Thứ Hai,  17/12/2018, 17:20 
Đặt báo in

Ruộng đồng sót lại

Vũ Thị Huyền Trang
Thứ Tư,  14/11/2018, 08:39 

Ruộng đồng sót lại

Vũ Thị Huyền Trang

(TBKTSG) - Tôi tích cóp mãi mới dành dụm đủ tiền mua mảnh đất nhỏ ở vùng ven thành phố để xây nhà. Đất mới được chuyển đổi mục đích sử dụng và phân lô bán nền nên xung quanh thưa thớt nhà cửa. Phía trước là cánh đồng còn sót lại chưa bị quy hoạch để làm dự án.

Ảnh minh hoạ: TBKTSG

Xây cất nhà cửa xong xuôi vợ chồng tôi làm tiệc tân gia, mời hai bên nội ngoại xuống chơi. Câu đầu tiên mà họ hàng nói với nhau: “Phố gì mà vẫn còn đồng ruộng hoang vu như quê mình thế này!”. Mọi người đâu hiểu tôi thấy biết ơn phố đến chừng nào khi vẫn còn chừa lại những không gian đậm “chất quê”: mảnh ruộng thơm mùi lúa trổ đòng đòng, những con muồm muỗm, cào cào bay nhảy thấp thoáng trong hoa lá cỏ cây...

Sáng nào tôi mở cửa cũng nhìn thấy quê hương trong những bông lúa trĩu cong, trong từng gốc rạ sau vụ gặt, trong màu xanh của mạ non, trong mùi rơm rạ đốt đồng. Để tôi được hít căng lồng ngực mình mùi của tuổi thơ lớn lên trên cánh đồng ký ức. Còn gì vui hơn khi những buổi chiều hai mẹ con bắc ghế trên sân thượng nhìn ra xa cánh đồng. Tôi kể cho con nghe về mùa màng, đồng cạn đồng sâu, con trâu cái cày, giọt mồ hôi người nông dân hai sương một nắng. Để cho con đừng quên đi gốc rễ, dẫu có là hai tiếng “quê mùa”.

Vào mùa hè, cứ tầm bốn giờ sáng là người nông dân đã tranh thủ ra đồng. Vì mùa hè trời thường nắng sớm, bảy giờ sáng nắng đã gay gắt lắm rồi. Một người rồi năm người, mười người. Chẳng mấy chốc cánh đồng đã đông vui, nói cười rôm rả. Kéo rèm cửa nhìn ánh trăng mỏng manh trên trời tôi nhớ đến những ngày mùa xa lắc. Mẹ và tôi cũng từng cấy dưới trăng. Mẹ vừa cấy vừa hát dẫu đôi chân ngâm lâu dưới bùn mười ngón đã nhăn nheo. Tôi vừa cấy vừa lẩm nhẩm ôn lại bài học ở trường. Mới đó mà đã hơn hai chục năm rồi, mẹ đã già, tôi đã khác, chỉ ruộng đồng quê hương là vẫn xanh màu cũ, thơm hương cũ. Giờ nhờ có cánh đồng trước nhà tôi có cớ mà nhớ nhung, hoài niệm. Nửa đêm nằm ở phố nghe tiếng quốc kêu ở phía xa mới da diết làm sao.

Nhờ phố còn sót lại ruộng đồng mà thỉnh thoảng có ông cụ vẫn xách túi cua ghé qua hỏi “con có mua không?”. Lần nào ông cũng vừa bán vừa cho nên bát canh ngon còn ấm tình làng xóm. Những chú cua đen láy lấm lem bùn đất bò rào rào trong túi nylon giương cặp mắt nhìn người. Con gái tôi thích thú thả chú cua bò khắp nhà, cười khanh khách. Ngày xưa bằng tuổi con, tôi đã trốn mẹ ra đồng mò cua bắt ốc bán lấy tiền mua sách vở. Ừ thì tưởng mới đây thôi mà mấy chục năm rồi...

Khi tôi ngồi viết những dòng này thì cánh đồng trước nhà chỉ còn trơ gốc rạ. Lũ chim sẻ tìm về nhặt những hạt lúa rơi vãi còn sót lại trên đồng. Thỉnh thoảng, những con cào cào, châu chấu vỗ cánh rời đồng. Gió xào xạc kể cho đồng ruộng nghe câu chuyện về phố xá phía xa. Mẹ con tôi mang ghế ra ngồi trước cửa nhà, nhìn vạt nắng hắt xéo qua đường, nói với nhau những câu chuyện đời thường ngộ nghĩnh trong mắt trẻ. Có khi tôi chìm trong chiều tàn khi mải tựa đầu vào tường, nhắm mắt tận hưởng mùi đốt đồng ngai ngái. Nên không biết bao lần tôi thầm cảm ơn phố đã bao dung những tâm hồn còn vướng bận quê hương. Cảm ơn ruộng đồng còn sót lại đã cho tâm hồn tôi trú ngụ bình yên trong lòng phố… 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Ruộng đồng sót lại
Thứ Tư,  14/11/2018, 08:39 
Vũ Thị Huyền Trang

Ruộng đồng sót lại

Vũ Thị Huyền Trang

(TBKTSG) - Tôi tích cóp mãi mới dành dụm đủ tiền mua mảnh đất nhỏ ở vùng ven thành phố để xây nhà. Đất mới được chuyển đổi mục đích sử dụng và phân lô bán nền nên xung quanh thưa thớt nhà cửa. Phía trước là cánh đồng còn sót lại chưa bị quy hoạch để làm dự án.

Ảnh minh hoạ: TBKTSG

Xây cất nhà cửa xong xuôi vợ chồng tôi làm tiệc tân gia, mời hai bên nội ngoại xuống chơi. Câu đầu tiên mà họ hàng nói với nhau: “Phố gì mà vẫn còn đồng ruộng hoang vu như quê mình thế này!”. Mọi người đâu hiểu tôi thấy biết ơn phố đến chừng nào khi vẫn còn chừa lại những không gian đậm “chất quê”: mảnh ruộng thơm mùi lúa trổ đòng đòng, những con muồm muỗm, cào cào bay nhảy thấp thoáng trong hoa lá cỏ cây...

Sáng nào tôi mở cửa cũng nhìn thấy quê hương trong những bông lúa trĩu cong, trong từng gốc rạ sau vụ gặt, trong màu xanh của mạ non, trong mùi rơm rạ đốt đồng. Để tôi được hít căng lồng ngực mình mùi của tuổi thơ lớn lên trên cánh đồng ký ức. Còn gì vui hơn khi những buổi chiều hai mẹ con bắc ghế trên sân thượng nhìn ra xa cánh đồng. Tôi kể cho con nghe về mùa màng, đồng cạn đồng sâu, con trâu cái cày, giọt mồ hôi người nông dân hai sương một nắng. Để cho con đừng quên đi gốc rễ, dẫu có là hai tiếng “quê mùa”.

Vào mùa hè, cứ tầm bốn giờ sáng là người nông dân đã tranh thủ ra đồng. Vì mùa hè trời thường nắng sớm, bảy giờ sáng nắng đã gay gắt lắm rồi. Một người rồi năm người, mười người. Chẳng mấy chốc cánh đồng đã đông vui, nói cười rôm rả. Kéo rèm cửa nhìn ánh trăng mỏng manh trên trời tôi nhớ đến những ngày mùa xa lắc. Mẹ và tôi cũng từng cấy dưới trăng. Mẹ vừa cấy vừa hát dẫu đôi chân ngâm lâu dưới bùn mười ngón đã nhăn nheo. Tôi vừa cấy vừa lẩm nhẩm ôn lại bài học ở trường. Mới đó mà đã hơn hai chục năm rồi, mẹ đã già, tôi đã khác, chỉ ruộng đồng quê hương là vẫn xanh màu cũ, thơm hương cũ. Giờ nhờ có cánh đồng trước nhà tôi có cớ mà nhớ nhung, hoài niệm. Nửa đêm nằm ở phố nghe tiếng quốc kêu ở phía xa mới da diết làm sao.

Nhờ phố còn sót lại ruộng đồng mà thỉnh thoảng có ông cụ vẫn xách túi cua ghé qua hỏi “con có mua không?”. Lần nào ông cũng vừa bán vừa cho nên bát canh ngon còn ấm tình làng xóm. Những chú cua đen láy lấm lem bùn đất bò rào rào trong túi nylon giương cặp mắt nhìn người. Con gái tôi thích thú thả chú cua bò khắp nhà, cười khanh khách. Ngày xưa bằng tuổi con, tôi đã trốn mẹ ra đồng mò cua bắt ốc bán lấy tiền mua sách vở. Ừ thì tưởng mới đây thôi mà mấy chục năm rồi...

Khi tôi ngồi viết những dòng này thì cánh đồng trước nhà chỉ còn trơ gốc rạ. Lũ chim sẻ tìm về nhặt những hạt lúa rơi vãi còn sót lại trên đồng. Thỉnh thoảng, những con cào cào, châu chấu vỗ cánh rời đồng. Gió xào xạc kể cho đồng ruộng nghe câu chuyện về phố xá phía xa. Mẹ con tôi mang ghế ra ngồi trước cửa nhà, nhìn vạt nắng hắt xéo qua đường, nói với nhau những câu chuyện đời thường ngộ nghĩnh trong mắt trẻ. Có khi tôi chìm trong chiều tàn khi mải tựa đầu vào tường, nhắm mắt tận hưởng mùi đốt đồng ngai ngái. Nên không biết bao lần tôi thầm cảm ơn phố đã bao dung những tâm hồn còn vướng bận quê hương. Cảm ơn ruộng đồng còn sót lại đã cho tâm hồn tôi trú ngụ bình yên trong lòng phố… 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Ruộng đồng sót lại
Thứ Tư,  14/11/2018, 08:39 
Vũ Thị Huyền Trang

Ruộng đồng sót lại

Vũ Thị Huyền Trang

(TBKTSG) - Tôi tích cóp mãi mới dành dụm đủ tiền mua mảnh đất nhỏ ở vùng ven thành phố để xây nhà. Đất mới được chuyển đổi mục đích sử dụng và phân lô bán nền nên xung quanh thưa thớt nhà cửa. Phía trước là cánh đồng còn sót lại chưa bị quy hoạch để làm dự án.

Ảnh minh hoạ: TBKTSG

Xây cất nhà cửa xong xuôi vợ chồng tôi làm tiệc tân gia, mời hai bên nội ngoại xuống chơi. Câu đầu tiên mà họ hàng nói với nhau: “Phố gì mà vẫn còn đồng ruộng hoang vu như quê mình thế này!”. Mọi người đâu hiểu tôi thấy biết ơn phố đến chừng nào khi vẫn còn chừa lại những không gian đậm “chất quê”: mảnh ruộng thơm mùi lúa trổ đòng đòng, những con muồm muỗm, cào cào bay nhảy thấp thoáng trong hoa lá cỏ cây...

Sáng nào tôi mở cửa cũng nhìn thấy quê hương trong những bông lúa trĩu cong, trong từng gốc rạ sau vụ gặt, trong màu xanh của mạ non, trong mùi rơm rạ đốt đồng. Để tôi được hít căng lồng ngực mình mùi của tuổi thơ lớn lên trên cánh đồng ký ức. Còn gì vui hơn khi những buổi chiều hai mẹ con bắc ghế trên sân thượng nhìn ra xa cánh đồng. Tôi kể cho con nghe về mùa màng, đồng cạn đồng sâu, con trâu cái cày, giọt mồ hôi người nông dân hai sương một nắng. Để cho con đừng quên đi gốc rễ, dẫu có là hai tiếng “quê mùa”.

Vào mùa hè, cứ tầm bốn giờ sáng là người nông dân đã tranh thủ ra đồng. Vì mùa hè trời thường nắng sớm, bảy giờ sáng nắng đã gay gắt lắm rồi. Một người rồi năm người, mười người. Chẳng mấy chốc cánh đồng đã đông vui, nói cười rôm rả. Kéo rèm cửa nhìn ánh trăng mỏng manh trên trời tôi nhớ đến những ngày mùa xa lắc. Mẹ và tôi cũng từng cấy dưới trăng. Mẹ vừa cấy vừa hát dẫu đôi chân ngâm lâu dưới bùn mười ngón đã nhăn nheo. Tôi vừa cấy vừa lẩm nhẩm ôn lại bài học ở trường. Mới đó mà đã hơn hai chục năm rồi, mẹ đã già, tôi đã khác, chỉ ruộng đồng quê hương là vẫn xanh màu cũ, thơm hương cũ. Giờ nhờ có cánh đồng trước nhà tôi có cớ mà nhớ nhung, hoài niệm. Nửa đêm nằm ở phố nghe tiếng quốc kêu ở phía xa mới da diết làm sao.

Nhờ phố còn sót lại ruộng đồng mà thỉnh thoảng có ông cụ vẫn xách túi cua ghé qua hỏi “con có mua không?”. Lần nào ông cũng vừa bán vừa cho nên bát canh ngon còn ấm tình làng xóm. Những chú cua đen láy lấm lem bùn đất bò rào rào trong túi nylon giương cặp mắt nhìn người. Con gái tôi thích thú thả chú cua bò khắp nhà, cười khanh khách. Ngày xưa bằng tuổi con, tôi đã trốn mẹ ra đồng mò cua bắt ốc bán lấy tiền mua sách vở. Ừ thì tưởng mới đây thôi mà mấy chục năm rồi...

Khi tôi ngồi viết những dòng này thì cánh đồng trước nhà chỉ còn trơ gốc rạ. Lũ chim sẻ tìm về nhặt những hạt lúa rơi vãi còn sót lại trên đồng. Thỉnh thoảng, những con cào cào, châu chấu vỗ cánh rời đồng. Gió xào xạc kể cho đồng ruộng nghe câu chuyện về phố xá phía xa. Mẹ con tôi mang ghế ra ngồi trước cửa nhà, nhìn vạt nắng hắt xéo qua đường, nói với nhau những câu chuyện đời thường ngộ nghĩnh trong mắt trẻ. Có khi tôi chìm trong chiều tàn khi mải tựa đầu vào tường, nhắm mắt tận hưởng mùi đốt đồng ngai ngái. Nên không biết bao lần tôi thầm cảm ơn phố đã bao dung những tâm hồn còn vướng bận quê hương. Cảm ơn ruộng đồng còn sót lại đã cho tâm hồn tôi trú ngụ bình yên trong lòng phố… 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC