Mobile

“Ra đi” và “trở về”
Thứ Sáu,  14/12/2018, 09:28 
Lê Minh Hoan

“Ra đi” và “trở về”

Lê Minh Hoan

(TBKTSG) - Viết tặng nhạc sư Vĩnh Bảo

Nhạc sư Vĩnh Bảo và tác giả cùng người hâm mộ tại Đồng Tháp. Ảnh: XL

Trên hành trình dài trong cuộc đời, mỗi người có những chuyến đi đáng nhớ, là bước ngoặt lớn lên và trưởng thành. Có khi ra đi một thời gian ngắn để học hành, mưu sinh và tìm kiếm cái tôi của mình. Có khi ra đi một thời gian rất dài để định vị mình trong một thế giới bao la. Có khi đi không quay trở về, mà cũng có khi “ra đi là để trở về” - về với nguồn cội, về nơi nuôi dưỡng và lan tỏa hạt giống tâm hồn. Chuyện ra đi và trở về quê nhà của nhạc sư Vĩnh Bảo là cả một câu chuyện ân tình, nặng nợ với mảnh đất Cao Lãnh thân thương này.

Có những người trở về trong sự ồn ào, rợp cờ xí rồi nhạt nhòa dần. Chuyến trở về của nhạc sư Vĩnh Bảo thì không như vậy. Nhạc sư trở về một cách tĩnh lặng trong tiếng gáy thánh thót của con gà Cao Lãnh, với âm vang trầm bổng của điệu hò Đồng Tháp, với khúc nhặt khoan của làn điệu tài tử Nam bộ. Nhạc sư trở về nhẹ nhàng như làn gió thổi làm tươi mát tâm hồn những người chung quanh, như đốm lửa sưởi ấm tâm hồn những ai còn nguội lạnh với cuộc đời. Cứ như vậy, như vậy, hình ảnh, nhân cách của người nhạc sư đáng kính lan tỏa dần trong xóm trong làng, trong con trong cháu và trở thành một trong những biểu tượng, như đóa sen hồng ngày đêm tỏa ngát trên mảnh đất này. Con người dù gần trăm năm ở xứ người vẫn đậm chất hào sảng nhưng dung dị, uyên thâm nhưng khiêm nhường, dí dỏm nhưng chân tình của người con miền Tây sông nước.

Dường như danh xưng “Nhạc sư” chưa đủ để nói lên nhân cách và những gì mà người nghệ nhân “bách tuế” đã thầm lặng hiến dâng cho cuộc đời này. Bằng tài hoa âm nhạc, bằng niềm đam mê và khát vọng, nhạc sư làm lan tỏa tinh hoa dân tộc ra khắp bốn phương. Nhưng hơn nhiều lần thế nữa, nghệ nhân còn đem đến cho cuộc đời “bài học làm người”. Đó mới chính là điều trân quý nhất, vĩnh hằng nhất. Chính nhân sinh quan phong phú, thế giới quan rộng mở mới kết tinh thành triết lý nhân sinh để sống, làm việc, cống hiến, để lan tỏa và để lại cho hậu sinh...

Những lời tâm sự, những dòng Facebook đâu chỉ là câu chuyện âm nhạc, mà còn ẩn chứa những lẽ sống mà ai từng nghe, từng đọc đều cảm nhận và khâm phục một con người không bao giờ nhận mình già. Đối với nhạc sư Vĩnh Bảo, sinh lực không chỉ thể hiện trên đôi bàn tay búng gảy những phím đàn, mà phát tỏa từ trong sâu thẳm trái tim của mình khiến người nghe như được đong đầy cảm xúc. Những buổi nói chuyện với học sinh, sinh viên, những tâm tình với lớp trẻ luôn để lại nhiều cảm xúc để người Đồng Tháp tự hào hơn về một trong những biểu tượng sống của mảnh đất sen hồng. Và, mỗi người sẽ có niềm tin hơn trong cuộc sống còn bộn bề khó khăn mỗi khi được tiếp xúc, hàn huyên với một “cây cao bóng cả” mà thật gần gũi như người ông, người cha của mình.

Cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nếu mỗi người cảm thấy mình phải chịu ơn đối với người khác, với cuộc đời. Chính vì lẽ đó, tôi và người Đồng Tháp đang chịu ơn nhạc sư Vĩnh Bảo như chính người đã chịu ơn mảnh đất Cao Lãnh cho mình một “chốn đi về”. Có lẽ, một lời cảm ơn đến với người làm cho “tiếng đờn ngân mãi” và lan tỏa những “giai điệu cuộc đời” vẫn luôn là chưa đủ!

“Bán tự vi sư”, xin được làm người học trò của thầy, một nhân cách lớn! 

Nguyễn Vĩnh Bảo sinh ngày 19-8-1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; là nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống, nhạc sĩ trình tấu và nghệ nhân đóng đàn.

Ông sinh ra trong một gia đình nho học rất yêu thích đờn ca tài tử. Ông là người cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn tranh 17, 19 và 21 dây với kích thước và âm vực rộng hơn.

Ông cũng nổi tiếng với tình bạn đẹp dành cho Giáo sư Trần Văn Khê. Khi vào những lúc cuối đời Giáo sư Khê đã mong muốn được nghe lại tiếng đàn của ông một lần nữa.

Từ lúc 5 tuổi ông đã biết chơi đờn kìm, đờn cò, 10 tuổi biết chơi rất nhiều các loại nhạc cụ dân tộc.

Từ năm 1955 cho đến năm 1964, ông dạy môn đàn tranh và cũng là trưởng ban nhạc cổ miền Nam tại trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ ở Sài Gòn. Ngoài ra ông cũng đã đi diễn thuyết giới thiệu và trình tấu âm nhạc dân tộc Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới.

Năm 1972, ông cùng Giáo sư Trần Văn Khê diễn tấu ghi âm đĩa nhạc tài tử Nam bộ cho hãng Ocora và UNESCO tại Paris (Pháp).

Từ năm 1970-1972 ông là giáo sư biệt thỉnh về đàn tranh tại Đại học Illinois (Mỹ).

Năm 2003, ông xuất bản sách Thử tự học đàn tranh do Trung tâm Văn hóa tỉnh Long An ấn hành.

Năm 2016, tự truyện Những giai điệu cuộc đời do Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Thuyết Phong, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ửng (Tổng biên tập tạp chí Kiến thức ngày nay) và Thạc sĩ Nguyễn Thúy Uyển (giảng viên Nhạc viện TPHCM) chấp bút được phát hành.

Năm 2005, nhạc sư Vĩnh Bảo nhận giải thưởng Đào Tấn của Việt Nam tại TPHCM.

Năm 2008, nhạc sư Vĩnh Bảo được Chính phủ Pháp tặng huy chương nghệ thuật và văn học (Ordre des Arts et des Lettres) cấp bậc Officier.

Năm 2014, ông nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm 2015, ông nhận giải thưởng Phan Châu Trinh.

Tháng 5-2018, ông rời Sài Gòn về quê Đồng Tháp sinh sống. Ngày 18-8-2018, Nhà trưng bày Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - Giai điệu và Cuộc đời được khánh thành tại quê hương Đồng Tháp của ông.

Theo Wikipedia

 

TIN BÀI LIÊN QUAN
In bài
Gửi bài cho bạn bè
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thứ Bảy,  19/1/2019, 05:04 
Đặt báo in

“Ra đi” và “trở về”

Lê Minh Hoan
Thứ Sáu,  14/12/2018, 09:28 

“Ra đi” và “trở về”

Lê Minh Hoan

(TBKTSG) - Viết tặng nhạc sư Vĩnh Bảo

Nhạc sư Vĩnh Bảo và tác giả cùng người hâm mộ tại Đồng Tháp. Ảnh: XL

Trên hành trình dài trong cuộc đời, mỗi người có những chuyến đi đáng nhớ, là bước ngoặt lớn lên và trưởng thành. Có khi ra đi một thời gian ngắn để học hành, mưu sinh và tìm kiếm cái tôi của mình. Có khi ra đi một thời gian rất dài để định vị mình trong một thế giới bao la. Có khi đi không quay trở về, mà cũng có khi “ra đi là để trở về” - về với nguồn cội, về nơi nuôi dưỡng và lan tỏa hạt giống tâm hồn. Chuyện ra đi và trở về quê nhà của nhạc sư Vĩnh Bảo là cả một câu chuyện ân tình, nặng nợ với mảnh đất Cao Lãnh thân thương này.

Có những người trở về trong sự ồn ào, rợp cờ xí rồi nhạt nhòa dần. Chuyến trở về của nhạc sư Vĩnh Bảo thì không như vậy. Nhạc sư trở về một cách tĩnh lặng trong tiếng gáy thánh thót của con gà Cao Lãnh, với âm vang trầm bổng của điệu hò Đồng Tháp, với khúc nhặt khoan của làn điệu tài tử Nam bộ. Nhạc sư trở về nhẹ nhàng như làn gió thổi làm tươi mát tâm hồn những người chung quanh, như đốm lửa sưởi ấm tâm hồn những ai còn nguội lạnh với cuộc đời. Cứ như vậy, như vậy, hình ảnh, nhân cách của người nhạc sư đáng kính lan tỏa dần trong xóm trong làng, trong con trong cháu và trở thành một trong những biểu tượng, như đóa sen hồng ngày đêm tỏa ngát trên mảnh đất này. Con người dù gần trăm năm ở xứ người vẫn đậm chất hào sảng nhưng dung dị, uyên thâm nhưng khiêm nhường, dí dỏm nhưng chân tình của người con miền Tây sông nước.

Dường như danh xưng “Nhạc sư” chưa đủ để nói lên nhân cách và những gì mà người nghệ nhân “bách tuế” đã thầm lặng hiến dâng cho cuộc đời này. Bằng tài hoa âm nhạc, bằng niềm đam mê và khát vọng, nhạc sư làm lan tỏa tinh hoa dân tộc ra khắp bốn phương. Nhưng hơn nhiều lần thế nữa, nghệ nhân còn đem đến cho cuộc đời “bài học làm người”. Đó mới chính là điều trân quý nhất, vĩnh hằng nhất. Chính nhân sinh quan phong phú, thế giới quan rộng mở mới kết tinh thành triết lý nhân sinh để sống, làm việc, cống hiến, để lan tỏa và để lại cho hậu sinh...

Những lời tâm sự, những dòng Facebook đâu chỉ là câu chuyện âm nhạc, mà còn ẩn chứa những lẽ sống mà ai từng nghe, từng đọc đều cảm nhận và khâm phục một con người không bao giờ nhận mình già. Đối với nhạc sư Vĩnh Bảo, sinh lực không chỉ thể hiện trên đôi bàn tay búng gảy những phím đàn, mà phát tỏa từ trong sâu thẳm trái tim của mình khiến người nghe như được đong đầy cảm xúc. Những buổi nói chuyện với học sinh, sinh viên, những tâm tình với lớp trẻ luôn để lại nhiều cảm xúc để người Đồng Tháp tự hào hơn về một trong những biểu tượng sống của mảnh đất sen hồng. Và, mỗi người sẽ có niềm tin hơn trong cuộc sống còn bộn bề khó khăn mỗi khi được tiếp xúc, hàn huyên với một “cây cao bóng cả” mà thật gần gũi như người ông, người cha của mình.

Cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nếu mỗi người cảm thấy mình phải chịu ơn đối với người khác, với cuộc đời. Chính vì lẽ đó, tôi và người Đồng Tháp đang chịu ơn nhạc sư Vĩnh Bảo như chính người đã chịu ơn mảnh đất Cao Lãnh cho mình một “chốn đi về”. Có lẽ, một lời cảm ơn đến với người làm cho “tiếng đờn ngân mãi” và lan tỏa những “giai điệu cuộc đời” vẫn luôn là chưa đủ!

“Bán tự vi sư”, xin được làm người học trò của thầy, một nhân cách lớn! 

Nguyễn Vĩnh Bảo sinh ngày 19-8-1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; là nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống, nhạc sĩ trình tấu và nghệ nhân đóng đàn.

Ông sinh ra trong một gia đình nho học rất yêu thích đờn ca tài tử. Ông là người cải tiến đàn tranh từ 16 dây thành đàn tranh 17, 19 và 21 dây với kích thước và âm vực rộng hơn.

Ông cũng nổi tiếng với tình bạn đẹp dành cho Giáo sư Trần Văn Khê. Khi vào những lúc cuối đời Giáo sư Khê đã mong muốn được nghe lại tiếng đàn của ông một lần nữa.

Từ lúc 5 tuổi ông đã biết chơi đờn kìm, đờn cò, 10 tuổi biết chơi rất nhiều các loại nhạc cụ dân tộc.

Từ năm 1955 cho đến năm 1964, ông dạy môn đàn tranh và cũng là trưởng ban nhạc cổ miền Nam tại trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ ở Sài Gòn. Ngoài ra ông cũng đã đi diễn thuyết giới thiệu và trình tấu âm nhạc dân tộc Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới.

Năm 1972, ông cùng Giáo sư Trần Văn Khê diễn tấu ghi âm đĩa nhạc tài tử Nam bộ cho hãng Ocora và UNESCO tại Paris (Pháp).

Từ năm 1970-1972 ông là giáo sư biệt thỉnh về đàn tranh tại Đại học Illinois (Mỹ).

Năm 2003, ông xuất bản sách Thử tự học đàn tranh do Trung tâm Văn hóa tỉnh Long An ấn hành.

Năm 2016, tự truyện Những giai điệu cuộc đời do Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Thuyết Phong, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ửng (Tổng biên tập tạp chí Kiến thức ngày nay) và Thạc sĩ Nguyễn Thúy Uyển (giảng viên Nhạc viện TPHCM) chấp bút được phát hành.

Năm 2005, nhạc sư Vĩnh Bảo nhận giải thưởng Đào Tấn của Việt Nam tại TPHCM.

Năm 2008, nhạc sư Vĩnh Bảo được Chính phủ Pháp tặng huy chương nghệ thuật và văn học (Ordre des Arts et des Lettres) cấp bậc Officier.

Năm 2014, ông nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm 2015, ông nhận giải thưởng Phan Châu Trinh.

Tháng 5-2018, ông rời Sài Gòn về quê Đồng Tháp sinh sống. Ngày 18-8-2018, Nhà trưng bày Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - Giai điệu và Cuộc đời được khánh thành tại quê hương Đồng Tháp của ông.

Theo Wikipedia

 

In bài
Gửi bài cho bạn bè
Top
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM
CHỨNG KHOÁN
TIỀN TỆ
KINH DOANH
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯƠNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
KHUYẾN MÃI
WEB GIÁ RẺ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN
GHI NHẬN
BẠN ĐỌC VIẾT
BLOG
VIỆC GÌ? Ở ĐÂU?
DOANH NGHIỆP
CHUYỆN LÀM ĂN
QUẢN TRỊ SỨC KHỎE
PHÁP LUẬT
QUẢN TRỊ
MỘT VÒNG DOANH NGHIỆP
DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
VĂN HÓA - XÃ HỘI
VĂN HÓA
XÃ HỘI
ĐỊA ỐC
NHÀ ĐẤT
QUY HOẠCH - HẠ TẦNG
DỰ ÁN
GÓC TƯ VẤN
THẾ GIỚI
PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN
THỊ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP
 
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012
Tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Hồng Văn; Phó thư ký tòa soạn: Yến Dung.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (8428) 3829 5936; Fax: (8428) 3829 4294; Email: online@kinhtesaigon.vn
Thời báo Kinh tế Sài Gòn giữ bản quyền nội dung của trang web www.thesaigontimes.vn. Không được sử dụng lại nội dung trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online dưới mọi hình thức, trừ khi được Thời báo Kinh tế Sài Gòn đồng ý bằng văn bản.
Trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup.