Thứ Hai,  17/12/2018, 16:45 
Đặt báo in

Không có chỗ cho trì hoãn, rà soát lại...

Đặng Quỳnh Giang
Thứ Tư,  14/11/2018, 10:30 

Không có chỗ cho trì hoãn, rà soát lại...

Đặng Quỳnh Giang

(TBKTSG) - Ở công ty tôi, một nguyên tắc trở thành “quy trình mềm” được vận hành thông dụng tên là “why thinking”, đặc biệt với các cấp quản lý. Đó là yêu cầu suy nghĩ bằng cách đặt câu hỏi “tại sao”. Khi mời chuyên gia về đào tạo nội dung này cho nhân viên, công ty kỳ vọng người học sẽ áp dụng vào các tình huống công việc, nhưng trước nhất và trên hết, là trong tương tác, báo cáo với cấp trên.

Trong rất nhiều tình huống, khi có sai phạm, cơ quan chức năng có xu hướng xử lý, đối phó với công chúng bằng điệp khúc: sẽ cho kiểm tra, rà soát, đánh giá và báo cáo lại sau.

Khi sếp hỏi hoặc yêu cầu thực hiện một việc gì đó, thay vì trả lời hay triển khai ngay vấn đề được chỉ định, chúng tôi phải tự đặt câu hỏi “vì sao” trước. Vì sao cấp trên lại yêu cầu như vậy? Sau khi phán đoán và trả lời được câu hỏi này, người nhận yêu cầu sẽ tự vấn tiếp: cần cung cấp thông tin như thế nào, báo cáo nội dung gì, thực hiện ra sao để đáp ứng chính xác và đầy đủ nhất mối quan tâm của sếp. Chúng tôi luôn phải dự đoán và suy luận câu hỏi tiếp theo của sếp!

Chẳng hạn, khi giám đốc yêu cầu gửi cho ông chi phí tiền lương tháng gần nhất. Người được hỏi không thể đơn thuần cung cấp một con số A, B cụ thể nào đó. Anh ta phải đặt câu hỏi, sếp cần thông tin này để làm gì, tại sao sếp lại quan tâm chi phí kia vào thời điểm này? Có phải vì tháng rồi chi phí nhân công tăng? Vậy vì sao chi phí nhân công lại tăng? Vì tháng này phía sản xuất phải tổ chức tăng ca nhiều để đáp ứng đơn hàng tăng của khách hàng. Vậy chi phí này chủ yếu tăng ở những bộ phận nào, các bộ phận liên quan đã có đối sách, kế hoạch gì để thời gian tới có thể đảm bảo lịch giao hàng mà không tăng chi phí chưa? Cùng với rất nhiều câu hỏi tương tự và tự cung cấp dữ liệu, tự giải trình như vậy, người báo cáo sẽ tổng hợp, phân tích, cung cấp các thông tin liên quan chi tiết và đầy đủ nhất, kèm theo số liệu một vài tháng trước và dự tính các tháng tiếp theo để cấp trên tham khảo, hình dung thực trạng tổng thể.

Thực tế, một câu trả lời, một báo cáo hay một ý kiến đề xuất đầy đủ là người nhận không phải thắc mắc gì thêm nữa, bởi tất cả những gì họ quan tâm đã được người thuộc cấp phán đoán, thấu hiểu và đề cập một cách đầy đủ, chi tiết, hợp lý và logic vào nội dung họ gửi rồi. Người đề xuất không thể đưa ra một vấn đề chung chung, thiếu dữ liệu, luận cứ, không xem xét đến hệ lụy để rồi sau khi nhận được phản biện, chất vấn, họ xin rút lại đề xuất hoặc mới bắt đầu đi điều tra, tìm hiểu thực tế, hiện trường. Công việc của những người cấp dưới như chúng tôi là làm thỏa mãn và hài lòng cấp trên, tạo cho họ niềm tin vào khả năng, trách nhiệm của mình.

Báo cáo, đề xuất không đơn thuần là cung cấp thông tin. Qua báo cáo, cấp trên có thể đánh giá năng lực nhân viên viên mình-họ có sát sao, có nắm bắt công việc tốt không, họ có những kế hoạch, đối sách để cải thiện tình hình không và họ có hiểu ý, hiểu mối bận tâm của sếp mình không. Không những thế, từ báo cáo, trình bày, người quản lý còn nắm bắt được những thông tin khác mà họ chưa cần hỏi đến. Với người thuộc cấp, báo cáo, kiến nghị là cách họ “khoe” năng lực, khoe kết quả công việc cũng như thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm của mình về một vấn đề.

Muốn như thế, người đứng đầu bộ phận như chúng tôi phải luôn sát sao, tường tận công việc mình phụ trách để nếu cấp trên hoặc các bộ phận liên quan thắc mắc, yêu cầu, người chịu trách nhiệm có thể đối ứng hoặc trả lời nhanh chóng. Nếu không, nghĩa là anh chưa nắm hết hiện trạng công việc, chưa chủ động, sát sao, và điều này chính là hệ lụy của một trong hai thực trạng: anh thiếu năng lực quản lý hoặc thiếu kiểm soát công việc thuộc trách nhiệm của anh. Chúng tôi rất ngại khi phải nói rằng, chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra lại và trả lời sau để xem đó như biện pháp trì hoãn.

Từ thực tế ở công ty mình, tôi liên tưởng đến rất nhiều trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước thường đưa ra các “đề xuất cầu may” hay áp đặt ý chí chủ quan với mục đích thăm dò ý kiến, phản hồi của dư luận. Hầu hết các “sáng kiến” đó, nhà chức trách thường đề xuất các giải pháp có lợi cho mình mà quên mất hệ lụy và ảnh hưởng của nó đến xã hội, đến đời sống của hàng triệu người dân. Đến khi bị dư luận phản biện, chất vấn, bất bình thì họ mới xin rút hoặc điều chỉnh lại.

Và trong rất nhiều tình huống, khi có sai phạm, tiêu cực, sự cố, cơ quan chức năng có xu hướng xử lý, đối phó với công chúng bằng điệp khúc: sẽ cho kiểm tra, rà soát, đánh giá và báo cáo lại sau... Điệp khúc đó như một cách để chối bỏ trách nhiệm và rồi nhiều vấn đề dần bị “chìm xuồng”, lãng quên, hoặc giải quyết, xử lý không đến nơi đến chốn.

Trong các công ty nước ngoài, chúng tôi không có cơ hội để sửa sai và rà soát, trì hoãn theo một quy trình như thế. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Không có chỗ cho trì hoãn, rà soát lại...
Thứ Tư,  14/11/2018, 10:30 
Đặng Quỳnh Giang

Không có chỗ cho trì hoãn, rà soát lại...

Đặng Quỳnh Giang

(TBKTSG) - Ở công ty tôi, một nguyên tắc trở thành “quy trình mềm” được vận hành thông dụng tên là “why thinking”, đặc biệt với các cấp quản lý. Đó là yêu cầu suy nghĩ bằng cách đặt câu hỏi “tại sao”. Khi mời chuyên gia về đào tạo nội dung này cho nhân viên, công ty kỳ vọng người học sẽ áp dụng vào các tình huống công việc, nhưng trước nhất và trên hết, là trong tương tác, báo cáo với cấp trên.

Trong rất nhiều tình huống, khi có sai phạm, cơ quan chức năng có xu hướng xử lý, đối phó với công chúng bằng điệp khúc: sẽ cho kiểm tra, rà soát, đánh giá và báo cáo lại sau.

Khi sếp hỏi hoặc yêu cầu thực hiện một việc gì đó, thay vì trả lời hay triển khai ngay vấn đề được chỉ định, chúng tôi phải tự đặt câu hỏi “vì sao” trước. Vì sao cấp trên lại yêu cầu như vậy? Sau khi phán đoán và trả lời được câu hỏi này, người nhận yêu cầu sẽ tự vấn tiếp: cần cung cấp thông tin như thế nào, báo cáo nội dung gì, thực hiện ra sao để đáp ứng chính xác và đầy đủ nhất mối quan tâm của sếp. Chúng tôi luôn phải dự đoán và suy luận câu hỏi tiếp theo của sếp!

Chẳng hạn, khi giám đốc yêu cầu gửi cho ông chi phí tiền lương tháng gần nhất. Người được hỏi không thể đơn thuần cung cấp một con số A, B cụ thể nào đó. Anh ta phải đặt câu hỏi, sếp cần thông tin này để làm gì, tại sao sếp lại quan tâm chi phí kia vào thời điểm này? Có phải vì tháng rồi chi phí nhân công tăng? Vậy vì sao chi phí nhân công lại tăng? Vì tháng này phía sản xuất phải tổ chức tăng ca nhiều để đáp ứng đơn hàng tăng của khách hàng. Vậy chi phí này chủ yếu tăng ở những bộ phận nào, các bộ phận liên quan đã có đối sách, kế hoạch gì để thời gian tới có thể đảm bảo lịch giao hàng mà không tăng chi phí chưa? Cùng với rất nhiều câu hỏi tương tự và tự cung cấp dữ liệu, tự giải trình như vậy, người báo cáo sẽ tổng hợp, phân tích, cung cấp các thông tin liên quan chi tiết và đầy đủ nhất, kèm theo số liệu một vài tháng trước và dự tính các tháng tiếp theo để cấp trên tham khảo, hình dung thực trạng tổng thể.

Thực tế, một câu trả lời, một báo cáo hay một ý kiến đề xuất đầy đủ là người nhận không phải thắc mắc gì thêm nữa, bởi tất cả những gì họ quan tâm đã được người thuộc cấp phán đoán, thấu hiểu và đề cập một cách đầy đủ, chi tiết, hợp lý và logic vào nội dung họ gửi rồi. Người đề xuất không thể đưa ra một vấn đề chung chung, thiếu dữ liệu, luận cứ, không xem xét đến hệ lụy để rồi sau khi nhận được phản biện, chất vấn, họ xin rút lại đề xuất hoặc mới bắt đầu đi điều tra, tìm hiểu thực tế, hiện trường. Công việc của những người cấp dưới như chúng tôi là làm thỏa mãn và hài lòng cấp trên, tạo cho họ niềm tin vào khả năng, trách nhiệm của mình.

Báo cáo, đề xuất không đơn thuần là cung cấp thông tin. Qua báo cáo, cấp trên có thể đánh giá năng lực nhân viên viên mình-họ có sát sao, có nắm bắt công việc tốt không, họ có những kế hoạch, đối sách để cải thiện tình hình không và họ có hiểu ý, hiểu mối bận tâm của sếp mình không. Không những thế, từ báo cáo, trình bày, người quản lý còn nắm bắt được những thông tin khác mà họ chưa cần hỏi đến. Với người thuộc cấp, báo cáo, kiến nghị là cách họ “khoe” năng lực, khoe kết quả công việc cũng như thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm của mình về một vấn đề.

Muốn như thế, người đứng đầu bộ phận như chúng tôi phải luôn sát sao, tường tận công việc mình phụ trách để nếu cấp trên hoặc các bộ phận liên quan thắc mắc, yêu cầu, người chịu trách nhiệm có thể đối ứng hoặc trả lời nhanh chóng. Nếu không, nghĩa là anh chưa nắm hết hiện trạng công việc, chưa chủ động, sát sao, và điều này chính là hệ lụy của một trong hai thực trạng: anh thiếu năng lực quản lý hoặc thiếu kiểm soát công việc thuộc trách nhiệm của anh. Chúng tôi rất ngại khi phải nói rằng, chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra lại và trả lời sau để xem đó như biện pháp trì hoãn.

Từ thực tế ở công ty mình, tôi liên tưởng đến rất nhiều trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước thường đưa ra các “đề xuất cầu may” hay áp đặt ý chí chủ quan với mục đích thăm dò ý kiến, phản hồi của dư luận. Hầu hết các “sáng kiến” đó, nhà chức trách thường đề xuất các giải pháp có lợi cho mình mà quên mất hệ lụy và ảnh hưởng của nó đến xã hội, đến đời sống của hàng triệu người dân. Đến khi bị dư luận phản biện, chất vấn, bất bình thì họ mới xin rút hoặc điều chỉnh lại.

Và trong rất nhiều tình huống, khi có sai phạm, tiêu cực, sự cố, cơ quan chức năng có xu hướng xử lý, đối phó với công chúng bằng điệp khúc: sẽ cho kiểm tra, rà soát, đánh giá và báo cáo lại sau... Điệp khúc đó như một cách để chối bỏ trách nhiệm và rồi nhiều vấn đề dần bị “chìm xuồng”, lãng quên, hoặc giải quyết, xử lý không đến nơi đến chốn.

Trong các công ty nước ngoài, chúng tôi không có cơ hội để sửa sai và rà soát, trì hoãn theo một quy trình như thế. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Không có chỗ cho trì hoãn, rà soát lại...
Thứ Tư,  14/11/2018, 10:30 
Đặng Quỳnh Giang

Không có chỗ cho trì hoãn, rà soát lại...

Đặng Quỳnh Giang

(TBKTSG) - Ở công ty tôi, một nguyên tắc trở thành “quy trình mềm” được vận hành thông dụng tên là “why thinking”, đặc biệt với các cấp quản lý. Đó là yêu cầu suy nghĩ bằng cách đặt câu hỏi “tại sao”. Khi mời chuyên gia về đào tạo nội dung này cho nhân viên, công ty kỳ vọng người học sẽ áp dụng vào các tình huống công việc, nhưng trước nhất và trên hết, là trong tương tác, báo cáo với cấp trên.

Trong rất nhiều tình huống, khi có sai phạm, cơ quan chức năng có xu hướng xử lý, đối phó với công chúng bằng điệp khúc: sẽ cho kiểm tra, rà soát, đánh giá và báo cáo lại sau.

Khi sếp hỏi hoặc yêu cầu thực hiện một việc gì đó, thay vì trả lời hay triển khai ngay vấn đề được chỉ định, chúng tôi phải tự đặt câu hỏi “vì sao” trước. Vì sao cấp trên lại yêu cầu như vậy? Sau khi phán đoán và trả lời được câu hỏi này, người nhận yêu cầu sẽ tự vấn tiếp: cần cung cấp thông tin như thế nào, báo cáo nội dung gì, thực hiện ra sao để đáp ứng chính xác và đầy đủ nhất mối quan tâm của sếp. Chúng tôi luôn phải dự đoán và suy luận câu hỏi tiếp theo của sếp!

Chẳng hạn, khi giám đốc yêu cầu gửi cho ông chi phí tiền lương tháng gần nhất. Người được hỏi không thể đơn thuần cung cấp một con số A, B cụ thể nào đó. Anh ta phải đặt câu hỏi, sếp cần thông tin này để làm gì, tại sao sếp lại quan tâm chi phí kia vào thời điểm này? Có phải vì tháng rồi chi phí nhân công tăng? Vậy vì sao chi phí nhân công lại tăng? Vì tháng này phía sản xuất phải tổ chức tăng ca nhiều để đáp ứng đơn hàng tăng của khách hàng. Vậy chi phí này chủ yếu tăng ở những bộ phận nào, các bộ phận liên quan đã có đối sách, kế hoạch gì để thời gian tới có thể đảm bảo lịch giao hàng mà không tăng chi phí chưa? Cùng với rất nhiều câu hỏi tương tự và tự cung cấp dữ liệu, tự giải trình như vậy, người báo cáo sẽ tổng hợp, phân tích, cung cấp các thông tin liên quan chi tiết và đầy đủ nhất, kèm theo số liệu một vài tháng trước và dự tính các tháng tiếp theo để cấp trên tham khảo, hình dung thực trạng tổng thể.

Thực tế, một câu trả lời, một báo cáo hay một ý kiến đề xuất đầy đủ là người nhận không phải thắc mắc gì thêm nữa, bởi tất cả những gì họ quan tâm đã được người thuộc cấp phán đoán, thấu hiểu và đề cập một cách đầy đủ, chi tiết, hợp lý và logic vào nội dung họ gửi rồi. Người đề xuất không thể đưa ra một vấn đề chung chung, thiếu dữ liệu, luận cứ, không xem xét đến hệ lụy để rồi sau khi nhận được phản biện, chất vấn, họ xin rút lại đề xuất hoặc mới bắt đầu đi điều tra, tìm hiểu thực tế, hiện trường. Công việc của những người cấp dưới như chúng tôi là làm thỏa mãn và hài lòng cấp trên, tạo cho họ niềm tin vào khả năng, trách nhiệm của mình.

Báo cáo, đề xuất không đơn thuần là cung cấp thông tin. Qua báo cáo, cấp trên có thể đánh giá năng lực nhân viên viên mình-họ có sát sao, có nắm bắt công việc tốt không, họ có những kế hoạch, đối sách để cải thiện tình hình không và họ có hiểu ý, hiểu mối bận tâm của sếp mình không. Không những thế, từ báo cáo, trình bày, người quản lý còn nắm bắt được những thông tin khác mà họ chưa cần hỏi đến. Với người thuộc cấp, báo cáo, kiến nghị là cách họ “khoe” năng lực, khoe kết quả công việc cũng như thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm của mình về một vấn đề.

Muốn như thế, người đứng đầu bộ phận như chúng tôi phải luôn sát sao, tường tận công việc mình phụ trách để nếu cấp trên hoặc các bộ phận liên quan thắc mắc, yêu cầu, người chịu trách nhiệm có thể đối ứng hoặc trả lời nhanh chóng. Nếu không, nghĩa là anh chưa nắm hết hiện trạng công việc, chưa chủ động, sát sao, và điều này chính là hệ lụy của một trong hai thực trạng: anh thiếu năng lực quản lý hoặc thiếu kiểm soát công việc thuộc trách nhiệm của anh. Chúng tôi rất ngại khi phải nói rằng, chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra lại và trả lời sau để xem đó như biện pháp trì hoãn.

Từ thực tế ở công ty mình, tôi liên tưởng đến rất nhiều trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước thường đưa ra các “đề xuất cầu may” hay áp đặt ý chí chủ quan với mục đích thăm dò ý kiến, phản hồi của dư luận. Hầu hết các “sáng kiến” đó, nhà chức trách thường đề xuất các giải pháp có lợi cho mình mà quên mất hệ lụy và ảnh hưởng của nó đến xã hội, đến đời sống của hàng triệu người dân. Đến khi bị dư luận phản biện, chất vấn, bất bình thì họ mới xin rút hoặc điều chỉnh lại.

Và trong rất nhiều tình huống, khi có sai phạm, tiêu cực, sự cố, cơ quan chức năng có xu hướng xử lý, đối phó với công chúng bằng điệp khúc: sẽ cho kiểm tra, rà soát, đánh giá và báo cáo lại sau... Điệp khúc đó như một cách để chối bỏ trách nhiệm và rồi nhiều vấn đề dần bị “chìm xuồng”, lãng quên, hoặc giải quyết, xử lý không đến nơi đến chốn.

Trong các công ty nước ngoài, chúng tôi không có cơ hội để sửa sai và rà soát, trì hoãn theo một quy trình như thế. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC