Chủ Nhật,  16/12/2018, 21:55 
Đặt báo in

Trẻ em như búp trên cành...

Lê Học Lãnh Vân
Thứ Năm,  6/12/2018, 08:27 

Trẻ em như búp trên cành...

Lê Học Lãnh Vân

(TBKTSG) - Những việc rất đáng lo, không biết trong lòng nước Việt Nam ai lo và ai không lo...

Học sinh tiểu học trong giờ học ngoại khóa. Ảnh: THÀNH HOA

N. là học sinh lớp sáu của trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Sinh lý học cơ thể và tâm lý của em đều ở giai đoạn cần được bảo vệ, thương yêu. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan... Phạt trẻ bằng cách đánh, roi vọt, đe dọa trẻ em, thậm chí chỉ cần nạt nộ, cô lập trẻ em đã là những hành vi bị lên án trên thế giới từ lâu rồi. Sao cô giáo ở trường Duy Ninh lại chọn cách phạt học trò từ thế kỷ trước như vậy? Mà buồn hơn là bắt học trò trong lớp tát bạn mình.

Đâu phải kỷ luật mà là bạo lực! Cuộc trừng phạt phản khoa học, phản giáo dục, đi ngược các giá trị nhân bản và tôn trọng học sinh đó được tiến hành hóa ra chỉ vì áp lực thi đua! Cô giáo nói: “Theo quy định của nhà trường, học sinh lớp nào nói tục thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua rất nặng”, và “Tôi biết rõ việc làm này là sai, cũng do tôi nóng giận và một phần vì áp lực thi đua”. Áp lực lớn tới nỗi cô hiệu trưởng của trường xin báo chí đừng lên tiếng vì trường sắp được công nhận danh hiệu “trường chuẩn quốc gia mức độ 2”.

Danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 cao quý như thế nào mà hiệu trưởng và cô giáo có thể vì nó mà bỏ mặc các giá trị rất cao quý của xã hội là nhân đạo, bỏ mặc các giá trị chính của ngành giáo dục là bảo vệ và thương yêu học sinh, là đạo đức nhà giáo, là tác phong mô phạm...?

Danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 kia thực chất chỉ là một tấm bằng, một mảnh giấy, có tác dụng khen thưởng, ghi nhận một thành quả của trường. Thành quả mới là cái chính, là gỗ, còn mảnh giấy kia chỉ là nước sơn bên ngoài. Gỗ mục mà sơn đẹp che bên ngoài có ích gì, nếu không nói là hại nhiều bề! Nếu thành quả kia chỉ đạt được bằng che giấu, bằng kỷ luật bạo lực thì mảnh giấy kia chỉ là mảnh giấy lộn!

Nhìn sâu hơn vào thực chất, thành quả cũng chỉ là mặt nổi, điều quan trọng hơn chính là cái văn hóa nền khiến mọi học sinh nói năng lịch sự, không chửi thề; cư xử nhẹ nhàng, văn minh. Đó mới chính là mục tiêu của vỡ lòng, của khai hóa, của giáo dục. Điều này cần mưa dầm thấm lâu và thấm sâu. Mưa chính là môi trường tốt đẹp, tinh tế, chăm sóc, thương yêu; mưa chính là tư cách, tác phong, đạo đức của thầy cô; mưa chính là bạn học vui vầy, bênh vực, giúp đỡ nhau; mưa cũng chính là xã hội tương lai ấm no, công bằng, dân chủ sau này các em sẽ sống khi ra trường. Cho dù còn trong lứa tuổi đi học, các em cũng phần nào cảm nhận được xã hội đó khi nhìn cha, mẹ, các bậc chú bác anh chị, hệ thống hành chính gần gũi chung quanh... Các em là tương lai của đất nước, ai cũng nói thế. Để chăm lo cho tương lai đó, xã hội có biết bao nhiêu việc phải làm, trên bao nhiêu khía cạnh, lĩnh vực hoạt động, chứ không chỉ giáo dục... 

Theo báo chí, ở chính lớp học đó, ngôi trường đó, đã có 11 học sinh bị tát tổng cộng trên 900 cái, nhưng đến lần này sự việc mới vỡ lở ra. Tôi không nghĩ rằng 11 trường hợp đã xảy ra mà các thầy cô trong trường, mà cô hiệu trưởng không hay biết. Nhưng sự kinh khủng như vậy cũng chưa tới đáy, khi mà mới đây, còn có tin “ban giám hiệu trường THCS Duy Ninh đã yêu cầu 23 học sinh lớp 6.2 trả lời 19 câu câu hỏi. Cuối phiếu này, các em cũng phải viết đầy đủ họ tên, ngày tháng và ghi rõ: “Lời khai của em…”!

Người có lòng nhân tự nhiên, có lòng thương yêu con trẻ tự nhiên, có chút kiến thức về cách giáo dục học sinh, nghe tin sự việc tất phải tự nhiên đau xót, buồn lo, kinh sợ. Phản ứng đầu tiên là thăm hỏi, giúp đỡ, bàn bạc tìm nguyên nhân gần, xa, gốc rễ để góp phần sửa chữa căn bệnh xã hội. Có đâu chỉ nghĩ tới che giấu ích kỷ? Vậy là cái xã hội gần gũi chung quanh N. và gia đình em, kể cả ngôi trường em đang học, có rất nhiều người tàn nhẫn, dối trá, ích kỷ... Tâm hồn trẻ em như tờ giấy trắng, đầu đời nhận những dấu ấn gì?

Kinh khủng và đáng sợ, đáng lo ở đó. Trẻ em như búp trên cành... Xã hội nhỏ chung quanh những cái búp đó đã vì mảnh giấy lộn mà bỏ hết các đạo đức căn bản, giá trị cốt lõi gắn kết con người với nhau. Xã hội như vậy có thể phát triển, hay thậm chí, đứng vững được không? Và các em, sau này lớn lên, sẽ thành người như thế nào? Những con người đó có sẽ hợp thành một xã hội phát triển lành mạnh được không? 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.
Trẻ em như búp trên cành...
Thứ Năm,  6/12/2018, 08:27 
Lê Học Lãnh Vân

Trẻ em như búp trên cành...

Lê Học Lãnh Vân

(TBKTSG) - Những việc rất đáng lo, không biết trong lòng nước Việt Nam ai lo và ai không lo...

Học sinh tiểu học trong giờ học ngoại khóa. Ảnh: THÀNH HOA

N. là học sinh lớp sáu của trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Sinh lý học cơ thể và tâm lý của em đều ở giai đoạn cần được bảo vệ, thương yêu. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan... Phạt trẻ bằng cách đánh, roi vọt, đe dọa trẻ em, thậm chí chỉ cần nạt nộ, cô lập trẻ em đã là những hành vi bị lên án trên thế giới từ lâu rồi. Sao cô giáo ở trường Duy Ninh lại chọn cách phạt học trò từ thế kỷ trước như vậy? Mà buồn hơn là bắt học trò trong lớp tát bạn mình.

Đâu phải kỷ luật mà là bạo lực! Cuộc trừng phạt phản khoa học, phản giáo dục, đi ngược các giá trị nhân bản và tôn trọng học sinh đó được tiến hành hóa ra chỉ vì áp lực thi đua! Cô giáo nói: “Theo quy định của nhà trường, học sinh lớp nào nói tục thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua rất nặng”, và “Tôi biết rõ việc làm này là sai, cũng do tôi nóng giận và một phần vì áp lực thi đua”. Áp lực lớn tới nỗi cô hiệu trưởng của trường xin báo chí đừng lên tiếng vì trường sắp được công nhận danh hiệu “trường chuẩn quốc gia mức độ 2”.

Danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 cao quý như thế nào mà hiệu trưởng và cô giáo có thể vì nó mà bỏ mặc các giá trị rất cao quý của xã hội là nhân đạo, bỏ mặc các giá trị chính của ngành giáo dục là bảo vệ và thương yêu học sinh, là đạo đức nhà giáo, là tác phong mô phạm...?

Danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 kia thực chất chỉ là một tấm bằng, một mảnh giấy, có tác dụng khen thưởng, ghi nhận một thành quả của trường. Thành quả mới là cái chính, là gỗ, còn mảnh giấy kia chỉ là nước sơn bên ngoài. Gỗ mục mà sơn đẹp che bên ngoài có ích gì, nếu không nói là hại nhiều bề! Nếu thành quả kia chỉ đạt được bằng che giấu, bằng kỷ luật bạo lực thì mảnh giấy kia chỉ là mảnh giấy lộn!

Nhìn sâu hơn vào thực chất, thành quả cũng chỉ là mặt nổi, điều quan trọng hơn chính là cái văn hóa nền khiến mọi học sinh nói năng lịch sự, không chửi thề; cư xử nhẹ nhàng, văn minh. Đó mới chính là mục tiêu của vỡ lòng, của khai hóa, của giáo dục. Điều này cần mưa dầm thấm lâu và thấm sâu. Mưa chính là môi trường tốt đẹp, tinh tế, chăm sóc, thương yêu; mưa chính là tư cách, tác phong, đạo đức của thầy cô; mưa chính là bạn học vui vầy, bênh vực, giúp đỡ nhau; mưa cũng chính là xã hội tương lai ấm no, công bằng, dân chủ sau này các em sẽ sống khi ra trường. Cho dù còn trong lứa tuổi đi học, các em cũng phần nào cảm nhận được xã hội đó khi nhìn cha, mẹ, các bậc chú bác anh chị, hệ thống hành chính gần gũi chung quanh... Các em là tương lai của đất nước, ai cũng nói thế. Để chăm lo cho tương lai đó, xã hội có biết bao nhiêu việc phải làm, trên bao nhiêu khía cạnh, lĩnh vực hoạt động, chứ không chỉ giáo dục... 

Theo báo chí, ở chính lớp học đó, ngôi trường đó, đã có 11 học sinh bị tát tổng cộng trên 900 cái, nhưng đến lần này sự việc mới vỡ lở ra. Tôi không nghĩ rằng 11 trường hợp đã xảy ra mà các thầy cô trong trường, mà cô hiệu trưởng không hay biết. Nhưng sự kinh khủng như vậy cũng chưa tới đáy, khi mà mới đây, còn có tin “ban giám hiệu trường THCS Duy Ninh đã yêu cầu 23 học sinh lớp 6.2 trả lời 19 câu câu hỏi. Cuối phiếu này, các em cũng phải viết đầy đủ họ tên, ngày tháng và ghi rõ: “Lời khai của em…”!

Người có lòng nhân tự nhiên, có lòng thương yêu con trẻ tự nhiên, có chút kiến thức về cách giáo dục học sinh, nghe tin sự việc tất phải tự nhiên đau xót, buồn lo, kinh sợ. Phản ứng đầu tiên là thăm hỏi, giúp đỡ, bàn bạc tìm nguyên nhân gần, xa, gốc rễ để góp phần sửa chữa căn bệnh xã hội. Có đâu chỉ nghĩ tới che giấu ích kỷ? Vậy là cái xã hội gần gũi chung quanh N. và gia đình em, kể cả ngôi trường em đang học, có rất nhiều người tàn nhẫn, dối trá, ích kỷ... Tâm hồn trẻ em như tờ giấy trắng, đầu đời nhận những dấu ấn gì?

Kinh khủng và đáng sợ, đáng lo ở đó. Trẻ em như búp trên cành... Xã hội nhỏ chung quanh những cái búp đó đã vì mảnh giấy lộn mà bỏ hết các đạo đức căn bản, giá trị cốt lõi gắn kết con người với nhau. Xã hội như vậy có thể phát triển, hay thậm chí, đứng vững được không? Và các em, sau này lớn lên, sẽ thành người như thế nào? Những con người đó có sẽ hợp thành một xã hội phát triển lành mạnh được không? 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC

Mobile

Trẻ em như búp trên cành...
Thứ Năm,  6/12/2018, 08:27 
Lê Học Lãnh Vân

Trẻ em như búp trên cành...

Lê Học Lãnh Vân

(TBKTSG) - Những việc rất đáng lo, không biết trong lòng nước Việt Nam ai lo và ai không lo...

Học sinh tiểu học trong giờ học ngoại khóa. Ảnh: THÀNH HOA

N. là học sinh lớp sáu của trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Sinh lý học cơ thể và tâm lý của em đều ở giai đoạn cần được bảo vệ, thương yêu. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan... Phạt trẻ bằng cách đánh, roi vọt, đe dọa trẻ em, thậm chí chỉ cần nạt nộ, cô lập trẻ em đã là những hành vi bị lên án trên thế giới từ lâu rồi. Sao cô giáo ở trường Duy Ninh lại chọn cách phạt học trò từ thế kỷ trước như vậy? Mà buồn hơn là bắt học trò trong lớp tát bạn mình.

Đâu phải kỷ luật mà là bạo lực! Cuộc trừng phạt phản khoa học, phản giáo dục, đi ngược các giá trị nhân bản và tôn trọng học sinh đó được tiến hành hóa ra chỉ vì áp lực thi đua! Cô giáo nói: “Theo quy định của nhà trường, học sinh lớp nào nói tục thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua rất nặng”, và “Tôi biết rõ việc làm này là sai, cũng do tôi nóng giận và một phần vì áp lực thi đua”. Áp lực lớn tới nỗi cô hiệu trưởng của trường xin báo chí đừng lên tiếng vì trường sắp được công nhận danh hiệu “trường chuẩn quốc gia mức độ 2”.

Danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 cao quý như thế nào mà hiệu trưởng và cô giáo có thể vì nó mà bỏ mặc các giá trị rất cao quý của xã hội là nhân đạo, bỏ mặc các giá trị chính của ngành giáo dục là bảo vệ và thương yêu học sinh, là đạo đức nhà giáo, là tác phong mô phạm...?

Danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 kia thực chất chỉ là một tấm bằng, một mảnh giấy, có tác dụng khen thưởng, ghi nhận một thành quả của trường. Thành quả mới là cái chính, là gỗ, còn mảnh giấy kia chỉ là nước sơn bên ngoài. Gỗ mục mà sơn đẹp che bên ngoài có ích gì, nếu không nói là hại nhiều bề! Nếu thành quả kia chỉ đạt được bằng che giấu, bằng kỷ luật bạo lực thì mảnh giấy kia chỉ là mảnh giấy lộn!

Nhìn sâu hơn vào thực chất, thành quả cũng chỉ là mặt nổi, điều quan trọng hơn chính là cái văn hóa nền khiến mọi học sinh nói năng lịch sự, không chửi thề; cư xử nhẹ nhàng, văn minh. Đó mới chính là mục tiêu của vỡ lòng, của khai hóa, của giáo dục. Điều này cần mưa dầm thấm lâu và thấm sâu. Mưa chính là môi trường tốt đẹp, tinh tế, chăm sóc, thương yêu; mưa chính là tư cách, tác phong, đạo đức của thầy cô; mưa chính là bạn học vui vầy, bênh vực, giúp đỡ nhau; mưa cũng chính là xã hội tương lai ấm no, công bằng, dân chủ sau này các em sẽ sống khi ra trường. Cho dù còn trong lứa tuổi đi học, các em cũng phần nào cảm nhận được xã hội đó khi nhìn cha, mẹ, các bậc chú bác anh chị, hệ thống hành chính gần gũi chung quanh... Các em là tương lai của đất nước, ai cũng nói thế. Để chăm lo cho tương lai đó, xã hội có biết bao nhiêu việc phải làm, trên bao nhiêu khía cạnh, lĩnh vực hoạt động, chứ không chỉ giáo dục... 

Theo báo chí, ở chính lớp học đó, ngôi trường đó, đã có 11 học sinh bị tát tổng cộng trên 900 cái, nhưng đến lần này sự việc mới vỡ lở ra. Tôi không nghĩ rằng 11 trường hợp đã xảy ra mà các thầy cô trong trường, mà cô hiệu trưởng không hay biết. Nhưng sự kinh khủng như vậy cũng chưa tới đáy, khi mà mới đây, còn có tin “ban giám hiệu trường THCS Duy Ninh đã yêu cầu 23 học sinh lớp 6.2 trả lời 19 câu câu hỏi. Cuối phiếu này, các em cũng phải viết đầy đủ họ tên, ngày tháng và ghi rõ: “Lời khai của em…”!

Người có lòng nhân tự nhiên, có lòng thương yêu con trẻ tự nhiên, có chút kiến thức về cách giáo dục học sinh, nghe tin sự việc tất phải tự nhiên đau xót, buồn lo, kinh sợ. Phản ứng đầu tiên là thăm hỏi, giúp đỡ, bàn bạc tìm nguyên nhân gần, xa, gốc rễ để góp phần sửa chữa căn bệnh xã hội. Có đâu chỉ nghĩ tới che giấu ích kỷ? Vậy là cái xã hội gần gũi chung quanh N. và gia đình em, kể cả ngôi trường em đang học, có rất nhiều người tàn nhẫn, dối trá, ích kỷ... Tâm hồn trẻ em như tờ giấy trắng, đầu đời nhận những dấu ấn gì?

Kinh khủng và đáng sợ, đáng lo ở đó. Trẻ em như búp trên cành... Xã hội nhỏ chung quanh những cái búp đó đã vì mảnh giấy lộn mà bỏ hết các đạo đức căn bản, giá trị cốt lõi gắn kết con người với nhau. Xã hội như vậy có thể phát triển, hay thậm chí, đứng vững được không? Và các em, sau này lớn lên, sẽ thành người như thế nào? Những con người đó có sẽ hợp thành một xã hội phát triển lành mạnh được không? 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC