Thứ Sáu,  19/10/2018, 14:02 
Đặt báo in

Hoa của trời, hoa của người

Lê Hải Đăng
Chủ Nhật,  23/9/2018, 17:38 

Hoa của trời, hoa của người

Lê Hải Đăng

(TBKTSG) - Nghe ca khúc Hoa dại bên đường anh chớ có hái ngỡ rằng đó là một bài ca khuyên thế nhân. Lời ca có những câu: “Tiễn anh ra tới đầu làng có đôi lời dặn dò, dù cho mùa xuân trăm hoa nở, hoa dại bên đường anh chớ có hái…”. Ca khúc này từ lâu đã được phổ biến qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ nổi tiếng Đặng Lệ Quân của Đài Loan.

Trên đảo Đài Loan, hoa mọc khắp nơi, nở rực triền đồi, tràn trề ven đường, nhất là vào mùa xuân và mùa thu. Nhiều loài hoa mọc tự nhiên, cứ như tràn ra từ lòng đất. Chúng mang cái vẻ quyến rũ của những loài hoa nở, tàn theo nhịp điệu lặng lẽ của thời gian, không cần phải được người ta bỏ thật nhiều tiền ra mua về nhà chăm sóc kỹ lưỡng để phải nở theo một cách đầy trách nhiệm với chủ đích của người chủ.

Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Khi tôi hỏi vài người yêu hoa ở xứ Đài: “Hoa mọc bên đường ở đây có phải là hoa dại?”. Người ta trả lời: “Không nhất thiết!”. Nhiều loài hoa là do công ty công viên trồng và chăm sóc định kỳ, cũng có thứ do người dân trồng, nhưng quan trọng là cách thức sắp đặt - một sự xích lại gần nhau giữa thiên tạo và nhân tạo. Có những khu vườn do sự chăm nom của bàn tay con người nhưng người ta biết giấu diếm, che đậy sự nhân tạo trong cách sắp xếp. Ở xứ này, bất kể là hoa của trời hay hoa của người trồng, tất cả đều được bảo vệ. Bỗng nhớ xưa Lão Tử có viết rằng: “Đạo sinh ra vạn vật. Đức bao bọc, bồi dưỡng, nuôi lớn, che chở vạn vật. Sinh dưỡng vạn vật mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, không làm chủ, như vậy chính là thượng đức”. Lại nghĩ tới thói thường con người ta có thiên hướng sở hữu, kể công thay vì vô hình hóa bản thân trong vai trò hậu thuẫn.

Ở Đài Loan, các loài cây do người trồng hay do “trời trồng”, cứ hễ cao quá 2 mét thì đều thuộc quyền quản lý của nhà nước, cá nhân không được phép tự ý chặt bỏ. Tôi từng được nghe một người bạn kể chuyện tương tự như thế ở Hà Lan: dù là cây được trồng trong vườn nhà, nếu cao trên 2,5 mét thì thuộc quyền quản lý của nhà nước. Một người Hà Lan gốc Việt vì bất mãn với cách cư xử của chính quyền khi ông tự ý chặt cây trong vườn nhà mình nên đã bỏ về Việt Nam sinh sống. Ông cho rằng cây do mình trồng và chăm sóc từ nhỏ đến lớn, không lẽ khi nó che cửa, ông lại không được chặt đi hay sao! Nghe có vẻ hợp lý, song không đúng đâu. Cây ta trồng đâu cứ phải do ta mà lớn. Nó hút nước dưới lòng đất, đón ánh sáng trên trời cùng với mưa, không khí, đủ thứ dưỡng chất trong không gian bao la. Vậy, cây lớn lên nhờ rất nhiều thành tố, trong đó có công lao của người chăm sóc. Dù công lao này rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vậy, quyền sinh sát cũng không thể thuộc về một người. Từ nhỏ, ta được học: “Trời của ta, đất của ta, sông núi của ta…”, nhưng đấy là nói cho hay ho, cho văn vẻ, chứ cứ thử phóng tên lửa hạt nhân lên bầu trời hay xuống lòng đất thì sẽ bị thế giới lên án ngay cho mà xem.

Trách nhiệm đối với hệ sinh thái tự nhiên chính là một đòi hỏi bức thiết. Mọi cá thể trong hệ sinh thái đều có thể liên kết với nhau thành mạng lưới hay hệ thống. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã kết nối với nhau từ rất nhiều thành tố. Hoa dại bên đường tuy chẳng phải của ai nhưng ai cũng cần phải coi trọng, nếu không, chưa biết chừng hoa dại hay chính chúng ta dại! 

In bài Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
GIAO THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Hoa của trời, hoa của người
Chủ Nhật,  23/9/2018, 17:38 
Lê Hải Đăng

Hoa của trời, hoa của người

Lê Hải Đăng

(TBKTSG) - Nghe ca khúc Hoa dại bên đường anh chớ có hái ngỡ rằng đó là một bài ca khuyên thế nhân. Lời ca có những câu: “Tiễn anh ra tới đầu làng có đôi lời dặn dò, dù cho mùa xuân trăm hoa nở, hoa dại bên đường anh chớ có hái…”. Ca khúc này từ lâu đã được phổ biến qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ nổi tiếng Đặng Lệ Quân của Đài Loan.

Trên đảo Đài Loan, hoa mọc khắp nơi, nở rực triền đồi, tràn trề ven đường, nhất là vào mùa xuân và mùa thu. Nhiều loài hoa mọc tự nhiên, cứ như tràn ra từ lòng đất. Chúng mang cái vẻ quyến rũ của những loài hoa nở, tàn theo nhịp điệu lặng lẽ của thời gian, không cần phải được người ta bỏ thật nhiều tiền ra mua về nhà chăm sóc kỹ lưỡng để phải nở theo một cách đầy trách nhiệm với chủ đích của người chủ.

Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Khi tôi hỏi vài người yêu hoa ở xứ Đài: “Hoa mọc bên đường ở đây có phải là hoa dại?”. Người ta trả lời: “Không nhất thiết!”. Nhiều loài hoa là do công ty công viên trồng và chăm sóc định kỳ, cũng có thứ do người dân trồng, nhưng quan trọng là cách thức sắp đặt - một sự xích lại gần nhau giữa thiên tạo và nhân tạo. Có những khu vườn do sự chăm nom của bàn tay con người nhưng người ta biết giấu diếm, che đậy sự nhân tạo trong cách sắp xếp. Ở xứ này, bất kể là hoa của trời hay hoa của người trồng, tất cả đều được bảo vệ. Bỗng nhớ xưa Lão Tử có viết rằng: “Đạo sinh ra vạn vật. Đức bao bọc, bồi dưỡng, nuôi lớn, che chở vạn vật. Sinh dưỡng vạn vật mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, không làm chủ, như vậy chính là thượng đức”. Lại nghĩ tới thói thường con người ta có thiên hướng sở hữu, kể công thay vì vô hình hóa bản thân trong vai trò hậu thuẫn.

Ở Đài Loan, các loài cây do người trồng hay do “trời trồng”, cứ hễ cao quá 2 mét thì đều thuộc quyền quản lý của nhà nước, cá nhân không được phép tự ý chặt bỏ. Tôi từng được nghe một người bạn kể chuyện tương tự như thế ở Hà Lan: dù là cây được trồng trong vườn nhà, nếu cao trên 2,5 mét thì thuộc quyền quản lý của nhà nước. Một người Hà Lan gốc Việt vì bất mãn với cách cư xử của chính quyền khi ông tự ý chặt cây trong vườn nhà mình nên đã bỏ về Việt Nam sinh sống. Ông cho rằng cây do mình trồng và chăm sóc từ nhỏ đến lớn, không lẽ khi nó che cửa, ông lại không được chặt đi hay sao! Nghe có vẻ hợp lý, song không đúng đâu. Cây ta trồng đâu cứ phải do ta mà lớn. Nó hút nước dưới lòng đất, đón ánh sáng trên trời cùng với mưa, không khí, đủ thứ dưỡng chất trong không gian bao la. Vậy, cây lớn lên nhờ rất nhiều thành tố, trong đó có công lao của người chăm sóc. Dù công lao này rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vậy, quyền sinh sát cũng không thể thuộc về một người. Từ nhỏ, ta được học: “Trời của ta, đất của ta, sông núi của ta…”, nhưng đấy là nói cho hay ho, cho văn vẻ, chứ cứ thử phóng tên lửa hạt nhân lên bầu trời hay xuống lòng đất thì sẽ bị thế giới lên án ngay cho mà xem.

Trách nhiệm đối với hệ sinh thái tự nhiên chính là một đòi hỏi bức thiết. Mọi cá thể trong hệ sinh thái đều có thể liên kết với nhau thành mạng lưới hay hệ thống. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã kết nối với nhau từ rất nhiều thành tố. Hoa dại bên đường tuy chẳng phải của ai nhưng ai cũng cần phải coi trọng, nếu không, chưa biết chừng hoa dại hay chính chúng ta dại! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Hoa của trời, hoa của người
Chủ Nhật,  23/9/2018, 17:38 
Lê Hải Đăng

Hoa của trời, hoa của người

Lê Hải Đăng

(TBKTSG) - Nghe ca khúc Hoa dại bên đường anh chớ có hái ngỡ rằng đó là một bài ca khuyên thế nhân. Lời ca có những câu: “Tiễn anh ra tới đầu làng có đôi lời dặn dò, dù cho mùa xuân trăm hoa nở, hoa dại bên đường anh chớ có hái…”. Ca khúc này từ lâu đã được phổ biến qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ nổi tiếng Đặng Lệ Quân của Đài Loan.

Trên đảo Đài Loan, hoa mọc khắp nơi, nở rực triền đồi, tràn trề ven đường, nhất là vào mùa xuân và mùa thu. Nhiều loài hoa mọc tự nhiên, cứ như tràn ra từ lòng đất. Chúng mang cái vẻ quyến rũ của những loài hoa nở, tàn theo nhịp điệu lặng lẽ của thời gian, không cần phải được người ta bỏ thật nhiều tiền ra mua về nhà chăm sóc kỹ lưỡng để phải nở theo một cách đầy trách nhiệm với chủ đích của người chủ.

Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Khi tôi hỏi vài người yêu hoa ở xứ Đài: “Hoa mọc bên đường ở đây có phải là hoa dại?”. Người ta trả lời: “Không nhất thiết!”. Nhiều loài hoa là do công ty công viên trồng và chăm sóc định kỳ, cũng có thứ do người dân trồng, nhưng quan trọng là cách thức sắp đặt - một sự xích lại gần nhau giữa thiên tạo và nhân tạo. Có những khu vườn do sự chăm nom của bàn tay con người nhưng người ta biết giấu diếm, che đậy sự nhân tạo trong cách sắp xếp. Ở xứ này, bất kể là hoa của trời hay hoa của người trồng, tất cả đều được bảo vệ. Bỗng nhớ xưa Lão Tử có viết rằng: “Đạo sinh ra vạn vật. Đức bao bọc, bồi dưỡng, nuôi lớn, che chở vạn vật. Sinh dưỡng vạn vật mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, không làm chủ, như vậy chính là thượng đức”. Lại nghĩ tới thói thường con người ta có thiên hướng sở hữu, kể công thay vì vô hình hóa bản thân trong vai trò hậu thuẫn.

Ở Đài Loan, các loài cây do người trồng hay do “trời trồng”, cứ hễ cao quá 2 mét thì đều thuộc quyền quản lý của nhà nước, cá nhân không được phép tự ý chặt bỏ. Tôi từng được nghe một người bạn kể chuyện tương tự như thế ở Hà Lan: dù là cây được trồng trong vườn nhà, nếu cao trên 2,5 mét thì thuộc quyền quản lý của nhà nước. Một người Hà Lan gốc Việt vì bất mãn với cách cư xử của chính quyền khi ông tự ý chặt cây trong vườn nhà mình nên đã bỏ về Việt Nam sinh sống. Ông cho rằng cây do mình trồng và chăm sóc từ nhỏ đến lớn, không lẽ khi nó che cửa, ông lại không được chặt đi hay sao! Nghe có vẻ hợp lý, song không đúng đâu. Cây ta trồng đâu cứ phải do ta mà lớn. Nó hút nước dưới lòng đất, đón ánh sáng trên trời cùng với mưa, không khí, đủ thứ dưỡng chất trong không gian bao la. Vậy, cây lớn lên nhờ rất nhiều thành tố, trong đó có công lao của người chăm sóc. Dù công lao này rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vậy, quyền sinh sát cũng không thể thuộc về một người. Từ nhỏ, ta được học: “Trời của ta, đất của ta, sông núi của ta…”, nhưng đấy là nói cho hay ho, cho văn vẻ, chứ cứ thử phóng tên lửa hạt nhân lên bầu trời hay xuống lòng đất thì sẽ bị thế giới lên án ngay cho mà xem.

Trách nhiệm đối với hệ sinh thái tự nhiên chính là một đòi hỏi bức thiết. Mọi cá thể trong hệ sinh thái đều có thể liên kết với nhau thành mạng lưới hay hệ thống. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã kết nối với nhau từ rất nhiều thành tố. Hoa dại bên đường tuy chẳng phải của ai nhưng ai cũng cần phải coi trọng, nếu không, chưa biết chừng hoa dại hay chính chúng ta dại! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC