Mobile Area

Bốn lý do khiến Mỹ - Trung cần sớm đình chiến thương mại

Thứ Sáu,  30/11/2018, 19:23 
Lê Linh

Bốn lý do khiến Mỹ - Trung cần sớm đình chiến thương mại

Lê Linh

(TBKTSG Online) - Cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị khối các nền kinh tế lớn G20 ở Argentina vào cuối tuần này được xem là thời khắc đặc biệt đối với nền kinh tế thế giới và các thị trường tài chính trên toàn cầu.

Trung Quốc sẽ nhượng bộ gì để hóa giải chiến tranh thương mại với Mỹ?

Không khí hoài nghi bao trùm G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay tại bữa ăn tối ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ hồi tháng 4-2017. Ảnh: Getty

Nhưng cho dù hai bên không đạt được một thỏa thuận thương mại chính thức tại Argentina, có ít nhất bốn lý do để chờ đợi Mỹ - Trung sớm giảm leo thang cuộc chiến áp thuế vào hàng hóa của nhau, theo Anatole Kaletsky, nhà kinh tế trưởng kiêm đồng chủ tịch của Công ty nghiên cứu kinh tế, xã hội và chính trị Trung Quốc Gavekal Dragonomics, có trụ sở ở Hồng Kông.

Thứ nhất là gần đây, những lời kêu gọi của Mỹ đã chuyển từ trọng tâm tạo việc làm cho người Mỹ sang các mục tiêu mang hơi hướm chủ nghĩa bài Trung Quốc (Sinophobia), bao gồm “khống chế” và ngăn chặn Trung Quốc phát triển trở thành một cường quốc công nghệ có thể thách thức ngôi vị bá chủ toàn cầu của Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình nhận ra rằng ông đang vướng vào một “cuộc tranh đấu thế hệ” chống lại nỗ lực khống chế Trung Quốc, vậy nên, ông không thể chấp nhận thua trong cuộc chiến lạnh kinh tế 2.0 mới mở màn này.

Ông Tập nắm trong tay nhiều công cụ chính sách giúp bảo đảm nền kinh tế Trung Quốc không chịu bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào từ các đòn thuế của Mỹ. Nếu các đòn thuế của Mỹ có thể làm suy giảm xuất khẩu ông Tập và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể làm giảm các tác động này bằng cách kích thích nhu cầu trong nước.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay chững lại chủ yếu do các biện pháp giảm nợ trong nền kinh tế, giảm các hoạt động đầu tư quá mức vào hạ tầng và kiểm soát giá nhà đất tăng nóng bằng cách siết chặt chính sách tiền tệ. Bắc Kinh có thể nới lỏng hoặc đảo ngược cả các chính sách thắt lưng buộc bụng trong trường hợp cần thiết.

Các nghi ngờ về việc Trung Quốc sẵn sàng thay đổi chính sách từ thắt chặt sang kích thích đã bị xua tan trong những tuần qua. Các tuyên bố rõ ràng từ các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cho thấy nước này sẽ không chấp nhận để nền kinh tế suy yếu thêm vào năm sau, cho dù điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ phải chịu thâm hụt ngân sách lớn hơn hoặc nới lỏng việc giảm nợ trong nền kinh tế và chính sách thắt chặt tiền tệ.

Thứ hai, khi khả năng và sự sẵn sàng của ông Tập nhằm bảo vệ nền kinh tế Trung Quốc tránh tăng trưởng chậm hơn đã rõ, các tính toán chính trị của Tổng thống Donald Trump sẽ thay đổi. Nếu muốn “thắng lớn” trên mặt trận thương mại với Trung Quốc để lấy điểm của cử tri trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, ông Trump cần phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại với ông Tập. Vì nếu Mỹ triển khai giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến thương mại, tức Mỹ tăng mức áp thuế từ 10% lên 25% đối với gần như tất cả hàng hóa Trung Quốc bán sang Mỹ, nhiều cử tri sẽ bất bình và tổn hại đối với các triển vọng kinh tế chắc chắn sẽ lớn hơn cuộc chiến áp thuế hiện nay, vốn chủ yếu nhắm vào các mặt hàng ít quan trọng đối với nền kinh tế và nhu cầu của người dân Mỹ.

Trump tin rằng các đòn thuế của Mỹ sẽ làm tăng gánh nặng thuế cho các công ty xuất khẩu của Trung Quốc và tạo ra việc làm mới ở Mỹ. Niềm tin này có thể đúng ở thời điểm kinh tế Mỹ suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cao. Song nền kinh tế Mỹ hiện nay đang vận hành tốt, sử dụng lao động gần như tối đa. Do đó, Mỹ không còn nhiều dư địa sản xuất trong nước để sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chi phí thuế sẽ chủ yếu làm tăng gánh nặng cho người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu Mỹ, đẩy tăng lạm phát và lãi suất cơ bản của đồng đô la hơn là tác động mạnh đến hoạt động kinh tế và việc làm ở Trung Quốc.

Thứ ba, các cuộc đàm phán liên quan đến các vấn đề địa chính trị của Trump trước đây cung cấp các tiền lệ rõ ràng về một quyết định “đình chiến” sớm. Trong tất cả các cuộc đối đầu ngoại giao lớn của ông Trump, về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, về kế hoạch xây dựng tường biên giới với Mexico, về sửa đổi lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ với Mexico và Canada, mô thức chung của Trump là leo thang các tuyên bố đe dọa, hung hăng gần như đến mức sẽ “gây chiến”, rồi sau đó, đột ngột thương lượng một cuộc rút lui chiến thuật. Trường hợp gần đây và bất ngờ nhất là việc ông nới lỏng lệnh cấm vận dầu đối với Iran, cho phép tám nước khác tiếp tục mua dầu của nước này, khiến giá dầu Brent rơi từ đỉnh cao trên 80 đô la/thùng về mức quanh 60 đô la/thùng hiện nay.

Theo Anatole Kaletsky, phong cách đàm phán “hô hào ồn ào rồi sau đó đình chiến” của ông Trump có thể dường như không nhất quán và thiếu trung thực nhưng đặc biệt thành công đối với ông, nếu không muốn nói là đối với các lợi ích quốc gia Mỹ. Phong cách đàm phán này đã giúp ông giành được sự ủng hộ của những người theo đường lối chủ nghĩa dân tộc cứng rắn ở Mỹ vì nó cho thấy ông dường như hành động quyết liệt hơn bất cứ tổng thống Mỹ tiền nhiệm nào để “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” trong khi tránh được các rủi ro kinh tế và quân sự có thể kéo theo các thiệt hại kinh tế nghiêm trọng hoặc giảm sút lá phiếu của cử tri.

Việc ông đạt được một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị G20 sẽ phù hợp phong cách này. Tuy nhiên, nếu hội nghị cấp cao Mỹ - Trung tại Argentina đổ vỡ và sau đó Mỹ gia tăng các đòn thuế nhằm vào Trung Quốc thì có thể vài tuần hoặc vài tháng sau đó, một hội nghị cấp cao khác giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ được dàn xếp và kết quả là “một sự thoái lui trong chiến thắng”.

Cuối cùng, việc ông Tập không thể chịu đựng được thất bại trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung không có nghĩa là ông Trump được dự báo sẽ thua. Một kết quả hòa hoãn hay một quyết định đình chiến thương mại sẽ dễ dàng được Trung Quốc chấp nhận và chắc chắn cũng làm hài lòng ông Trump.

Ông Trump có thể chiến thắng về danh tiếng cá nhân với một thỏa thuận bao gồm các nhượng bộ rõ ràng và thực sự mà ông Tập sẵn sàng đưa ra, chẳng hạn như thu hẹp quy mô bất cân đối thương mại với Mỹ, siết chặt luật bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ hay mở rộng cửa hơn thị trường Trung Quốc cho các công ty đa quốc gia hay các tổ chức tài chính Mỹ.

Trên thực tế, Trung Quốc đã thông báo cho Mỹ biết nước này chấp nhận đáp ứng 40% trong số 142 đòi hỏi thương mại mà Mỹ gửi cho Trung Quốc vào hồi đầu năm nay và có thể đàm phán thêm 40% các đòi hỏi này. 20% đòi hỏi còn lại chủ yếu liên quan đến chính sách trợ cấp công nghiệp và công nghệ là không thể đàm phán đối với Trung Quốc. Tất nhiên, 20% đòi hỏi này liên quan đến hầu hết các chính sách mà những người theo chủ nghĩa bài Trung Quốc lên án nhưng chúng có thể giúp nước này vươn lên thách thức vị thế bá chủ quân sự và công nghệ của Mỹ vào nửa cuối thế kỷ này.

Nhưng liệu ông Trump có thực sự quan tâm đến những gì có thể xảy ra sau năm 2050? Giả sử, ông Trump quan tâm đến những gì sẽ xảy ra vào năm 2020 khi ông tái tranh cử tổng thống và đối mặt với cử tri một lần nữa, ông cần phải kết thúc cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc sớm.

Theo Nikkei Asian Review
 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thời hoàng kim của các 'ông lớn' công nghệ Trung Quốc đã kết thúc
Triển vọng của bạc sáng hơn vàng nhờ nhu cầu đầu tư
Covid-19 tái trỗi dậy ở nhiều nước châu Á
Tài sản của Trung Quốc giảm sức hút khi kinh tế Mỹ bật dậy mạnh mẽ
Cuộc khủng hoảng chip sẽ còn kéo dài
Bốn lý do khiến Mỹ - Trung cần sớm đình chiến thương mại
Lê Linh
Thứ Sáu,  30/11/2018, 19:23 

Bốn lý do khiến Mỹ - Trung cần sớm đình chiến thương mại

Lê Linh

(TBKTSG Online) - Cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị khối các nền kinh tế lớn G20 ở Argentina vào cuối tuần này được xem là thời khắc đặc biệt đối với nền kinh tế thế giới và các thị trường tài chính trên toàn cầu.

Trung Quốc sẽ nhượng bộ gì để hóa giải chiến tranh thương mại với Mỹ?

Không khí hoài nghi bao trùm G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay tại bữa ăn tối ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ hồi tháng 4-2017. Ảnh: Getty

Nhưng cho dù hai bên không đạt được một thỏa thuận thương mại chính thức tại Argentina, có ít nhất bốn lý do để chờ đợi Mỹ - Trung sớm giảm leo thang cuộc chiến áp thuế vào hàng hóa của nhau, theo Anatole Kaletsky, nhà kinh tế trưởng kiêm đồng chủ tịch của Công ty nghiên cứu kinh tế, xã hội và chính trị Trung Quốc Gavekal Dragonomics, có trụ sở ở Hồng Kông.

Thứ nhất là gần đây, những lời kêu gọi của Mỹ đã chuyển từ trọng tâm tạo việc làm cho người Mỹ sang các mục tiêu mang hơi hướm chủ nghĩa bài Trung Quốc (Sinophobia), bao gồm “khống chế” và ngăn chặn Trung Quốc phát triển trở thành một cường quốc công nghệ có thể thách thức ngôi vị bá chủ toàn cầu của Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình nhận ra rằng ông đang vướng vào một “cuộc tranh đấu thế hệ” chống lại nỗ lực khống chế Trung Quốc, vậy nên, ông không thể chấp nhận thua trong cuộc chiến lạnh kinh tế 2.0 mới mở màn này.

Ông Tập nắm trong tay nhiều công cụ chính sách giúp bảo đảm nền kinh tế Trung Quốc không chịu bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào từ các đòn thuế của Mỹ. Nếu các đòn thuế của Mỹ có thể làm suy giảm xuất khẩu ông Tập và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể làm giảm các tác động này bằng cách kích thích nhu cầu trong nước.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay chững lại chủ yếu do các biện pháp giảm nợ trong nền kinh tế, giảm các hoạt động đầu tư quá mức vào hạ tầng và kiểm soát giá nhà đất tăng nóng bằng cách siết chặt chính sách tiền tệ. Bắc Kinh có thể nới lỏng hoặc đảo ngược cả các chính sách thắt lưng buộc bụng trong trường hợp cần thiết.

Các nghi ngờ về việc Trung Quốc sẵn sàng thay đổi chính sách từ thắt chặt sang kích thích đã bị xua tan trong những tuần qua. Các tuyên bố rõ ràng từ các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cho thấy nước này sẽ không chấp nhận để nền kinh tế suy yếu thêm vào năm sau, cho dù điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ phải chịu thâm hụt ngân sách lớn hơn hoặc nới lỏng việc giảm nợ trong nền kinh tế và chính sách thắt chặt tiền tệ.

Thứ hai, khi khả năng và sự sẵn sàng của ông Tập nhằm bảo vệ nền kinh tế Trung Quốc tránh tăng trưởng chậm hơn đã rõ, các tính toán chính trị của Tổng thống Donald Trump sẽ thay đổi. Nếu muốn “thắng lớn” trên mặt trận thương mại với Trung Quốc để lấy điểm của cử tri trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, ông Trump cần phải nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại với ông Tập. Vì nếu Mỹ triển khai giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến thương mại, tức Mỹ tăng mức áp thuế từ 10% lên 25% đối với gần như tất cả hàng hóa Trung Quốc bán sang Mỹ, nhiều cử tri sẽ bất bình và tổn hại đối với các triển vọng kinh tế chắc chắn sẽ lớn hơn cuộc chiến áp thuế hiện nay, vốn chủ yếu nhắm vào các mặt hàng ít quan trọng đối với nền kinh tế và nhu cầu của người dân Mỹ.

Trump tin rằng các đòn thuế của Mỹ sẽ làm tăng gánh nặng thuế cho các công ty xuất khẩu của Trung Quốc và tạo ra việc làm mới ở Mỹ. Niềm tin này có thể đúng ở thời điểm kinh tế Mỹ suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cao. Song nền kinh tế Mỹ hiện nay đang vận hành tốt, sử dụng lao động gần như tối đa. Do đó, Mỹ không còn nhiều dư địa sản xuất trong nước để sản xuất hàng hóa thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chi phí thuế sẽ chủ yếu làm tăng gánh nặng cho người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu Mỹ, đẩy tăng lạm phát và lãi suất cơ bản của đồng đô la hơn là tác động mạnh đến hoạt động kinh tế và việc làm ở Trung Quốc.

Thứ ba, các cuộc đàm phán liên quan đến các vấn đề địa chính trị của Trump trước đây cung cấp các tiền lệ rõ ràng về một quyết định “đình chiến” sớm. Trong tất cả các cuộc đối đầu ngoại giao lớn của ông Trump, về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, về kế hoạch xây dựng tường biên giới với Mexico, về sửa đổi lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ với Mexico và Canada, mô thức chung của Trump là leo thang các tuyên bố đe dọa, hung hăng gần như đến mức sẽ “gây chiến”, rồi sau đó, đột ngột thương lượng một cuộc rút lui chiến thuật. Trường hợp gần đây và bất ngờ nhất là việc ông nới lỏng lệnh cấm vận dầu đối với Iran, cho phép tám nước khác tiếp tục mua dầu của nước này, khiến giá dầu Brent rơi từ đỉnh cao trên 80 đô la/thùng về mức quanh 60 đô la/thùng hiện nay.

Theo Anatole Kaletsky, phong cách đàm phán “hô hào ồn ào rồi sau đó đình chiến” của ông Trump có thể dường như không nhất quán và thiếu trung thực nhưng đặc biệt thành công đối với ông, nếu không muốn nói là đối với các lợi ích quốc gia Mỹ. Phong cách đàm phán này đã giúp ông giành được sự ủng hộ của những người theo đường lối chủ nghĩa dân tộc cứng rắn ở Mỹ vì nó cho thấy ông dường như hành động quyết liệt hơn bất cứ tổng thống Mỹ tiền nhiệm nào để “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” trong khi tránh được các rủi ro kinh tế và quân sự có thể kéo theo các thiệt hại kinh tế nghiêm trọng hoặc giảm sút lá phiếu của cử tri.

Việc ông đạt được một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị G20 sẽ phù hợp phong cách này. Tuy nhiên, nếu hội nghị cấp cao Mỹ - Trung tại Argentina đổ vỡ và sau đó Mỹ gia tăng các đòn thuế nhằm vào Trung Quốc thì có thể vài tuần hoặc vài tháng sau đó, một hội nghị cấp cao khác giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ được dàn xếp và kết quả là “một sự thoái lui trong chiến thắng”.

Cuối cùng, việc ông Tập không thể chịu đựng được thất bại trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung không có nghĩa là ông Trump được dự báo sẽ thua. Một kết quả hòa hoãn hay một quyết định đình chiến thương mại sẽ dễ dàng được Trung Quốc chấp nhận và chắc chắn cũng làm hài lòng ông Trump.

Ông Trump có thể chiến thắng về danh tiếng cá nhân với một thỏa thuận bao gồm các nhượng bộ rõ ràng và thực sự mà ông Tập sẵn sàng đưa ra, chẳng hạn như thu hẹp quy mô bất cân đối thương mại với Mỹ, siết chặt luật bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ hay mở rộng cửa hơn thị trường Trung Quốc cho các công ty đa quốc gia hay các tổ chức tài chính Mỹ.

Trên thực tế, Trung Quốc đã thông báo cho Mỹ biết nước này chấp nhận đáp ứng 40% trong số 142 đòi hỏi thương mại mà Mỹ gửi cho Trung Quốc vào hồi đầu năm nay và có thể đàm phán thêm 40% các đòi hỏi này. 20% đòi hỏi còn lại chủ yếu liên quan đến chính sách trợ cấp công nghiệp và công nghệ là không thể đàm phán đối với Trung Quốc. Tất nhiên, 20% đòi hỏi này liên quan đến hầu hết các chính sách mà những người theo chủ nghĩa bài Trung Quốc lên án nhưng chúng có thể giúp nước này vươn lên thách thức vị thế bá chủ quân sự và công nghệ của Mỹ vào nửa cuối thế kỷ này.

Nhưng liệu ông Trump có thực sự quan tâm đến những gì có thể xảy ra sau năm 2050? Giả sử, ông Trump quan tâm đến những gì sẽ xảy ra vào năm 2020 khi ông tái tranh cử tổng thống và đối mặt với cử tri một lần nữa, ông cần phải kết thúc cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc sớm.

Theo Nikkei Asian Review
 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Phó tổng biên tập phụ trách online: Phan Chiến Thắng.
Thư ký tòa soạn: Yến Dung, Phó thư ký tòa soạn: Minh Châu.
Tòa soạn: 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM. ĐT:(8428)3829 5936; Fax:(8428)3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Tạp chí Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web thesaigontimes.vn. Không sử dụng lại nội dung trên trang này dưới mọi hình thức, trừ khi được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.