Mobile

Người đến người đi
Chủ Nhật,  9/12/2018, 18:09 
Lê Phú Cường

Người đến người đi

Lê Phú Cường

(TBKTSG) - Quê hương, mấy mươi năm ra đi, ngoảnh lại bờ dâu xanh mất hút. Thỉnh thoảng cảnh cũ trở về trong những giấc mơ, tỉnh dậy thảng thốt giật mình như chưa từng có ở trên đời. Bâng khuâng tự hỏi, mình đã từng có một thời ở vườn dâu ấy, ở vườn tre ấy, mà ngay cả hai mảnh vườn đó giờ đây cũng không còn.

Kể cho người hay nghi ngờ nghe, có khi họ không tin, vì nơi ấy giờ đã thành đồng nước mặn. Người ta đã đào lên làm đầm để nuôi tôm cả rồi. Cũng như trong đời, có những con người đã đến bên ta, rồi rời ta, xa ngái như chưa hề từng chung sống. Con người tha hương, vẫn hay đổi nhà ở, những lần ngang qua nhà cũ, thấy người khác ở trong đó, mà không phải là mình, lòng cơ hồ như đã tan biến một giấc mơ đẹp, hay vừa ra khỏi rạp phim hay, kết thúc một buổi tiệc nào đó ấm êm, có thanh âm dìu dặt.

Bạn cũng đã đến, ân cần trao gởi những tâm sự và vui buồn cuộc sống. Rồi bạn từ giã ra đi. Hôm chia tay, trời không mưa, sông không sóng, cảnh vật cũng như bao ngày, nên bạn rời mình rất nhẹ nhàng. Mình bảo rượu tiễn phải uống ba ly, bạn ừ, và say khướt. Vậy mà mình buồn. Vì bạn mang đến cho mình nhiều niềm vui quá, như một sứ giả phương xa, đến bầu bạn và chia sẻ. Nay bạn đi, buổi tiệc không có lá đào rơi rắc, nhưng rõ ràng, mình đã đánh mất một thứ gì quý báu trong đời. Những thứ quý trời không ban cho mình nhiều, nên mỗi lần mất mình tiếc lắm. Bỗng dưng nhớ nhạc sĩ họ Trịnh đã viết câu “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Ông ấy có nhiều người tình, mà mất dần, biết thế mà không giữ được nên tâm sự đầy vơi.

Ngày bạn đến, mọi người dè dặt quá. Nhưng bạn chân tình, tính hay giúp đỡ và hòa đồng, nên thân thiết lúc nào chẳng biết. Mãi đến khi bạn đi, tôi mới nhớ câu nói của một người nghệ sĩ lớn, rằng ở đời bỏ cái gì cũng được, nhưng phải giữ cái tình người với nhau. Cuộc sống mà không có tình người với nhau thì khủng khiếp lắm. Cũng giống như bao nhiêu lời hối hận muộn màng, khi bạn đi rồi tôi thấy quý bởi bạn sống có tình. Và nhiệt tình giúp đỡ người khác mà không vụ lợi. Bao nhiêu đó đủ để bạn thành quý giá trong một cuộc mưu sinh hỗn độn chốn thị thành.

Sau một thời gian hoang mang, từ câu chuyện của người nghệ sĩ lớn và từ bạn, tôi định hình lại cuộc sống của mình, như một viên gạch nhỏ xây một công trình còn ngổn ngang tứ phía, công trình văn hóa cần một kiến trúc sư tài ba kiến tạo và toàn xã hội góp phần. Buổi chia tay ấy, đánh thức trong tôi một lòng vị tha tưởng đã chìm sâu dưới bộn bề toan tính. Ta chỉ sợ mất mà quên kiến tạo, rốt cuộc cái mới chưa có, cái cũ đã mất rồi!

Như lời hứa bâng quơ năm ngoái, bạn hứa lái xe đưa tôi lên thăm Tây Nguyên quê bạn. Tôi cũng đã quen với nhiều hứa hẹn đãi bôi, nên cũng chẳng để dạ làm gì. Nhưng trước khi đi, bạn lên chương trình và quyết tâm “bốc” tôi đi bằng được. Tây Nguyên, tuy gần mà xa, vì ở đó ít điểm du lịch quá. Mãi sau cùng tôi mới cùng bạn lên đó. Gần bảy trăm cây số đi về, bạn đã đưa tôi đi lên đồi xuống dốc, thăm thú nhiều nơi. Ở đây còn hoang sơ, nên dã quỳ cũng không dày bông như những cung đường khác. Tháng mười rồi, hoa vàng chen lá xanh sau những cơn mưa thật tinh tươi rải rác khắp các cung đường. Tây Nguyên năm nay trúng bơ và sầu riêng nên nhiều gia đình dư dả. Ở đó, gà đồi chế biến nhiều món rất ngon. Vì không phải là điểm du lịch nên mọi thứ nhẹ nhàng, nguyên sơ và lắng đọng. Đất đỏ bazan cho cây trái tốt tươi.

Bốn năm quen biết, nay bạn rời xa. Trên đường từ Daklak về, tôi thấy núi đồi trùng điệp quá. Tôi thấy cuộc biển dâu miên viễn quá. Và trong đời người, chuyện hợp tan có lúc quá xốn xang. Đất Tây Nguyên đỏ, đồi cao lũng sâu uốn lượn chập chùng, cỏ cây hiền hòa và xanh rười rượi như ở đồng bằng. Con người nơi đó vẫn thế, họ gieo cái tình đến với từng người khách lạ, và thương yêu, và đợi chờ ngày trở lại. Tuy rằng, người ta biết trong đời, có những lúc phải rời xa… 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đến người đi

Lê Phú Cường
Chủ Nhật,  9/12/2018, 18:09 

Người đến người đi

Lê Phú Cường

(TBKTSG) - Quê hương, mấy mươi năm ra đi, ngoảnh lại bờ dâu xanh mất hút. Thỉnh thoảng cảnh cũ trở về trong những giấc mơ, tỉnh dậy thảng thốt giật mình như chưa từng có ở trên đời. Bâng khuâng tự hỏi, mình đã từng có một thời ở vườn dâu ấy, ở vườn tre ấy, mà ngay cả hai mảnh vườn đó giờ đây cũng không còn.

Kể cho người hay nghi ngờ nghe, có khi họ không tin, vì nơi ấy giờ đã thành đồng nước mặn. Người ta đã đào lên làm đầm để nuôi tôm cả rồi. Cũng như trong đời, có những con người đã đến bên ta, rồi rời ta, xa ngái như chưa hề từng chung sống. Con người tha hương, vẫn hay đổi nhà ở, những lần ngang qua nhà cũ, thấy người khác ở trong đó, mà không phải là mình, lòng cơ hồ như đã tan biến một giấc mơ đẹp, hay vừa ra khỏi rạp phim hay, kết thúc một buổi tiệc nào đó ấm êm, có thanh âm dìu dặt.

Bạn cũng đã đến, ân cần trao gởi những tâm sự và vui buồn cuộc sống. Rồi bạn từ giã ra đi. Hôm chia tay, trời không mưa, sông không sóng, cảnh vật cũng như bao ngày, nên bạn rời mình rất nhẹ nhàng. Mình bảo rượu tiễn phải uống ba ly, bạn ừ, và say khướt. Vậy mà mình buồn. Vì bạn mang đến cho mình nhiều niềm vui quá, như một sứ giả phương xa, đến bầu bạn và chia sẻ. Nay bạn đi, buổi tiệc không có lá đào rơi rắc, nhưng rõ ràng, mình đã đánh mất một thứ gì quý báu trong đời. Những thứ quý trời không ban cho mình nhiều, nên mỗi lần mất mình tiếc lắm. Bỗng dưng nhớ nhạc sĩ họ Trịnh đã viết câu “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Ông ấy có nhiều người tình, mà mất dần, biết thế mà không giữ được nên tâm sự đầy vơi.

Ngày bạn đến, mọi người dè dặt quá. Nhưng bạn chân tình, tính hay giúp đỡ và hòa đồng, nên thân thiết lúc nào chẳng biết. Mãi đến khi bạn đi, tôi mới nhớ câu nói của một người nghệ sĩ lớn, rằng ở đời bỏ cái gì cũng được, nhưng phải giữ cái tình người với nhau. Cuộc sống mà không có tình người với nhau thì khủng khiếp lắm. Cũng giống như bao nhiêu lời hối hận muộn màng, khi bạn đi rồi tôi thấy quý bởi bạn sống có tình. Và nhiệt tình giúp đỡ người khác mà không vụ lợi. Bao nhiêu đó đủ để bạn thành quý giá trong một cuộc mưu sinh hỗn độn chốn thị thành.

Sau một thời gian hoang mang, từ câu chuyện của người nghệ sĩ lớn và từ bạn, tôi định hình lại cuộc sống của mình, như một viên gạch nhỏ xây một công trình còn ngổn ngang tứ phía, công trình văn hóa cần một kiến trúc sư tài ba kiến tạo và toàn xã hội góp phần. Buổi chia tay ấy, đánh thức trong tôi một lòng vị tha tưởng đã chìm sâu dưới bộn bề toan tính. Ta chỉ sợ mất mà quên kiến tạo, rốt cuộc cái mới chưa có, cái cũ đã mất rồi!

Như lời hứa bâng quơ năm ngoái, bạn hứa lái xe đưa tôi lên thăm Tây Nguyên quê bạn. Tôi cũng đã quen với nhiều hứa hẹn đãi bôi, nên cũng chẳng để dạ làm gì. Nhưng trước khi đi, bạn lên chương trình và quyết tâm “bốc” tôi đi bằng được. Tây Nguyên, tuy gần mà xa, vì ở đó ít điểm du lịch quá. Mãi sau cùng tôi mới cùng bạn lên đó. Gần bảy trăm cây số đi về, bạn đã đưa tôi đi lên đồi xuống dốc, thăm thú nhiều nơi. Ở đây còn hoang sơ, nên dã quỳ cũng không dày bông như những cung đường khác. Tháng mười rồi, hoa vàng chen lá xanh sau những cơn mưa thật tinh tươi rải rác khắp các cung đường. Tây Nguyên năm nay trúng bơ và sầu riêng nên nhiều gia đình dư dả. Ở đó, gà đồi chế biến nhiều món rất ngon. Vì không phải là điểm du lịch nên mọi thứ nhẹ nhàng, nguyên sơ và lắng đọng. Đất đỏ bazan cho cây trái tốt tươi.

Bốn năm quen biết, nay bạn rời xa. Trên đường từ Daklak về, tôi thấy núi đồi trùng điệp quá. Tôi thấy cuộc biển dâu miên viễn quá. Và trong đời người, chuyện hợp tan có lúc quá xốn xang. Đất Tây Nguyên đỏ, đồi cao lũng sâu uốn lượn chập chùng, cỏ cây hiền hòa và xanh rười rượi như ở đồng bằng. Con người nơi đó vẫn thế, họ gieo cái tình đến với từng người khách lạ, và thương yêu, và đợi chờ ngày trở lại. Tuy rằng, người ta biết trong đời, có những lúc phải rời xa… 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.