Chủ Nhật,  16/12/2018, 23:07 
Đặt báo in

Sông Hương sống chậm

Thanh Thảo
Thứ Bảy,  24/11/2018, 07:54 

Sông Hương sống chậm

Thanh Thảo

(TBKTSG) - Có những dòng sông chảy xiết, hối hả, mãnh liệt. Đó là những dòng sông “sống nhanh”. Ngược lại, có những dòng sông cứ thong thả, nhẩn nha, vừa chảy vừa nghĩ, thậm chí nghĩ nhanh mà chảy chậm. Đó là những dòng sông sống chậm.

Sông Hương đoạn chảy qua thành phố Huế có lẽ là con sông thanh bình nhất thế giới. Nước phẳng lặng, trông mặt sông như mặt hồ. Nước trong xanh nhưng không bao giờ ta nhìn thấy đáy, do sông sâu quá chăng? Mỗi lần có dịp ra Huế, buổi sáng tôi đều ngồi ở “cà phê sách” Phương Nam (khoảng nửa năm nay tự nhiên đóng cửa, chưa rõ lý do), uống cà phê và ngắm dòng sông Hương. Hình như cái “view” ngắm sông Hương ở đây là đẹp nhất. Một lần đưa nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm tới đó uống cà phê, anh đã thốt lên ngạc nhiên: “Chỗ này đẹp quá!”. Anh Điềm là dân Huế gốc mà còn ngạc nhiên như vậy, đủ biết chỗ ngồi này đáng giá thế nào.

Ngồi với nhau, anh Điềm mới hé lộ: “Lòng sông Hương ở đoạn này là sâu nhất đấy ông ạ! Vì thế, vua triều Nguyễn ngày xưa mới chọn chỗ này (bên bờ Bắc sông Hương) để xây trạm Thương bạc (trạm thu thuế đường thủy), ý rằng nơi nước sâu nhất thì tiền của mới tích tụ được nhiều nhất”. Tôi nghe anh Điềm nói, rất thú vị. Vì tôi ngồi đây không đọc sách, mà chỉ chăm chú cố gắng đọc dòng sông. Đọc sông còn hay hơn đọc sách. Thỉnh thoảng, “một chiếc thuyền câu bé tẻo teo” lại nhẹ nhàng bơi lội trên dòng sông Hương, không biết dân chài đánh cá hay dạo chơi(?)

Tôi đã thấy trên cầu Giả Viên, cây cầu mới toanh của Huế bắc qua sông Hương có đặt những “vọng giang đình” thật đẹp, và đó là nơi người Huế trầm ngâm ngồi... câu cá. Tôi chưa bao giờ thấy họ câu được con cá nào, nhưng họ thật bình thản, không có vẻ gì là sốt ruột. Lã Vọng hồi xưa cũng bình tĩnh đến thế là cùng! Nhưng những người ngồi ở “vọng giang đình” câu cá, họ tuyệt không chờ được vời ra làm quan, đơn giản, họ chỉ chờ cá cắn câu. Nhưng cá không cắn, người ta nói cá sông Hương khôn lắm. Tôi không biết cá dòng sông này khôn cỡ nào, nhưng xét về độ ngon khi nó đã lên đĩa trên bàn nhậu, thì cá sông Hương vô địch thơm ngon. Hoàng Phủ Ngọc Tường từng viết ký nói là do cá sông Hương ăn rễ cây xương bồ phía đầu nguồn có vị thơm kỳ lạ, nên thịt cá có hương như vậy. Tôi không tin lắm, vì cá hiếm khi ăn rễ cây. Nhưng chắc chắn cá sông Hương ăn những loài rêu tảo gì đó để hình thành hương thơm quyến rũ. Đó là cá nước lợ, ở phía cuối dòng sông mà những người dân chài lưới thường đánh bắt được.

Trong những loài cá có hương thơm, tôi thích cá ong bầu. Đó là một loại cá nhỏ, da lấm chấm đen hơi giống con ong bầu(?), chỉ nấu với rau mùng tơi là hương thơm tỏa ngút ngát. Ngồi ở quán Quỳnh Hương bên bờ sông đối diện Cồn Hến mà ăn cá ong bầu nấu rau mùng tơi, thì không có gì thú vị bằng.

Mỗi năm ra Huế mấy lần, những chỗ ngồi vẫn lặp lại, những người bạn vẫn cũ, nhưng sự thanh thản trong lòng thì luôn mới. Nhiều người Huế sống rất thanh thản, không muốn đua tranh, ít thích ồn ào, có lẽ vì họ ở bên một dòng sông đặc biệt kiệm lời là sông Hương. Sống chậm như thế với thời hội nhập buôn bán ì xèo này thì xem ra không hợp lắm, nhưng biết làm sao? Mỗi người có một lựa chọn cho cuộc sống của mình, và chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn đó. Như tôi, sau rất nhiều năm chuyên uống cà phê ngoài quán, đột ngột tôi lại thích uống cà phê ở nhà. Với vài người bạn. Đó cũng là một thay đổi, một lựa chọn mới cho tôi, và tôi thấy rất ổn.

Sống chậm nhưng nghĩ nhanh, đó là một xu hướng đang phát triển hiện nay trên thế giới. Ngồi uống cà phê mà đọc sông Hương đang gần như không chảy, hay chảy quá chậm, cũng có thể rút ra vài điều cho mình. Chảy chậm chưa hẳn là không chảy, khi dưới đáy sông còn ẩn chứa những gì không ai biết. Cá nhỏ mà thơm ngon như cá ong bầu, thì xơi cá lớn làm gì? Những người lao động làm ăn tất bật với tốc độ cao, nhưng cuộc sống lại cần chảy chậm. Những người hướng ngoại làm thế giới sôi sục lên, đầy sự kiện lên, còn người hướng nội lại khiến thế giới có chiều sâu hơn, nhiều phát kiến hơn, nhiều khoảng lặng hơn. Đôi khi hơi chậm, đôi khi hơi lơ đãng chưa hẳn đã dở. Sông Hương chậm và lơ đãng, nhưng nó phải ở trong số những dòng sông đẹp nhất thế giới. Đó là dòng sông hướng nội.

Cứ nghĩ, trên đời vẫn có những dòng sông hướng nội, những dòng sông sống chậm là đã được an ủi. Tôi không biết, người hướng nội và sống chậm chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân loại, nhưng những dòng sông chảy chậm, sống chậm, những dòng sông hướng nội thì chắc không nhiều trên quả đất này. Sông Hương thuộc về số ít những dòng sông như thế. 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Sông Hương sống chậm
Thứ Bảy,  24/11/2018, 07:54 
Thanh Thảo

Sông Hương sống chậm

Thanh Thảo

(TBKTSG) - Có những dòng sông chảy xiết, hối hả, mãnh liệt. Đó là những dòng sông “sống nhanh”. Ngược lại, có những dòng sông cứ thong thả, nhẩn nha, vừa chảy vừa nghĩ, thậm chí nghĩ nhanh mà chảy chậm. Đó là những dòng sông sống chậm.

Sông Hương đoạn chảy qua thành phố Huế có lẽ là con sông thanh bình nhất thế giới. Nước phẳng lặng, trông mặt sông như mặt hồ. Nước trong xanh nhưng không bao giờ ta nhìn thấy đáy, do sông sâu quá chăng? Mỗi lần có dịp ra Huế, buổi sáng tôi đều ngồi ở “cà phê sách” Phương Nam (khoảng nửa năm nay tự nhiên đóng cửa, chưa rõ lý do), uống cà phê và ngắm dòng sông Hương. Hình như cái “view” ngắm sông Hương ở đây là đẹp nhất. Một lần đưa nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm tới đó uống cà phê, anh đã thốt lên ngạc nhiên: “Chỗ này đẹp quá!”. Anh Điềm là dân Huế gốc mà còn ngạc nhiên như vậy, đủ biết chỗ ngồi này đáng giá thế nào.

Ngồi với nhau, anh Điềm mới hé lộ: “Lòng sông Hương ở đoạn này là sâu nhất đấy ông ạ! Vì thế, vua triều Nguyễn ngày xưa mới chọn chỗ này (bên bờ Bắc sông Hương) để xây trạm Thương bạc (trạm thu thuế đường thủy), ý rằng nơi nước sâu nhất thì tiền của mới tích tụ được nhiều nhất”. Tôi nghe anh Điềm nói, rất thú vị. Vì tôi ngồi đây không đọc sách, mà chỉ chăm chú cố gắng đọc dòng sông. Đọc sông còn hay hơn đọc sách. Thỉnh thoảng, “một chiếc thuyền câu bé tẻo teo” lại nhẹ nhàng bơi lội trên dòng sông Hương, không biết dân chài đánh cá hay dạo chơi(?)

Tôi đã thấy trên cầu Giả Viên, cây cầu mới toanh của Huế bắc qua sông Hương có đặt những “vọng giang đình” thật đẹp, và đó là nơi người Huế trầm ngâm ngồi... câu cá. Tôi chưa bao giờ thấy họ câu được con cá nào, nhưng họ thật bình thản, không có vẻ gì là sốt ruột. Lã Vọng hồi xưa cũng bình tĩnh đến thế là cùng! Nhưng những người ngồi ở “vọng giang đình” câu cá, họ tuyệt không chờ được vời ra làm quan, đơn giản, họ chỉ chờ cá cắn câu. Nhưng cá không cắn, người ta nói cá sông Hương khôn lắm. Tôi không biết cá dòng sông này khôn cỡ nào, nhưng xét về độ ngon khi nó đã lên đĩa trên bàn nhậu, thì cá sông Hương vô địch thơm ngon. Hoàng Phủ Ngọc Tường từng viết ký nói là do cá sông Hương ăn rễ cây xương bồ phía đầu nguồn có vị thơm kỳ lạ, nên thịt cá có hương như vậy. Tôi không tin lắm, vì cá hiếm khi ăn rễ cây. Nhưng chắc chắn cá sông Hương ăn những loài rêu tảo gì đó để hình thành hương thơm quyến rũ. Đó là cá nước lợ, ở phía cuối dòng sông mà những người dân chài lưới thường đánh bắt được.

Trong những loài cá có hương thơm, tôi thích cá ong bầu. Đó là một loại cá nhỏ, da lấm chấm đen hơi giống con ong bầu(?), chỉ nấu với rau mùng tơi là hương thơm tỏa ngút ngát. Ngồi ở quán Quỳnh Hương bên bờ sông đối diện Cồn Hến mà ăn cá ong bầu nấu rau mùng tơi, thì không có gì thú vị bằng.

Mỗi năm ra Huế mấy lần, những chỗ ngồi vẫn lặp lại, những người bạn vẫn cũ, nhưng sự thanh thản trong lòng thì luôn mới. Nhiều người Huế sống rất thanh thản, không muốn đua tranh, ít thích ồn ào, có lẽ vì họ ở bên một dòng sông đặc biệt kiệm lời là sông Hương. Sống chậm như thế với thời hội nhập buôn bán ì xèo này thì xem ra không hợp lắm, nhưng biết làm sao? Mỗi người có một lựa chọn cho cuộc sống của mình, và chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn đó. Như tôi, sau rất nhiều năm chuyên uống cà phê ngoài quán, đột ngột tôi lại thích uống cà phê ở nhà. Với vài người bạn. Đó cũng là một thay đổi, một lựa chọn mới cho tôi, và tôi thấy rất ổn.

Sống chậm nhưng nghĩ nhanh, đó là một xu hướng đang phát triển hiện nay trên thế giới. Ngồi uống cà phê mà đọc sông Hương đang gần như không chảy, hay chảy quá chậm, cũng có thể rút ra vài điều cho mình. Chảy chậm chưa hẳn là không chảy, khi dưới đáy sông còn ẩn chứa những gì không ai biết. Cá nhỏ mà thơm ngon như cá ong bầu, thì xơi cá lớn làm gì? Những người lao động làm ăn tất bật với tốc độ cao, nhưng cuộc sống lại cần chảy chậm. Những người hướng ngoại làm thế giới sôi sục lên, đầy sự kiện lên, còn người hướng nội lại khiến thế giới có chiều sâu hơn, nhiều phát kiến hơn, nhiều khoảng lặng hơn. Đôi khi hơi chậm, đôi khi hơi lơ đãng chưa hẳn đã dở. Sông Hương chậm và lơ đãng, nhưng nó phải ở trong số những dòng sông đẹp nhất thế giới. Đó là dòng sông hướng nội.

Cứ nghĩ, trên đời vẫn có những dòng sông hướng nội, những dòng sông sống chậm là đã được an ủi. Tôi không biết, người hướng nội và sống chậm chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân loại, nhưng những dòng sông chảy chậm, sống chậm, những dòng sông hướng nội thì chắc không nhiều trên quả đất này. Sông Hương thuộc về số ít những dòng sông như thế. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Sông Hương sống chậm
Thứ Bảy,  24/11/2018, 07:54 
Thanh Thảo

Sông Hương sống chậm

Thanh Thảo

(TBKTSG) - Có những dòng sông chảy xiết, hối hả, mãnh liệt. Đó là những dòng sông “sống nhanh”. Ngược lại, có những dòng sông cứ thong thả, nhẩn nha, vừa chảy vừa nghĩ, thậm chí nghĩ nhanh mà chảy chậm. Đó là những dòng sông sống chậm.

Sông Hương đoạn chảy qua thành phố Huế có lẽ là con sông thanh bình nhất thế giới. Nước phẳng lặng, trông mặt sông như mặt hồ. Nước trong xanh nhưng không bao giờ ta nhìn thấy đáy, do sông sâu quá chăng? Mỗi lần có dịp ra Huế, buổi sáng tôi đều ngồi ở “cà phê sách” Phương Nam (khoảng nửa năm nay tự nhiên đóng cửa, chưa rõ lý do), uống cà phê và ngắm dòng sông Hương. Hình như cái “view” ngắm sông Hương ở đây là đẹp nhất. Một lần đưa nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm tới đó uống cà phê, anh đã thốt lên ngạc nhiên: “Chỗ này đẹp quá!”. Anh Điềm là dân Huế gốc mà còn ngạc nhiên như vậy, đủ biết chỗ ngồi này đáng giá thế nào.

Ngồi với nhau, anh Điềm mới hé lộ: “Lòng sông Hương ở đoạn này là sâu nhất đấy ông ạ! Vì thế, vua triều Nguyễn ngày xưa mới chọn chỗ này (bên bờ Bắc sông Hương) để xây trạm Thương bạc (trạm thu thuế đường thủy), ý rằng nơi nước sâu nhất thì tiền của mới tích tụ được nhiều nhất”. Tôi nghe anh Điềm nói, rất thú vị. Vì tôi ngồi đây không đọc sách, mà chỉ chăm chú cố gắng đọc dòng sông. Đọc sông còn hay hơn đọc sách. Thỉnh thoảng, “một chiếc thuyền câu bé tẻo teo” lại nhẹ nhàng bơi lội trên dòng sông Hương, không biết dân chài đánh cá hay dạo chơi(?)

Tôi đã thấy trên cầu Giả Viên, cây cầu mới toanh của Huế bắc qua sông Hương có đặt những “vọng giang đình” thật đẹp, và đó là nơi người Huế trầm ngâm ngồi... câu cá. Tôi chưa bao giờ thấy họ câu được con cá nào, nhưng họ thật bình thản, không có vẻ gì là sốt ruột. Lã Vọng hồi xưa cũng bình tĩnh đến thế là cùng! Nhưng những người ngồi ở “vọng giang đình” câu cá, họ tuyệt không chờ được vời ra làm quan, đơn giản, họ chỉ chờ cá cắn câu. Nhưng cá không cắn, người ta nói cá sông Hương khôn lắm. Tôi không biết cá dòng sông này khôn cỡ nào, nhưng xét về độ ngon khi nó đã lên đĩa trên bàn nhậu, thì cá sông Hương vô địch thơm ngon. Hoàng Phủ Ngọc Tường từng viết ký nói là do cá sông Hương ăn rễ cây xương bồ phía đầu nguồn có vị thơm kỳ lạ, nên thịt cá có hương như vậy. Tôi không tin lắm, vì cá hiếm khi ăn rễ cây. Nhưng chắc chắn cá sông Hương ăn những loài rêu tảo gì đó để hình thành hương thơm quyến rũ. Đó là cá nước lợ, ở phía cuối dòng sông mà những người dân chài lưới thường đánh bắt được.

Trong những loài cá có hương thơm, tôi thích cá ong bầu. Đó là một loại cá nhỏ, da lấm chấm đen hơi giống con ong bầu(?), chỉ nấu với rau mùng tơi là hương thơm tỏa ngút ngát. Ngồi ở quán Quỳnh Hương bên bờ sông đối diện Cồn Hến mà ăn cá ong bầu nấu rau mùng tơi, thì không có gì thú vị bằng.

Mỗi năm ra Huế mấy lần, những chỗ ngồi vẫn lặp lại, những người bạn vẫn cũ, nhưng sự thanh thản trong lòng thì luôn mới. Nhiều người Huế sống rất thanh thản, không muốn đua tranh, ít thích ồn ào, có lẽ vì họ ở bên một dòng sông đặc biệt kiệm lời là sông Hương. Sống chậm như thế với thời hội nhập buôn bán ì xèo này thì xem ra không hợp lắm, nhưng biết làm sao? Mỗi người có một lựa chọn cho cuộc sống của mình, và chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn đó. Như tôi, sau rất nhiều năm chuyên uống cà phê ngoài quán, đột ngột tôi lại thích uống cà phê ở nhà. Với vài người bạn. Đó cũng là một thay đổi, một lựa chọn mới cho tôi, và tôi thấy rất ổn.

Sống chậm nhưng nghĩ nhanh, đó là một xu hướng đang phát triển hiện nay trên thế giới. Ngồi uống cà phê mà đọc sông Hương đang gần như không chảy, hay chảy quá chậm, cũng có thể rút ra vài điều cho mình. Chảy chậm chưa hẳn là không chảy, khi dưới đáy sông còn ẩn chứa những gì không ai biết. Cá nhỏ mà thơm ngon như cá ong bầu, thì xơi cá lớn làm gì? Những người lao động làm ăn tất bật với tốc độ cao, nhưng cuộc sống lại cần chảy chậm. Những người hướng ngoại làm thế giới sôi sục lên, đầy sự kiện lên, còn người hướng nội lại khiến thế giới có chiều sâu hơn, nhiều phát kiến hơn, nhiều khoảng lặng hơn. Đôi khi hơi chậm, đôi khi hơi lơ đãng chưa hẳn đã dở. Sông Hương chậm và lơ đãng, nhưng nó phải ở trong số những dòng sông đẹp nhất thế giới. Đó là dòng sông hướng nội.

Cứ nghĩ, trên đời vẫn có những dòng sông hướng nội, những dòng sông sống chậm là đã được an ủi. Tôi không biết, người hướng nội và sống chậm chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân loại, nhưng những dòng sông chảy chậm, sống chậm, những dòng sông hướng nội thì chắc không nhiều trên quả đất này. Sông Hương thuộc về số ít những dòng sông như thế. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC