Mobile

Từ đủ đầy nhìn xuống
Thứ Sáu,  7/12/2018, 13:48 
Khánh Hưng

Từ đủ đầy nhìn xuống

Khánh Hưng

(TBKTSG) - Mấy ngày nay, trên mạng xã hội có không ít bình luận tỏ ra rất bức xúc đối với clip video về mấy người ở Hương Khê (Hà Tĩnh) giết khỉ, ăn óc khỉ. Tôi không “bênh” những người dân quê này. Đó rõ ràng là một việc làm sai trái. Nhưng liệu có phải họ “là quỷ chứ không phải là người”, phải “phạt tù nặng để răn đe những kẻ ác ôn khác” hay không?

Tấm ảnh gây "bão" trên cộng đồng mạng. Nguồn: Infonet

Cá nhân tôi không nghĩ thế mà ngược lại, tôi thấy thương những người dân ở đó. Có thể họ quá thiếu thông tin, dẫn đến những việc làm thiếu hiểu biết.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi Hương Khê nên tôi hiểu những khó khăn của miền đất ấy. Tôi may mắn hơn nhiều người ở đó là được tới thành thị học hành, làm việc. Quê tôi, ngoài khó khăn về kinh tế thì một trong những điều khiến tôi đau đáu nhất là con người nơi đó rất thiếu thông tin. Báo in thì hầu như không đến tay người. Và tuy là ngày nay đã có điện thoại nối mạng Internet nhưng không mấy ai đọc báo điện tử. Họ cũng không biết đến tên miền nào đáng tin cậy để mà đọc.

Người dân ở đây có biết tới Facebook, nhưng một điểm chung dễ thấy ở họ là... cái gì cũng đưa hết lên “phây”. Họ chưa phân tích được chuyện làm thịt con khỉ “có gì hay ho mà đưa lên” như nhiều bình luận. Người ở đây có xem ti vi nhưng cũng khó mà tìm thấy những thông tin về “bảo vệ động vật hoang dã” hay “nâng cao dân trí”, nếu có thì cũng không thuộc khung giờ vàng mà họ có thể xem, bởi giờ vàng thường thuộc về gameshow, hài kịch...

Chẳng ai lại muốn “khoe cái ngu - thiếu hiểu biết của mình cho bàn dân thiên hạ” như một bình luận. Những người này chắc cũng vậy thôi. Họ không cố ý khoe, mà đó chỉ là một hành động bản năng của những người sống ở nơi thiếu thông tin. Nói cách khác, họ không hề biết họ vi phạm pháp luật.

Nói đến đây, tôi chợt nhớ tới hồi năm ngoái tôi có dịp đi dự một hội thảo về nông nghiệp ở miền Tây. Bên cạnh các chuyên gia, phía khách mời còn có một số nông dân. Ban tổ chức có làm tiệc buffet giữa buổi hội thảo, và những người nông dân có mặt hôm ấy đã ăn uống một cách rất... khí thế, thoải mái. Mấy ông chuyên gia chỉ biết đứng nhìn. Tôi cũng thấy ái ngại cho họ nhưng rồi nghĩ, họ chỉ là những người nông dân, đã ngồi cả buổi và rất đói. Có thể cả đời họ chưa biết cách ăn uống trong một tiệc buffet như thế nào cho đẹp!

Có người bảo rằng người giàu nhìn cuộc đời khác người nghèo; người đủ đầy nhìn khác người thiếu thốn; người “có học”, có thông tin nhìn vấn đề khác người “không được học”, không có thông tin. Nếu vậy, chắc cũng không nên soi hệ quy chiếu của người tiếp cận được nhiều thông tin tiến bộ vào ánh nhìn của những người nông dân ở một xã biên giới như Hòa Hải (Hương Khê) để trút lên họ bao lời lẽ miệt thị. Điều mà chúng ta cần suy nghĩ, phải chăng là làm cách nào thúc đẩy lan truyền nhiều thông tin thiết thực đến được với những người nghèo khó ở những vùng sâu vùng xa. Đừng để họ tự mò mẫm giữa thời đại công nghệ này bằng bản năng, vì chính họ cũng không biết họ đang làm điều gì sai trái!

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Chủ Nhật,  17/2/2019, 06:40 
Đặt báo in

Từ đủ đầy nhìn xuống

Khánh Hưng
Thứ Sáu,  7/12/2018, 13:48 

Từ đủ đầy nhìn xuống

Khánh Hưng

(TBKTSG) - Mấy ngày nay, trên mạng xã hội có không ít bình luận tỏ ra rất bức xúc đối với clip video về mấy người ở Hương Khê (Hà Tĩnh) giết khỉ, ăn óc khỉ. Tôi không “bênh” những người dân quê này. Đó rõ ràng là một việc làm sai trái. Nhưng liệu có phải họ “là quỷ chứ không phải là người”, phải “phạt tù nặng để răn đe những kẻ ác ôn khác” hay không?

Tấm ảnh gây "bão" trên cộng đồng mạng. Nguồn: Infonet

Cá nhân tôi không nghĩ thế mà ngược lại, tôi thấy thương những người dân ở đó. Có thể họ quá thiếu thông tin, dẫn đến những việc làm thiếu hiểu biết.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi Hương Khê nên tôi hiểu những khó khăn của miền đất ấy. Tôi may mắn hơn nhiều người ở đó là được tới thành thị học hành, làm việc. Quê tôi, ngoài khó khăn về kinh tế thì một trong những điều khiến tôi đau đáu nhất là con người nơi đó rất thiếu thông tin. Báo in thì hầu như không đến tay người. Và tuy là ngày nay đã có điện thoại nối mạng Internet nhưng không mấy ai đọc báo điện tử. Họ cũng không biết đến tên miền nào đáng tin cậy để mà đọc.

Người dân ở đây có biết tới Facebook, nhưng một điểm chung dễ thấy ở họ là... cái gì cũng đưa hết lên “phây”. Họ chưa phân tích được chuyện làm thịt con khỉ “có gì hay ho mà đưa lên” như nhiều bình luận. Người ở đây có xem ti vi nhưng cũng khó mà tìm thấy những thông tin về “bảo vệ động vật hoang dã” hay “nâng cao dân trí”, nếu có thì cũng không thuộc khung giờ vàng mà họ có thể xem, bởi giờ vàng thường thuộc về gameshow, hài kịch...

Chẳng ai lại muốn “khoe cái ngu - thiếu hiểu biết của mình cho bàn dân thiên hạ” như một bình luận. Những người này chắc cũng vậy thôi. Họ không cố ý khoe, mà đó chỉ là một hành động bản năng của những người sống ở nơi thiếu thông tin. Nói cách khác, họ không hề biết họ vi phạm pháp luật.

Nói đến đây, tôi chợt nhớ tới hồi năm ngoái tôi có dịp đi dự một hội thảo về nông nghiệp ở miền Tây. Bên cạnh các chuyên gia, phía khách mời còn có một số nông dân. Ban tổ chức có làm tiệc buffet giữa buổi hội thảo, và những người nông dân có mặt hôm ấy đã ăn uống một cách rất... khí thế, thoải mái. Mấy ông chuyên gia chỉ biết đứng nhìn. Tôi cũng thấy ái ngại cho họ nhưng rồi nghĩ, họ chỉ là những người nông dân, đã ngồi cả buổi và rất đói. Có thể cả đời họ chưa biết cách ăn uống trong một tiệc buffet như thế nào cho đẹp!

Có người bảo rằng người giàu nhìn cuộc đời khác người nghèo; người đủ đầy nhìn khác người thiếu thốn; người “có học”, có thông tin nhìn vấn đề khác người “không được học”, không có thông tin. Nếu vậy, chắc cũng không nên soi hệ quy chiếu của người tiếp cận được nhiều thông tin tiến bộ vào ánh nhìn của những người nông dân ở một xã biên giới như Hòa Hải (Hương Khê) để trút lên họ bao lời lẽ miệt thị. Điều mà chúng ta cần suy nghĩ, phải chăng là làm cách nào thúc đẩy lan truyền nhiều thông tin thiết thực đến được với những người nghèo khó ở những vùng sâu vùng xa. Đừng để họ tự mò mẫm giữa thời đại công nghệ này bằng bản năng, vì chính họ cũng không biết họ đang làm điều gì sai trái!

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.