump với sự kháng cự của cánh tả, tức của báo chí, giới trí thức và đảng Dân chủ. Vị này khẳng định nghĩa vụ của họ là với đất nước trong khi Tổng thống của họ đang hành xử có hại cho sức khỏe của nền cộng hòa nên họ mới đồng lòng gây khó cho các kế hoạch của ông Trump nhằm ngăn chặn thiên hướng xấu nhất của ông ta. Sau đó ông ta (bà ta) nhiều lần nhắc lại những điểm sáng mà dòng thông tin tiêu cực bất tận về chính quyền Trump đã bỏ qua: tháo gỡ các quy định trói buộc nền kinh tế, cải cách thuế chưa từng có, quân đội hùng mạnh hơn...

Lập luận phản đối bài viết nặc danh xoay quanh chuyện cho dù trong ngắn hạn những người “hoạt động ngầm” trong chính quyền có thể lái bộ máy đi đúng hướng bằng cách điều chỉnh hay thậm chí ngăn cản hành động của người đứng đầu bộ máy, nhưng trong dài hạn vô hiệu hóa một người được dân bầu lên như thế là phá vỡ nền tảng dân chủ cũng như nguyên tắc của Hiến pháp. Làm sao có thể tự miêu tả mình và các đồng nghiệp là “những người anh hùng trong bóng tối” bởi ai sẽ là người giám sát để đánh giá hành động của họ là thật sự có lợi cho nước Mỹ, thật sự là anh hùng?

Các lập luận bênh vực cho bài viết nặc danh chỉ xoay quanh chuyện nó củng cố suy nghĩ của nhiều người về con người ông Trump, về “tâm tư” của những người đồng ý làm việc cho ông và nỗ lực “chữa cháy” của họ. Ví dụ trước đây báo chí đã từng nói về việc vào những ngày đầu của nhiệm kỳ ông Trump, ba quan chức cấp cao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Cố vấn an ninh quốc gia thỏa thuận với nhau là không để có lúc nào cả ba người đều vắng mặt ở Washington. Hay một chi tiết trong cuốn sách của Woodward cho biết Gary Cohn, người từng làm cố vấn kinh tế cho ông Trump có lần lấy đi nhiều hồ sơ trên bàn Tổng thống để bảo vệ hiệp định NAFTA và hiệp định thương mại với Hàn Quốc.

Thậm chí bài viết nặc danh còn cho biết, có lần trong nội các có xì xầm chuyện kích hoạt Tu chính án 25, là Tu chính án sử dụng trong việc phế truất một tổng thống. Theo Tu chính án 25, phó tổng thống và nội các có quyền thông báo cho Quốc hội rằng theo họ tổng thống không đủ khả năng hành xử trong cương vị tổng thống nữa. Lúc đó cần hai phần ba Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ đồng tình thì quyền lực sẽ được chuyển giao cho phó tổng thống.

Giả dụ sau này người viết được phát hiện là một quan chức cấp trung, tức không ở những vị trí có thể quan sát toàn cảnh hoạt động của chính quyền, người ta sẽ đặt câu hỏi về quyết định cho đăng bài viết của tờ New York Times, khôn ngoan hay bất cẩn. Hiện nay bên cạnh một số nhận xét tờ báo làm đúng chức trách của mình, vẫn còn rất nhiều ý kiến phê phán New York Times “đổ thêm dầu vào lửa”, càng có cớ cho ông Trump mạt sát báo chí là tin giả, là phá hoại, là đưa tin vô căn cứ. Phần lớn ý kiến của độc giả New York Times là chê trách bài báo.

Trong khi đó, hàng loạt quan chức cao cấp, từ Phó tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions... hàng chục vị lần lượt lên tiếng chỉ để nói, bài đó không phải của tôi viết, bài đó không phải tôi! Thậm chí một Thượng nghị sĩ ủng hộ ông Trump còn gợi ý buộc mọi quan chức trong nội các phải thử qua máy phát hiện nói dối. Mỉa mai thay, vì bộ phận phụ trách loại bài ý kiến tách biệt bộ phận phóng viên nên chính nhiều nhà báo của New York Times lại đang đi điều tra xem ai viết bài mà báo họ đồng ý cho giấu tên. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Khi quan chức viết báo nặc danh
Chủ Nhật,  16/9/2018, 07:46 
Nguyễn Vũ

Khi quan chức viết báo nặc danh

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Tuần trước chính trường nước Mỹ chấn động vì hai sự kiện: báo New York Times đăng một bài dạng ý kiến nhưng lại để nặc danh, được cho là do một quan chức cấp cao trong chính quyền viết, đại thể cho rằng ông ta (bà ta) và nhiều người khác trong chính quyền đang làm hết sức mình, trong bí mật, để hóa giải những sai lầm của Tổng thống Donald Trump. Sự kiện thứ hai là cuốn sách của nhà báo Bob Woodward, nổi tiếng với loạt bài điều tra xì căng đan Watergate dẫn tới quyết định từ chức của Tổng thống Nixon.

Lần này cuốn “Fear: Trump in the White House” phỏng vấn hàng loạt quan chức cao cấp Mỹ, vừa chê bai vừa cho biết họ phối hợp với nhau như thế nào để kìm cương ông Trump.

Ở đây chúng ta thử tìm hiểu xem dư luận nước Mỹ nói gì về bài báo nặc danh, một sự kiện hầu như chưa có tiền lệ. Bên cạnh hàng loạt bài tò mò, cố điều tra xem ai là tác giả bài báo, nhìn chung dư luận thể hiện trên báo chí Mỹ phân hóa thành hai phe rõ rệt: ủng hộ và chống đối bài báo cũng như quyết định đăng bài của New York Times, trong đó luồng chê trách bài báo lấn lướt các ý kiến đồng tình.

Một bài viết trên tờ New Yorker cho rằng bài báo nặc danh chỉ là đòn phép của một kẻ muốn cứu thân mình nhỡ sau này chính quyền Trump thất bại trong khi vẫn tận dụng những điểm sáng, những thành tựu được nhiều người thừa nhận đối với nhiệm kỳ ông Trump. Nếu đọc lại bài báo trên tờ New York Times, có thể thấy tác giả nói có lý. Đầu tiên quan chức nặc danh yêu cầu mọi người không đánh đồng nỗ lực của những quan chức chống Trump với sự kháng cự của cánh tả, tức của báo chí, giới trí thức và đảng Dân chủ. Vị này khẳng định nghĩa vụ của họ là với đất nước trong khi Tổng thống của họ đang hành xử có hại cho sức khỏe của nền cộng hòa nên họ mới đồng lòng gây khó cho các kế hoạch của ông Trump nhằm ngăn chặn thiên hướng xấu nhất của ông ta. Sau đó ông ta (bà ta) nhiều lần nhắc lại những điểm sáng mà dòng thông tin tiêu cực bất tận về chính quyền Trump đã bỏ qua: tháo gỡ các quy định trói buộc nền kinh tế, cải cách thuế chưa từng có, quân đội hùng mạnh hơn...

Lập luận phản đối bài viết nặc danh xoay quanh chuyện cho dù trong ngắn hạn những người “hoạt động ngầm” trong chính quyền có thể lái bộ máy đi đúng hướng bằng cách điều chỉnh hay thậm chí ngăn cản hành động của người đứng đầu bộ máy, nhưng trong dài hạn vô hiệu hóa một người được dân bầu lên như thế là phá vỡ nền tảng dân chủ cũng như nguyên tắc của Hiến pháp. Làm sao có thể tự miêu tả mình và các đồng nghiệp là “những người anh hùng trong bóng tối” bởi ai sẽ là người giám sát để đánh giá hành động của họ là thật sự có lợi cho nước Mỹ, thật sự là anh hùng?

Các lập luận bênh vực cho bài viết nặc danh chỉ xoay quanh chuyện nó củng cố suy nghĩ của nhiều người về con người ông Trump, về “tâm tư” của những người đồng ý làm việc cho ông và nỗ lực “chữa cháy” của họ. Ví dụ trước đây báo chí đã từng nói về việc vào những ngày đầu của nhiệm kỳ ông Trump, ba quan chức cấp cao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Cố vấn an ninh quốc gia thỏa thuận với nhau là không để có lúc nào cả ba người đều vắng mặt ở Washington. Hay một chi tiết trong cuốn sách của Woodward cho biết Gary Cohn, người từng làm cố vấn kinh tế cho ông Trump có lần lấy đi nhiều hồ sơ trên bàn Tổng thống để bảo vệ hiệp định NAFTA và hiệp định thương mại với Hàn Quốc.

Thậm chí bài viết nặc danh còn cho biết, có lần trong nội các có xì xầm chuyện kích hoạt Tu chính án 25, là Tu chính án sử dụng trong việc phế truất một tổng thống. Theo Tu chính án 25, phó tổng thống và nội các có quyền thông báo cho Quốc hội rằng theo họ tổng thống không đủ khả năng hành xử trong cương vị tổng thống nữa. Lúc đó cần hai phần ba Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ đồng tình thì quyền lực sẽ được chuyển giao cho phó tổng thống.

Giả dụ sau này người viết được phát hiện là một quan chức cấp trung, tức không ở những vị trí có thể quan sát toàn cảnh hoạt động của chính quyền, người ta sẽ đặt câu hỏi về quyết định cho đăng bài viết của tờ New York Times, khôn ngoan hay bất cẩn. Hiện nay bên cạnh một số nhận xét tờ báo làm đúng chức trách của mình, vẫn còn rất nhiều ý kiến phê phán New York Times “đổ thêm dầu vào lửa”, càng có cớ cho ông Trump mạt sát báo chí là tin giả, là phá hoại, là đưa tin vô căn cứ. Phần lớn ý kiến của độc giả New York Times là chê trách bài báo.

Trong khi đó, hàng loạt quan chức cao cấp, từ Phó tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions... hàng chục vị lần lượt lên tiếng chỉ để nói, bài đó không phải của tôi viết, bài đó không phải tôi! Thậm chí một Thượng nghị sĩ ủng hộ ông Trump còn gợi ý buộc mọi quan chức trong nội các phải thử qua máy phát hiện nói dối. Mỉa mai thay, vì bộ phận phụ trách loại bài ý kiến tách biệt bộ phận phóng viên nên chính nhiều nhà báo của New York Times lại đang đi điều tra xem ai viết bài mà báo họ đồng ý cho giấu tên. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Khi quan chức viết báo nặc danh
Chủ Nhật,  16/9/2018, 07:46 
Nguyễn Vũ

Khi quan chức viết báo nặc danh

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Tuần trước chính trường nước Mỹ chấn động vì hai sự kiện: báo New York Times đăng một bài dạng ý kiến nhưng lại để nặc danh, được cho là do một quan chức cấp cao trong chính quyền viết, đại thể cho rằng ông ta (bà ta) và nhiều người khác trong chính quyền đang làm hết sức mình, trong bí mật, để hóa giải những sai lầm của Tổng thống Donald Trump. Sự kiện thứ hai là cuốn sách của nhà báo Bob Woodward, nổi tiếng với loạt bài điều tra xì căng đan Watergate dẫn tới quyết định từ chức của Tổng thống Nixon.

Lần này cuốn “Fear: Trump in the White House” phỏng vấn hàng loạt quan chức cao cấp Mỹ, vừa chê bai vừa cho biết họ phối hợp với nhau như thế nào để kìm cương ông Trump.

Ở đây chúng ta thử tìm hiểu xem dư luận nước Mỹ nói gì về bài báo nặc danh, một sự kiện hầu như chưa có tiền lệ. Bên cạnh hàng loạt bài tò mò, cố điều tra xem ai là tác giả bài báo, nhìn chung dư luận thể hiện trên báo chí Mỹ phân hóa thành hai phe rõ rệt: ủng hộ và chống đối bài báo cũng như quyết định đăng bài của New York Times, trong đó luồng chê trách bài báo lấn lướt các ý kiến đồng tình.

Một bài viết trên tờ New Yorker cho rằng bài báo nặc danh chỉ là đòn phép của một kẻ muốn cứu thân mình nhỡ sau này chính quyền Trump thất bại trong khi vẫn tận dụng những điểm sáng, những thành tựu được nhiều người thừa nhận đối với nhiệm kỳ ông Trump. Nếu đọc lại bài báo trên tờ New York Times, có thể thấy tác giả nói có lý. Đầu tiên quan chức nặc danh yêu cầu mọi người không đánh đồng nỗ lực của những quan chức chống Trump với sự kháng cự của cánh tả, tức của báo chí, giới trí thức và đảng Dân chủ. Vị này khẳng định nghĩa vụ của họ là với đất nước trong khi Tổng thống của họ đang hành xử có hại cho sức khỏe của nền cộng hòa nên họ mới đồng lòng gây khó cho các kế hoạch của ông Trump nhằm ngăn chặn thiên hướng xấu nhất của ông ta. Sau đó ông ta (bà ta) nhiều lần nhắc lại những điểm sáng mà dòng thông tin tiêu cực bất tận về chính quyền Trump đã bỏ qua: tháo gỡ các quy định trói buộc nền kinh tế, cải cách thuế chưa từng có, quân đội hùng mạnh hơn...

Lập luận phản đối bài viết nặc danh xoay quanh chuyện cho dù trong ngắn hạn những người “hoạt động ngầm” trong chính quyền có thể lái bộ máy đi đúng hướng bằng cách điều chỉnh hay thậm chí ngăn cản hành động của người đứng đầu bộ máy, nhưng trong dài hạn vô hiệu hóa một người được dân bầu lên như thế là phá vỡ nền tảng dân chủ cũng như nguyên tắc của Hiến pháp. Làm sao có thể tự miêu tả mình và các đồng nghiệp là “những người anh hùng trong bóng tối” bởi ai sẽ là người giám sát để đánh giá hành động của họ là thật sự có lợi cho nước Mỹ, thật sự là anh hùng?

Các lập luận bênh vực cho bài viết nặc danh chỉ xoay quanh chuyện nó củng cố suy nghĩ của nhiều người về con người ông Trump, về “tâm tư” của những người đồng ý làm việc cho ông và nỗ lực “chữa cháy” của họ. Ví dụ trước đây báo chí đã từng nói về việc vào những ngày đầu của nhiệm kỳ ông Trump, ba quan chức cấp cao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Cố vấn an ninh quốc gia thỏa thuận với nhau là không để có lúc nào cả ba người đều vắng mặt ở Washington. Hay một chi tiết trong cuốn sách của Woodward cho biết Gary Cohn, người từng làm cố vấn kinh tế cho ông Trump có lần lấy đi nhiều hồ sơ trên bàn Tổng thống để bảo vệ hiệp định NAFTA và hiệp định thương mại với Hàn Quốc.

Thậm chí bài viết nặc danh còn cho biết, có lần trong nội các có xì xầm chuyện kích hoạt Tu chính án 25, là Tu chính án sử dụng trong việc phế truất một tổng thống. Theo Tu chính án 25, phó tổng thống và nội các có quyền thông báo cho Quốc hội rằng theo họ tổng thống không đủ khả năng hành xử trong cương vị tổng thống nữa. Lúc đó cần hai phần ba Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ đồng tình thì quyền lực sẽ được chuyển giao cho phó tổng thống.

Giả dụ sau này người viết được phát hiện là một quan chức cấp trung, tức không ở những vị trí có thể quan sát toàn cảnh hoạt động của chính quyền, người ta sẽ đặt câu hỏi về quyết định cho đăng bài viết của tờ New York Times, khôn ngoan hay bất cẩn. Hiện nay bên cạnh một số nhận xét tờ báo làm đúng chức trách của mình, vẫn còn rất nhiều ý kiến phê phán New York Times “đổ thêm dầu vào lửa”, càng có cớ cho ông Trump mạt sát báo chí là tin giả, là phá hoại, là đưa tin vô căn cứ. Phần lớn ý kiến của độc giả New York Times là chê trách bài báo.

Trong khi đó, hàng loạt quan chức cao cấp, từ Phó tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions... hàng chục vị lần lượt lên tiếng chỉ để nói, bài đó không phải của tôi viết, bài đó không phải tôi! Thậm chí một Thượng nghị sĩ ủng hộ ông Trump còn gợi ý buộc mọi quan chức trong nội các phải thử qua máy phát hiện nói dối. Mỉa mai thay, vì bộ phận phụ trách loại bài ý kiến tách biệt bộ phận phóng viên nên chính nhiều nhà báo của New York Times lại đang đi điều tra xem ai viết bài mà báo họ đồng ý cho giấu tên. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC