Mobile

Vấn nạn sân sau
Thứ Sáu,  30/11/2018, 13:54 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Vấn nạn sân sau

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Tại hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) diễn ra hồi tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng về vấn nạn “sân sau” trong khối doanh nghiệp này. Ông còn nói rõ: “Có đồng chí ở đây, tôi không tiện nói tên, có đến 14-15 cái sân sau”. Con số 14-15 này có thể gây ngạc nhiên cho một số người nhưng chẳng mấy ai bất ngờ về sự tồn tại những “sân sau” của không ít lãnh đạo DNNN, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp vì vấn nạn này đã xuất hiện và phổ biến từ hàng chục năm nay. Vấn đề ở chỗ, những cái “sân sau” này ngay đến Thủ tướng cũng có thể dễ dàng điểm tên, chỉ mặt thế tại sao nó vẫn có thể tồn tại ngang nhiên như vậy.

“Sân sau” là những doanh nghiệp do các thân hữu, người nhà của lãnh đạo DNNN, cơ quan công quyền lập ra. Các công ty này được lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức nhà nước “bảo kê”, để móc ngoặc và kiếm chác thông qua các hợp đồng mua sắm, đầu tư bằng vốn nhà nước... hoặc phổ biến hơn là ép người dân và doanh nghiệp phải đến mua hàng hóa và dịch vụ tại các “sân sau” do họ chỉ định. Dù hình thức là gì thì đây vẫn là hành động tham nhũng và mối nguy nó mang lại cho nền kinh tế không chỉ là tài sản công bị đục khoét mà còn tàn phá môi trường kinh doanh và vô hiệu hóa các nỗ lực cải cách của Chính phủ.

Có thể nói, việc các “sân sau” của những lãnh đạo DNNN, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước vẫn có thể thoải mái tồn tại và phát triển trong suốt hàng chục năm qua trong khi đã có rất nhiều luật lệ và quy định được ban hành cũng như có cơ chế kiểm tra, kiểm soát được thực hiện qua nhiều tầng, nhiều lớp, từ giám sát nội bộ cho đến hoạt động thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài... là điều không bình thường. Chẳng hạn như trong DNNN, với bộ máy gồm ban kiểm soát, Đảng ủy, ban thanh tra nhân dân, rồi quy chế dân chủ cơ sở... tất cả đều có thể kiểm tra và giám sát hoạt động của những người điều hành doanh nghiệp ngay từ trong nội bộ... nhưng vẫn không thể ngăn chặn được nạn “sân sau”.

Không thể nói những người làm trong bộ máy có chức năng kiểm tra, giám sát nội bộ trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước không biết. Họ biết, nhưng có lẽ đã bị áp đảo và vô hiệu hóa hoặc bị lôi kéo vào chung nhóm lợi ích của một hay một số người có quyền hành nào đó.

Thực tế đó cho thấy, cơ chế kiểm tra, giám sát đối với DNNN, các cơ quan công quyền và đơn vị sự nghiệp công lập hiện có là không đủ để ngăn ngừa tham nhũng và tiêu cực mà nguyên nhân chính là do hoạt động của các đơn vị này, nhất là liên quan đến các quyết định chi tiêu và đầu tư, không được công khai minh bạch. Vì vậy, đây cũng là chìa khóa để giải quyết vấn nạn “sân sau” này.

Lâu nay Nhà nước vẫn đề cao vai trò kiểm tra và giám sát của nhân dân, nhưng để người dân thực hiện được vai trò đó thì trước hết Nhà nước phải tạo cho họ cơ hội tiếp cận được thông tin. Trên cơ sở đó, thông tin ở những lĩnh vực có nhiều khả năng phát sinh tham nhũng, nhóm lợi ích, chẳng hạn như đầu tư và mua sắm bằng tiền nhà nước, cần được công bố một cách chi tiết và công khai. Một khi mọi thông tin được minh bạch, các hoạt động mờ ám sẽ không còn đất sống.

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Vấn nạn sân sau

Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Thứ Sáu,  30/11/2018, 13:54 

Vấn nạn sân sau

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Tại hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) diễn ra hồi tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng về vấn nạn “sân sau” trong khối doanh nghiệp này. Ông còn nói rõ: “Có đồng chí ở đây, tôi không tiện nói tên, có đến 14-15 cái sân sau”. Con số 14-15 này có thể gây ngạc nhiên cho một số người nhưng chẳng mấy ai bất ngờ về sự tồn tại những “sân sau” của không ít lãnh đạo DNNN, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp vì vấn nạn này đã xuất hiện và phổ biến từ hàng chục năm nay. Vấn đề ở chỗ, những cái “sân sau” này ngay đến Thủ tướng cũng có thể dễ dàng điểm tên, chỉ mặt thế tại sao nó vẫn có thể tồn tại ngang nhiên như vậy.

“Sân sau” là những doanh nghiệp do các thân hữu, người nhà của lãnh đạo DNNN, cơ quan công quyền lập ra. Các công ty này được lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức nhà nước “bảo kê”, để móc ngoặc và kiếm chác thông qua các hợp đồng mua sắm, đầu tư bằng vốn nhà nước... hoặc phổ biến hơn là ép người dân và doanh nghiệp phải đến mua hàng hóa và dịch vụ tại các “sân sau” do họ chỉ định. Dù hình thức là gì thì đây vẫn là hành động tham nhũng và mối nguy nó mang lại cho nền kinh tế không chỉ là tài sản công bị đục khoét mà còn tàn phá môi trường kinh doanh và vô hiệu hóa các nỗ lực cải cách của Chính phủ.

Có thể nói, việc các “sân sau” của những lãnh đạo DNNN, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước vẫn có thể thoải mái tồn tại và phát triển trong suốt hàng chục năm qua trong khi đã có rất nhiều luật lệ và quy định được ban hành cũng như có cơ chế kiểm tra, kiểm soát được thực hiện qua nhiều tầng, nhiều lớp, từ giám sát nội bộ cho đến hoạt động thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài... là điều không bình thường. Chẳng hạn như trong DNNN, với bộ máy gồm ban kiểm soát, Đảng ủy, ban thanh tra nhân dân, rồi quy chế dân chủ cơ sở... tất cả đều có thể kiểm tra và giám sát hoạt động của những người điều hành doanh nghiệp ngay từ trong nội bộ... nhưng vẫn không thể ngăn chặn được nạn “sân sau”.

Không thể nói những người làm trong bộ máy có chức năng kiểm tra, giám sát nội bộ trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước không biết. Họ biết, nhưng có lẽ đã bị áp đảo và vô hiệu hóa hoặc bị lôi kéo vào chung nhóm lợi ích của một hay một số người có quyền hành nào đó.

Thực tế đó cho thấy, cơ chế kiểm tra, giám sát đối với DNNN, các cơ quan công quyền và đơn vị sự nghiệp công lập hiện có là không đủ để ngăn ngừa tham nhũng và tiêu cực mà nguyên nhân chính là do hoạt động của các đơn vị này, nhất là liên quan đến các quyết định chi tiêu và đầu tư, không được công khai minh bạch. Vì vậy, đây cũng là chìa khóa để giải quyết vấn nạn “sân sau” này.

Lâu nay Nhà nước vẫn đề cao vai trò kiểm tra và giám sát của nhân dân, nhưng để người dân thực hiện được vai trò đó thì trước hết Nhà nước phải tạo cho họ cơ hội tiếp cận được thông tin. Trên cơ sở đó, thông tin ở những lĩnh vực có nhiều khả năng phát sinh tham nhũng, nhóm lợi ích, chẳng hạn như đầu tư và mua sắm bằng tiền nhà nước, cần được công bố một cách chi tiết và công khai. Một khi mọi thông tin được minh bạch, các hoạt động mờ ám sẽ không còn đất sống.

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.